Category Archives: watch-them-grow

Này là Tết của con…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn



Tết qua lâu rồi.  Hôm nay Mẹ rảnh rảnh được tí ngồi xem lại hình chụp 2 bạn nhỏ hôm Tết và bỗng dưng muốn…blog.


Tết này Mẹ gặp ai cũng khoe là năm nay Mẹ vui lắm vì 2 đứa lớn rồi biết thưởng thức Tết và chuẩn bị Tết cùng cả nhà.


Mấy ngày 27 và 28 Tết, 2 anh em xúm vào bếp phụ Mẹ gói giò thủ và quết tôm làm chả tôm.  Tưởng là nói phụ cho vui nhưng mà 2 bạn làm cật lực lắm nha.  Anh CH làm việc rất nghiêm túc, anh dùng đũa gắp giò Mẹ đã xào sẵn cho vào khuôn rất khéo léo, chả rớt ra ngoài tí nào, một mình anh dồn 1 khuôn giò thủ đấy, anh chỉ không biết tự nén giò cho chặt lại thôi. Em HH có lọng cọng hơn 1 tí nhưng làm việc rất chăm chỉ.  2 thợ phụ này chỉ có 1 khuyết điểm duy nhất: ăn vụng thành thần.  2 đũa vào khuôn thì 1 đũa vào miệng.  Vừa ăn vụng vừa tấm tắc: món này ngon Mẹ, Mẹ làm sao mà nó ngon quá vậy.  Ma lanh nhất là cô HH, cô ấy vừa ăn vụng vừa ‘kể công’: Mẹ thấy bữa nay con ăn ngoan không, con tự ăn một mình nè Mẹ (cô ấy điểm đúng huyệt ‘mê-nhìn-con-ăn’ của Mẹ mà).

Chăm chỉ làm việc





Vượt chướng ngại để bỏ giò vào khuôn cho bằng được
Bắt quả tang ăn vụng nha!




Bạn này nữa 😀


Miệng đầy giò thủ, mắt tít lại vì phê 😀

Cái sự ăn vụng còn tinh vi hơn khi 2 bạn phụ lột trứng vịt cho nồi thịt kho trứng.  Cặm cụi lột được đâu chừng 5 trứng, anh CH nói với Mẹ: cái trứng này bể rồi con ăn luôn nha Mẹ.  Mẹ chưa kịp phản ứng gì đã thấy anh ngoạm một đầu, em một đầu, rồi 2 đứa dúi đầu vào nhau cười hí hí rất khoái chí.  Điều tra kỹ thì cái trứng không phải bể mà chỉ mẻ một miếng nhỏ do móng tay em HH xắn vào.  Sau khi chén cái trứng sạch sẽ anh CH thú nhận: nó ngon quá Mẹ, con thèm quá, con thấy bể rồi nên con rủ em ăn luôn.  Haha.


Đến đoạn làm chả tôm thì chỉ còn mình em HH phụ Mẹ.  Anh Hai rất sợ mùi tôm cá sống, Mẹ vừa bày thớt ra đập bẹp mấy con tôm để quết cho dễ là anh đã bỏ chạy mất (nhưng không trốn việc đâu, anh đi phụ Ba trang trí nhà cửa đấy).  Lần này quết tôm sống không ăn vụng được nên em HH rất tập trung chuyên môn.  Toàn bộ hình ảnh này không hề dàn dựng và chụp cho vui mà em tự làm thật đấy.  Một mình em bỏ 1/2 kg tôm và cá thác lác vào KA để quết đó.  Em làm lâu ơi là lâu (bỏ từng muỗng từng muỗng nhỏ rất từ tốn).  Mấy lần Mẹ muốn dành lại để làm cho nhanh nhưng thấy em nhiệt tình quá thì thôi cứ để em làm cho em quen dần việc bếp núc (í ẹ).

Đây là mẻ quết thứ 2. 
Em quan sát Mẹ làm lần đầu rồi, giờ em tự làm hết hộp tôm-cá này đó.


Em làm gọn chưa nè?


Dính quá Mẹ ơi.  Em HH dùng tay tí nha 😀

Trong lúc đội nữ quết tôm thì đội nam đi dán mấy chữ phúc lên cửa nhà.  Anh Hai thích vụ này lắm, được nghịch với keo với hồ mà sao không thích, hihi?

