Monthly Archives: Tháng Mười 2007

Quà của cô Hạnh

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Vào thăm blog nhà mình, đọc bài ‘Con đi học’ Má viết cho con, cô Hạnh nảy ra tứ thơ này tặng cho con nè. Hổng biết sau này lớn lên con đọc thấy sao, chứ Má nãy giờ cứ rưng rưng xúc động. Nói theo ngôn ngữ của ngành research mà Má đang theo đuổi thì cô Hạnh đã nắm đúng insight của bà mẹ trẻ (hmm…hơi trẻ trẻ thôi) lần đầu đưa con đến trường (Má tự hứa là hạn chế tối đa việc dùng tiếng Anh trong blog của tụi con, nhưng hổng có chữ nào hay hơn chữ insight hết. Má sẽ giải thích nghĩa của chữ insight cho con sau). Cám ơn cô Hạnh nhiều nhiều

Con đến trường, nhà mình bng bun tênh

Vng tiếng con cười, tiếng con khóc mè nheo

Nh ngày nào con níu chân đòi bế

Nay đã vng vàng, đùa gin trèo leo

M đng bên ngoài lp ló dõi theo con

Chng mun ri con, nhưng gi đò nghiêm nét mt

Ngonh bước b đi, du biết rng con khóc

Lòng c dn lòng không được khóc theo con!

Con đến trường, hc bao điu mi l

Xa m – mt mình – nhng phút đu tiên

Ngoan con nhé, vâng li cô con nhé

M nh con nhiu – mình cùng ln con nha

Quà của cô Hạnh

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Vào thăm blog nhà mình, đọc bài ‘Con đi học’ Má viết cho con, cô Hạnh nảy ra tứ thơ này tặng cho con nè. Hổng biết sau này lớn lên con đọc thấy sao, chứ Má nãy giờ cứ rưng rưng xúc động. Nói theo ngôn ngữ của ngành research mà Má đang theo đuổi thì cô Hạnh đã nắm đúng insight của bà mẹ trẻ (hmm…hơi trẻ trẻ thôi) lần đầu đưa con đến trường (Má tự hứa là hạn chế tối đa việc dùng tiếng Anh trong blog của tụi con, nhưng hổng có chữ nào hay hơn chữ insight hết. Má sẽ giải thích nghĩa của chữ insight cho con sau). Cám ơn cô Hạnh nhiều nhiều

Con đến trường, nhà mình bng bun tênh

Vng tiếng con cười, tiếng con khóc mè nheo

Nh ngày nào con níu chân đòi bế

Nay đã vng vàng, đùa gin trèo leo

M đng bên ngoài lp ló dõi theo con

Chng mun ri con, nhưng gi đò nghiêm nét mt

Ngonh bước b đi, du biết rng con khóc

Lòng c dn lòng không được khóc theo con!

Con đến trường, hc bao điu mi l

Xa m – mt mình – nhng phút đu tiên

Ngoan con nhé, vâng li cô con nhé

M nh con nhiu – mình cùng ln con nha

Con đi học

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Không phải là Tôi Đi Học của nhà văn Thanh Tịnh nhé. Vì ‘tôi’ chưa biết tự viết tản văn đâu và ‘tôi’ cũng chưa hiểu rõ khái niệm đi học lắm.

Sáng ngày 18 tháng 10, con thức dậy, bị Má dụ ngọt: thay đồ đẹp Má dẫn sang trường Chuyện Nhỏ chơi. Con hớn hở hưởng ứng: đi đi, Má bế con đi. Hehe, mắc bẫy rồi nhé. Con hào hứng đánh răng rửa mặt, thay đồ và mang ba lô vào. Con bye bye mọi người rất hùng dũng: Ông nhà (là nói tắt của Ông ở nhà đó), Bác Vận nhà, Ba nhà…con đi học (kèm thêm một câu khuyến mãi gây choáng là Má đi trường đời). Thế là 2 má con tung tăng ra khỏi nhà.

