Monthly Archives: Tháng Tư 2010

Những niềm vui nho nhỏ…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

…là khi bạn bế cô con gái nhỏ đi dạo thong thả trong công viên.  Đầu con gái dựa vào vai mẹ êm êm, tay con ôm cổ mẹ và thi thoảng con lại tới tấp tặng mẹ những nụ hôn vào má, vào cổ, những nụ hôn ngọt ngào khi thơm mùi kẹo lúc thơm mùi sữa.  Con cười khanh khách mỗi lần mẹ giả bộ né đầu, né cổ tránh những nụ hôn thơm tho đầy quyến rũ của con (đầu thì né, bụng thì cứ mong con hôn trúng, hihi). 

…là khi bạn ngồi làm việc, 2 nhóc ngồi 2 bên tựa đầu vào vai mẹ, mẹ thì gõ liên tục cho kịp deadlines (khó khăn lắm mới gõ được vì tay đã bị 2 cái đầu kẹp lại rồi) còn 2 nhóc thì lẩm nhẩm theo 1 nhịp điệu bài hát nào đó đang phát từ TV

….là khi con trai trả lời 1 cách khẳng khái con thương Mẹ chứ tại vì con là con của Mẹ, sao mà hổng thương Mẹ được,  mỗi lần bị Mẹ cằn nhằn: Mẹ lo cho con từng chút vậy đó nha, để xem sau này con lớn con có thương Mẹ không

…là khi con trai ôm siết bạn, dụi đầu vào bụng bạn và thỏ thẻ: Mẹ béo ơi, con thương Mẹ béo quá

…là khi con gái bỏ dở cuộc chơi đang hấp dẫn chạy tìm bạn, ôm đầu gối bạn và kêu lên một tiếng ngắn gọn mà thật trìu mến bằng chất giọng nhỏ nhẹ êm êm: Mẹ, Mẹ ơi, rồi con lại chạy đi chơi tiếp

…là khi bạn bước ra khỏi nhà tắm trong một bộ đồ mặc nhà rất xoàng xĩnh, con gái yêu chạy a tới ôm chầm chân bạn, miệng reo lên đầy ngưỡng mộ: Mẹ đẹp quá đi.

Chỉ vậy thôi đó.  Làm Mẹ là mỗi ngày bạn có một vài niềm vui nho nhỏ như vậy, đủ để quên đi những nhọc nhằn, gai góc va chạm bên ngoài cuộc sống.  Trẻ con nhỏ bé, mong manh nhưng lại là chỗ trú ẩn rất bình yên cho trái tim bà mẹ.

Những niềm vui nho nhỏ…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

…là khi bạn bế cô con gái nhỏ đi dạo thong thả trong công viên.  Đầu con gái dựa vào vai mẹ êm êm, tay con ôm cổ mẹ và thi thoảng con lại tới tấp tặng mẹ những nụ hôn vào má, vào cổ, những nụ hôn ngọt ngào khi thơm mùi kẹo lúc thơm mùi sữa.  Con cười khanh khách mỗi lần mẹ giả bộ né đầu, né cổ tránh những nụ hôn thơm tho đầy quyến rũ của con (đầu thì né, bụng thì cứ mong con hôn trúng, hihi). 

…là khi bạn ngồi làm việc, 2 nhóc ngồi 2 bên tựa đầu vào vai mẹ, mẹ thì gõ liên tục cho kịp deadlines (khó khăn lắm mới gõ được vì tay đã bị 2 cái đầu kẹp lại rồi) còn 2 nhóc thì lẩm nhẩm theo 1 nhịp điệu bài hát nào đó đang phát từ TV

….là khi con trai trả lời 1 cách khẳng khái con thương Mẹ chứ tại vì con là con của Mẹ, sao mà hổng thương Mẹ được,  mỗi lần bị Mẹ cằn nhằn: Mẹ lo cho con từng chút vậy đó nha, để xem sau này con lớn con có thương Mẹ không

…là khi con trai ôm siết bạn, dụi đầu vào bụng bạn và thỏ thẻ: Mẹ béo ơi, con thương Mẹ béo quá