Sau khi nấu nướng xong xuôi, Mẹ rủ 2 anh em đi siêu thị mua những món đồ còn sót lần cuối vào chiều 28 Tết. Trước khi đi, Mẹ than thở là lưng Mẹ đau quá.  Vào tới siêu thị, anh Hai dành đẩy xe cho Mẹ, anh nói: Mẹ đau lưng để con phụ cho.  Mua sắm đầy đủ ra tới chỗ tính tiền, anh hí húi phụ Mẹ để đồ đạc lên quầy, có những cái nhỏ mà làm nằm sâu dưới đáy xe, anh phải chật vật lắm mới với lấy được nhưng nhất quyết không cho Mẹ làm.  Tay lấy, miệng lầm bầm rầy em HH: H, phụ anh cái coi, Mẹ đau lưng rồi, không có làm được.  Ta nói, bà con xung quanh và cô cashier cứ luôn miệng khen anh làm anh ngượng đỏ mặt còn Mẹ thì hãnh diện quá trời. Nghe một bà bác khen con trai lớn nhờ được rồi ta nói Mẹ sướng gì đâu.


Ngày cuối năm còn có thêm một vụ tưng bừng.  Mẹ nhờ Ba dẫn 2 anh em đi cắt tóc, Ba nhìn 2 anh em đánh giá sơ bộ là tóc anh Hai chưa cần cắt còn tóc HH thì chỉ tỉa cái mái thôi Ba làm được.  Nghe 3 chữ Ba làm được mà Mẹ lên ruột, còn anh Hai thì thầm với Mẹ: tội nghiệp em H quá Mẹ ơi (haha, Mẹ cũng quên hỏi anh tại sao lại tội nghiệp em).  Đầu tiên là Ba dùng cây kéo nhỏ cắt thủ công của 2 anh em.  Coi bộ cây kéo đó cắt không ‘ngon’ thế là Ba chuyển qua cây kéo dùng trong bếp của Mẹ (mô phật).  Mẹ và anh Hai đứng ngoài nhìn Ba cầm cây kéo nhấp nhấp tóc HH mà trong bụng đánh lô tô, vậy mà HH đứng tỉnh queo.  5′ sau HH có mái tóc mới đẹp ơi là đẹp (hoan hô Ba!).  Cắt xong cô nàng thỏ thẻ: con đứng lâu khát nước quá Ba cho con xin miếng nước, haha.  Hóa ra nàng chắc cũng căng thẳng trong bụng lắm mà hổng dám nói ra thôi.

Cây kéo cắt tóc của Ba Th nhìn ấn tượng hôn?
Tóc mới nè.  Ba Th cũng khéo tay lắm chứ bộ.
Ly nước thư giãn sau 5′ làm mẫu, haha

Không phải lúc nào Mẹ cũng có thể chụp hình lại được nhưng có những hình ảnh Mẹ sẽ mãi không bao giờ quên.  Đó là lúc 2 anh em ngoan thật ngoan đứng khoanh tay chúc Tết Ba Mẹ. Hay lúc anh Hai cầm 2 tờ tiền lì xì đưa cho Mẹ và bảo là ‘con tặng Mẹ 2 tiền nè Mẹ ơi, mai mốt con có nhiều tiền hơn con mua đồ chơi cho Mẹ‘.  Đó có thể là buổi chiều 29 2 anh em đứng lẩm nhẩm hát nhạc Xuân theo đĩa Thúy Nga trong khi Mẹ đang bày mâm cơm cuối năm.  Hoặc giọng nói tần ngần của anh Hai vào chiều mùng 6: còn Tết mà Mẹ, mai mình khoan đi S Mẹ ơi.  Yêu con lắm, con quí Tết muốn kéo dài Tết tức là con cũng yêu những khoảnh khắc gia đình bên nhau.  Giữ hoài những ký ức thật đẹp với Tết cho mai sau con nha.


