Monthly Archives: Tháng Một 2009

Huynh muội nhà ta…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Anh Hai dậy sớm hơn HH (à không phải gọi là dậy trước thôi, chứ sớm thì không sớm vì lúc đó cũng hơn 8g rồi). Sau khi vươn vai ‘mau dài mau lớn’ xong, anh vội vàng chạy lên lầu đánh thức em (không có em thì lấy ai gây gỗ và la hét chung). Anh hun em mấy cái vào tay vào mặt thì em bắt đầu ngọ nguậy, cố mở mắt nhìn anh và lấy tay khều mặt anh 1 cái rồi…nhắm mắt khò tiếp. Anh nằm xuống kế em, lấy tay vỗ vỗ cho em ngủ rồi lại xoa xoa bụng. Em hí mắt ra, cười cười, rồi nhắm mắt lơ mơ tiếp. Anh mỏi tay quá, dừng lại, em lại hí mắt ra, lấy tay mình tự xoa bụng rồi quờ tay khều anh chỉ chỉ vào bụng mình. M ngồi nhìn 2 anh em diễn kịch câm với nhau, vừa tức cười vừa thấy yêu ơi là yêu.

Chơi với nhau 1 chút là gấu ó, nhưng hễ vắng nhau là đi tìm. Anh em nhà này vậy đó. Anh Hai nhiều lúc cũng đành hanh với em lắm, chơi mạnh bạo ôm siết em cho em khóc, em giận (mà em giận là em đánh thẳng tay đó, M đang phải dạy cho em nữ tính hơn đây). Nhưng thật sự là Hai rất thương em. Mở mắt ra là ’em đâu rồi M, em dậy chưa, con lên hun em cái nha’. Đi đâu về cũng tìm em để hun 1 cái rồi mới làm gì thì làm.

Thương em và đòan kết tới mức làm M ngượng với khách luôn. Hôm qua tới nhà cô P chơi, bác VD gọi anh Hai tới mừng tuổi. Như mọi khi, gặp người lạ, anh rất thẹn, anh lí nhí chúc Tết Bác, lí nhí cám ơn, nhưng khi Bác sắp quay đi thì anh rụt rè nhắc Bác (giọng to hơn khi chúc và cám ơn nhé): Bác ơi, còn em Hân. Em Hân ở đằng kia kìa. , anh sợ em mất phần mừng tuổi của Bác đó. M quê ơi là quê.

Huynh muội nhà ta…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Anh Hai dậy sớm hơn HH (à không phải gọi là dậy trước thôi, chứ sớm thì không sớm vì lúc đó cũng hơn 8g rồi). Sau khi vươn vai ‘mau dài mau lớn’ xong, anh vội vàng chạy lên lầu đánh thức em (không có em thì lấy ai gây gỗ và la hét chung). Anh hun em mấy cái vào tay vào mặt thì em bắt đầu ngọ nguậy, cố mở mắt nhìn anh và lấy tay khều mặt anh 1 cái rồi…nhắm mắt khò tiếp. Anh nằm xuống kế em, lấy tay vỗ vỗ cho em ngủ rồi lại xoa xoa bụng. Em hí mắt ra, cười cười, rồi nhắm mắt lơ mơ tiếp. Anh mỏi tay quá, dừng lại, em lại hí mắt ra, lấy tay mình tự xoa bụng rồi quờ tay khều anh chỉ chỉ vào bụng mình. M ngồi nhìn 2 anh em diễn kịch câm với nhau, vừa tức cười vừa thấy yêu ơi là yêu.

Chơi với nhau 1 chút là gấu ó, nhưng hễ vắng nhau là đi tìm. Anh em nhà này vậy đó. Anh Hai nhiều lúc cũng đành hanh với em lắm, chơi mạnh bạo ôm siết em cho em khóc, em giận (mà em giận là em đánh thẳng tay đó, M đang phải dạy cho em nữ tính hơn đây). Nhưng thật sự là Hai rất thương em. Mở mắt ra là ’em đâu rồi M, em dậy chưa, con lên hun em cái nha’. Đi đâu về cũng tìm em để hun 1 cái rồi mới làm gì thì làm.

