Monthly Archives: Tháng Mười 2008

Entry for October 31, 2008

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cảm giác nhẹ nhõm…

1 tuần nữa lại trôi qua. Tuần rồi khá bận rộn, mệt nhưng vui, mệt mà không stress. Hôm qua về mệt bở hơi tai, nằm ngủ mê mệt 1/2 tiếng (vì đêm hôm trước ngủ có 2 tiếng thôi). Tưởng đâu tối sẽ ngủ ngon, ai dè nằm tỉnh queo. Nhưng thật tình không thấy stress hay căng thẳng gì hết. Chắc tại được làm cái mình thích nên không thấy cực và áp lực.

HH vẫn lười ăn lắm. Nhưng M bớt stress rồi vì HH biết đi vài bước rồi, M được an ủi phần nào. HH biết dành M với anh Hai nữa. Anh Hai thì lúc này yêu HH lắm rồi. Hai đã biết nhường nhịn em. Có miếng bánh ngon cũng chừa cho em. Hai xem trang trại Mc Donald trên HTV2 xong quay sang thủ thỉ với em: Anh là anh Max, em là em Milly, Anh Max thương em Milly lắm đó. Nghe cưng quá chừng luôn.

Sắp có 1 cuốc địên thọai đường dài, hứa hẹn đủ chuyện bực mình. Viết trước cái entry nhẹ nhõm này để lấy tinh thần. Tự hứa với mình là sẽ bình tĩnh (miễn người đầu dây đừng đụng tới ông Ngọai mấy đứa nhỏ). Chuông sắp reng. Dẫu sao cũng là người lớn trong nhà. Vì Mẹ mà nhịn thôi. Hít sâu vào…

Entry for October 31, 2008

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cảm giác nhẹ nhõm…

1 tuần nữa lại trôi qua. Tuần rồi khá bận rộn, mệt nhưng vui, mệt mà không stress. Hôm qua về mệt bở hơi tai, nằm ngủ mê mệt 1/2 tiếng (vì đêm hôm trước ngủ có 2 tiếng thôi). Tưởng đâu tối sẽ ngủ ngon, ai dè nằm tỉnh queo. Nhưng thật tình không thấy stress hay căng thẳng gì hết. Chắc tại được làm cái mình thích nên không thấy cực và áp lực.

HH vẫn lười ăn lắm. Nhưng M bớt stress rồi vì HH biết đi vài bước rồi, M được an ủi phần nào. HH biết dành M với anh Hai nữa. Anh Hai thì lúc này yêu HH lắm rồi. Hai đã biết nhường nhịn em. Có miếng bánh ngon cũng chừa cho em. Hai xem trang trại Mc Donald trên HTV2 xong quay sang thủ thỉ với em: Anh là anh Max, em là em Milly, Anh Max thương em Milly lắm đó. Nghe cưng quá chừng luôn.

Sắp có 1 cuốc địên thọai đường dài, hứa hẹn đủ chuyện bực mình. Viết trước cái entry nhẹ nhõm này để lấy tinh thần. Tự hứa với mình là sẽ bình tĩnh (miễn người đầu dây đừng đụng tới ông Ngọai mấy đứa nhỏ). Chuông sắp reng. Dẫu sao cũng là người lớn trong nhà. Vì Mẹ mà nhịn thôi. Hít sâu vào…

Day dreaming…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tình cờ liếc qua lịch để sắp xếp thời gian cho vài công việc, và giật mình. Mới đó mà đã cuối tháng 10. Còn 2 tháng nữa là cuối năm rồi.

Cuối năm…

…sắp tới ngày giỗ Mẹ. 6 năm tròn. Ngỡ ngàng, mình và Bố đã vượt qua 6 năm đó thế nào nhỉ? Chưa bao giờ nguôi nhớ. Mọi thứ như mới hôm qua. Mình vẫn nhói lòng mỗi lần có việc phải ngang qua cổng bệnh viện Nguyễn Trãi. Hôm qua, con trai lục hình bà Ngoại M cất trong bóp ra xem tự dưng phát biểu: bà Ngoại xinh gái quá M ơi. Đây là lần thứ 2 con khen câu đó. Mắt M rưng rưng. Bà Ngoại ngóng cháu mãi mà đến khi bà ra đi gần 3 năm M mới sanh con. Phải còn bà Ngoại thì tụi con sướng lắm. Bà không chỉ xinh gái đâu con, Bà giỏi, đảm đang và thương M lắm.

