Monthly Archives: Tháng Một 2007

Entry for January 15, 2007

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

…Buông tay ra khỏi vai bác Vận, con đứng 1 mình khá lâu, mặt đầy hãnh diện…rồi 1 bước, 2 bước, 3 bước…con tự tin hơn cười toe toét bước tới – những bước đi đầu tiên không cần ai dắt tay…tới bước thứ 4 thì con vấp vào mép nệm té nhào vào người Má, nụ cười vẫn tươi rói trên mặt…

…Má sau gần 1 phút nín thở theo dõi những bước chân ‘độc lập’ đầu tiên của con, ôm chầm lấy con, bế xốc con lên, chạy ra phòng ngoài reo to với ông Ngoại (mà mắt rưng rưng): Cá Heo tự đi rồi ông Ngoại ơi…

…Thừa thắng xông lên, con nhoài người xuống, hớn hở bước tiếp mấy bước từ phía Má về bác Vận, 2 bàn tay nhỏ xíu lắc lắc theo từng bước đi chập chững nhưng cũng đầy tự tin…

…Má chỉ tiếc tối hôm qua Ba đi công tác không chứng kiến được lần đầu tiên con tự bước đi…

Cá Heo lớn hơn 1 chút rồi nè…

Entry for January 15, 2007

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

…Buông tay ra khỏi vai bác Vận, con đứng 1 mình khá lâu, mặt đầy hãnh diện…rồi 1 bước, 2 bước, 3 bước…con tự tin hơn cười toe toét bước tới – những bước đi đầu tiên không cần ai dắt tay…tới bước thứ 4 thì con vấp vào mép nệm té nhào vào người Má, nụ cười vẫn tươi rói trên mặt…

…Má sau gần 1 phút nín thở theo dõi những bước chân ‘độc lập’ đầu tiên của con, ôm chầm lấy con, bế xốc con lên, chạy ra phòng ngoài reo to với ông Ngoại (mà mắt rưng rưng): Cá Heo tự đi rồi ông Ngoại ơi…

…Thừa thắng xông lên, con nhoài người xuống, hớn hở bước tiếp mấy bước từ phía Má về bác Vận, 2 bàn tay nhỏ xíu lắc lắc theo từng bước đi chập chững nhưng cũng đầy tự tin…

…Má chỉ tiếc tối hôm qua Ba đi công tác không chứng kiến được lần đầu tiên con tự bước đi…

Cá Heo lớn hơn 1 chút rồi nè…

Entry for January 10, 2007

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

…Reng, reng, reng…có tiếng chuông cửa.

Ba về? Ông Ngoại về? Có khách?

Không cần biết là ai. Cá Heo luýnh quýnh bắt bác Bác Vận dắt tay ra cửa, vừa đi vừa ạ ạ ạ rân trời (kèm theo cả vài cái gập người rất chi là lễ phép). Người chưa vào nhà mà đã nghe tiếng ạ líu lo.

Mai mốt lớn lên Cá Heo cũng lễ phép vậy hoài nghen. Má yêu tiếng ạ chưa tròn chữ của con lắm. Má cám ơn bác Vận đã thay Má uốn nắn con từng bài học lễ phép và xã giao đầu đời: ạ, cúi đầu cám ơn, bye bye, mi gió…

Thưởng cho Cá Heo 1 cái big kiss nè

Entry for January 10, 2007

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

…Reng, reng, reng…có tiếng chuông cửa.

Ba về? Ông Ngoại về? Có khách?

Không cần biết là ai. Cá Heo luýnh quýnh bắt bác Bác Vận dắt tay ra cửa, vừa đi vừa ạ ạ ạ rân trời (kèm theo cả vài cái gập người rất chi là lễ phép). Người chưa vào nhà mà đã nghe tiếng ạ líu lo.

Mai mốt lớn lên Cá Heo cũng lễ phép vậy hoài nghen. Má yêu tiếng ạ chưa tròn chữ của con lắm. Má cám ơn bác Vận đã thay Má uốn nắn con từng bài học lễ phép và xã giao đầu đời: ạ, cúi đầu cám ơn, bye bye, mi gió…

Thưởng cho Cá Heo 1 cái big kiss nè

Cá Heo hư hư…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cá Heo của Má dạo này hư lắm nhé..