Mẹ cũng quí lắm những hành động nhỏ nhỏ của Ba để giáo dục tụi con về Tết và sự quan trọng của gia đình đoàn viên trong ngày Tết.  Ba bảo Mẹ ráng chịu cực mấy ngày Tết, có gì Ba phụ cho, cho nanny về quê ăn Tết hết đừng giữ ai lại giúp việc trong mấy ngày đó (dù 2 dì tha thiết muốn ở lại vì người Khmer không ăn Tết Việt).  Ba muốn con hiểu ngày Tết ai phải về nhà nấy để gần gũi cha mẹ và gia đình.  Ba dạy con phân biệt Chinese New Year và Luna New Year (con học ở S nên toàn gọi Tết là Chinese New Year).  Mẹ thích cách Ba khẳng định: Người Việt mình ăn Tết, tiếng Anh là Lunar New Year, trùng với dịp người Hoa ăn Tết Chinese nha con. Mở ngoặc đóng ngoặc, cả Ba lẫn Mẹ đều có chút ít huyết thống Trung Hoa trong người (chí ít cũng là 1/4), nhưng theo quan niệm của ông Nội ‘ở đâu thì nhận đó là quê hương’, Ba không muốn con nhầm lẫn Tết VN và Tết Trung Hoa.  Ba dẫn con theo đi chọn từng chậu cúc, chậu mai chưng ngày Tết, giải thích với con vì sao người ta thích trái cây và hoa vàng đỏ trong ngày Tết (1 lần nữa lại phải giúp con phân biệt cái khác nhau của màu vàng và màu đỏ của Tết Việt và Tết Trung Hoa).  Ba dạy con để dành tiền lì xì trong ống heo để mua sách học và hùn với Mẹ mua quà cho bạn nghèo… Những gì Mẹ nhớ về Tết ngày nhỏ cũng đều gắn hình ảnh Ba Mẹ của Mẹ, cũng là những câu chỉ dạy nho nhỏ như vậy.  Mong là tụi con cũng vậy.


Năm ngoái Mẹ có tự hứa năm nay sẽ ăn Tết bằng thật nhiều đồ home-made để con cảm nhận Tết gần gũi và ấm cúng hơn.  Mẹ thực hiện được 1/2 lời hứa đó vì vẫn chưa làm được mứt dừa home-made theo yêu cầu của con.  Hẹn tụi con Tết năm sau nha.

HH lớn từng ngày

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Từ sau sinh nhật 4 tuổi, không hiểu sao Mẹ thấy HH lớn nhanh hẳn.  Cũng có thể dạo này Mẹ không ở gần HH mỗi ngày (HH và anh Hai sang S đi học với Ba, Mẹ còn công việc ở VN nên làm con thoi đi đi về về giữa S và VN), mỗi tuần chỉ gặp HH vài ngày nên lúc nào Mẹ cũng thấy HH mới và lạ trong mắt Mẹ.

Mẹ chưa mua cân và thước đo cho nhà ở S nên thật tình không biết HH có cao lớn lên thật không, nhưng quần áo của HH dạo này ngắn cả (ngắn mà chưa có chật, hic).  Quần dài của năm trước thì năm nay gần thành quần lửng. Tóc HH lúc này cũng dài mượt hẳn ra, sáng nào đi học Mẹ cũng cột 2 cái sừng trâu lúc lắc.  Cô giáo ở trường hay lắm, hôm nào thấy HH đi học có cột 2 sừng là biết ngay Mẹ T đang ở S.

HH nói năng ngày càng lưu loát cả tiếng Anh và tiếng Việt.  Mẹ thích nghe HH nũng nịu trong điện thoại: Mẹ qua nhanh với con đi.  HH có nhiều ‘sáng kiến’ rất lạ.  Hôm nào Mẹ ở VN, cứ 8g tối là Ba lại skype cho mấy mẹ con 8 với nhau.  Có hôm đang nói chuyện Mẹ thấy màn hình bên HH tự dưng tối sầm lại rồi thấp thoáng mảng tối mảng sáng, nhìn kỹ thì thấy có sợi sợi như tóc.  Hỏi HH làm gì, con cười nắc nẻ: con đang chui vô máy tính với Mẹ.  Mẹ phá lên cười theo cái trò nghịch ngợm của con (nhưng sau đó khi offline rồi thì lại nằm thần người ra rưng rưng nhớ con đầy 1 bụng).