Thương em và đòan kết tới mức làm M ngượng với khách luôn. Hôm qua tới nhà cô P chơi, bác VD gọi anh Hai tới mừng tuổi. Như mọi khi, gặp người lạ, anh rất thẹn, anh lí nhí chúc Tết Bác, lí nhí cám ơn, nhưng khi Bác sắp quay đi thì anh rụt rè nhắc Bác (giọng to hơn khi chúc và cám ơn nhé): Bác ơi, còn em Hân. Em Hân ở đằng kia kìa. , anh sợ em mất phần mừng tuổi của Bác đó. M quê ơi là quê.

Vui, vui, vui…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sắp hết Tết rồi…

Up lên 1 ít hình vui vui của 2 bạn nhỏ để níu kéo thêm ít không khí xuân nào.

M của 2 em không thể nào nhịn cười được mỗi lần nhìn tấm ảnh HH đi xấp xải ngòai đường hoa NH này. Dáng đi hùng dũng vô cùng, trái hẳn với cái tướng nhỏ xíu hột tiêu. Đường lúc đó rất đông, không hiểu sao tấm ảnh này chẳng lọt ai vào, ngòai đôi chân và 1 chút cái áo xanh của M đằng sau. Chắc HH đi hòanh tráng quá nên ai cũng né nhường đường. Trên thực tế, sau đọan này HH còn đứng lắc mông giữa đường theo nhạc nữa đó. Mấy bác Tây dừng lại xem, chụp hình HH nữa. Buồn cười lắm.

Photobucket

Rất trùng hợp, lúc M bằng tuổi HH, Ngọai chụp cho M 1 tấm hình ‘cắn tay ngẫm nghĩ’ y thế này. Hôm nào M lục lại được, sẽ post lên so sánh xem có giống nhau không nhé. Cái hoa background của hình này là của B HH chụp ở đường hoa Nguyễn Huệ đó. Đầm hoa, nơ to đùng, nhìn cũng nữ tính hơn xưa 1 chút rồi.

Photobucket

Hai anh em Tết này ôi chu cha là vui. Giờ giấc thỏai mái, thích thì ăn, vui thì ngủ. BM xả cảng cho 2 anh chị 1 tuần mà. Tòan bộ lịch ăn ngủ được phá bỏ hết. Hí hửng lắm.

Photobucket

Trong niềm vui chung, HH có chút nỗi buồn riêng nà. HH là con gái, 1 tuổi rưỡi thôi đã ý thức chuyện vào bếp phụ M (phụ thì ít mà xả rác thì nhiều, haizz). Còn anh Hai cứ chờ dọn sẵn là ăn à . Ghét ghê đó nha. HH bực rồi đó. Thiệt ra cái mặt phụng phịu đó là vì M không cho ngồi quậy nồi măng nữa.

Photobucket

Công nhận Tết có 2 anh em này trong nhà…còn vui hơn Tết nữa đó.

Vui, vui, vui…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sắp hết Tết rồi…

Up lên 1 ít hình vui vui của 2 bạn nhỏ để níu kéo thêm ít không khí xuân nào.

M của 2 em không thể nào nhịn cười được mỗi lần nhìn tấm ảnh HH đi xấp xải ngòai đường hoa NH này. Dáng đi hùng dũng vô cùng, trái hẳn với cái tướng nhỏ xíu hột tiêu. Đường lúc đó rất đông, không hiểu sao tấm ảnh này chẳng lọt ai vào, ngòai đôi chân và 1 chút cái áo xanh của M đằng sau. Chắc HH đi hòanh tráng quá nên ai cũng né nhường đường. Trên thực tế, sau đọan này HH còn đứng lắc mông giữa đường theo nhạc nữa đó. Mấy bác Tây dừng lại xem, chụp hình HH nữa. Buồn cười lắm.

Photobucket

Rất trùng hợp, lúc M bằng tuổi HH, Ngọai chụp cho M 1 tấm hình ‘cắn tay ngẫm nghĩ’ y thế này. Hôm nào M lục lại được, sẽ post lên so sánh xem có giống nhau không nhé. Cái hoa background của hình này là của B HH chụp ở đường hoa Nguyễn Huệ đó. Đầm hoa, nơ to đùng, nhìn cũng nữ tính hơn xưa 1 chút rồi.

Photobucket

Hai anh em Tết này ôi chu cha là vui. Giờ giấc thỏai mái, thích thì ăn, vui thì ngủ. BM xả cảng cho 2 anh chị 1 tuần mà. Tòan bộ lịch ăn ngủ được phá bỏ hết. Hí hửng lắm.