Đến cổng trường, con bắt đầu cảnh giác, bám chặt lấy Má, nhưng thấy xe hơi thích quá, tụt xuống leo lên ngồi. Má được ở trường với con trong 1 tuần. Có Má nên con khá ngoan, ăn nhanh, tự xúc, tập uống ly (vụ này ở nhà tập 3-4 tháng hổng xong, tới trường 5 phút là thành thạo, chứng tỏ là ở nhà con nhõng nhẽo nhé). Con chơi rất vui, còn đầu têu cho các bạn nhảy tưng bừng theo nhạc nữa. Nhưng tới 9 giờ là con bắt đầu ỏng ẹo: Má ơi, về bác Vận. Má làm lơ, con lại rù rì: Má, về nhà ba Thanh. Cô giáo tội nghiệp quá, nháy mắt với Má cho về sớm. Ông Ngoại nghe chuông cửa, mở ra thấy cháu về sớm, vội vàng hỏi: quậy quá, cô không nhận hả?

1 tuần sau đó, con bắt đầu rên rỉ mỗi sáng: ‘con đi học khóc’. Nhưng con trai Má cũng ngoan lắm, miệng thì hù Má vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn ra xe (mặt có hơi rầu rầu 1 chút). Chắc con cũng biết tính Má, cưng thì rất cưng nhưng kỷ luật cũng nghiêm lắm, có hù Má cũng hổng xong nên thôi cứ chấp hành ‘quân lệnh’ cho xong. Con vào lớp khóc nhiều mỗi lần Má và bác Vận lánh mặt đi cho con quen dần với lớp và cô giáo. Nghe con khóc gọi Má Ti ơi, Má xót ruột lắm Nhưng trước sau gì cũng phải đi học thôi, bây giờ xót con dẫn về sau này lại càng khó dẫn con đi hơn.

2 hôm nay thì con ngoan rồi. Bác Vận ngồi dưới sân con lên lớp. Thỉnh thoảng vẫn mếu máo tìm nhưng bắt đầu vào khép mình vào khuôn khổ nhà trường rồi. Xã hội thu nhỏ đầu tiên của con đó. Con tập tự mình thích nghi nhé. Nhìn các bạn đánh con, Má đau lắm. Nhưng Má để con tự giải quyết (mà con có hiền đâu, Má cũng vài lần bắt gặp con bấu bạn rồi, Má phải chạy tới gỡ tay con, giải thoát cho bạn mà), có phải lúc nào Má cũng ở bên con giải quyết giúp con mọi việc được đâu. Gần 2 năm trời làm con 1, con được ông cưng, Ba Má nâng niu, bác Vận chìu nên con bắt đầu có dấu hiệu nhõng nhẽo. Dù Má cố gắng ‘rèn luyện’, con vẫn ỷ lại bác Vận trong 1 số việc. Má mong con sẽ độc lập, mạnh dạn hơn khi tới trường. Con là anh 2 rồi mà.

Nói chứ, từ lúc đi trường, con học được nhiều kỷ năng mới, con tự làm được khá nhiều việc. Tự xúc ăn gọn gàng hơn, biết uống bằng ly rồi, đi tiểu đã biết gọi (dù còn vài lần quên), đi siêu thị hay quán ăn với Má, con bớt nhút nhát bám rịt lấy Má. Từ từ con sẽ giỏi hơn nữa hén.

Ngày mai con sẽ ở trường một mình hoàn toàn. Má chỉ đưa con đến cổng trường thôi. Má sẽ nhớ con lắm. Má nhớ có ai đó đã từng khuyên Má: cả mẹ lẫn con đều cần khoảng không gian riêng để ‘lớn’. Lúc đó Má không hiểu, con lớn thì đúng rồi. Sao cả Má cũng lớn? Giờ Má mới hiểu, thắng được sự yếu mềm của tình mẹ để cho con tự lập một mình không phải dễ (và không phải bà mẹ nào cũng ‘lớn’ được trong việc này). Con biết không, muốn nghiêm khắc với con, Má phải nghiêm khắc với bản thân mình trước đó. Chứ nếu không, bữa đầu tiên trốn dưới sân, nghe con khóc, Má chỉ muốn chạy lên lớp bế con về thôi. Nhìn con khóc sưng cả mắt, khàn cả giọng, Má cũng khóc theo.

Chúc con đi học vui vẻ. Má con mình cùng ‘lớn’ nhé!

Con đi học

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Không phải là Tôi Đi Học của nhà văn Thanh Tịnh nhé. Vì ‘tôi’ chưa biết tự viết tản văn đâu và ‘tôi’ cũng chưa hiểu rõ khái niệm đi học lắm.