Đầu tiên là vụ giành giật điện thoại di động của Má. Giành không được thì khóc nảy lên. Tới khi Má đưa cho mượn thì không thèm lấy. Suy nghĩ 1 hồi thò tay cầm rồi quăng vào lòng bác Vận (miệng vẫn gào khóc), giống như là giận lẫy nên dằn mặt Má vậy. Chí Phèo chưa?

Sau đó thì tát vào mặt cô Nguỵệt và bác Vận vì can tội…dành Má của con. Lý do thì rất đáng yêu nhưng Má không chấp nhận con hung dữ thế đâu.

Má còn nghe méc lại là bữa nào không thích ăn thì con lấy tay tát vào mặt bác Vận và bác 3.

Còn khoảng nằm vạ gầm gừ khi không đạt được điều mong muốn thì ôi thôi nhiều vô kể.

Hư quá CH ơi…

Chắc Má phải sắm cây roi mây quá. Biết là đây chỉ là những biểu hiện phản kháng của từng giai đoạn phát triển, rồi sẽ qua thôi. Nhưng Má cũng sợ để lâu thì con thành tật hung dữ và mè nheo thì khổ. Cả nhà ai cũng xúm lại cưng con. Chắc Má phải cắn răng làm … hung thần với con quá. Hic, Má cũng sợ con ghét Má lắm. Nhưng coi bộ tới tuổi này mà hổng cho roi cho vọt thì không ổn rùi. Mai mốt lớn lên đọc được blog này thì con hiểu là Má thương con lắm nhưng phải giả làm mặt chằn lửa để dạy con thôi

Cá Heo hư đâu, đưa mông đây cho Má tét mấy cây nè….

…hic, nhìn cái mông cưng quá, hổng biết đánh nổi hông nữa?

Cá Heo hư hư…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cá Heo của Má dạo này hư lắm nhé..

Đầu tiên là vụ giành giật điện thoại di động của Má. Giành không được thì khóc nảy lên. Tới khi Má đưa cho mượn thì không thèm lấy. Suy nghĩ 1 hồi thò tay cầm rồi quăng vào lòng bác Vận (miệng vẫn gào khóc), giống như là giận lẫy nên dằn mặt Má vậy. Chí Phèo chưa?

Sau đó thì tát vào mặt cô Nguỵệt và bác Vận vì can tội…dành Má của con. Lý do thì rất đáng yêu nhưng Má không chấp nhận con hung dữ thế đâu.

Má còn nghe méc lại là bữa nào không thích ăn thì con lấy tay tát vào mặt bác Vận và bác 3.

Còn khoảng nằm vạ gầm gừ khi không đạt được điều mong muốn thì ôi thôi nhiều vô kể.

Hư quá CH ơi…

Chắc Má phải sắm cây roi mây quá. Biết là đây chỉ là những biểu hiện phản kháng của từng giai đoạn phát triển, rồi sẽ qua thôi. Nhưng Má cũng sợ để lâu thì con thành tật hung dữ và mè nheo thì khổ. Cả nhà ai cũng xúm lại cưng con. Chắc Má phải cắn răng làm … hung thần với con quá. Hic, Má cũng sợ con ghét Má lắm. Nhưng coi bộ tới tuổi này mà hổng cho roi cho vọt thì không ổn rùi. Mai mốt lớn lên đọc được blog này thì con hiểu là Má thương con lắm nhưng phải giả làm mặt chằn lửa để dạy con thôi

Cá Heo hư đâu, đưa mông đây cho Má tét mấy cây nè….

…hic, nhìn cái mông cưng quá, hổng biết đánh nổi hông nữa?

Đồng dao của con…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Má hát không hay, nên những lúc ru con ngủ Má hạn chế hát vì sợ giọng hát ngang phè của Má làm ảnh hưởng đến ‘khả năng thẩm âm’ của con sau này (chữ thẩm âm là của Ba). Hát nhạc thiếu nhi thì không cần giọng hay, nhưng hát đi hát lại mãi mấy bài thì con cũng có vẻ chán…Về sau, nghe những bài hát thiếu nhi lập đi lập lại thiếu điều nhão băng của Má con không thèm ngủ nữa. Bí quá, Má tự sáng tác đồng dao cho con luôn – những bài đồng dao ứng khẩu tại chỗ khi đang ôm con trong tay. Mà hình như con có vẻ thích vì mỗi lần Má ngâm nga những bài thơ con cóc đó, con thường mở to đôi mắt trong veo và tròn xoe nhìn Má chờ đợi và nghe trong thích thú (kể cả lúc đang khóc).