…là khi con gái bỏ dở cuộc chơi đang hấp dẫn chạy tìm bạn, ôm đầu gối bạn và kêu lên một tiếng ngắn gọn mà thật trìu mến bằng chất giọng nhỏ nhẹ êm êm: Mẹ, Mẹ ơi, rồi con lại chạy đi chơi tiếp

…là khi bạn bước ra khỏi nhà tắm trong một bộ đồ mặc nhà rất xoàng xĩnh, con gái yêu chạy a tới ôm chầm chân bạn, miệng reo lên đầy ngưỡng mộ: Mẹ đẹp quá đi.

Chỉ vậy thôi đó.  Làm Mẹ là mỗi ngày bạn có một vài niềm vui nho nhỏ như vậy, đủ để quên đi những nhọc nhằn, gai góc va chạm bên ngoài cuộc sống.  Trẻ con nhỏ bé, mong manh nhưng lại là chỗ trú ẩn rất bình yên cho trái tim bà mẹ.

Hạnh phúc đơn sơ…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Buổi chiều, đón Hân về, trong lúc anh Hai đang làm home-work, Mẹ dẫn Hân ghé vào công viên gần nhà đi dạo 1 chút.  Rất hiếm khi, Mẹ và Hân có được nhiều thời gian riêng với nhau như vậy.  Lúc nào cũng có anh Hai đi kèm.  Thật ra lúc dẫn Hân đi, Mẹ cũng không nghĩ gì sâu xa, chỉ là thấy Hai còn tập viết lâu, trời thì nóng, Hân thì có vẻ muốn đi chơi nên tiện đường Mẹ nói ông Ngoại dừng lại thả 2 mẹ con xuống thôi.  Hân vui lắm, nhảy nhót lung tung.  Mẹ cũng chỉ nghĩ là được đi chơi thì Hân vui.  Vài phút sau Mẹ mới để ý, Hân cứ vừa chạy vừa nhìn Mẹ cười và luôn miệng lập đi lập lại cụm từ ‘hai mẹ con’: hai mẹ con đi dạo Mẹ ơi, hai mẹ con ngồi đây nè Mẹ, hai mẹ con đi chơi với nhau, hai mẹ con về nè, hai mẹ con cười…  Mẹ cảm nhận được rõ ràng là Hân vui hơn mọi khi rất nhiều.  Nhưng Mẹ vẫn nghĩ hay là mình nhạy cảm, trẻ con mà biết gì.  Chơi 1 lúc Mẹ rủ Hân về.  Hân lắc đầu nguầy nguậy: không về mà, ở đây 2 mẹ con mà, 2 mẹ con chơi nữa mà.  Lúc đó, Mẹ mới hơi lặng người thương HH quá chừng.  Thì ra con thật sự cảm nhận được đây là khoảnh khắc riêng của hai mẹ con.  Và con muốn kéo dài nó thêm chút nữa.  Mẹ rủ con vậy mình đi bộ qua bờ hồ bên kia chút nữa nha.  Con dạ mừng rỡ bảo Mẹ: Mẹ bế Hân nha, 2 mẹ con bế nha.  Mẹ bế Hân lên, Hân gục đầu vào vai Mẹ cười hihi rất sung sướng.  Hai mẹ con thong thả đi loanh quanh thêm gần 30′ nữa mới về nhà.  Vừa gặp anh Hai con khoe: em đi công viên 2 mẹ con đó, anh Hai học đi.  Vừa buồn cười với cái sự đành hanh rất trẻ con của Hân mà Mẹ vừa thương Hân quá.  Mẹ hay bảo ở nhà là Mẹ thương Hân hơn Hai một chút, không phải vì Mẹ thiên vị mà Mẹ thấy con thứ 2 thường thiệt thòi, cái gì cũng bị sẻ chia một chút, không dành được trọn sự chú ý của mọi người như đứa con đầu.  Mẹ sẽ thu xếp thêm nhiều thời gian ‘2 mẹ con’ cho Hân.  Mẹ yêu cảm giác êm đềm bế Hân ngã đầu trên vai đi vòng vòng công viên. 