Sáng ngày 18 tháng 10, con thức dậy, bị Má dụ ngọt: thay đồ đẹp Má dẫn sang trường Chuyện Nhỏ chơi. Con hớn hở hưởng ứng: đi đi, Má bế con đi. Hehe, mắc bẫy rồi nhé. Con hào hứng đánh răng rửa mặt, thay đồ và mang ba lô vào. Con bye bye mọi người rất hùng dũng: Ông nhà (là nói tắt của Ông ở nhà đó), Bác Vận nhà, Ba nhà…con đi học (kèm thêm một câu khuyến mãi gây choáng là Má đi trường đời). Thế là 2 má con tung tăng ra khỏi nhà.

Đến cổng trường, con bắt đầu cảnh giác, bám chặt lấy Má, nhưng thấy xe hơi thích quá, tụt xuống leo lên ngồi. Má được ở trường với con trong 1 tuần. Có Má nên con khá ngoan, ăn nhanh, tự xúc, tập uống ly (vụ này ở nhà tập 3-4 tháng hổng xong, tới trường 5 phút là thành thạo, chứng tỏ là ở nhà con nhõng nhẽo nhé). Con chơi rất vui, còn đầu têu cho các bạn nhảy tưng bừng theo nhạc nữa. Nhưng tới 9 giờ là con bắt đầu ỏng ẹo: Má ơi, về bác Vận. Má làm lơ, con lại rù rì: Má, về nhà ba Thanh. Cô giáo tội nghiệp quá, nháy mắt với Má cho về sớm. Ông Ngoại nghe chuông cửa, mở ra thấy cháu về sớm, vội vàng hỏi: quậy quá, cô không nhận hả?

1 tuần sau đó, con bắt đầu rên rỉ mỗi sáng: ‘con đi học khóc’. Nhưng con trai Má cũng ngoan lắm, miệng thì hù Má vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn ra xe (mặt có hơi rầu rầu 1 chút). Chắc con cũng biết tính Má, cưng thì rất cưng nhưng kỷ luật cũng nghiêm lắm, có hù Má cũng hổng xong nên thôi cứ chấp hành ‘quân lệnh’ cho xong. Con vào lớp khóc nhiều mỗi lần Má và bác Vận lánh mặt đi cho con quen dần với lớp và cô giáo. Nghe con khóc gọi Má Ti ơi, Má xót ruột lắm Nhưng trước sau gì cũng phải đi học thôi, bây giờ xót con dẫn về sau này lại càng khó dẫn con đi hơn.

2 hôm nay thì con ngoan rồi. Bác Vận ngồi dưới sân con lên lớp. Thỉnh thoảng vẫn mếu máo tìm nhưng bắt đầu vào khép mình vào khuôn khổ nhà trường rồi. Xã hội thu nhỏ đầu tiên của con đó. Con tập tự mình thích nghi nhé. Nhìn các bạn đánh con, Má đau lắm. Nhưng Má để con tự giải quyết (mà con có hiền đâu, Má cũng vài lần bắt gặp con bấu bạn rồi, Má phải chạy tới gỡ tay con, giải thoát cho bạn mà), có phải lúc nào Má cũng ở bên con giải quyết giúp con mọi việc được đâu. Gần 2 năm trời làm con 1, con được ông cưng, Ba Má nâng niu, bác Vận chìu nên con bắt đầu có dấu hiệu nhõng nhẽo. Dù Má cố gắng ‘rèn luyện’, con vẫn ỷ lại bác Vận trong 1 số việc. Má mong con sẽ độc lập, mạnh dạn hơn khi tới trường. Con là anh 2 rồi mà.

Nói chứ, từ lúc đi trường, con học được nhiều kỷ năng mới, con tự làm được khá nhiều việc. Tự xúc ăn gọn gàng hơn, biết uống bằng ly rồi, đi tiểu đã biết gọi (dù còn vài lần quên), đi siêu thị hay quán ăn với Má, con bớt nhút nhát bám rịt lấy Má. Từ từ con sẽ giỏi hơn nữa hén.

