Monthly Archives: Tháng Ba 2010

Nay bé đã 2 tuổi rưỡi…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Mẹ phải cám ơn chú Ngh. ở tiệm cắt tóc gần nhà đã sáng tác cho HH mái tóc có vẻ con-gái-hơn-một-chút này.  Mẹ ra cho chú bài toán khó mà chú cũng giải được, mừng ghê.  Tóc Hân vừa ít vừa mảnh và ngắn nữa mà Mẹ cương quyết bảo chú làm sao mà tóc ngắn nhưng vẫn con gái.  Hôm rồi post hình này lên FB, ai cũng khen HH con gái hơn, Mẹ mừng quá chừng.

HH 2 tuổi rưỡi được hơn 2 tuần rồi đó. Trẻ con dễ thương nhất khi bắt đầu nói nhiều.  HH cũng vậy.  HH nói (và hát nữa) suốt ngày.  Anh Hai giỏi lý sự nhưng không nói nhiều bằng HH.  Lúc nào trong nhà cũng có tiếng của Hân.  Hân nũng nịu với Mẹ.  Hân ‘đành hanh’ với dì Điệp. Hân cười giỡn và cãi nhau với anh Hai.  Hân hát tất cả các bài hát của chị Xuân Mai.  Và gần đây Hân còn bày đặt nói tiếng Anh…bồi nữa.  Hôm nào Mẹ ở nhà vào ngày Hân đi học là Mẹ buồn lắm.  Nhà vắng hẳn.  Mẹ cứ thèm thấy Hân chụm chân nhảy từng bậc thang xuống nhà, vừa đi vừa hát ‘một với một là hai…’

Hân cũng lý sự lắm (chỉ thua anh Hai 1 bậc thôi).  Có hôm Mẹ đón HH đi học về, vào nhà Mẹ rủ Hân đi công viên chơi với Mẹ và anh Hai không.  Hân chạy tới xin ly nước anh Hai đang cầm trên tay rồi quay ra trả lời Mẹ, dõng dạc từng chữ: từ từ, Hân uống nước đã.  Mẹ buồn cười quá.  Mẹ nhắc khéo Hân phải nói là từ từ Mẹ ơi  chứ không được nói từ từ trống không vậy.  Hân vừa nhắc lại vừa cười khúc khích, giọng trong như pha lê nghe yêu lắm.

Thú vui giải trí gần đây của Hân là đọc truyện.  Hân thuộc tất cả các bìa sách thiếu nhi có trong nhà.  Hân chọn từng cuốn để nhờ Mẹ đọc.  Nào là Bubu Trung Thực, Susu Đi Công Viên… Mẹ giả vờ quên, cầm Bubu Chơi Lửa lên mà đọc thành Bubu Tha Thứ là Hân phát hiện ra ngay, sửa lưng Mẹ tới khi nào Mẹ đọc đúng thì thôi. Tối hôm kia, 3 mẹ con đang nằm đọc sách, Hân chờ Mẹ đọc Chú Mèo Đi Hia cho anh Hai trước (chuyện này Hân không thích nên Hân ứ nghe, Hân nằm cạnh bên cầm sẵn cuốn sách Hân thích, Mẹ vừa xong là Hân dí sách vào mặt Mẹ ngay).  Chán quá, Hân mở sách ra tự đọc: Tối nay Ba Mẹ Bubu đi xem hát, Dì Út sang trông chừng anh em Bubu.  Dì dẫn theo em Kiki nữa.  Anh Hai và Mẹ cùng giật mình quay qua dòm Hân, Hân đang đọc chính xác từng chữ trong trang sách đang mở ra.  Mẹ thì biết tỏng là cô nàng đọc thuộc lòng rồi.  Chỉ có anh Hai là phấn khích: em biết đọc rồi, mai mốt em đọc truyện con nghe.  Hehe, công nhận anh Hai tồ thiệt, nếu mà em biết đọc thiệt thì em ăn đứt anh rồi, anh chả thèm nghĩ tới chuyện quê xệ mà chỉ nghĩ tới chuyện ‘lợi dụng’ em đọc sách anh nghe thôi.  Thấy Mẹ và anh chú ý, em Hân thích chí làm tới.  Em mở ngay cuốn sách khác, chỉ vào vòng tròn trên đầu Bubu đọc luôn ‘ơ, ống heo con hết sạch tiền rồi’.  Anh Hai thán phục em không giấu diếm luôn.  Lôi ngay tờ báo ra bảo ’em đọc anh nghe’.  Em tỉnh queo cầm lên và…hát luôn 1 tràng ‘bạo báo bào bào bao…’  Mẹ lăn ra cười đau cả ruột trong khi anh Hai nhăn nhó: em kỳ quá.  Em thích chữ gì thì em sẽ hát chữ đó theo giai điệu bài ‘một với một là hai’.  Bảo em đọc báo, em không biết đọc thì em hát chữ báo theo giai điệu đó…cho vui.  Em lém không chịu nổi.