HH vẫn mê chơi những trò con trai với anh Hai.  Đi vào cửa hàng Lego, anh dán mắt vào Ninja hay Hero Factory, thì HH mê mẩn lượn lờ ở khu vực các mô hình lắp ráp xe cảnh sát, cứu thương, cứu hỏa…  Quần áo thì chỉ thích mặc jeans và áo thun tay dài.  Mỗi lần thuyết phục mặc đầm ta nói khó gì đâu là khó.  Nhưng HH không tomboy tí nào đâu nhé.  Dạo này nàng điệu lắm cơ.  Quần jeans thì phải là quần có hoa, có ren.  Áo thun thì phải là màu hồng và màu tím.  Dây thun cột tóc cũng chỉ chịu mỗi màu hồng, màu vàng và màu tím thôi.  Đi vào Lego thì mê các thể loại xe, nhưng nếu sang Toysrus thì nàng thiếu điều xin cái ghế ngồi luôn ở quầy búp bê để ngắm cho đã.  HH chỉ thích búp bê mặc quần jeans và các thể loại nhà búp bê (màu hường) có kèm bàn ghế, bồn tắm để nàng tỉ mẩn sắp xếp, xây cất.  Còn barbie điệu đà đầm dạ hội các kiểu là nàng lờ ngay. 

Càng lớn càng bớt đành hanh, dữ dằn và bắt đầu thể hiện nhiều bản năng nữ tính. HH có 1 con rùa màu xanh rất xinh được bạn Ba Mẹ tặng từ lúc HH mới mấy ngày tuổi.  Lúc nhỏ không chơi, giờ thì ôm chum chủm.  Đi đâu cũng tha lôi ’em rùa’ theo (quấn kỹ trong một cái khăn màu vàng).  Tối ngủ HH phải đắp mền cho rùa đâu đó xong xuôi mới chịu nằm xuống.  Hở ra là ôm rùa hun ngấu nghiến.  Anh Hai than phiền với Mẹ: con sợ con rùa của Gia Hân lắm Mẹ, Mẹ ngửi thử đi, toàn là mùi miệng của nó không à (haha).  Một bữa cả nhà đi ăn, ra khỏi quán Mẹ thấy HH giấu giấu gì đó trong tay.  Mẹ dụ dụ hỏi thăm xem HH giấu gì đó.  Cô nàng bẽn lẽn xòe tay ra cho Mẹ xem.  Thì ra, nàng giấu 1 cục đá lấy trong ly nước chanh vào 1 cái khăn ướt để mang về chườm trán cho rùa vì rùa đang bị sốt.  Mẹ buồn cười quá nhưng cũng giả vờ suỵt suỵt giữ bí mật chung với nàng.  Đi 1 đoạn nàng thỏ thẻ: Mẹ về nhà lấy con cục đá khác nghen Mẹ, sao cái cục đá này còn có chút xíu à (haha). 

Tự dưng gần 2 tháng nay, HH có cách xưng hô mới, nói chuyện với ai cũng tự gọi mình là em Hân.  Mà khổ cái là Mẹ T chết mê chết mệt cái cách xưng hô này của HH, nghe yêu lắm lắm luôn.  Mỗi lần nghe thỏ thẻ: Mẹ ơi, em Hân muốn nằm với Mẹ là Mẹ cứ nhũn cả người ra, hehe.

Tuần rồi ’em Hân’ có một buổi biểu diễn hát đồng ca Christmas song ở trường.  Mẹ đến tham dự và ngạc nhiên thấy HH lớn và chững chạc quá chừng.  Từ lúc đợi ở cánh gà, đến lúc lên sân khấu và cả khi rời sân khấu về lớp, lúc nào con cũng tươi tắn hớn hở.  Mặc dù chỉ là hát nhép miệng theo băng, nhưng con hát rất nhiệt tình, miệng cứ vo tròn theo từng câu hát.  Mẹ ngồi quay phim mà nước mắt cứ chảy dài vì xúc động.  Dù biết là không nên, nhưng Mẹ tự dưng nhớ về hình ảnh cô bé HH lúc 1-2 tuổi hom hem, sụt sịt, tóc lưa thưa, mắt lúc nào cũng thâm quầng.  Nuôi được cô bé HH đó thành ’em Hân’ tự tin dạn dĩ đang ngồi trên sân khấu kia Mẹ thật sự mang ơn trời Phật và cảm kích sự tận tụy của dì Điệp, nanny của con từ khi chưa lọt lòng cho đến bây giờ.