Photobucket

Trong niềm vui chung, HH có chút nỗi buồn riêng nà. HH là con gái, 1 tuổi rưỡi thôi đã ý thức chuyện vào bếp phụ M (phụ thì ít mà xả rác thì nhiều, haizz). Còn anh Hai cứ chờ dọn sẵn là ăn à . Ghét ghê đó nha. HH bực rồi đó. Thiệt ra cái mặt phụng phịu đó là vì M không cho ngồi quậy nồi măng nữa.

Photobucket

Công nhận Tết có 2 anh em này trong nhà…còn vui hơn Tết nữa đó.

Vài dòng đầu năm…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chiều mùng 2…

Khai bút hơi muộn vì bận chạy theo 2 cô cậu CH và HH bở cả hơi tai.

Mới bữa nào mong ngóng Tết bữa nay đã là mùng 2 rồi. Ngày mai xem như đã hết Tết.

Năm Kỷ Sửu này là năm tuổi đây. Ai cũng bảo phải cẩn thận. Chẳng biết cẩn thận sao giờ. Thôi thì cứ thuận theo lẽ tự nhiên. Chuyện đến đâu biết đến đấy. Lo lắng nhiều mau già, để dành thời gian chơi với CH và HH vui hơn.

Tết, chắc nhà nào cũng vậy. Vui nhất là con nít. Nhà này cũng không ngọai lệ. 2 bạn nhỏ tí tởn từ 28 Tết. Không dưng mà ngày nào cũng có Ba Mẹ ở nhà đủ mặt, ôm ấp, ẵm bồng, chăm chút, dẫn đi chơi từ sáng đến chiều. 2 anh chị vui ra mặt. Vui tới độ bỏ ăn bỏ ngủ. Ông anh lớn sáng mở mắt ra, chưa tỉnh hẳn ngủ đã lèm bèm: bữa nay đi đâu chơi Mẹ? Cô em nhỏ sáng dậy lồm cồm bò tới tủ giày lôi giày xỏ vào chân (cứ xỏ thôi, vào được chân hay không thì hên xui) chỉ tay ra cửa. Anh Hai thì chỉ có bánh tét và thịt mỡ làm tới. Ngòai 2 món đó ra (à không còn món trứng kho nữa) thì anh từ chối không đụng vào món gì hết. Em HH thì chỉ thích mỗi bưởi và củ kiệu thôi. Mấy ngày nay chủ yếu là em lấy năng lượng từ ít sữa, mứt dừa, bưởi và củ kiệu (món sau cùng là do em canh me chôm từ bàn ăn của người lớn thôi chứ chẳng ai cho em ăn cả). Em nhai củ kiệu rau ráu, ngon lành như ăn…sâm cao ly vậy á.

Ăn uống tệ nhưng 2 anh em ngoan lắm. Anh Hai biết chúc Tết rồi. Có 2 câu nhai đi nhai lại: sống lâu trăm tuổi và luôn luôn mạnh khỏe (hôm nào quên bài anh chúc luôn thành luôn luôn mạnh mẽ, hihi). Em HH thì tới nhà nào có nhạc là em mở live show múa hát ngay, em lắc mông, múa tay và ghê nhất là hát nhép theo (dù có bài em mới nghe lần đầu). Bài gì hổng cần biết cứ nghe hát là em nhép miệng theo a a a y như thiệt. Em biết ạ khi được lì xì. Nhận lì xì xong em dúi vào tay anh Hai rồi chạy đi tìm nhạc để nhảy, hihi.