Tiếng Việt vẫn còn ngọng (giờ này mà em vẫn kêu thỏ là xỏ, Mẹ Thụy là Mẹ Xị và chó Lulu là chó Dudu) nhưng em đã mon men nói tiếng Anh (ối trời).  Cô giáo thông báo với Mẹ là ‘bé Gia Hân rất thích giờ học Anh Văn’ (chả là trường có mời 1 thầy ở trường Canada về dạy tiếng Anh 1 giờ/ tuần cho các bé nhà trẻ, không biết để làm gì, chắc là cho có phong trào).  Mẹ hỏi Hân: Hân học tiếng Anh vui không?  Tưởng là con không hiểu, dè đâu con cười cười: thích (Mẹ đang luyện mãi để biết nói dạ thích, dạ có), chú tới dạy con.  Mẹ giải thích với Hân là phải gọi là thầy không gọi là chú.  Hân có vẻ không ưng bụng lắm, cứ gọi thầy là chú thôi.  Vài ngày sau, Hân chỉ anh Hai quả táo trên bìa cuốn sách hình: Hai, apple nè.  Hai nhảy dựng lên (Hai rất dễ bị kích động vì những trò mới của em Hân): sao em biết tiếng Anh.  Em trả lời: chú thầy dạy Hân mà.  Mẹ và nanny lại được 1 phen cười ngất ngư vì cái sự sáng tạo ghép chữ ‘chú thầy’ của Hân.  Anh Hai hí hửng chỉ trái chuối hỏi Hân và anh lại bị một phen ‘quê độ’ nữa, Hân trả lời rất to: trái chuối.  Anh Hai không chịu: banana mà.  Hân gân cổ cãi lại: chuối mà.  Hai cứ banana còn Hân thì mếu máo chuối mà.  Hai ép mãi, Hân nổi giận lên chụp cuốn sách giục luôn (í ẹ).  Vậy đó, thiệt tình là Hân có biết tiếng Anh gì đâu.  Hân học lóm được mỗi chữ apple của ‘chú thầy’ về lên mặt với Hai thôi mà. 

Cô giáo ‘thỏ thẻ’ với Mẹ là Hân nghịch như con trai.  Trong lớp, Hân chỉ chơi với bạn trai.  Hân rủ cả đám xếp ghế thành 1 hàng xong Hân ‘ra lệnh’ cho các bạn: Deo dên (leo lên), 123.  Cả đám bạn trai răm rắp leo lên.  Xong rồi Hân lại tiếp tục đếm: 123, deo xuống (leo xuống).  Mẹ nghe cô kể mà quê dễ sợ.  Con gái ơi là con gái.  Sao mà con nghịch thế không biết.  Về nhà hỏi lớp Hân có những bạn nào, Hân kể tên ra toàn là bạn trai thôi: bạn Đạt, bạn Tino, bạn Dộc (Lộc)…, cuối cùng có tên bạn Nhím.  Mẹ mừng quá nghĩ bụng thì ra cũng có 1 cô bạn gái.  Mẹ không biết là mình đang ăn ‘dưa bở’.  Hôm sau vào lớp thấy Hân reo mừng: bạn Nhím kìa, Mẹ quay lại, một bạn Nhím ‘áo thun 3 lỗ, đầu đinh’, hic.

Mẹ thích nhìn 2 anh em quấn quít với nhau.  Gây cãi giành đồ chơi (và giành Mẹ) suốt nhưng 2 anh em thật ra rất thương nhau.  ‘Rảnh rảnh’ là anh Hai đi tìm em ôm hun thắm thiết.  Đi học về nhà là Hân chạy kiếm anh Hai ngay (em tan trường trễ hơn anh).  Mẹ thương cái giọng Hân lảnh lót reo mừng khi gặp anh Hai: anh Cá Heo ơi (có bữa còn anh Trí ơi nghe nổi da gà, hihi).  Xong 2 đứa a tầm phù chạy vào ôm nhau thắm thiết như lâu lắm chưa gặp nhau.  Có lần 2 đứa chờ nhau tan học dưới sân diễn cảnh ‘chạy từ xa tới ôm nhau mừng rỡ’ y như phim làm các cô dì dưới sân buồn cười quá chừng.

Mấy tháng nay bị Mẹ bám sát gót, canh chừng từng bữa ăn ly sữa, trộm vía Hân khỏe và có cái mặt ngắn hơn lúc xưa 1 tí (Mẹ phải nói vòng 1 tí vì kiêng ‘khen’ Hân đó mà; lúc Hân ốm mặt Hân dài ngoằng, giờ bớt ốm đi thì mặt có vẻ cũng ngắn bớt’).  Dạo này HH ăn uống cũng đỡ khủng khẳng hơn.  Con vẫn có gu ăn uống rất người mẫu, chuyên trái cây và rau xanh (rau muống nấu canh chua con ăn 1 lần cả chén).  Nhưng con cũng bắt đầu chịu ăn các món mới, đi ăn với Ba Mẹ ngoài quán cũng chịu thử cái này cái kia hơn (nói nào ngay là có sự ‘giám sát’ của Ba).  Mẹ hy vọng tình trạng này sẽ kéo dài để đến khi tròn 3 tuổi Hân sẽ không còn bị các bạn cùng lứa bỏ xa nữa.

Càng lớn Hân càng quấn quít Mẹ.  Những lúc anh Hai mê coi TV, 2 Mẹ con lại rủ rỉ lôi nhau lên phòng Mẹ, nằm nghêu ngao ca hát.  Mẹ ghiền nghe Hân hát lắm.  Còn Hân thì ghiền nghe Mẹ đọc chuyện.  Mà dạo này 2 anh em tự dưng ‘hư’ lắm.  Trừ khi Mẹ đi vắng, không bao giờ 2 anh em chịu vào phòng ngủ mà không có Mẹ.  Có những bữa Mẹ bận gì đó, ‘kỷ luật’ 2 anh em đi ngủ trước không được chờ Mẹ.  1 tí sau Mẹ nghe ngoài cửa lục đục, mở ra thấy 2 anh em ôm gối nằm ở hành lang chờ Mẹ.  Thấy Mẹ 2 tên cười hihi, hè nhau lôi Mẹ vào phòng mình.  Dì Điệp sợ Mẹ hiểu lầm phải giải thích là tụi nhỏ không cho dì chờ chung, 2 anh em tự ôm nhau nằm ngoài cửa phòng Mẹ là ‘khổ nhục kế’.  Mẹ vừa thương vừa lo, bám Mẹ kiểu này miết Mẹ sợ mai mốt 2 đứa đâm nhõng nhẽo thì chết.

