TẾT…

Tiêu chuẩn

Chỉ 1 từ đơn giản mà gợi biết bao cảm xúc: bồi hồi, thương nhớ, hòai niệm, tiếc nuối, rưng rưng…

Tết bây giờ sao khác nhiều những Tết xưa. Cũng dưa, cũng bánh, cũng thịt kho, cũng mai vàng…, nhưng không khí Tết càng năm càng nhạt. Tết có vẻ tồn tại nhiều về mặt hình thức, nhưng hồn Tết thì có vẻ đã nhạt phai khá nhiều (không phải là ít nhiều nhé).

Những năm xưa, Tết nghèo và khó khăn mà sao không khí Tết tràn đầy. Có lẽ vì nghèo cái gì cũng phải tự tay làm, từ bánh mứt đến dọn dẹp đến nấu nướng nên người ta có nhiều cơ hội để cảm Tết hơn chăng? Và có lẽ vì khó khăn, quanh năm thiếu ăn thiếu mặc nên ai cũng hồ hởi chăm chút cho Tết, những bữa ăn tươm tất trong 1 vài ngày, 1 tấm áo đẹp trông chờ cả năm. Tết vì thế mà lung linh và được mong đợi nhiều hơn chăng?

Hình như là vậy. Những ký ức của tôi về Tết của vài 3 năm gần đây rất mờ nhạt, chỉ vài kỷ niệm vui đầm ấm của gia đình. Nhưng ký ức về những cái Tết khó khăn ngày xưa thì vẫn mới nguyên. Vẫn nhớ rất rõ những ngày trước Tết Bố mang về 1-2 phong pháo Chiến Thắng, đem phơi ngòai sân (mở toang cửa mà phơi, chẳng phải như bây giờ nhà cứ đóng cử im ỉm), rồi trịnh trọng cất lên bàn thờ. Tối 30, 2 cha con hì hụi bắt 1 cây sào lên cửa rào để treo phong pháo. Năm nào pháo nổ giòn, Mẹ cười tưoi hớn hở. Năm nào có vài viên pháo lép, Mẹ lại giấu tiếng thở dài (mà nói thật tôi thấy năm nào cũng khó khăn như năm nào thôi dù pháo nổ giòn hay lép). Nhớ cảnh Mẹ đi đổ đầy nước vào tất cả thau chậu trong nhà, gạo phải đầy thùng, nước đầy xô, mắm muối tiêu đường gì cũng phải đầy chai đầy hủ với hy vọng năm mới sung túc đầy tràn (đến bây giờ tôi vẫn giữ thói quen này của Mẹ). Mẹ tôi còn có 1 thông lệ cá nhân rất ngộ nghĩnh, cứ sáng 30 là phải đi tiệm gội đầu, sấy tóc (cái này chắc cũng giống lý giải của tôi ở trên, quanh năm vất vả, Tết đến là dịp để diện tí, làm điệu tí). Lại nhớ Mẹ lúi húi cột chỉ từng vuông thịt trước khi đem kho (thịt hồi xưa có vẻ vụn vằng hơn bây giờ nên không cột dây là lúc kho thịt sẽ bung tùm lum xấu nồi thịt, chứ tôi nhớ từ khi tôi tự kho nồi thịt cho riêng mình đâu có phải cột dây, cột chỉ gì đâu). Tôi nhớ tôi hí hửng dành phần lột trứng vịt để bỏ vào nồi thịt. Thích nhất là gặp những trứng vỏ dính vào trứng lột ra nham nhở (phần nham nhở là phần tự thưởng cho người lột trứng mà).

Và cả những ký ức buồn. Tôi ngồi khóc thút thít với đôi giày mới chờ cả năm mới có bị con chó cưng gặm nham nhở . Đôi giày chỉ mới mang được chừng 30 phút. Và sáng mùng 1 năm đó, tôi cương quyết diện đôi giày sứt mũi để đi chúc Tết Ông Bà (vì thật ra cũng còn đôi giày nào mới hơn đâu). Có năm 2 Bố con đi nát con đường Nguyễn Huệ vào sáng sớm 30 với hy vọng mua được cành mai nào đó còn sót lại với giá rẻ – dù nghèo tới cách mấy, mai là thứ không bao giờ có thể thiếu trong nhà tôi những ngày Tết. Tears in my eyes when I’m typing these words.

Tết bây giờ sung túc hơn nhiều. Cái gì cũng có sẵn. Ai cũng bận rộn nên mọi thứ đều cậy vào dịch vụ. Như hôm nay nè, tôi hì hụi với cái report ở công ty, trong lúc ở nhà 1 nhóm dịch vụ đang đến làm sạch quạt, máy lạnh. Không tự tay làm hình như thấy Tết hơi thiếu…một chút náo nức, một chút vui. Hôm vừa rồi 2 vợ chồng bàn nhau gì thì gì không đặt mua thực phẩm qua điện thọai hay qua mạng. Tranh thủ nghỉ sớm, tự tay đi mua, dẫn theo 2 bạn nhỏ cho có không khí Tết và để 2 bạn nhỏ cảm nhận được tính gia đình trong những ngày Tết.

Mà thôi, Tết có nhạt tí thì vẫn là Tết. Một năm không thể trôi qua mà không có Tết. Gì thì gì, tôi vẫn ‘say đắm’ Tết, tôi vẫn yêu mai, vẫn thích cảm giác tất bật cuối năm (dù 1/2 cái tất bật đó là sắp xếp cho người khác lo Tết dùm mình, haizz), thích cảm giác thiêng liêng lúc thắp nhang cúng giao thừa. Và tôi may mắn chia sẻ được tình yêu Tết của mình với một nữa của mình. Thế cũng đủ ‘Tết’ lắm rồi.

Không biết sau này lớn lên, CH và HH có còn yêu Tết không nhỉ? Hay con sẽ thích không khí lễ hội tưng bừng của Christmas và Tết Tây hơn?

Vừa ngẫm nghĩ 1 mình. Có lẽ năm sau sẽ lại tự làm kiệu, sên 1 chảo mứt thơm, mứt cà chua gì đó như hồi nhỏ hay làm với Mẹ, để 2 bạn nhỏ được thưởng thức không khí chuẩn bị Tết, để mai này nhớ về Tết , 2 bạn không nhíu mày lục lọi Tết là cái gì ta?

===============

@em Bí: thế nào em cũng la làng về ‘blogging productivity’ của chị gần đây. Nhưng tình cảm đang dạt dào, không kiềm nén được Bí ơi!

Có một phản hồi »

  1. ma’ mi` thuc khuya qua’ lam sao sang nay day som…từ ngày vô SG những cái tết không còn đậm đà như ngày xưa nữa, nhưng đó vẫn là những cảm xúc rất thiêng liêng và yên bình của đêm giao thưà, của sáng mùng một, của sự xum họp gia đình.c’est la vie ha má! we live our life to create brand new precious moments and that would, some day, become our precious memory :)happy shopping má mì híhí

  2. đúng là dạo này Chị T ‘chàn chề năng lượng’ luôn hen, entry mới xuất hiện ào ào khiến đàn em đu theo mệt nghỉ hihi…

    Đọc entry này em nhớ mấy cái Tết hồi nhỏ quá chị ơi, nhớ nhất là tiếng pháo và mùi pháo hăng hăng, mất pháo coi như Tết mất 1/2 ý nghĩa, coi như chẳng còn đêm giao thừa luôn!

Bình luận về bài viết này