Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2008

Old songs…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Café Mộc, Đà Lạt…

Đêm dịu dàng và đầy hoài niệm khi những bài hát xưa vang lên trong một không gian ấm cúng và thân mật. Rất ngạc nhiên, mình gần như thuộc trọn vẹn những bài đã lâu rồi không hay hát và hay nghe nữa: Thu Ca, Giọt Nước Mắt Ngà, Nắng Thủy Tin, Thành Phố Buồn… Những bài hát đã nghe và thuộc từ hồi bé xíu, hình như là lớp 4, lớp 5 gì đó. Những bài hát gắn liền với Bố.

Ngày đó, Bố thường ở nhà hơn Mẹ. Dù Bố rất nghiêm khắc nhưng con gái mê Bố như điếu đổ. Bố chỉ, dạy con gái đủ thứ từ chuyện trong nhà, học tập đến những kiến thức xã hội. Thậm chí, Bố còn hát cho con gái nghe và dạy con gái hát. Con gái yêu nhạc vàng từ Bố.

Lớn lên, không có nhìều thời gian với nhau. Nhưng con gái vẫn nhớ những ngày nằm võng nghêu ngao mấy bài hát xưa cũ với Bố. Và Bố cũng nhớ. Lúc con gái mới sanh con đầu lòng, tập tành hát ru con. Con gái rên rỉ ru con bằng ca dao, tục ngữ khó quá, con gái không quen ê a, ngân nga…Con gái thích hát nhạc tiền chiến, nhạc vàng, nhạc sến gì cũng được cho con nghe, miễn sao anh Cá Heo ảnh ngủ là được rồi. Bố lục lọi trên internet cả ngày, đi in cho con gái một xấp bài hát, bài đầu tiên là ‘Những Ngày Xưa Thân Ái’. Về đến nhà, Ông Ngoại (lúc đó mới lên chức chừng vài ngày) cầm xấp bài hát huơ huơ trước mặt cậu cháu Ngoại đỏ hỏn: nè, bài này hồi nhỏ má con thích nghe ông Ngoại hát lắm, giờ má con hát con nghe nha.

Cuộc sống bận rộn với công việc, con cái…làm con gái và Bố không có nhiều thời gian riêng như xưa. Nghe lại những bài hát xưa, con gái thấy nhớ Bố nhiều. Con gái thương những ngày xưa đầm ám của gia đình mình và mong mình cũng mang đến cho 2 con mình được 1 bầu không khí gia đình như ngày xưa Bố Mẹ đã cho con gái.

Mai này HH và CH lớn lên biết có nhớ bài hát Mẹ thường hát lúc ôm con cho bú: không ai thương con bằng mẹ, không ai thương mẹ bằng con…

Advertisements

Old songs…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Café Mộc, Đà Lạt…

Đêm dịu dàng và đầy hoài niệm khi những bài hát xưa vang lên trong một không gian ấm cúng và thân mật. Rất ngạc nhiên, mình gần như thuộc trọn vẹn những bài đã lâu rồi không hay hát và hay nghe nữa: Thu Ca, Giọt Nước Mắt Ngà, Nắng Thủy Tin, Thành Phố Buồn… Những bài hát đã nghe và thuộc từ hồi bé xíu, hình như là lớp 4, lớp 5 gì đó. Những bài hát gắn liền với Bố.

Ngày đó, Bố thường ở nhà hơn Mẹ. Dù Bố rất nghiêm khắc nhưng con gái mê Bố như điếu đổ. Bố chỉ, dạy con gái đủ thứ từ chuyện trong nhà, học tập đến những kiến thức xã hội. Thậm chí, Bố còn hát cho con gái nghe và dạy con gái hát. Con gái yêu nhạc vàng từ Bố.