Nhìn 2 đứa thi nhau lớn, Mẹ vừa mừng vừa tiếc.  Chỉ mong tụi con còn giữ được tính ngây ngô và sở thích bám cha bám mẹ thế này lâu lâu một chút, hihi.

Đang ở xa Hân, viết về Hân và nhớ Hân quá…

Nay bé đã 2 tuổi rưỡi…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Mẹ phải cám ơn chú Ngh. ở tiệm cắt tóc gần nhà đã sáng tác cho HH mái tóc có vẻ con-gái-hơn-một-chút này.  Mẹ ra cho chú bài toán khó mà chú cũng giải được, mừng ghê.  Tóc Hân vừa ít vừa mảnh và ngắn nữa mà Mẹ cương quyết bảo chú làm sao mà tóc ngắn nhưng vẫn con gái.  Hôm rồi post hình này lên FB, ai cũng khen HH con gái hơn, Mẹ mừng quá chừng.

HH 2 tuổi rưỡi được hơn 2 tuần rồi đó. Trẻ con dễ thương nhất khi bắt đầu nói nhiều.  HH cũng vậy.  HH nói (và hát nữa) suốt ngày.  Anh Hai giỏi lý sự nhưng không nói nhiều bằng HH.  Lúc nào trong nhà cũng có tiếng của Hân.  Hân nũng nịu với Mẹ.  Hân ‘đành hanh’ với dì Điệp. Hân cười giỡn và cãi nhau với anh Hai.  Hân hát tất cả các bài hát của chị Xuân Mai.  Và gần đây Hân còn bày đặt nói tiếng Anh…bồi nữa.  Hôm nào Mẹ ở nhà vào ngày Hân đi học là Mẹ buồn lắm.  Nhà vắng hẳn.  Mẹ cứ thèm thấy Hân chụm chân nhảy từng bậc thang xuống nhà, vừa đi vừa hát ‘một với một là hai…’

Hân cũng lý sự lắm (chỉ thua anh Hai 1 bậc thôi).  Có hôm Mẹ đón HH đi học về, vào nhà Mẹ rủ Hân đi công viên chơi với Mẹ và anh Hai không.  Hân chạy tới xin ly nước anh Hai đang cầm trên tay rồi quay ra trả lời Mẹ, dõng dạc từng chữ: từ từ, Hân uống nước đã.  Mẹ buồn cười quá.  Mẹ nhắc khéo Hân phải nói là từ từ Mẹ ơi  chứ không được nói từ từ trống không vậy.  Hân vừa nhắc lại vừa cười khúc khích, giọng trong như pha lê nghe yêu lắm.

Thú vui giải trí gần đây của Hân là đọc truyện.  Hân thuộc tất cả các bìa sách thiếu nhi có trong nhà.  Hân chọn từng cuốn để nhờ Mẹ đọc.  Nào là Bubu Trung Thực, Susu Đi Công Viên… Mẹ giả vờ quên, cầm Bubu Chơi Lửa lên mà đọc thành Bubu Tha Thứ là Hân phát hiện ra ngay, sửa lưng Mẹ tới khi nào Mẹ đọc đúng thì thôi. Tối hôm kia, 3 mẹ con đang nằm đọc sách, Hân chờ Mẹ đọc Chú Mèo Đi Hia cho anh Hai trước (chuyện này Hân không thích nên Hân ứ nghe, Hân nằm cạnh bên cầm sẵn cuốn sách Hân thích, Mẹ vừa xong là Hân dí sách vào mặt Mẹ ngay).  Chán quá, Hân mở sách ra tự đọc: Tối nay Ba Mẹ Bubu đi xem hát, Dì Út sang trông chừng anh em Bubu.  Dì dẫn theo em Kiki nữa.  Anh Hai và Mẹ cùng giật mình quay qua dòm Hân, Hân đang đọc chính xác từng chữ trong trang sách đang mở ra.  Mẹ thì biết tỏng là cô nàng đọc thuộc lòng rồi.  Chỉ có anh Hai là phấn khích: em biết đọc rồi, mai mốt em đọc truyện con nghe.  Hehe, công nhận anh Hai tồ thiệt, nếu mà em biết đọc thiệt thì em ăn đứt anh rồi, anh chả thèm nghĩ tới chuyện quê xệ mà chỉ nghĩ tới chuyện ‘lợi dụng’ em đọc sách anh nghe thôi.  Thấy Mẹ và anh chú ý, em Hân thích chí làm tới.  Em mở ngay cuốn sách khác, chỉ vào vòng tròn trên đầu Bubu đọc luôn ‘ơ, ống heo con hết sạch tiền rồi’.  Anh Hai thán phục em không giấu diếm luôn.  Lôi ngay tờ báo ra bảo ’em đọc anh nghe’.  Em tỉnh queo cầm lên và…hát luôn 1 tràng ‘bạo báo bào bào bao…’  Mẹ lăn ra cười đau cả ruột trong khi anh Hai nhăn nhó: em kỳ quá.  Em thích chữ gì thì em sẽ hát chữ đó theo giai điệu bài ‘một với một là hai’.  Bảo em đọc báo, em không biết đọc thì em hát chữ báo theo giai điệu đó…cho vui.  Em lém không chịu nổi.