Hôm cuối năm Mẹ của 2 em nhìn thấy vịt lạp bán ở chợ Bến Thành ngon quá, tự dưng nhớ chảy cả nước mắt hồi nhỏ nhà khó khăn miếng vịt lạp ngày Tết bà Ngọai mấy đứa nhỏ mua chỉ dành riêng cho Mẹ 2 em. Thế là dù bận ơi là bận, Mẹ em cũng mua cho bằng được, chạy ngay về nhà hí húi chiên lên ăn liền với cơm nguội. Kết quả là dở ẹt. Hổng có chút gì giống món vịt lạp Mẹ 2 em ăn hồi nhỏ. Chẳng biết là người ta đổi công thức, hay trí nhớ của Mẹ 2 em có vấn đề nhưng túm lại đó không phải là món vịt lạp Mẹ 2 em ăn lúc nhỏ. Trong khi đó, 2 em lại hí hửng với cái món lạ miệng ăn chung với cơm nguội xịt nước tương này. Ăn lấy ăn để. Mẹ 2 em lên tâm sự trên wtt thì cô Cali bạn Mẹ trên ấy an ủi rằng 2 em là thế hệ nối tiếp của món vịt lạp truyền thống, sau này 2 em cũng sẽ nhớ về chén cơm nguội vịt lạp nước tương của Mẹ y như Mẹ nhớ chén cơm đó từ tay bà Ngọai. Có thể là vậy. Quá khứ lúc nào cũng đẹp. Nên Mẹ ráng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất của ngày hôm nay cho 2 em để mai này lớn lên 2 em có được cái hạnh phúc rưng-rưng-nước-mắt-nhớ-về-ngày-xưa-với-Mẹ, như Mẹ đang có bây giờ.

Không định viết entry về 2 em đâu. Chỉ định ghi lại vài dòng khai bút đầu năm mà rồi cuối cùng chuyện cũng quay về 2 em. Uh, phải vậy thôi há. Vì blog này mục đích chính là dành cho 2 em mà.

Mong 1 năm mới bình an và êm đềm sẽ đến với gia đình mình!

Vài dòng đầu năm…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chiều mùng 2…

Khai bút hơi muộn vì bận chạy theo 2 cô cậu CH và HH bở cả hơi tai.

Mới bữa nào mong ngóng Tết bữa nay đã là mùng 2 rồi. Ngày mai xem như đã hết Tết.

Năm Kỷ Sửu này là năm tuổi đây. Ai cũng bảo phải cẩn thận. Chẳng biết cẩn thận sao giờ. Thôi thì cứ thuận theo lẽ tự nhiên. Chuyện đến đâu biết đến đấy. Lo lắng nhiều mau già, để dành thời gian chơi với CH và HH vui hơn.

Tết, chắc nhà nào cũng vậy. Vui nhất là con nít. Nhà này cũng không ngọai lệ. 2 bạn nhỏ tí tởn từ 28 Tết. Không dưng mà ngày nào cũng có Ba Mẹ ở nhà đủ mặt, ôm ấp, ẵm bồng, chăm chút, dẫn đi chơi từ sáng đến chiều. 2 anh chị vui ra mặt. Vui tới độ bỏ ăn bỏ ngủ. Ông anh lớn sáng mở mắt ra, chưa tỉnh hẳn ngủ đã lèm bèm: bữa nay đi đâu chơi Mẹ? Cô em nhỏ sáng dậy lồm cồm bò tới tủ giày lôi giày xỏ vào chân (cứ xỏ thôi, vào được chân hay không thì hên xui) chỉ tay ra cửa. Anh Hai thì chỉ có bánh tét và thịt mỡ làm tới. Ngòai 2 món đó ra (à không còn món trứng kho nữa) thì anh từ chối không đụng vào món gì hết. Em HH thì chỉ thích mỗi bưởi và củ kiệu thôi. Mấy ngày nay chủ yếu là em lấy năng lượng từ ít sữa, mứt dừa, bưởi và củ kiệu (món sau cùng là do em canh me chôm từ bàn ăn của người lớn thôi chứ chẳng ai cho em ăn cả). Em nhai củ kiệu rau ráu, ngon lành như ăn…sâm cao ly vậy á.

Ăn uống tệ nhưng 2 anh em ngoan lắm. Anh Hai biết chúc Tết rồi. Có 2 câu nhai đi nhai lại: sống lâu trăm tuổi và luôn luôn mạnh khỏe (hôm nào quên bài anh chúc luôn thành luôn luôn mạnh mẽ, hihi). Em HH thì tới nhà nào có nhạc là em mở live show múa hát ngay, em lắc mông, múa tay và ghê nhất là hát nhép theo (dù có bài em mới nghe lần đầu). Bài gì hổng cần biết cứ nghe hát là em nhép miệng theo a a a y như thiệt. Em biết ạ khi được lì xì. Nhận lì xì xong em dúi vào tay anh Hai rồi chạy đi tìm nhạc để nhảy, hihi.