Lớn lên, không có nhìều thời gian với nhau. Nhưng con gái vẫn nhớ những ngày nằm võng nghêu ngao mấy bài hát xưa cũ với Bố. Và Bố cũng nhớ. Lúc con gái mới sanh con đầu lòng, tập tành hát ru con. Con gái rên rỉ ru con bằng ca dao, tục ngữ khó quá, con gái không quen ê a, ngân nga…Con gái thích hát nhạc tiền chiến, nhạc vàng, nhạc sến gì cũng được cho con nghe, miễn sao anh Cá Heo ảnh ngủ là được rồi. Bố lục lọi trên internet cả ngày, đi in cho con gái một xấp bài hát, bài đầu tiên là ‘Những Ngày Xưa Thân Ái’. Về đến nhà, Ông Ngoại (lúc đó mới lên chức chừng vài ngày) cầm xấp bài hát huơ huơ trước mặt cậu cháu Ngoại đỏ hỏn: nè, bài này hồi nhỏ má con thích nghe ông Ngoại hát lắm, giờ má con hát con nghe nha.

Cuộc sống bận rộn với công việc, con cái…làm con gái và Bố không có nhiều thời gian riêng như xưa. Nghe lại những bài hát xưa, con gái thấy nhớ Bố nhiều. Con gái thương những ngày xưa đầm ám của gia đình mình và mong mình cũng mang đến cho 2 con mình được 1 bầu không khí gia đình như ngày xưa Bố Mẹ đã cho con gái.

Mai này HH và CH lớn lên biết có nhớ bài hát Mẹ thường hát lúc ôm con cho bú: không ai thương con bằng mẹ, không ai thương mẹ bằng con…

Ôi, cái sự học gian nan…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Title nghe rất nghiêm trọng. Nhưng sự việc thì cực kỳ buồn cười. Title rất vĩ mô (nghe cứ như là đang than phiền về nền giáo dục nước nhà vậy đó). Nhưng sự việc chỉ nhỏ xíu xìu xiu (từ mà nhân vật chính của entry hay nói).

Cũng bị hội chứng ‘đua đòi’ như các ông bố và bà mẹ Việt Nam khác, BM hơi bị xốn xang khi nghe những thông tin về các bạn bè trang lứa của con, người thì biết đọc, người thì biết làm tính cộng, người thì nói võ vẽ vài 3 chữ tiếng Anh… Thế là BM bàn nhau dạy CH học số. 3 tháng trước đã thử, nhưng mưu đồ bất thành. Mãi mà con chỉ nhớ được….số 1. Thế thôi, BM tạm lờ đi. 1 tuần trước, M kể B nghe chuyện 1 bạn sinh sau con đúng 1 ngày, đọc hết 24 chữ cái và biết làm tóan trên máy tính. Thế là hội chứng đua đòi của BM lại nổi lên (M giận M hết sức với cái thói đua đòi này). Hôm nọ, cả nhà đi ăn về, đứng trong thang máy, M chỉ đại mấy con số trên bàn phím trong thang máy, con trả lời ro ro từ 2-6. BM mừng khấp khởi, quyết tâm bắt tay vào dạy con đọc số trở lại. B còn tham vọng hơn định dạy con tập đếm luôn (con đọc ro ro từ 1-20 rồi nhưng con không biết đếm đâu).

Tối hôm qua, M dùng laptop dạy con nhận mặt số (laptop là để dụ con vì con rất mê laptop). Trên mỗi slide PowerPoint M gõ 1 con số. Và hòan tòan trái ngược với hôm trong thang máy, con chỉ đọc ra mỗi số 1, 2 và 5. Rất lạ là nếu M hỏi con số 4 đâu con thì con chỉ đúng phóc, tất cả các số luôn. Nhưng nếu M chỉ số 4 và hỏi con số này số gì thì con…tịt. Hổng hiểu luôn. Tức cười nhất là nếu chỉ vào số 6 thì con hớn hở ngay: số nhà mình (mỗi ngày đi học về muốn lên nhà phải bấm số này mà, nhưng không thể nói đó là số mấy), tới số 8 thì còn tức cười hơn: số nhà ông Tây (tương tự, không nói được là số 8). Cả nhà bó tay không biết vì sao số 8 là số nhà ông Tây. Sau 5 phút con cười cười lấy tay muốn đóng nắp laptop của M lại: M đừng dạy nữa nghe, con mệt rồi.

