7 năm, cứ như là mới hôm qua…

Standard

CH tròn 7 tuổi được hơn 1 tháng rồi.  Bước sang tuổi thứ 8 con thay đổi hẳn, cao lớn hơn, chững chạc hơn.  Nhiều lúc Mẹ ngỡ ngàng không nhận ra Cá Heo bé bỏng, nhõng nhẽo và có phần hơi chướng tính của Mẹ ngày nào.

7 năm nuôi con, Mẹ bình chọn năm vừa rồi là năm thú vị nhất.  Nhiều gian nan nhưng cũng lắm niềm vui và trải nghiệm mới.  Mẹ gọi năm qua là năm ‘THÍCH NGHI’ vì Mẹ và con tự điều chỉnh mong đợi, cách hành xử của nhau để hiểu nhau hơn, dạy và hướng dẫn nhau (từ phía Mẹ đến con) và nghe lời nhau (từ phía con đến Mẹ) hiệu quả hơn.

8 tháng đầu của năm 7 tuổi (tức là tầm cách đây 1 năm), tâm tính con thay đổi còn nhanh hơn điện tâm đồ, Mẹ đuối và có khi muốn mất phương hướng luôn. Có những lúc Mẹ hoang mang không biết có phải CH là con mình không.  Con bộc lộ cá tính bằng những hành động la hét, cào cấu Mẹ cho dù là ở nhà hay ngoài đường, nếu những yêu cầu của con không được đáp ứng (phần lớn yêu cầu là vô lý và đương nhiên là Mẹ không thể đáp ứng được). Mẹ nổi cáu lên quát lại con và có khi tét vào mông con nữa.  Vài lần như vậy, Mẹ ngồi bình tâm 1 mình suy nghĩ xem vấn đề thật sự nằm ở đâu.  Mẹ thấy có một mẫu số chung ở những lần con quậy phá và nổi chứng như vậy.  Đa phần đều là những lần Mẹ sang S sau 1-2 tuần vắng mặt và khi nhà có khách đến chơi ở lại vài ngày, Mẹ bận rộn thù tiếp dẫn khách đi chơi. Mẹ chợt hiểu là con không ở gần Mẹ thường xuyên, con cần sự chú ý của Mẹ. Con vòi vĩnh là mong được Mẹ chìu chuộng bù lại những lúc Mẹ không ở gần.  Con đặc biệt phản ứng mạnh nếu có sự hiện diện của người lạ.  Con muốn chứng minh là con có ảnh hưởng lớn đến Mẹ. Khi đã nhận ra vấn đề, Mẹ nói chuyện với con giải thích cho con hiểu cảm xúc của Mẹ khi con phản ứng như vậy, nói cho con hiểu Mẹ ở xa nhưng vẫn chú ý đến con, vẫn thương con.  Ba Mẹ tạo điều kiện cho con có 1 Ipad để con có thể facetime tìm Mẹ bất kỳ khi nào con cần, không phải chờ Ba về nhà mới được skype với Mẹ.  Mỗi lần con hư Mẹ cố gằng kiềm cảm xúc của mình nói chuyện với con thay vì la rầy con như trước.  May mắn con là 1 cậu bé biết chuyện và có óc quan sát.  Sau một thời gian Mẹ giải thích và tự thay đổi cách giao tiếp với con cũng như khi con chủ động giữ liên lạc với Mẹ được thường xuyên hơn, Mẹ thở phào thấy con lấy lại được thăng bằng, mất hẳn những cơn bẳn tính và chững chạc hẳn lên.