Hôm cuối năm Mẹ của 2 em nhìn thấy vịt lạp bán ở chợ Bến Thành ngon quá, tự dưng nhớ chảy cả nước mắt hồi nhỏ nhà khó khăn miếng vịt lạp ngày Tết bà Ngọai mấy đứa nhỏ mua chỉ dành riêng cho Mẹ 2 em. Thế là dù bận ơi là bận, Mẹ em cũng mua cho bằng được, chạy ngay về nhà hí húi chiên lên ăn liền với cơm nguội. Kết quả là dở ẹt. Hổng có chút gì giống món vịt lạp Mẹ 2 em ăn hồi nhỏ. Chẳng biết là người ta đổi công thức, hay trí nhớ của Mẹ 2 em có vấn đề nhưng túm lại đó không phải là món vịt lạp Mẹ 2 em ăn lúc nhỏ. Trong khi đó, 2 em lại hí hửng với cái món lạ miệng ăn chung với cơm nguội xịt nước tương này. Ăn lấy ăn để. Mẹ 2 em lên tâm sự trên wtt thì cô Cali bạn Mẹ trên ấy an ủi rằng 2 em là thế hệ nối tiếp của món vịt lạp truyền thống, sau này 2 em cũng sẽ nhớ về chén cơm nguội vịt lạp nước tương của Mẹ y như Mẹ nhớ chén cơm đó từ tay bà Ngọai. Có thể là vậy. Quá khứ lúc nào cũng đẹp. Nên Mẹ ráng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất của ngày hôm nay cho 2 em để mai này lớn lên 2 em có được cái hạnh phúc rưng-rưng-nước-mắt-nhớ-về-ngày-xưa-với-Mẹ, như Mẹ đang có bây giờ.

Không định viết entry về 2 em đâu. Chỉ định ghi lại vài dòng khai bút đầu năm mà rồi cuối cùng chuyện cũng quay về 2 em. Uh, phải vậy thôi há. Vì blog này mục đích chính là dành cho 2 em mà.

Mong 1 năm mới bình an và êm đềm sẽ đến với gia đình mình!

Thanks with love…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

….to my team!

Cám ơn Team đã dành cho chị 1 niềm vui bất ngờ rất dễ thương vào cuối năm.

…đây là tấm hình chị thích nhất trong chuyến đi ĐL vừa rồi

…khung ảnh rất xinh (chính xác là rất lung linh, 80 viên đá cả thảy, chị đếm rồi, hehe)

…giấy gói quà đúng màu phong thủy (chưa kịp upload hình lên photobucket, sẽ update hình minh họa cho câu này sau nha)

…người lớn chưa kịp lì xì, em nhỏ đã có quà cho người lớn

Vui lắm và thích lắm. Chắc chắn anh Thanh và 2 bạn nhỏ cũng sẽ thích.

Gia đình Cá Heo cám ơn mọi người rất nhiều.

Chúc cả team năm mới nhiều niềm vui. Xui xẻo, buồn phiền, mấy chuyện ‘quên quên nhớ nhớ’ gì đó sẽ đi theo năm cũ hết nha!

Chúc Phương Anh sớm có thiệp báo hỷ, sự nghiệp thăng tiến, công việc làm ăn riêng cũng phát đạt.

Chúc Hiển gặp người như ý để nhớ, và quên được cái nên quên

Chúc gia đình ’em Phùng năm mới có thêm it nhất một người mới.

Chúc em Bí…không còn phải để blast đếm ‘còn 1 ngày thứ…, và không còn chủ nhật nào nữa’. Blast mới sẽ là ‘ngày nào cũng là ngày chủ nhật’.

Chúc pé Hà…giao thừa năm sau sẽ tung tăng cùng người í (hiểu ý chị hông? Hổng hiểu dẫn đi ăn gỏi khô bò giải thích cho hiểu)

Save the…worst for the last…, hehe

Chúc ku Huy…hổng bị từ chối làm passport và không bị trục trặc tên tuổi trên giấy tờ nữa nha.

Cúng hỷ, cúng hỷ!

Xí quên, chúc 2 người bạn thân của team quali là Huy Ken và Phong…(nick nào cũng xấu hết, không dám ghi ra) luôn vui và hạnh phúc nhé.