Một lát sau, tới phiên B nhảy vào cuộc. B dùng hộp số bằng gỗ với các hình trái cây minh họa để học chung với con. Sự việc lập lại y như từ đầu: hỏi số thì chỉ được, kêu tự đọc thì chỉ đọc được mỗi số 1, 2 và 5. Số 6 vẫn là số nhà mình và số 8 vẫn là số nhà ông Tây. B sợ con chán nên chuyển qua dạy đếm, B lấy miếng gỗ hình 3 trái bắp ra chỉ cho con đếm. Để con dễ hiểu hơn, B chỉ: 1 trái cho M nè, 1 trái cho bác V nè, 1 trái cho con nè. 3 trái cho 3 người thôi. Ba không có, con thấy k? Ba đang định lấy đà bắt qua số 4, thì con mau mắn trả lời liền: thì Ba ăn chung với con nha Ba.

Tới đây thì M nhịn cười hết nổi rồi. Và sau khi cười nghiêng cười ngửa, M quyết định rút lại quyết định ‘sân si’/ ‘đua đòi’ của mình. Quyết định mới của M là: con chưa tới tuổi học, tốt hơn hết là không nên tạo áp lực không cần thiết cho con. Con có không giỏi bằng các bạn nhỏ khác thì con vẫn là con yêu của BM thôi.

Túm lại, CH chắc là có ‘tiềm năng’ không giỏi tóan như M rồi.

Ôi, cái sự học gian nan…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Title nghe rất nghiêm trọng. Nhưng sự việc thì cực kỳ buồn cười. Title rất vĩ mô (nghe cứ như là đang than phiền về nền giáo dục nước nhà vậy đó). Nhưng sự việc chỉ nhỏ xíu xìu xiu (từ mà nhân vật chính của entry hay nói).

Cũng bị hội chứng ‘đua đòi’ như các ông bố và bà mẹ Việt Nam khác, BM hơi bị xốn xang khi nghe những thông tin về các bạn bè trang lứa của con, người thì biết đọc, người thì biết làm tính cộng, người thì nói võ vẽ vài 3 chữ tiếng Anh… Thế là BM bàn nhau dạy CH học số. 3 tháng trước đã thử, nhưng mưu đồ bất thành. Mãi mà con chỉ nhớ được….số 1. Thế thôi, BM tạm lờ đi. 1 tuần trước, M kể B nghe chuyện 1 bạn sinh sau con đúng 1 ngày, đọc hết 24 chữ cái và biết làm tóan trên máy tính. Thế là hội chứng đua đòi của BM lại nổi lên (M giận M hết sức với cái thói đua đòi này). Hôm nọ, cả nhà đi ăn về, đứng trong thang máy, M chỉ đại mấy con số trên bàn phím trong thang máy, con trả lời ro ro từ 2-6. BM mừng khấp khởi, quyết tâm bắt tay vào dạy con đọc số trở lại. B còn tham vọng hơn định dạy con tập đếm luôn (con đọc ro ro từ 1-20 rồi nhưng con không biết đếm đâu).

Tối hôm qua, M dùng laptop dạy con nhận mặt số (laptop là để dụ con vì con rất mê laptop). Trên mỗi slide PowerPoint M gõ 1 con số. Và hòan tòan trái ngược với hôm trong thang máy, con chỉ đọc ra mỗi số 1, 2 và 5. Rất lạ là nếu M hỏi con số 4 đâu con thì con chỉ đúng phóc, tất cả các số luôn. Nhưng nếu M chỉ số 4 và hỏi con số này số gì thì con…tịt. Hổng hiểu luôn. Tức cười nhất là nếu chỉ vào số 6 thì con hớn hở ngay: số nhà mình (mỗi ngày đi học về muốn lên nhà phải bấm số này mà, nhưng không thể nói đó là số mấy), tới số 8 thì còn tức cười hơn: số nhà ông Tây (tương tự, không nói được là số 8). Cả nhà bó tay không biết vì sao số 8 là số nhà ông Tây. Sau 5 phút con cười cười lấy tay muốn đóng nắp laptop của M lại: M đừng dạy nữa nghe, con mệt rồi.