Bây giờ thì con tròn 7 tuổi rồi đó…

Thay đổi đầu tiên là con ăn nhiều hơn hẳn. Mới đầu năm trước còn khảnh ăn, kén ăn…, bây giờ thì con ăn gấp rưỡi Mẹ.  Cái gì con cũng muốn ăn, muốn thử.  Danh sách những món con chủ động xin nếm và sau đó là ghiền ăn luôn làm nhiều cô chú bạn bè của Mẹ phải kinh ngạc.  Con mê ẩm thực từ Đông chí Tây từ Bắc ra Nam.  Với con, sushi (và đặc biệt là sashimi cá hồi – dù dạo này bị Ba Mẹ cấm ăn rồi do sợ nhiễm giun sán) hấp dẫn tương đương bún mắm Việt Nam.  Hamburger và Pizza là mónt ăn ưa thích xếp hàng tương đương bánh xèo, bánh cuốn và bánh nậm (mà phải là bánh nậm ở đúng quán O Tem nhé).  Gà tandori và cà ri Ấn Độ thì thích ít hơn mắm chưng và cơm trắng 1 chút nhưng cũng không chê.  Tháng 10 vừa rồi nghỉ autumn break con về VN, Ba Mẹ dẫn đi ăn lẩu mắm.  Mắm chưng là món con thích từ hồi…2 tuổi nhưng lẩu mắm thì Mẹ nghĩ sẽ là 1 trải nghiệm hơi quá cho con.  Mẹ sợ là con sẽ chê hôi và không chịu ăn.  Ai dè con cắm cúi ăn sạch 2 chén bún chan mắm rồi ngẩng đầu lên bảo Mẹ (tay thì quệt mồ hôi trán): lẩu mắm ngon vậy mà sao bữa giờ Mẹ không cho con ăn.  Haha.  Ở Sing thì suốt ngày than nhớ bánh cuốn, bánh nậm, bánh xèo và phở Hùng.  Về VN thì lâu lâu lại vuốt bụng bảo thèm Mc Donald.  Nhờ mê ăn nên cân nặng và chiều cao cũng cải thiện đáng kể, có điều bề ngang phát triển coi bộ nhanh hơn bề dài, hihi.  Ba bảo ăn uống nhanh nhẹn dễ dàng như vậy thì đủ chuẩn để đi rong chơi với BM rồi.

Một thay đổi đáng khích lệ nữa là con ham học hơn.  Khái niệm ham học này chỉ đúng với môi trường mà con đang học.  Nếu con vào học 1 trường công ở VN thì chắc chắn con sẽ đội sổ (thiệt là đau lòng khi phải thú nhận như vậy).  Con không chăm chỉ học thuộc lòng (bảng cửu chương học từ hè năm lớp 1 đã thuộc mà chẳng chịu ôn nên giờ đang sang nữa năm lớp 2 vẫn cứ quên trước quên sau). Con chỉ thích được làm presentation về lịch sử, về hiện tượng mây mưa sấm sét.  Cứ bảo con google làm presentation thì con làm ngay, còn bảo học thuộc lòng trả bài thì con sợ lắm.  Đầu năm lớp 2 còn quen thói phụ thuộc năm lớp 1, con cứ nhẩn nha chơi.  Giữa kỳ Mẹ đi họp cô bảo thông minh nhưng không chịu khó.  Mẹ về làm công tác tư tưởng hết cả tuần, thấy bắt đầu tự giác học hành hơn, gia sư tới nhà dạy thì mang homework ra hỏi chứ không giấu đi như trước.  Trước khi hết học kỳ 1 chuẩn bị nghỉ Xmas, có 1 buổi chiều con tìm Mẹ trên facetime và khoe: chị Denise (là chị sinh viên đến làm tutor) có nói gì với Mẹ chưa, con cooperate với chị tốt lắm rồi Mẹ.  Cooperate là hợp tác đó Mẹ.  Haha.  Cũng trong ngày hôm đó, Mẹ nhận được mail cô giáo chủ nhiệm khen là toán tiến bộ hẳn, điểm thi học kỳ xếp hạng khá giỏi và vượt xa kết quả kiểm tra giữa kỳ.  Mẹ báo tin, con mừng quýnh.  Thấy con mừng mà Mẹ sướng rơn vì lúc trước con chả quan tâm đến điểm thi cử gì hết. Điểm xấu không buồn, điểm tốt không vui.  Sau kỳ nghỉ cuối năm, ngày đầu tiên quay lại trường, chiều về con rối rít gọi Mẹ: Mẹ ơi, reading level của con được tăng lên 3 bậc, con được mượn sách level 16 rồi Mẹ ơi.  Kết quả cuối kỳ tất cả các môn đều tốt, đặc biệt là tiếng Hoa.  Con sung sướng được khen là leading student của Chinese class.  Sau những thành quả đó, con học hành nghiêm túc hẳn. Lúc nào cũng hỏi Mẹ là cô giáo chủ nhiệm và gia sư có text hay email khen hay chê gì con không.