Má ghi lại một số bài ‘con cóc’ điển hình nha…

Bài đầu tiên nè. Hôm đó con nằm trong lòng Má nghịch hoài không ngủ dù mắt đã díp lại. Má cũng cạn vốn bài hát rồi, sực nhớ tới cái nồi nấu bột nhỏ xíu hồi chiều mới mua chuẩn bị… mấy tháng nữa cho con ăn dặm (lúc đó con mới 2 tháng thôi, Má hay lo xa mà), Má sáng tác luôn:

Cá Heo con, chạy lon ton, mượn cái xoong … nấu bột.

Đọc 3 lần con ngủ luôn. Bác Vận và dì Bé cười quá chừng. Chắc tại thơ dở quá nên con chán ngủ cho rồi, chứ lỡ còn thức, Má sáng tác ra thêm bài nào dở hơn nữa thì phiền con há.

Sau đó, con ngứa nướu răng, không chịu bú (mới 4 tháng đã ngứa nướu răng nhưng mãi tới 9 tháng mới chịu mọc cái răng đầu tiên), cả nhà thi nhau đút sữa bằng muỗng cho con. Để phân tán sự chú ý của con cho bác Vận dễ đút sữa, Má cầm ông mặt trời đồ chơi của con lắc lắc trước mặt con và trong…5 giây đọc luôn:

Ông mặt trời, đi lăng xăng hỏi thăm ai bị đau răng, không chịu ăn, cho mượn cái khăn… chùi miệng

Bây giờ đọc lại Má còn cười nghiêng cười ngã nè. Chẳng hiểu bài thơ này nói về cái gì…

Bài này còn nhảm hơn nè:

Cá Heo ơi, cá heo à

Ăn cơm gà hay ăn cơm heo

Bài này thì ‘sáng tác’ vào một lần con khóc ngặt nghẽo vì hờn Má sau 1 chuyến đi công tác hơi dài ngày. Má về con bám rịt, khóc lẵng nhẵng, nhất định không chịu ngủ…:

Bé Cá Heo, hay mè nheo, giống con mèo, thích leo trèo, xin dưa leo

Hahaha, câu trước câu sau chẳng liên quan dính líu gì với nhau hết. Cứ tìm được vần là đọc, cốt sao cho con phê phê buồn ngủ là thành công. Mà không biết có phải vì nghe bài này nhiều quá không mà bây giờ con cũng mê ăn dưa leo thiệt

Biến tấu của bài ‘dưa leo’ trên ‘ra đời’ hôm Má dẫn con và chị bé Thảo đi Qui Nhơn chơi với công ty Má. Con chẳng cho ai bế, Má phải một mình ẳm con mỏi cả tay, đã thế con sợ người lạ cứ khóc hoài, Má dỗ không nín, tức cảnh sinh tình Má ‘gào’ luôn (trong lúc cô Trang và chi bé Thảo ngồi cười nắc nẻ):

Bạn Trương Cá Heo, cái mặt như mèo, hay khóc ỉ eo, là bạn Trương Cá Heo…

Trích dẫn điển hình mấy bài thôi con ơi, kẻo ai đọc blog của Má con mình, cảm phục tài năng văn thơ của Má mời Má lên báo thì khổ lắm

Má cũng biết thơ mình nhảm lắm. Nhưng Má cũng tự hào và hãnh diện với tác phẩm của mình lắm vì nó được viết bằng cảm hứng từ tình thương của Má dành cho con và từ ánh mắt trong veo thích thú của con khi nghe Má đọc. Con là khán giả mục tiêu và cũng là fan duy nhất của những bài thơ con cóc đó. Mai mốt CH biết nói, Má dạy con ngâm nga mấy bài này nha… Không biết sao này lớn lên đọc lại blog này con có bò ra cười không hiểu tại sao ngày nhỏ mình lại mê nhưng vần điệu cóc nhảy này của Má quá không?