Tiếng Việt vẫn còn ngọng (giờ này mà em vẫn kêu thỏ là xỏ, Mẹ Thụy là Mẹ Xị và chó Lulu là chó Dudu) nhưng em đã mon men nói tiếng Anh (ối trời).  Cô giáo thông báo với Mẹ là ‘bé Gia Hân rất thích giờ học Anh Văn’ (chả là trường có mời 1 thầy ở trường Canada về dạy tiếng Anh 1 giờ/ tuần cho các bé nhà trẻ, không biết để làm gì, chắc là cho có phong trào).  Mẹ hỏi Hân: Hân học tiếng Anh vui không?  Tưởng là con không hiểu, dè đâu con cười cười: thích (Mẹ đang luyện mãi để biết nói dạ thích, dạ có), chú tới dạy con.  Mẹ giải thích với Hân là phải gọi là thầy không gọi là chú.  Hân có vẻ không ưng bụng lắm, cứ gọi thầy là chú thôi.  Vài ngày sau, Hân chỉ anh Hai quả táo trên bìa cuốn sách hình: Hai, apple nè.  Hai nhảy dựng lên (Hai rất dễ bị kích động vì những trò mới của em Hân): sao em biết tiếng Anh.  Em trả lời: chú thầy dạy Hân mà.  Mẹ và nanny lại được 1 phen cười ngất ngư vì cái sự sáng tạo ghép chữ ‘chú thầy’ của Hân.  Anh Hai hí hửng chỉ trái chuối hỏi Hân và anh lại bị một phen ‘quê độ’ nữa, Hân trả lời rất to: trái chuối.  Anh Hai không chịu: banana mà.  Hân gân cổ cãi lại: chuối mà.  Hai cứ banana còn Hân thì mếu máo chuối mà.  Hai ép mãi, Hân nổi giận lên chụp cuốn sách giục luôn (í ẹ).  Vậy đó, thiệt tình là Hân có biết tiếng Anh gì đâu.  Hân học lóm được mỗi chữ apple của ‘chú thầy’ về lên mặt với Hai thôi mà. 

Cô giáo ‘thỏ thẻ’ với Mẹ là Hân nghịch như con trai.  Trong lớp, Hân chỉ chơi với bạn trai.  Hân rủ cả đám xếp ghế thành 1 hàng xong Hân ‘ra lệnh’ cho các bạn: Deo dên (leo lên), 123.  Cả đám bạn trai răm rắp leo lên.  Xong rồi Hân lại tiếp tục đếm: 123, deo xuống (leo xuống).  Mẹ nghe cô kể mà quê dễ sợ.  Con gái ơi là con gái.  Sao mà con nghịch thế không biết.  Về nhà hỏi lớp Hân có những bạn nào, Hân kể tên ra toàn là bạn trai thôi: bạn Đạt, bạn Tino, bạn Dộc (Lộc)…, cuối cùng có tên bạn Nhím.  Mẹ mừng quá nghĩ bụng thì ra cũng có 1 cô bạn gái.  Mẹ không biết là mình đang ăn ‘dưa bở’.  Hôm sau vào lớp thấy Hân reo mừng: bạn Nhím kìa, Mẹ quay lại, một bạn Nhím ‘áo thun 3 lỗ, đầu đinh’, hic.

Mẹ thích nhìn 2 anh em quấn quít với nhau.  Gây cãi giành đồ chơi (và giành Mẹ) suốt nhưng 2 anh em thật ra rất thương nhau.  ‘Rảnh rảnh’ là anh Hai đi tìm em ôm hun thắm thiết.  Đi học về nhà là Hân chạy kiếm anh Hai ngay (em tan trường trễ hơn anh).  Mẹ thương cái giọng Hân lảnh lót reo mừng khi gặp anh Hai: anh Cá Heo ơi (có bữa còn anh Trí ơi nghe nổi da gà, hihi).  Xong 2 đứa a tầm phù chạy vào ôm nhau thắm thiết như lâu lắm chưa gặp nhau.  Có lần 2 đứa chờ nhau tan học dưới sân diễn cảnh ‘chạy từ xa tới ôm nhau mừng rỡ’ y như phim làm các cô dì dưới sân buồn cười quá chừng.

Mấy tháng nay bị Mẹ bám sát gót, canh chừng từng bữa ăn ly sữa, trộm vía Hân khỏe và có cái mặt ngắn hơn lúc xưa 1 tí (Mẹ phải nói vòng 1 tí vì kiêng ‘khen’ Hân đó mà; lúc Hân ốm mặt Hân dài ngoằng, giờ bớt ốm đi thì mặt có vẻ cũng ngắn bớt’).  Dạo này HH ăn uống cũng đỡ khủng khẳng hơn.  Con vẫn có gu ăn uống rất người mẫu, chuyên trái cây và rau xanh (rau muống nấu canh chua con ăn 1 lần cả chén).  Nhưng con cũng bắt đầu chịu ăn các món mới, đi ăn với Ba Mẹ ngoài quán cũng chịu thử cái này cái kia hơn (nói nào ngay là có sự ‘giám sát’ của Ba).  Mẹ hy vọng tình trạng này sẽ kéo dài để đến khi tròn 3 tuổi Hân sẽ không còn bị các bạn cùng lứa bỏ xa nữa.

Càng lớn Hân càng quấn quít Mẹ.  Những lúc anh Hai mê coi TV, 2 Mẹ con lại rủ rỉ lôi nhau lên phòng Mẹ, nằm nghêu ngao ca hát.  Mẹ ghiền nghe Hân hát lắm.  Còn Hân thì ghiền nghe Mẹ đọc chuyện.  Mà dạo này 2 anh em tự dưng ‘hư’ lắm.  Trừ khi Mẹ đi vắng, không bao giờ 2 anh em chịu vào phòng ngủ mà không có Mẹ.  Có những bữa Mẹ bận gì đó, ‘kỷ luật’ 2 anh em đi ngủ trước không được chờ Mẹ.  1 tí sau Mẹ nghe ngoài cửa lục đục, mở ra thấy 2 anh em ôm gối nằm ở hành lang chờ Mẹ.  Thấy Mẹ 2 tên cười hihi, hè nhau lôi Mẹ vào phòng mình.  Dì Điệp sợ Mẹ hiểu lầm phải giải thích là tụi nhỏ không cho dì chờ chung, 2 anh em tự ôm nhau nằm ngoài cửa phòng Mẹ là ‘khổ nhục kế’.  Mẹ vừa thương vừa lo, bám Mẹ kiểu này miết Mẹ sợ mai mốt 2 đứa đâm nhõng nhẽo thì chết.