Chiều hôm qua, Mẹ bày đặt làm bánh muffin nhân mặn, sách chỉ làm với bacon, Mẹ thay bằng trứng muối và lạp xưởng.  Trộn bột xong, Mẹ thấy bột hơi lỏng, Mẹ nghĩ chắc tại sách bảo có bột bắp mà mình bỏ ra nên bột lỏng, thế là mẹ tự cho thêm bột vào.  Dè đâu bánh ra dư bột nên chai ngắt, dù vị ăn thì cũng lạ lạ, khá ngon.  Mẹ giấu tịt mẻ bánh vào tủ, tự ăn và nhờ ông Ngoại, nannies ăn phụ (hơi gian 1 chút nhỉ, hihi).  Tối nay, Cá Heo sực nhớ ra hỏi Mẹ: ủa, muffin Mẹ làm hôm qua đâu sao không cho con ăn?  Mẹ ‘thú thiệt’: bánh hư rồi, dở ẹt à, Mẹ cất rồi.  CH năn nỉ: cho con ăn đi, bánh muffin trứng muối Mẹ làm cho con mà.  Mẹ nghe thì cũng xúc động nhưng trong lòng nghĩ thầm anh này nịnh Mẹ thôi, bảo đảm ăn là chê ngay (vì câu này mà Mẹ bị cô Hoa mắng là mẹ mìn, hihi).  Mẹ thuyết phục: thôi con đừng ăn, bánh dở lắm, bột bị chai ăn ghê lắm.  Con khăng khăng: bánh Mẹ làm cho con ngon mà.  Thế là Mẹ phải xuống lầu lấy bánh lên cho con, bụng lại thầm nói: chi mất công vậy nè trời, mang lên lát mất công xuống bỏ rác.  Cắn miếng đầu tiên xong, con nhìn Mẹ (Mẹ thì đang ‘tê tái’ rên thầm: rồi con nó sắp chê rồi): bánh ngon mà Mẹ, con ăn hết nha.  Em HH ăn xong miếng lạp xưởng nhảy tưng tưng: em ăn nữa, em ăn nữa.  Nannies chọc Mẹ: nó xin ăn lạp xưởng đó.  Hic (icon quê độ).  Ai dè, Hân bảo: không ăn lạp xưởng, Hân ăn bánh Mẹ ngon (Hân cố gắng nhại theo anh Hai mà không nói được đủ câu).  Thế là 2 đứa ăn cái bánh muffin vèo 1 phát chưa đầy 3 phút.  Ăn xong, anh Hai lại thòm thèm: con ăn cái nữa Mẹ ơi.  Mẹ phát hoảng: thôi, Mẹ biết con thương Mẹ rồi, để mai Mẹ làm mẻ bánh mới rồi ăn, bánh này đâu có ngon.  Anh cứ nài nỉ: bánh ngon mà, Mẹ làm cho con mà, con ăn ngon thiệt đó, con không nói xạo đâu.  Mẹ lại lục tục xuống nhà mang bánh lên, đem thêm cho mình cái nữa.  Chả biết bánh để qua ngày ‘tự dưng’ (haha) ngon lên hay là do anh Hai khen quá mà Mẹ thấy cái bánh chai ngắt…cũng ngon thiệt.  2 nannies nhón một miệng cũng bảo sao bánh bữa nay tự dưng ngon…như bánh tổ (huhu, bánh muffin mà ngon như bánh tổ, có chết tui không).  Trước khi đi ngủ, anh Hai còn ôm Mẹ: bánh ngon quá Mẹ, mai Mẹ làm cho con thêm nha, bữa nay con ăn no quá, không uống sữa nổi luôn (kết quả cuối cùng riêng anh Hai ăn hơn 2 cái).  Mẹ làu bàu với nannies có khi mai làm bánh đúng công thức ngon thiệt sự nó lại không thèm ăn mà đòi ăn cái bánh chai ngắt này thì chết tui, hihi.