…Cá Heo sắp sinh nhật 3 tuổi. Vẫn nhớ như in những lóng ngóng ban đầu của 1 bà mẹ lần đầu nuôi con mọn, một mình dò dẫm nhưng ngập tràn hạnh phúc.

…Sắp Tết, thời gian yêu thích nhất trong năm của mình và Anh. Sắp tất bật dọn dẹp, sắp tíu tít may màn mới, bọc lại salon và sắp ngong ngóng chờ những nụ mai đầu tiên xuất hiện. Mai vàng – niềm đam mê lớn của cả 2 vợ chồng, à không của cả 2 nhà Nội Ngoại. Nhớ cái Tết lúc mới sinh CH, chợ hoa mở ngày 23 Tết, CH mới đầy tháng được mấy ngày, Nội Ngoại gì cũng không cho cả mẹ lẫn con ra đường. Ba CH xúi: mặc áo lạnh vào đi 1 vòng xem mai và địa lan với anh, chợ hoa sát nhà mà có sao đâu. Thế là bấm bụng (trong hí hửng) gửi con cho em giúp việc, dặn dò cẩn thận, vọt xuống đi xem hoa, hứa là 30 phút về, vòng vèo gần 1 tiếng. Ông Ngoại về thấy CH nằm ọ ẹ 1 mình với cô giúp việc, gọi điện dũa cho 1 trận. 2 ngày xong, 2 vợ chồng lại chuồn xuống chợ hoa, vợ còn non ngày non tháng, hì hụi vác 2 chậu cúc về. Lần này bị giúp việc (nhỏ hơn 1 tuổi, chưa chồng con nhé) rầy: chị non ngày non tháng mà gan quá há, ham gì mấy cái bông này hổng biết. Hổng giải thích được, nhưng cứ đến Tết là 2 vợ chồng bị bông hành.

…Năm sắp khép lại. 1 số kế hoạch đã thành hình và sắp có kết quả. Nhưng cũng còn lắm thứ dang dở.

Chưa cuối năm mà sao tự dưng ‘lãng xẹt’ ngang vậy nè…

Nhưng mà lãng xẹt vầy chứng tỏ là đầu óc thư thả, bớt stress rồi đó

Day dreaming…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tình cờ liếc qua lịch để sắp xếp thời gian cho vài công việc, và giật mình. Mới đó mà đã cuối tháng 10. Còn 2 tháng nữa là cuối năm rồi.

Cuối năm…

…sắp tới ngày giỗ Mẹ. 6 năm tròn. Ngỡ ngàng, mình và Bố đã vượt qua 6 năm đó thế nào nhỉ? Chưa bao giờ nguôi nhớ. Mọi thứ như mới hôm qua. Mình vẫn nhói lòng mỗi lần có việc phải ngang qua cổng bệnh viện Nguyễn Trãi. Hôm qua, con trai lục hình bà Ngoại M cất trong bóp ra xem tự dưng phát biểu: bà Ngoại xinh gái quá M ơi. Đây là lần thứ 2 con khen câu đó. Mắt M rưng rưng. Bà Ngoại ngóng cháu mãi mà đến khi bà ra đi gần 3 năm M mới sanh con. Phải còn bà Ngoại thì tụi con sướng lắm. Bà không chỉ xinh gái đâu con, Bà giỏi, đảm đang và thương M lắm.

…Cá Heo sắp sinh nhật 3 tuổi. Vẫn nhớ như in những lóng ngóng ban đầu của 1 bà mẹ lần đầu nuôi con mọn, một mình dò dẫm nhưng ngập tràn hạnh phúc.