Nhìn 2 đứa thi nhau lớn, Mẹ vừa mừng vừa tiếc.  Chỉ mong tụi con còn giữ được tính ngây ngô và sở thích bám cha bám mẹ thế này lâu lâu một chút, hihi.

Đang ở xa Hân, viết về Hân và nhớ Hân quá…

Lật lại chuyện Tết của con…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tết đã qua lâu rồi mà giờ Mẹ mới có thời gian ngồi viết entry Tết cho 2 anh em.  Dạo này 2 đứa quấn Mẹ quá, về tới nhà là dính chặt với tụi con tới giờ đi ngủ.  Hai đứa ngủ rồi, Mẹ cũng hết hứng online hay blogging gì nữa hết.  Một cái entry này Mẹ viết gần 2 tuần (xí hổ!)

Tết năm nay của 2 anh em vui lắm.  Lớn rồi nên cũng biết cảm nhận không khí khác ngày thường.  Trước Tết vài tuần đã thấy 2 anh em nghêu ngao nào ‘Tết năm nay bé thêm một tuổi’ rồi ‘tết, tết, tết, tết đến rồi’ hay ‘nghe xuân sang thấy trong lòng em chứa chan…’  Coi mòi 2 đứa có gien mê Tết giống Ba Mẹ rồi, hihi.  Mẹ khoái nghe Hân Hân rộn rã ‘Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi…’ (dù xưa giờ Mẹ chả thích bài hát này).

Đã vậy mấy ngày trước Tết, 2 đứa vừa được cho nghỉ học thì Mẹ bày ra làm giò thủ, chả tôm rủ 2 anh em cũng tham gia.  Anh Hai cật lực phụ Mẹ trộn lỗ tai, lỗ mũi với gia vị, hào hứng giành trộn nhưng trộn được 2 vòng nhỏ là than thôi con mỏi tay rồi, con ngồi coi Mẹ làm thôi nha, hihi.  Ngồi chán chê, anh chuyển qua làm phó nhòm, anh lấy máy chụp hình chụp cảnh làm bếp của Mẹ.  Hình anh chụp đẹp lắm.  Mẹ không dám show lên đây vì sợ mọi người chóng mặt; hình nào cũng méo xẹo, và toàn dính…sàn nhà, haha.  Em Hân thì bắt ghế ngồi sát Mẹ coi Mẹ lột vỏ tôm, miệng cứ tía lia: Hân phụ Mẹ, Hân phụ Mẹ. Nghe chữ ‘Hân phụ’ là Mẹ rầu rồi, miệng Hân nói tay Hân chọc vào bịch vỏ tôm, rửa mãi vẫn còn tanh.  Làm món gì, 2 anh em cũng chầu rìa chờ chín để xin ăn thử, thấy vui lắm.  Mẹ cứ tiếc là mình dở ẹt không biết gói bánh tét, bánh chưng để nổi lửa làm ‘event’ cho 2 đứa vui xuân.  Tệ thiệt.

Niềm vui lớn nhất của 2 đứa trong Tết năm nay là được…đi chùa.  Tối giao thừa BM dẫn 2 anh em đến cúng những ngôi chùa thân quen của gia đình, dạy cho 2 anh em biết chùa nào thờ Cô Tư (chị của Ba), chùa nào thờ Ông Bà Cố (ông bà Nội của Mẹ).  Sáng mùng Hai lại được đi chùa thờ bà Ngoại.  Chiều mùng 3 thì về thăm chùa nơi Dì Mẹ đang tu.  Mẹ chả biết 2 đứa có hiểu gì không nhưng Mẹ nghĩ tuổi này chắc bắt đầu tập cho tụi con nghĩ tới ông bà tổ tiên cũng không quá sớm.  Tới chùa nào, 2 anh em cũng quì xuống mọp lạy rất thành kính.  Anh Hai còn biết lầm rầm: Nam Mô A Di Đà Phật nữa kìa.  Sáng nào ra thay đồ đi chúc Tết 2 đứa cũng nhắc: lát đi chùa nha Mẹ.  Tới nhà ai ngồi một chút 2 anh em cũng đòi về đi chùa, làm ai cũng buồn cười.  Xong Tết, anh Hai còn tổng kết: sao mình đi chùa ít vậy Mẹ? Bà Ngoại mà còn sống chắc sẽ cưng 2 anh em lắm, nhất là anh Hai.  Cứ thấy Phật là anh mừng ra mặt và sụp lạy ngay, mà lạy rất thành kính.  Như cái hình Mẹ chụp cho mấy anh em cách đây mấy tháng khi đi từ thiện ở Lâm Đồng nè, ai cũng bảo sao mà CH lạy nhiệt tình thế.  Mà sự thật là anh chàng không biết có người chụp hình mình đâu, bận xì xụp lạy mà, hehe.    