Hai đứa ngủ rồi, Mẹ nằm ngẫm nghĩ (với 1 chút rùng mình): 5 năm vừa rồi nếu không có tụi con thì cuộc sống của Mẹ tẻ nhạt tới chừng nào.  Mẹ có thể có nhiều niềm vui và hạnh phúc khác nhưng chắc không thứ hạnh phúc nào thật đơn sơ, giản dị mà lại trọn vẹn đủ đầy như những gì tụi con mang tới cho BM trong mấy năm vừa qua. 

Hạnh phúc đơn sơ…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Buổi chiều, đón Hân về, trong lúc anh Hai đang làm home-work, Mẹ dẫn Hân ghé vào công viên gần nhà đi dạo 1 chút.  Rất hiếm khi, Mẹ và Hân có được nhiều thời gian riêng với nhau như vậy.  Lúc nào cũng có anh Hai đi kèm.  Thật ra lúc dẫn Hân đi, Mẹ cũng không nghĩ gì sâu xa, chỉ là thấy Hai còn tập viết lâu, trời thì nóng, Hân thì có vẻ muốn đi chơi nên tiện đường Mẹ nói ông Ngoại dừng lại thả 2 mẹ con xuống thôi.  Hân vui lắm, nhảy nhót lung tung.  Mẹ cũng chỉ nghĩ là được đi chơi thì Hân vui.  Vài phút sau Mẹ mới để ý, Hân cứ vừa chạy vừa nhìn Mẹ cười và luôn miệng lập đi lập lại cụm từ ‘hai mẹ con’: hai mẹ con đi dạo Mẹ ơi, hai mẹ con ngồi đây nè Mẹ, hai mẹ con đi chơi với nhau, hai mẹ con về nè, hai mẹ con cười…  Mẹ cảm nhận được rõ ràng là Hân vui hơn mọi khi rất nhiều.  Nhưng Mẹ vẫn nghĩ hay là mình nhạy cảm, trẻ con mà biết gì.  Chơi 1 lúc Mẹ rủ Hân về.  Hân lắc đầu nguầy nguậy: không về mà, ở đây 2 mẹ con mà, 2 mẹ con chơi nữa mà.  Lúc đó, Mẹ mới hơi lặng người thương HH quá chừng.  Thì ra con thật sự cảm nhận được đây là khoảnh khắc riêng của hai mẹ con.  Và con muốn kéo dài nó thêm chút nữa.  Mẹ rủ con vậy mình đi bộ qua bờ hồ bên kia chút nữa nha.  Con dạ mừng rỡ bảo Mẹ: Mẹ bế Hân nha, 2 mẹ con bế nha.  Mẹ bế Hân lên, Hân gục đầu vào vai Mẹ cười hihi rất sung sướng.  Hai mẹ con thong thả đi loanh quanh thêm gần 30′ nữa mới về nhà.  Vừa gặp anh Hai con khoe: em đi công viên 2 mẹ con đó, anh Hai học đi.  Vừa buồn cười với cái sự đành hanh rất trẻ con của Hân mà Mẹ vừa thương Hân quá.  Mẹ hay bảo ở nhà là Mẹ thương Hân hơn Hai một chút, không phải vì Mẹ thiên vị mà Mẹ thấy con thứ 2 thường thiệt thòi, cái gì cũng bị sẻ chia một chút, không dành được trọn sự chú ý của mọi người như đứa con đầu.  Mẹ sẽ thu xếp thêm nhiều thời gian ‘2 mẹ con’ cho Hân.  Mẹ yêu cảm giác êm đềm bế Hân ngã đầu trên vai đi vòng vòng công viên. 