Một lát sau, tới phiên B nhảy vào cuộc. B dùng hộp số bằng gỗ với các hình trái cây minh họa để học chung với con. Sự việc lập lại y như từ đầu: hỏi số thì chỉ được, kêu tự đọc thì chỉ đọc được mỗi số 1, 2 và 5. Số 6 vẫn là số nhà mình và số 8 vẫn là số nhà ông Tây. B sợ con chán nên chuyển qua dạy đếm, B lấy miếng gỗ hình 3 trái bắp ra chỉ cho con đếm. Để con dễ hiểu hơn, B chỉ: 1 trái cho M nè, 1 trái cho bác V nè, 1 trái cho con nè. 3 trái cho 3 người thôi. Ba không có, con thấy k? Ba đang định lấy đà bắt qua số 4, thì con mau mắn trả lời liền: thì Ba ăn chung với con nha Ba.

Tới đây thì M nhịn cười hết nổi rồi. Và sau khi cười nghiêng cười ngửa, M quyết định rút lại quyết định ‘sân si’/ ‘đua đòi’ của mình. Quyết định mới của M là: con chưa tới tuổi học, tốt hơn hết là không nên tạo áp lực không cần thiết cho con. Con có không giỏi bằng các bạn nhỏ khác thì con vẫn là con yêu của BM thôi.

Túm lại, CH chắc là có ‘tiềm năng’ không giỏi tóan như M rồi.

Happy Age 3!

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Photobucket

Hôm nay anh 2 nhà ta tròn 3 tuổi. Sáng nay Mẹ chụp cho tấm hình này làm kỷ niệm. Già quá đi. Bộ đồ trong hình là quà của chú N và cô A.

Tối hôm qua BM tổ chức ‘thổi đèn cầy’ đúng theo nguyện vọng của anh Hai. Anh Hai chộn rộn từ sáng. Nhắc đi nhắc lại với em H: bữa nay sinh nhật anh đó, anh lớn rồi, em đừng làm anh bực mình nha, anh rầy đó (người lớn có oai ghê). Em Hân không biết có hiểu gì không mà cứ đi theo anh: cháu 3, là lá la la (xin phiên dịch là con đang hát cháu lên 3, nhưng con chỉ biết hát câu đầu và câu cuối thôi, ai hiểu thì con cám ơn nhưng đa phần là hổng hiểu, hehe).

5 giờ chiều, anh Hai bắt đầu ngồi sắp xếp mấy cái nón party chờ các bạn tới cùng đội. Anh xí phần cái nón màu xanh dương (vì con là con trai mà). Em HH thập thò cái nón xanh lá mạ có hình Bạch Tuyết, nhưng anh cương quyết không cho. Anh chìa cho em cái nón màu hồng: em là con gái lấy cái màu hồng đi, cái nón vàng (anh gọi màu xanh mạ là màu vàng) là của bạn Sô, bạn Sô thích màu vàng anh để dành cho bạn Sô. Hị hị, em HH đứng sau bạn gái của anh rồi.

6 giờ các cô chú và các bạn xuất hiện. Anh hí hửng đưa nón cho bạn này, nhận quà từ bạn kia, cười nói tí tởn, không khép miệng được luôn. Anh khóai nhất lúc Mẹ giật viên pháo Tous Les Jours tặng kèm theo bánh, sau tíêng nổ là mấy cái dây hoa rớt ra. Tối đi ngủ anh nằm mớ vẫn cười hihi.

Đây là phóng sự ảnh ngày sinh nhật của anh. Xin lưu ý, hình nào cũng có M vì M làm trật tự viên giữ cho các bạn nhỏ (nhất là em HH) không lấy tay ngóay vào bánh kem. Ba không có hình vì B bận cầm máy chụp hình rùi. Có 1 tấm duy nhất mà B không cho show lên đâu. Còn em Hân thì tư thế luôn là thò tay ra trước sẵn sàng ngóay kem, giật đèn cầy. Hôm qua, em cũng đi phụ anh tiếp khách đó nhưng em chỉ tiếp mỗi anh Bin con dì Hương thôi. Chẳng hiểu sao mà em cứ lút thút đi theo anh Bin. Chỗ nào có anh Bin là em sà tới cười cầu tài. Cả nhà cuời ầm lên là có chẵn 2 cặp nên các bạn chia phe. Cá Heo và bạn Sô. Anh Bin và em Hân. Của đáng tội, anh Bin thì chả thèm dòm ngó gì em Hân cả.