Ngày mai con sẽ ở trường một mình hoàn toàn. Má chỉ đưa con đến cổng trường thôi. Má sẽ nhớ con lắm. Má nhớ có ai đó đã từng khuyên Má: cả mẹ lẫn con đều cần khoảng không gian riêng để ‘lớn’. Lúc đó Má không hiểu, con lớn thì đúng rồi. Sao cả Má cũng lớn? Giờ Má mới hiểu, thắng được sự yếu mềm của tình mẹ để cho con tự lập một mình không phải dễ (và không phải bà mẹ nào cũng ‘lớn’ được trong việc này). Con biết không, muốn nghiêm khắc với con, Má phải nghiêm khắc với bản thân mình trước đó. Chứ nếu không, bữa đầu tiên trốn dưới sân, nghe con khóc, Má chỉ muốn chạy lên lớp bế con về thôi. Nhìn con khóc sưng cả mắt, khàn cả giọng, Má cũng khóc theo.

Chúc con đi học vui vẻ. Má con mình cùng ‘lớn’ nhé!

Em Hân ơi, Hai nè

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Má yêu câu nói này của con quá chừng Cá Heo ơi (chính là title của entry này đó).

Trước khi Hân Hân về nhà, Má cứ nơm nớp lo sợ con sẽ ghét em, ganh tỵ với em. Nào ngờ, vừa nhìn thấy em, con đã cười tít mắt, con sán tới gần em, vuốt tay em và bẽn lẽn gọi: em Hân ơi. Má thở phào nhẹ nhõm, Ba cười tủm tỉm, cả nhà thích thú. Từ hôm đó trở đi, con thích quấn quít bên ghế nôi của em, lúc thì: nựng em 1 chút, lúc thì: hun em mà, lúc thì: cho con bế em Hân chút. Còn bé nên cách thể hiện tình cảm của con lắm lúc làm Má lên ruột. Con thích gõ đầu em và hát: tùng cắc tùng. Con còn thích dụi đầu vào mặt em (mà không biết rằng con có thể làm em ngạt vì che mũi em). Má không dám phản ứng mạnh sợ con buồn vì con yêu em mà nhưng mỗi lần con lượn lờ tới chỗ em là Má lại phải đề cao cảnh giác.

Nói thế thôi chứ Má hãnh diện lắm. Các con thương yêu nhau là niềm vui lớn nhất của cha mẹ rồi còn gì. Dạo này con biết ‘chức danh’ mới của mình rồi nhé: Anh Hai. Má gọi: anh 2 ơi lấy dùm Má rổ tả của em là con hớn hở bưng rổ tả tới (không quên thò tay khoắng lung tung trong rỗ, báo hại Má phải xếp lại nhưng Má vẫn thích nhờ). Đi học về, con gọi cửa, không thèm Má Ti ơi hay ông Ngoại ơi nữa mà là em Hân ơi. Vào tới nhà là liên miệng: em Hân đâu rồi. Chưa kịp mở giày con lao ngay vào chỗ em: em Hân ơi, Hai nè. Con có biết Má xúc động lắm mỗi lần con thì thầm với em câu đó không. Em Hân chưa biết nói, nhưng Má biết em Hân cũng vui lắm vì được con thương yêu đó. Chừng 1 năm nữa thôi, em Hân sẽ trả lời con vậy nè: Hai ơi, Hân Hân nè. Tưởng tượng vậy là Má thấy sướng quá chừng luôn.

Em Hân ơi, Hai nè

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Má yêu câu nói này của con quá chừng Cá Heo ơi (chính là title của entry này đó).

Trước khi Hân Hân về nhà, Má cứ nơm nớp lo sợ con sẽ ghét em, ganh tỵ với em. Nào ngờ, vừa nhìn thấy em, con đã cười tít mắt, con sán tới gần em, vuốt tay em và bẽn lẽn gọi: em Hân ơi. Má thở phào nhẹ nhõm, Ba cười tủm tỉm, cả nhà thích thú. Từ hôm đó trở đi, con thích quấn quít bên ghế nôi của em, lúc thì: nựng em 1 chút, lúc thì: hun em mà, lúc thì: cho con bế em Hân chút. Còn bé nên cách thể hiện tình cảm của con lắm lúc làm Má lên ruột. Con thích gõ đầu em và hát: tùng cắc tùng. Con còn thích dụi đầu vào mặt em (mà không biết rằng con có thể làm em ngạt vì che mũi em). Má không dám phản ứng mạnh sợ con buồn vì con yêu em mà nhưng mỗi lần con lượn lờ tới chỗ em là Má lại phải đề cao cảnh giác.