Chiều hôm qua, Mẹ bày đặt làm bánh muffin nhân mặn, sách chỉ làm với bacon, Mẹ thay bằng trứng muối và lạp xưởng.  Trộn bột xong, Mẹ thấy bột hơi lỏng, Mẹ nghĩ chắc tại sách bảo có bột bắp mà mình bỏ ra nên bột lỏng, thế là mẹ tự cho thêm bột vào.  Dè đâu bánh ra dư bột nên chai ngắt, dù vị ăn thì cũng lạ lạ, khá ngon.  Mẹ giấu tịt mẻ bánh vào tủ, tự ăn và nhờ ông Ngoại, nannies ăn phụ (hơi gian 1 chút nhỉ, hihi).  Tối nay, Cá Heo sực nhớ ra hỏi Mẹ: ủa, muffin Mẹ làm hôm qua đâu sao không cho con ăn?  Mẹ ‘thú thiệt’: bánh hư rồi, dở ẹt à, Mẹ cất rồi.  CH năn nỉ: cho con ăn đi, bánh muffin trứng muối Mẹ làm cho con mà.  Mẹ nghe thì cũng xúc động nhưng trong lòng nghĩ thầm anh này nịnh Mẹ thôi, bảo đảm ăn là chê ngay (vì câu này mà Mẹ bị cô Hoa mắng là mẹ mìn, hihi).  Mẹ thuyết phục: thôi con đừng ăn, bánh dở lắm, bột bị chai ăn ghê lắm.  Con khăng khăng: bánh Mẹ làm cho con ngon mà.  Thế là Mẹ phải xuống lầu lấy bánh lên cho con, bụng lại thầm nói: chi mất công vậy nè trời, mang lên lát mất công xuống bỏ rác.  Cắn miếng đầu tiên xong, con nhìn Mẹ (Mẹ thì đang ‘tê tái’ rên thầm: rồi con nó sắp chê rồi): bánh ngon mà Mẹ, con ăn hết nha.  Em HH ăn xong miếng lạp xưởng nhảy tưng tưng: em ăn nữa, em ăn nữa.  Nannies chọc Mẹ: nó xin ăn lạp xưởng đó.  Hic (icon quê độ).  Ai dè, Hân bảo: không ăn lạp xưởng, Hân ăn bánh Mẹ ngon (Hân cố gắng nhại theo anh Hai mà không nói được đủ câu).  Thế là 2 đứa ăn cái bánh muffin vèo 1 phát chưa đầy 3 phút.  Ăn xong, anh Hai lại thòm thèm: con ăn cái nữa Mẹ ơi.  Mẹ phát hoảng: thôi, Mẹ biết con thương Mẹ rồi, để mai Mẹ làm mẻ bánh mới rồi ăn, bánh này đâu có ngon.  Anh cứ nài nỉ: bánh ngon mà, Mẹ làm cho con mà, con ăn ngon thiệt đó, con không nói xạo đâu.  Mẹ lại lục tục xuống nhà mang bánh lên, đem thêm cho mình cái nữa.  Chả biết bánh để qua ngày ‘tự dưng’ (haha) ngon lên hay là do anh Hai khen quá mà Mẹ thấy cái bánh chai ngắt…cũng ngon thiệt.  2 nannies nhón một miệng cũng bảo sao bánh bữa nay tự dưng ngon…như bánh tổ (huhu, bánh muffin mà ngon như bánh tổ, có chết tui không).  Trước khi đi ngủ, anh Hai còn ôm Mẹ: bánh ngon quá Mẹ, mai Mẹ làm cho con thêm nha, bữa nay con ăn no quá, không uống sữa nổi luôn (kết quả cuối cùng riêng anh Hai ăn hơn 2 cái).  Mẹ làu bàu với nannies có khi mai làm bánh đúng công thức ngon thiệt sự nó lại không thèm ăn mà đòi ăn cái bánh chai ngắt này thì chết tui, hihi.

Hai đứa ngủ rồi, Mẹ nằm ngẫm nghĩ (với 1 chút rùng mình): 5 năm vừa rồi nếu không có tụi con thì cuộc sống của Mẹ tẻ nhạt tới chừng nào.  Mẹ có thể có nhiều niềm vui và hạnh phúc khác nhưng chắc không thứ hạnh phúc nào thật đơn sơ, giản dị mà lại trọn vẹn đủ đầy như những gì tụi con mang tới cho BM trong mấy năm vừa qua.