Đứng tới vai 2 bạn cùng lớp thôi, nhưng xem ra thì lí lắc hơn bạn nhiều.

 

Cũng may Cô ưu ái cho ngồi ở bìa,
chứ nếu không thì em lọt thỏm giữa rừng các bạn 4-tuổi-mà-to-hơn-6-tuổi này rồi



Đang hát bỗng dưng em hứng chí em cười phởn phở ‘ngoài kịch bản’ thế này. 
Dễ thương quá chừng.



Rời khỏi sân khấu rất ‘hùng dũng’

Thấy Mẹ chờ bên cánh gà em làm trò cho Mẹ chụp hình rồi ngoan ngoãn theo Cô về lớp chả khóc đòi Mẹ tí nào (trong khi ngày hôm trước anh Hai khóc lóc đòi về theo Mẹ ầm ĩ cả khu thể thao)

Xem lại video thấy em còn sống động hơn cả mấy cái hình này.  Tiếc là Mẹ em ‘giỏi quá’, quay phim kiểu gì mà thành phim câm cả, chỉ thấy hình không thấy tiếng :(.

Mẹ và em đã hẹn nhau sẽ nuôi tóc dài cho em, để vài tháng nữa em có thể tết bím đi học.  Ba em cứ bảo 2 mẹ con bày đặt, còn nhỏ cứ cắt tóc ngắn cho nó khỏe.  Lợi dụng một hôm Mẹ không ở S, Ba rủ rê em ngồi cho Ba cắt tóc, Ba sởn cái mái của em méo xẹo, chắc là sợ Mẹ nhăn nên Ba bỏ ý định cắt phần tóc sau của em.  Từ đó, không nghe Ba càm ràm vụ Mẹ cột sừng trâu và định nuôi tóc dài cho HH nữa.  HH lớn rồi, để tóc dài cho ra con gái hơn, HH heng.

Hôm qua, hôm bữa, hồi nãy….

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Những từ phân biệt mốc thời gian nói trên không đơn giản với HH chút nào.  Gần 4 tuổi nhưng tất cả những gì diễn ra trước ‘bây giờ’ đối với HH đều là…HÔM QUA.  Ngày hôm trước Mẹ dẫn đi chơi, về kể là hôm qua thì quá là hợp lý rồi còn gì.  Nhưng 5′ trước vừa cãi nhau với anh Hai, Mẹ về tới nhà méc lại cũng vẫn là ‘hôm qua, anh Hai la con‘.  Ba dẫn đi khu vui chơi cũng lâu lâu rồi, sau đó tình cờ đi ngang lại nàng cũng bảo ‘hôm qua Ba dẫn con đi chỗ này nè‘.  Anh Hai thì đâu từ 3 tuổi đã không còn nhầm lẫn hôm qua, hôm bữa, hồi nãy nữa rồi.  Mẹ có hơi ngạc nhiên là sao HH chậm hơn anh Hai về khoản này nhưng cũng không lo lắng lắm.  Mỗi lần H sai thì mẹ sửa lại dùm, Mẹ nghĩ mãi rồi HH cũng phải quen và sẽ nói đúng thôi.

Anh Hai không bình tĩnh như Mẹ.  Không hiểu vì sao anh rất bực bội với việc HH dùng từ ‘hôm qua’ cho tất cả những việc đã xảy ra.  Mỗi lần H nói sai là anh lại càm ràm: hôm qua, hôm qua hoài.  Giọng anh bực bội, mặt anh nhăn nhó.  HH có vẻ cũng biết là anh không thích mình nói từ ‘hôm qua’.  Mỗi lần nói ‘hôm qua’ HH đều nhìn nhìn anh, chờ xem anh có phản ứng gì không.  Có lần bị bắt rát quá, HH buộc miệng kể gì đó mà dùng chữ ‘hôm qua’, nói xong HH vội hỏi lại: hôm qua đúng không anh Hai?  Sau đó thể nào cũng bị nghe rầy rà gì đó.  Mẹ giải thích với anh Hai vài lần rồi cũng bỏ lơ, kệ 2 anh em tự giải quyết với nhau.  