…Sắp Tết, thời gian yêu thích nhất trong năm của mình và Anh. Sắp tất bật dọn dẹp, sắp tíu tít may màn mới, bọc lại salon và sắp ngong ngóng chờ những nụ mai đầu tiên xuất hiện. Mai vàng – niềm đam mê lớn của cả 2 vợ chồng, à không của cả 2 nhà Nội Ngoại. Nhớ cái Tết lúc mới sinh CH, chợ hoa mở ngày 23 Tết, CH mới đầy tháng được mấy ngày, Nội Ngoại gì cũng không cho cả mẹ lẫn con ra đường. Ba CH xúi: mặc áo lạnh vào đi 1 vòng xem mai và địa lan với anh, chợ hoa sát nhà mà có sao đâu. Thế là bấm bụng (trong hí hửng) gửi con cho em giúp việc, dặn dò cẩn thận, vọt xuống đi xem hoa, hứa là 30 phút về, vòng vèo gần 1 tiếng. Ông Ngoại về thấy CH nằm ọ ẹ 1 mình với cô giúp việc, gọi điện dũa cho 1 trận. 2 ngày xong, 2 vợ chồng lại chuồn xuống chợ hoa, vợ còn non ngày non tháng, hì hụi vác 2 chậu cúc về. Lần này bị giúp việc (nhỏ hơn 1 tuổi, chưa chồng con nhé) rầy: chị non ngày non tháng mà gan quá há, ham gì mấy cái bông này hổng biết. Hổng giải thích được, nhưng cứ đến Tết là 2 vợ chồng bị bông hành.

…Năm sắp khép lại. 1 số kế hoạch đã thành hình và sắp có kết quả. Nhưng cũng còn lắm thứ dang dở.

Chưa cuối năm mà sao tự dưng ‘lãng xẹt’ ngang vậy nè…

Nhưng mà lãng xẹt vầy chứng tỏ là đầu óc thư thả, bớt stress rồi đó

Lần đầu tiên em nói dối…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cuối cùng thì chuyện M lo ngại nhất cũng đã xảy ra. CH bắt đầu biết nói dối. Chính xác trong trường hợp này là nói xạo.

Dạo này con rất thích phụ giúp M và dì Điệp bưng bê, dọn dẹp tô dĩa nhưng mọi người hạn chế cho con nhúng tay vào vì sợ đổ bể. Hôm qua ăn cơm xong, M dọn nho ra cho Ba ăn. Nhìn cái dĩa kiểu là mắt con đã sáng lên rồi. Nhưng bị M lôi kéo vào phòng chơi với em Hân nên con đành lờ đi.

5 phút sau, M bận đỡ Hân trèo lên giường, anh Hai biến mất ra phòng khách và quay trở lại với dĩa nho trên tay. Mặt tươi hơn hớn dù rất tập trung vào chuyện giữ cho cái dĩa đừng rớt. M hết hồn: con bê dĩa nho đi đâu vậy? Anh cười cười: Ba nói con đem vô cho Mẹ ăn, Mẹ ăn nho đi Mẹ. Ba thường đâu có chu đáo dữ vậy cà, với lại B chắc chắn là không bao giờ nhờ con bưng bê mấy cái đồ dễ bể này, B kỹ lắm. M nghi hoặc gọi với ra phòng ngoài (mà không để ý là mặt anh Hai hơi biến sắc): Anh kêu CH đem nho vào cho em hả? Mới hỏi đã thấy Ba xuất hiện lập tức ở cửa phòng, mặt Ba căng thẳng vì ráng nín cười, làm mặt nghiêm. CH thì đứng lúng túng, di di chân xuống đất, M đoán ngay là có gì hổng ổn rồi, vội vàng đỡ cái dĩa sợ con run quá quăng luôn xuống đất trúng em. Ba nghiêm giọng: Cá Heo, sao con nói xạo vậy, sao con dám nói với Ba là Mẹ kêu con đem dĩa nho vào cho Mẹ? Lần sau vậy nữa là Ba phạt đó nha. Cả M lẫn B đều bất ngờ, hơi tức cười, nhưng cũng giật mình không nghĩ là CH bây giờ bắt đầu biết nói xạo như vậy dù ý đồ thì không có gì xấu hết.

B trở ra phòng khách, M thấy Hai quê quê đứng tiu nghỉu ở góc phòng, nên không làm tới sợ Hai ngượng. M đem dĩa nho trở ra phòng khách, rủ Hai: con ra ăn nho không. Hai lắc đầu. Đứng nép sau cửa phòng, Hai vẫy vẫy M: Mẹ ơi, vào đây với con. M vào, Hai lí nhí: con đem nho cho M ăn mà. M tranh thủ bỏ nhỏ với Hai: con đem nho cho M ăn, M cám ơn con nhưng lần sau con không được nói dối với B là M kêu. M hỏi thì con cũng không được đổ thừa B kêu. Như vậy là nói dối, nói xạo đó, xấu lắm nha con. Con lại lí nhí: con xin lỗi M, con không ra xem TV đâu, con sợ Ba phạt. M rủ rỉ một hồi, Hai mới tươi mặt lên nhảy chân sáo trở lại.