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Anh Hai bây giờ thích xưng mình là người lớn. Nhưng ‘người lớn’ này 3 tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo và bướng lắm.

BM và em HH thương chúc anh Hai lên 4 tuổi thật ngoan, thật giỏi và lúc nào cũng là Cá Heo vui tính của BM và anh Hai dễ thương của em Hân.

Happy Age 3!

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Photobucket

Hôm nay anh 2 nhà ta tròn 3 tuổi. Sáng nay Mẹ chụp cho tấm hình này làm kỷ niệm. Già quá đi. Bộ đồ trong hình là quà của chú N và cô A.

Tối hôm qua BM tổ chức ‘thổi đèn cầy’ đúng theo nguyện vọng của anh Hai. Anh Hai chộn rộn từ sáng. Nhắc đi nhắc lại với em H: bữa nay sinh nhật anh đó, anh lớn rồi, em đừng làm anh bực mình nha, anh rầy đó (người lớn có oai ghê). Em Hân không biết có hiểu gì không mà cứ đi theo anh: cháu 3, là lá la la (xin phiên dịch là con đang hát cháu lên 3, nhưng con chỉ biết hát câu đầu và câu cuối thôi, ai hiểu thì con cám ơn nhưng đa phần là hổng hiểu, hehe).

5 giờ chiều, anh Hai bắt đầu ngồi sắp xếp mấy cái nón party chờ các bạn tới cùng đội. Anh xí phần cái nón màu xanh dương (vì con là con trai mà). Em HH thập thò cái nón xanh lá mạ có hình Bạch Tuyết, nhưng anh cương quyết không cho. Anh chìa cho em cái nón màu hồng: em là con gái lấy cái màu hồng đi, cái nón vàng (anh gọi màu xanh mạ là màu vàng) là của bạn Sô, bạn Sô thích màu vàng anh để dành cho bạn Sô. Hị hị, em HH đứng sau bạn gái của anh rồi.

6 giờ các cô chú và các bạn xuất hiện. Anh hí hửng đưa nón cho bạn này, nhận quà từ bạn kia, cười nói tí tởn, không khép miệng được luôn. Anh khóai nhất lúc Mẹ giật viên pháo Tous Les Jours tặng kèm theo bánh, sau tíêng nổ là mấy cái dây hoa rớt ra. Tối đi ngủ anh nằm mớ vẫn cười hihi.

Đây là phóng sự ảnh ngày sinh nhật của anh. Xin lưu ý, hình nào cũng có M vì M làm trật tự viên giữ cho các bạn nhỏ (nhất là em HH) không lấy tay ngóay vào bánh kem. Ba không có hình vì B bận cầm máy chụp hình rùi. Có 1 tấm duy nhất mà B không cho show lên đâu. Còn em Hân thì tư thế luôn là thò tay ra trước sẵn sàng ngóay kem, giật đèn cầy. Hôm qua, em cũng đi phụ anh tiếp khách đó nhưng em chỉ tiếp mỗi anh Bin con dì Hương thôi. Chẳng hiểu sao mà em cứ lút thút đi theo anh Bin. Chỗ nào có anh Bin là em sà tới cười cầu tài. Cả nhà cuời ầm lên là có chẵn 2 cặp nên các bạn chia phe. Cá Heo và bạn Sô. Anh Bin và em Hân. Của đáng tội, anh Bin thì chả thèm dòm ngó gì em Hân cả.

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Anh Hai bây giờ thích xưng mình là người lớn. Nhưng ‘người lớn’ này 3 tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo và bướng lắm.

BM và em HH thương chúc anh Hai lên 4 tuổi thật ngoan, thật giỏi và lúc nào cũng là Cá Heo vui tính của BM và anh Hai dễ thương của em Hân.

6 năm…hòai niệm

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Mẹ!
Có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời
Một mặt đất
Một vầng trăng
Mẹ không sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát
Chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc
Là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
Là khi mẹ không còn
Hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng…

(Trích thơ Thanh Nguyên).