Từ nhỏ con đã thích giúp đỡ Mẹ và gần đây con ý thức hơn về chuyện giúp đỡ đó.  Con không còn làm vì vui nữa.  Con hiểu 1 chút là cái đó gọi là trách nhiệm.  Từ mà con dùng thường nhất gần đây là ‘responsibility/ responsible’. Có hôm Mẹ gọi qua nhà, bắt điện thoại lên con méc liền: Mẹ coi HH kìa, mượn sách nhà trường về coi rồi bỏ đâu mất, bắt con đi tìm, con giúp em cũng được nhưng chuyện của nó nó phải có responsible chứ.  Ối, dùng từ to quá làm Mẹ cũng hết hồn.  Tưởng đâu nói chơi cho vui, con liên tục nhắc đi nhắc lại nhiều lần sau đó cho tới bây giờ.  Con nhăn nhó vì cậu bạn thân trong lớp càng ngày càng quậy phá cứ bị hiệu trưởng phê bình suốt. Con quyết định thôi con không chơi với F nữa con đổi sang chơi với Z đây, bạn Z responsible hơn bạn F.  Ghê nhất là Mẹ gọi than thở với con là Mẹ đi làm mệt quá, muốn ở nhà ngủ thêm 1 chút thôi, không muốn vô công ty sớm hoài đâu, con an ủi (thề là giọng con lúc đó y như anh Hai nói với em gái): Mẹ ráng đi mà, Mẹ là captain mà, Mẹ phải responsible để làm good example for your soldiers chứ.  Nghe xong không dám than lần thứ 2, haha. 

Sang tuổi mới con có thú vui mới (cái này xem ra Ba thích hơn Mẹ).  Con bắt đầu mê nhạc.  Năm ngoái Mẹ có nhắc Ba cho con đi học đàn, Ba bảo ngồi vào Ba dạy thử xem sao.  Sau đó Ba bảo chưa đâu từ từ rồi hãy cho đi học vì thấy chưa ham đàn. Mẹ thì sốt ruột vì thấy các bạn bằng tuổi con đã đi học đàn hết.  Khoảng 4-5 tháng trước, con tự động ngồi vào piano và nhờ Ba chỉ đàn bài Happy Birthday mục đích là đàn tặng sinh nhật em Hân.  Ba chỉ 2 ngày là con đàn được (đương nhiên là chỉ dùng 1 tay). Ba bảo Mẹ: nó bắt đầu thích rồi đó, có thích thì mới học được. Đến giờ Ba vẫn chưa cho con học chính thức, thich bài gì Ba dạy bài đó đàn chơi cho vui, chưa ép uổng gì, hihi.  Cho nên con nhà tông mà bây giờ vẫn đàn có 1 tay, mà lại mê đàn toàn những bài khó ví dụ Xuân Đã Về.  Ở với Ba nên gu nghe nhạc và chơi nhạc y như Ba.  Mê nhạc Xuân (từ nhỏ) và nhạc Carpenter.  Về nghỉ Xmas mấy tuần, Mẹ dẫn đi siêu thị, vừa đẩy xe phụ Mẹ vừa nghêu ngao hát nguyên bài Xuân Đã Về ai cũng quay lại dòm, haha.  Tối nay mới biểu diễn cho Mẹ xem tiết mục thổi kèn harmonica bài Happy Birthday qua facetime.  Tương lai là nhà mình lại có một người đi làm bao nhiêu sẽ tốn cả vào nhạc cụ hết cho mà xem.

Mẹ mong những điều tốt con đã thể hiện ở đầu tuổi lên 8 này sẽ ở mãi với con khi con lên 9, 10 và hơn nữa.  Tuy nhiên, Mẹ cũng không ngần ngại chiến đầu cùng con nếu con lại rơi vào chu kỳ chướng như hè vừa rồi đâu con trai🙂.  Thương con lắm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s