Nói thế thôi chứ Má hãnh diện lắm. Các con thương yêu nhau là niềm vui lớn nhất của cha mẹ rồi còn gì. Dạo này con biết ‘chức danh’ mới của mình rồi nhé: Anh Hai. Má gọi: anh 2 ơi lấy dùm Má rổ tả của em là con hớn hở bưng rổ tả tới (không quên thò tay khoắng lung tung trong rỗ, báo hại Má phải xếp lại nhưng Má vẫn thích nhờ). Đi học về, con gọi cửa, không thèm Má Ti ơi hay ông Ngoại ơi nữa mà là em Hân ơi. Vào tới nhà là liên miệng: em Hân đâu rồi. Chưa kịp mở giày con lao ngay vào chỗ em: em Hân ơi, Hai nè. Con có biết Má xúc động lắm mỗi lần con thì thầm với em câu đó không. Em Hân chưa biết nói, nhưng Má biết em Hân cũng vui lắm vì được con thương yêu đó. Chừng 1 năm nữa thôi, em Hân sẽ trả lời con vậy nè: Hai ơi, Hân Hân nè. Tưởng tượng vậy là Má thấy sướng quá chừng luôn.

Con tên là Gia Hân

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Gia Hân gõ cửa vào nhà mình vào ngày 7 tháng 9 năm 2007 sau một cuộc phẫu thuật nhiều bi hài của Má. Do 1 tính toán hơi quá cẩn trọng đến mức sai lầm của bác sĩ, Hân chào đời hơi sớm và hơi nhẹ kí. Con chỉ có 2.370kg thôi. So với trọng lượng 4kg lúc mới sinh của anh 2 thì Ba Má không thể nào không sốc khi nhìn thấy con. Con nhỏ xíu và mỏng manh lắm. Con thở yếu nên phải nằm ở NICU – phòng săn sóc sơ sinh đặc biệt. Ba Má cứ tưởng chừng vài ngày thôi. Thế mà mọi việc kéo dài tới 23 ngày. Con được xuất viện chỉ ít hôm là tới ngày đầy tháng luôn.

Thôi, Má không nói chuyện không vui nữa nhé. Mọi việc đã qua rồi.

Ba Má đặt tên con là Gia Hân (tên này là do Ba chọn đó, Má mất quyển ưu tiên vì lần trước Má đã được đặt tên cho anh 2 rồi). Ba Má mong rằng sự ra đời của con sẽ mang đến thêm niềm vui cho gia đình nhỏ của mình (Gia là thêm và Hân là vui mà). Dù những ngày đầu không được suôn sẻ lắm nhưng nhìn con ngày càng khỏe mạnh và xinh xắn hơn, nhìn anh 2 yêu thương và trìu mến với con, Má thấy Ba chọn tên này cho con thật là hay. Những ngày đầu con không khỏe, Ba Má nhờ một thầy phong thủy đặt thêm tên may mắn cho con, thầy đặt con là Huỳnh. Nhưng bây giờ Má lại thích gọi con bằng cái tên kép Hân Hân.

Lẽ ra thì Má phải viết entry này sớm hơn. Nhưng bận rộn với việc chăm sóc con, tới giờ Má mởi rảnh để viết cho Hân Hân đây. Còn 1 tuần nữa là con được 2 tháng rồi. Con may mắn hơn anh 2 là được bú sữa Má gần như hoàn toàn (lúc sanh anh 2 Má chẳng có kinh nghiệm gì, lóng ngóng thế nào mà mất sữa sớm quá, tội anh 2 lắm). Không biết có phải nhờ vậy mà con tăng trưởng khá tốt so với thể trạng mỏng manh ban đầu.

Má luôn mong mọi điều tốt nhất cho Cá Heo và Hân Hân của Má, dù điều đó có làm cho Má mệt mỏi và cực khổ đến thế nào cũng được.

Hân Hân ráng khỏe, lên cân đều và mau lớn để cùng chơi với anh 2 nha.