Trước Tết vài ngày, Mẹ tranh thủ mỗi buổi tối dạy 2 anh em chúc Tết Ông Bà Nội và Ông Ngoại.  Với anh Hai thì Mẹ có thể dạy câu dài, còn với Hân phải hướng dẫn từ từ từng chút một.  Kết quả là ngay sáng mùng 1 Tết anh Hai có thể chững chạc khoanh tay đại diện em Hân chúc Tết Ba Mẹ (cái này Mẹ không có dạy, anh tự biên tự diễn từ các bài học của Mẹ): con chúc Ba Mẹ nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài.  Sau màn diễn ‘phúc khảo’ đó, Anh Hai đã có thể tự tin chúc ông Ngoại và ông bà Nội ‘sống lâu tuổi già’ (hihi, Mẹ dạy là sống lâu trăm tuổi, chả biết sao anh lại tự cải biên thành sống lâu tuổi già).  Anh Hai cũng hay lắm nha, gặp người trẻ thì không bao giờ anh chúc ‘sống lâu tuổi già’ đâu, cũng biết sử dụng câu chúc đúng ngữ cảnh lắm đó.  Chỉ có điều, anh chưa biết khoanh tay khi chúc Tết đâu.  Nhắc mãi mà vẫn quên  Em HH thì bao nhiêu câu chữ trả Mẹ hết.  Cứ anh chúc em đứng khoanh tay kế bên cười trừ (hôm mùng 1 thậm chí không chịu đứng kế bên, dứt khoát rúc vào lòng Mẹ vì em bị mệt do bị rối loạn tiêu hóa từ 29 Tết).

Suốt Tết anh Hai có một nỗi niềm ấm ức nhắc đi nhắc lại mãi là không được đi lựa mai và đi mua hoa với BM.  Do anh Hai mê ngủ quá mà BM thì lại nôn đi nên anh Hai thức dậy thì đã thấy BM bưng mai về nhà rồi.  Anh ức lắm vì anh bảo là năm ngoái Ba cho anh đi theo phụ kéo hoa về trên cái trolley đi shopping nhỏ của Mẹ, sao năm nay lại cắt phần của anh.  Bí xị suốt buổi tối, Mẹ phải dỗ mãi, mấy ngày sau vẫn còn nhắc.

Tết năm nay nhà không có nanny.  Dì Điệp nghỉ Tết từ sáng 30 đến chiều mùng 3.  Đi đâu BM cũng phải tha lôi 2 đứa theo.  Cực mà cũng vui.  Cả năm cả nhà mới có 4 ngày chỉ ‘mình với ta’.  Được BM tự tay chăm sóc, tắm rửa, cho ăn uống, dẫn đi khắp nơi (và cả rầy la, hihi) 2 anh em khoái lắm.  BM thì ôi thôi mệt phờ phạc. Mệt nhất là cái màn đi theo thu dọn bãi chiến trường đồ chơi mà 2 đứa bày ở nhà các cô chú bạn của BM.  Nói gì thì nói, Mẹ cũng cám ơn 4 ngày không có nanny đó.  Vì Mẹ bận chuyện dọn dẹp, bếp núc, nên trách nhiệm trông coi, quản lý 2 đứa nghiễm nhiên thuộc về Ba.  Sau 4 ngày được Ba khép vào kỷ luật, 2 đứa ngoan hẳn ra, nhất là Hân.  Dạo này HH nhõng nhẽo lắm luôn.  Hân được dì Điệp đặc biệt cưng chìu nên hay vòi vĩnh, khóc nhè, làm nư (cộng thêm đang trong giai đoạn ‘Terrible Two’ nữa).  4 ngày ở với Ba, HH bớt lèo nhèo, làm nũng hẳn.  Không có nanny, 2 đứa cũng độc lập hơn.  Thường thì đi ngủ lúc nào cũng vòi vĩnh nào là kể chuyện, đọc sách, hát hò… rồi mới chịu thiu thiu.  Mấy ngày không có nanny, cứ đi chơi về, thay đồ xong, Mẹ quăng 2 đứa nằm với Ba rồi quay ra lo chuyện bếp núc, dọn dẹp.  Chừng 10′ sau nghe im re, quay vào là đã thấy cả 3 bạn (hihi) nằm xếp lớp ngủ ngon lành.  Có bữa Mẹ vào thấy cả 2 anh em đang nằm nữa trên giường nữa dưới đất mà vẫn ngủ say sưa, yêu ơi là yêu.

Mẹ có ‘âm mưu’ cho Tết năm sau rồi.  Bận gì thì bận Mẹ cũng cố gắng sắp xếp thời gian chuẩn bị đồ ăn (thậm chí bánh mứt) ở nhà như năm nay để có việc cho 2 đứa làm, sau này còn có cái mà nhớ Tết.  Và mặc dù dì Điệp bảo năm sau sẽ quay lại ăn Tết Miên không về Tết Việt nữa, Mẹ cũng sẽ thuyết phục dì về quê nghỉ Tết ít hôm (chảnh chưa, nhà người ta năn nỉ nanny ở lại ăn Tết, nhà mình thì ‘âm mưu’ năn nỉ nanny nghỉ về quê) để Mẹ lại có những ngày bận rộn mà thật đầm ấm, riêng tư với tụi con.   

Mẹ sung sướng nghe anh Hai tuyên bố: con thích Tết lắm, thích hơn lễ Noel.  Hỏi vì sao thì anh nói: Tết có bông mai, Tết được đi chùa với lại Tết nhà mình ai cũng nghỉ học, nghỉ làm.  Mẹ gàn anh: thích nghỉ học thì đợi hè được nghỉ học mấy tuần luôn.  Anh chỉnh liền: mà Ba Mẹ đâu có nghỉ hè đâu, haha.  Nghe cưng quá chừng.