Hai biết ngượng nhé. Từ đó đến tối, ai mà nhắc chữ ‘nho’ là Hai lảng đi ngay, mặt sượng trân.

Biết là con nít nào cũng phải có lần nói dối như vậy, sao M vẫn lo quá. Con lớn rồi đó. M bắt đầu phải theo sát con hơn để kịp thời hướng dẫn, uốn nắn con. Nuôi con giai đoạn nào cũng có cái khó và cực của giai đoạn đó. Hết thời lo ăn, lo uống, lo lên cân thì tới lúc lo giáo dục, dạy dỗ. Phew!

Lần đầu tiên em nói dối…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cuối cùng thì chuyện M lo ngại nhất cũng đã xảy ra. CH bắt đầu biết nói dối. Chính xác trong trường hợp này là nói xạo.

Dạo này con rất thích phụ giúp M và dì Điệp bưng bê, dọn dẹp tô dĩa nhưng mọi người hạn chế cho con nhúng tay vào vì sợ đổ bể. Hôm qua ăn cơm xong, M dọn nho ra cho Ba ăn. Nhìn cái dĩa kiểu là mắt con đã sáng lên rồi. Nhưng bị M lôi kéo vào phòng chơi với em Hân nên con đành lờ đi.

5 phút sau, M bận đỡ Hân trèo lên giường, anh Hai biến mất ra phòng khách và quay trở lại với dĩa nho trên tay. Mặt tươi hơn hớn dù rất tập trung vào chuyện giữ cho cái dĩa đừng rớt. M hết hồn: con bê dĩa nho đi đâu vậy? Anh cười cười: Ba nói con đem vô cho Mẹ ăn, Mẹ ăn nho đi Mẹ. Ba thường đâu có chu đáo dữ vậy cà, với lại B chắc chắn là không bao giờ nhờ con bưng bê mấy cái đồ dễ bể này, B kỹ lắm. M nghi hoặc gọi với ra phòng ngoài (mà không để ý là mặt anh Hai hơi biến sắc): Anh kêu CH đem nho vào cho em hả? Mới hỏi đã thấy Ba xuất hiện lập tức ở cửa phòng, mặt Ba căng thẳng vì ráng nín cười, làm mặt nghiêm. CH thì đứng lúng túng, di di chân xuống đất, M đoán ngay là có gì hổng ổn rồi, vội vàng đỡ cái dĩa sợ con run quá quăng luôn xuống đất trúng em. Ba nghiêm giọng: Cá Heo, sao con nói xạo vậy, sao con dám nói với Ba là Mẹ kêu con đem dĩa nho vào cho Mẹ? Lần sau vậy nữa là Ba phạt đó nha. Cả M lẫn B đều bất ngờ, hơi tức cười, nhưng cũng giật mình không nghĩ là CH bây giờ bắt đầu biết nói xạo như vậy dù ý đồ thì không có gì xấu hết.

B trở ra phòng khách, M thấy Hai quê quê đứng tiu nghỉu ở góc phòng, nên không làm tới sợ Hai ngượng. M đem dĩa nho trở ra phòng khách, rủ Hai: con ra ăn nho không. Hai lắc đầu. Đứng nép sau cửa phòng, Hai vẫy vẫy M: Mẹ ơi, vào đây với con. M vào, Hai lí nhí: con đem nho cho M ăn mà. M tranh thủ bỏ nhỏ với Hai: con đem nho cho M ăn, M cám ơn con nhưng lần sau con không được nói dối với B là M kêu. M hỏi thì con cũng không được đổ thừa B kêu. Như vậy là nói dối, nói xạo đó, xấu lắm nha con. Con lại lí nhí: con xin lỗi M, con không ra xem TV đâu, con sợ Ba phạt. M rủ rỉ một hồi, Hai mới tươi mặt lên nhảy chân sáo trở lại.

Hai biết ngượng nhé. Từ đó đến tối, ai mà nhắc chữ ‘nho’ là Hai lảng đi ngay, mặt sượng trân.