Vài 3 tuần trôi qua chả nghe anh càm ràm đá động gì về vụ hôm qua của HH nên Mẹ cũng quên mất.  Mẹ không ngờ là anh tập trung đào tạo và xóa mù lạm-dụng-từ-‘hôm-qua’ cho H. Không biết dạy dỗ nhau trong bao lâu rồi, Chủ Nhật vừa rồi anh ‘tổ chức’ báo cáo kết quả thực nghiệm cho Ba Mẹ nghe.  Đang đi trên xe từ nhà Nội về, 2 anh em nói gì đó, Mẹ không để ý.  Tự dưng thấy anh khều khều, vừa khều anh vừa bảo HH: nói lại Mẹ nghe đi.  HH lí nhí cái gì đó mà Mẹ nghe loáng thoáng là có từ ‘hôm bữa’.  Chưa kịp hiểu thì anh đã giải thích: em không nói hôm qua nữa đâu Mẹ. Sau đó anh hỏi HH: con gấu này bác Năm cho H hồi nào.  HH trả lời: hồi nãy (đúng là bác Năm mới cho HH 1 con Pooh chừng vài tiếng trước đó).  Anh hỏi lại: phải hồi nãy hông, hay H nói hôm qua đi (thầy giáo này cũng ‘ác’ lắm nha, gài bẫy học sinh nữa chứ).  HH tự tin trả lời: hồi nãy, đâu phải hôm qua đâu anh Hai, hồi nãy ở nhà bà Nội đó.  Anh hỏi tiếp: mình đi concert dancing hồi nào vậy Hân?  Hân nói: hôm qua H múa con ếch nè (chính xác!).  Anh gật gù.  Im lăng 1 lúc, anh lại hỏi: H nhớ mình đi Long Hải lúc nào hông?  Hôm qua hả?  H lại tự tin trả lời: hôm bữa đi Long Hải với công ty Mẹ phải hông anh Hai?  Từ khi nghe hỏi về con gấu là Ba Mẹ đã tập trung nghe, nhưng vờ như không để ý (2 Ba Mẹ ngồi ghế trước cứ nhìn nhau cười cười).  Tới lúc H trả lời ‘hôm bữa đi LH‘ thì Mẹ thích quá rồi.  Mẹ khen HH, rồi Mẹ quay ‘nịnh’ anh Hai: con dạy cho em đó hả, sao con hay vậy.  Anh cười cười ra vẻ rất đạo mạo, nhìn đáng yêu lắm.

Mẹ hỏi anh Hai: làm sao con biết được cái nào là hôm qua, hôm bữa hay hồi nãy.  Anh gãi gãi đầu: con không biết nói đâu.  Mẹ khuyến khích: thì con nói thử đi, Mẹ thấy con dạy em giỏi quá.  Anh chàng ngập ngừng: hôm qua là…hôm qua (ak), hồi nãy hổng phải là hôm qua (ak ak), hôm bữa là…lâu hơn hôm qua (phew, cái này nghe hợp lý nhất).

Nghĩ cũng hay, anh định nghĩa còn không xong thế nào là ‘hôm qua’ vậy mà vẫn đào tạo em sử dụng các mốc thời gian trước-hôm-nay-và-bây-giờ quá chuẩn.  Mẹ đang giao cho anh thêm công tác mới, dạy cho em không nói ngọng chữ ‘đ’ nữa.  Thỉnh thoảng em hay nói ‘ở đây’ thành ‘ở tây’.  Anh được giao nhiệm vụ thì thích lắm.   Tuy nhiên, anh cũng rất khôn.  Anh biết là Mẹ hơi ẩn ý móc lò anh vì anh vẫn hay nói ngọng ‘đi ra’ thành ‘đi da’.  Anh thú nhận: con nói chữ ‘ra’ chưa được, giống em nói ‘ở tây’ đó Mẹ ơi. 

Để xem bao lâu nữa thì 2 anh em xóa mù ‘ra/ da’ và ‘đây/ tây’ cho nhau được đây.