Vui Tết vậy nhưng 2 anh em cũng rất ngoan.  Sáng mùng 9 đi học lại, Mẹ rất hồi hộp vì Tết này nghỉ dài quá, chả biết đi học lại có ỉ eo gì không.  Mẹ ‘dự đoán’ là sẽ có một màn ‘mưa nước mắt’.  Em Hân nghỉ gần 10 ngày, anh Hai thì hơn 2 tuần, chỉ toàn chơi với chơi trong suốt thời gian đó.  Mẹ nghĩ đi học lại chắc thể nào cũng ‘shock’. Mẹ phải chuẩn bị tinh thần từ tối mùng 6.  Tập cho đi ngủ sớm thức sớm trở lại (mấy ngày Tết đồng hồ sinh học bị đảo lộn hoàn toàn vì toàn đu theo BM đi chơi khuya, hệ quả là cũng dậy trễ luôn).  Mẹ nhắc nhở thường xuyên cột mốc ‘mùng 9 là mình đi học, đi làm lại nha, bữa nay là mùng 6/7/8 rồi’.  Tối mùng 8, anh Hai nhắc: mai mùng 9 đi học hả Mẹ.  Oh yeah, con nhớ bạn Po Han, Nhật Phương, Thảo Hiền rồi.  Em Hân cũng vuốt đuôi: oh yeah,đi học lại.  Mẹ nghe cũng mừng mừng nhưng nghĩ trong bụng: hình thức thôi, ngày mai mới biết đá biết vàng.  Vậy mà sáng mùng 9, cả 2 anh em dậy sớm, tươi tỉnh mặc đồ chào BM đi học, vào trường gặp Cô cười toe toét.  BM nói với nhau chắc là 2 đứa ở nhà với BM mãi cũng chán rồi, haha.

Mẹ thích Tết.  Nhưng Mẹ nghĩ nếu không có 2 đứa tụi con chắc mấy năm gần đây Mẹ cũng sẽ bớt yêu Tết đi nhiều.  Tết bây giờ chán chán nhạt nhạt sao đó.  Nhờ có 2 đứa, Mẹ cố gắng giữ nếp nhà từ chuyện nấu ăn, trang trí nhà, cúng kiếng… để giữ Tết cho con.  Có lẽ vì vậy mà Mẹ vẫn cảm thấy Tết còn có hương vị (chứ bạn bè Mẹ nhiều người bảo Tết giờ chả có gì vui, chẳng qua là có 1 kỳ nghỉ dài mà thôi). 

Mà nói thiệt, có 2 đứa trong nhà quanh năm suốt tháng như có Tết rồi (theo đủ tất cả các nghĩa của Tết: vui, tưng bừng, rộn rã và đầy tất bật, náo loạn, hihi).

Lật lại chuyện Tết của con…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tết đã qua lâu rồi mà giờ Mẹ mới có thời gian ngồi viết entry Tết cho 2 anh em.  Dạo này 2 đứa quấn Mẹ quá, về tới nhà là dính chặt với tụi con tới giờ đi ngủ.  Hai đứa ngủ rồi, Mẹ cũng hết hứng online hay blogging gì nữa hết.  Một cái entry này Mẹ viết gần 2 tuần (xí hổ!)

Tết năm nay của 2 anh em vui lắm.  Lớn rồi nên cũng biết cảm nhận không khí khác ngày thường.  Trước Tết vài tuần đã thấy 2 anh em nghêu ngao nào ‘Tết năm nay bé thêm một tuổi’ rồi ‘tết, tết, tết, tết đến rồi’ hay ‘nghe xuân sang thấy trong lòng em chứa chan…’  Coi mòi 2 đứa có gien mê Tết giống Ba Mẹ rồi, hihi.  Mẹ khoái nghe Hân Hân rộn rã ‘Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi…’ (dù xưa giờ Mẹ chả thích bài hát này).

Đã vậy mấy ngày trước Tết, 2 đứa vừa được cho nghỉ học thì Mẹ bày ra làm giò thủ, chả tôm rủ 2 anh em cũng tham gia.  Anh Hai cật lực phụ Mẹ trộn lỗ tai, lỗ mũi với gia vị, hào hứng giành trộn nhưng trộn được 2 vòng nhỏ là than thôi con mỏi tay rồi, con ngồi coi Mẹ làm thôi nha, hihi.  Ngồi chán chê, anh chuyển qua làm phó nhòm, anh lấy máy chụp hình chụp cảnh làm bếp của Mẹ.  Hình anh chụp đẹp lắm.  Mẹ không dám show lên đây vì sợ mọi người chóng mặt; hình nào cũng méo xẹo, và toàn dính…sàn nhà, haha.  Em Hân thì bắt ghế ngồi sát Mẹ coi Mẹ lột vỏ tôm, miệng cứ tía lia: Hân phụ Mẹ, Hân phụ Mẹ. Nghe chữ ‘Hân phụ’ là Mẹ rầu rồi, miệng Hân nói tay Hân chọc vào bịch vỏ tôm, rửa mãi vẫn còn tanh.  Làm món gì, 2 anh em cũng chầu rìa chờ chín để xin ăn thử, thấy vui lắm.  Mẹ cứ tiếc là mình dở ẹt không biết gói bánh tét, bánh chưng để nổi lửa làm ‘event’ cho 2 đứa vui xuân.  Tệ thiệt.