Biết là con nít nào cũng phải có lần nói dối như vậy, sao M vẫn lo quá. Con lớn rồi đó. M bắt đầu phải theo sát con hơn để kịp thời hướng dẫn, uốn nắn con. Nuôi con giai đoạn nào cũng có cái khó và cực của giai đoạn đó. Hết thời lo ăn, lo uống, lo lên cân thì tới lúc lo giáo dục, dạy dỗ. Phew!

Tự đứng trên đôi chân của mình…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Title này theo nghĩa đen 100%. Hổng có gì cầu kỳ hết á, đơn giản là vầy nè:

Photobucket

HH đã tự đứng chựng 1 mình rồi. Nhưng phải có ai đó cho HH vịn đứng lên rồi từ từ buông tay ra đứng hùng dũng vậy đó. HH chưa tự đứng lên từ tư thế ngồi đâu nha. Vậy là HH tiến bộ lắm rồi. Nhìn lại hình HH hồi 3 tuần và 5 tháng, Mẹ không dám tin là HH bây giờ đã lớn thế này (về hoạt động thôi nha, chứ về cân nặng, chiều cao thì HH vẫn là cục kẹo dẻo bé xíu của M):

Photobucket Photobucket Photobucket

Hình đầu tiên bên tay trái, HH quấn khăn hồng là lúc 3 tuần tuổi còn nằm phòng săn sóc đặc biệt của FV đó. Chụp cận cảnh thế thôi chứ nhìn ở ngoài HH lúc đó như cái bóng đèn con con à.

HH bây giờ ghét lắm. Biết dạ ngọt xớt với M à. ‘Hân ăn ngoan nha’ ‘Dạ’ (dạ chơi vậy thôi vừa dạ xong là lấy lưỡi đẩy cháo ra phun phèo phèo). ‘Hân thương anh Hai không?’ ‘Dạ’. ‘Hân xấu xí ơi’ ‘Dạ’. Bị lừa mà hổng biết, hahaha.

HH thương M lắm. M đi công tác, HH nhớ M, xuống sân thấy cô kia mặc cái áo giống giống M, HH kêu inh lên, búng chân mừng rỡ. Khi cô đó quay lại phát hiện ra là hổng phải, HH quay phắt đi, coi như chưa hề kêu réo gì người ta hết. M về HH ôm chầm M và nhất quyết không cho ai ẵm bồng gì nữa hết. Bám riết M tới tối luôn. HH thích M ôm trong lòng ngủ. Sáng ra mà có M nằm kế bên là HH lăn vào lòng, nhắm mắt…làm bộ ngủ tiếp.

Nhưng mà HH nghịch như con trai vậy đó. Nhìn hình avatar cũng thấy HH ngang tàng ngang ngửa anh Hai rồi. Mới mặc đồ cho HH đi khám bác sĩ xong, M đứng lên quay lưng lấy bình nước, quay lại thấy mất tiêu, chưa kịp kêu thì nghe ‘blah ba ba’ đâu đó rất gần, khom người tìm, thì ra nàng ở đây nè:

Photobucket Photobucket

HH đi khu vui chơi. Hổng biết sợ là gì. Chỗ nào cũng bò tới, leo trèo như con trai. Mặc đầm nhung rất duyên dáng, nhưng tư thế thì ngỗ ngáo không ai bằng:

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

HH đang làm M stress vì con chỉ ham chơi và ham nói thôi. Con lười ăn kinh khủng. 13 tháng con vẫn y xì 8.5kg như hồi 1 tuổi. M đang rối ruột tìm thực đơn mới, sữa mới thay đổi cho con. Cố lên HH ơi.

Anh Hai dạo này trộm vía cũng ngoan nhiều. Hai độc lập hơn, tự tin hơn. Hai thích tự mình làm mọi thứ. Điều Hai hãnh diện nhất gần đây là Hai đã tự mình bước chân vào thang cuốn, không đòi mẹ bế nữa. Hai ăn uống cũng tự giác và ngoan hơn. Cá Heo bây giờ thích bạn bè, thích vui chơi, không bám M nhiều như trước nữa. Nhưng tối về nhà thì vẫn M là số 1 M ơi. Nhìn Hai lớn lên, chững chạc hơn, M vừa vui vừa bùi ngùi. Hai sắp bớt cần M rồi Hai nhỉ, mặc dù Hai vẫn ôm cổ M thủ thỉ: M đi công tác, con ngủ con nhớ M,
con thích ngủ M thôi.

Photobucket Photobucket