Niềm vui lớn nhất của 2 đứa trong Tết năm nay là được…đi chùa.  Tối giao thừa BM dẫn 2 anh em đến cúng những ngôi chùa thân quen của gia đình, dạy cho 2 anh em biết chùa nào thờ Cô Tư (chị của Ba), chùa nào thờ Ông Bà Cố (ông bà Nội của Mẹ).  Sáng mùng Hai lại được đi chùa thờ bà Ngoại.  Chiều mùng 3 thì về thăm chùa nơi Dì Mẹ đang tu.  Mẹ chả biết 2 đứa có hiểu gì không nhưng Mẹ nghĩ tuổi này chắc bắt đầu tập cho tụi con nghĩ tới ông bà tổ tiên cũng không quá sớm.  Tới chùa nào, 2 anh em cũng quì xuống mọp lạy rất thành kính.  Anh Hai còn biết lầm rầm: Nam Mô A Di Đà Phật nữa kìa.  Sáng nào ra thay đồ đi chúc Tết 2 đứa cũng nhắc: lát đi chùa nha Mẹ.  Tới nhà ai ngồi một chút 2 anh em cũng đòi về đi chùa, làm ai cũng buồn cười.  Xong Tết, anh Hai còn tổng kết: sao mình đi chùa ít vậy Mẹ? Bà Ngoại mà còn sống chắc sẽ cưng 2 anh em lắm, nhất là anh Hai.  Cứ thấy Phật là anh mừng ra mặt và sụp lạy ngay, mà lạy rất thành kính.  Như cái hình Mẹ chụp cho mấy anh em cách đây mấy tháng khi đi từ thiện ở Lâm Đồng nè, ai cũng bảo sao mà CH lạy nhiệt tình thế.  Mà sự thật là anh chàng không biết có người chụp hình mình đâu, bận xì xụp lạy mà, hehe.    

Trước Tết vài ngày, Mẹ tranh thủ mỗi buổi tối dạy 2 anh em chúc Tết Ông Bà Nội và Ông Ngoại.  Với anh Hai thì Mẹ có thể dạy câu dài, còn với Hân phải hướng dẫn từ từ từng chút một.  Kết quả là ngay sáng mùng 1 Tết anh Hai có thể chững chạc khoanh tay đại diện em Hân chúc Tết Ba Mẹ (cái này Mẹ không có dạy, anh tự biên tự diễn từ các bài học của Mẹ): con chúc Ba Mẹ nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài.  Sau màn diễn ‘phúc khảo’ đó, Anh Hai đã có thể tự tin chúc ông Ngoại và ông bà Nội ‘sống lâu tuổi già’ (hihi, Mẹ dạy là sống lâu trăm tuổi, chả biết sao anh lại tự cải biên thành sống lâu tuổi già).  Anh Hai cũng hay lắm nha, gặp người trẻ thì không bao giờ anh chúc ‘sống lâu tuổi già’ đâu, cũng biết sử dụng câu chúc đúng ngữ cảnh lắm đó.  Chỉ có điều, anh chưa biết khoanh tay khi chúc Tết đâu.  Nhắc mãi mà vẫn quên  Em HH thì bao nhiêu câu chữ trả Mẹ hết.  Cứ anh chúc em đứng khoanh tay kế bên cười trừ (hôm mùng 1 thậm chí không chịu đứng kế bên, dứt khoát rúc vào lòng Mẹ vì em bị mệt do bị rối loạn tiêu hóa từ 29 Tết).

Suốt Tết anh Hai có một nỗi niềm ấm ức nhắc đi nhắc lại mãi là không được đi lựa mai và đi mua hoa với BM.  Do anh Hai mê ngủ quá mà BM thì lại nôn đi nên anh Hai thức dậy thì đã thấy BM bưng mai về nhà rồi.  Anh ức lắm vì anh bảo là năm ngoái Ba cho anh đi theo phụ kéo hoa về trên cái trolley đi shopping nhỏ của Mẹ, sao năm nay lại cắt phần của anh.  Bí xị suốt buổi tối, Mẹ phải dỗ mãi, mấy ngày sau vẫn còn nhắc.

Tết năm nay nhà không có nanny.  Dì Điệp nghỉ Tết từ sáng 30 đến chiều mùng 3.  Đi đâu BM cũng phải tha lôi 2 đứa theo.  Cực mà cũng vui.  Cả năm cả nhà mới có 4 ngày chỉ ‘mình với ta’.  Được BM tự tay chăm sóc, tắm rửa, cho ăn uống, dẫn đi khắp nơi (và cả rầy la, hihi) 2 anh em khoái lắm.  BM thì ôi thôi mệt phờ phạc. Mệt nhất là cái màn đi theo thu dọn bãi chiến trường đồ chơi mà 2 đứa bày ở nhà các cô chú bạn của BM.  Nói gì thì nói, Mẹ cũng cám ơn 4 ngày không có nanny đó.  Vì Mẹ bận chuyện dọn dẹp, bếp núc, nên trách nhiệm trông coi, quản lý 2 đứa nghiễm nhiên thuộc về Ba.  Sau 4 ngày được Ba khép vào kỷ luật, 2 đứa ngoan hẳn ra, nhất là Hân.  Dạo này HH nhõng nhẽo lắm luôn.  Hân được dì Điệp đặc biệt cưng chìu nên hay vòi vĩnh, khóc nhè, làm nư (cộng thêm đang trong giai đoạn ‘Terrible Two’ nữa).  4 ngày ở với Ba, HH bớt lèo nhèo, làm nũng hẳn.  Không có nanny, 2 đứa cũng độc lập hơn.  Thường thì đi ngủ lúc nào cũng vòi vĩnh nào là kể chuyện, đọc sách, hát hò… rồi mới chịu thiu thiu.  Mấy ngày không có nanny, cứ đi chơi về, thay đồ xong, Mẹ quăng 2 đứa nằm với Ba rồi quay ra lo chuyện bếp núc, dọn dẹp.  Chừng 10′ sau nghe im re, quay vào là đã thấy cả 3 bạn (hihi) nằm xếp lớp ngủ ngon lành.  Có bữa Mẹ vào thấy cả 2 anh em đang nằm nữa trên giường nữa dưới đất mà vẫn ngủ say sưa, yêu ơi là yêu.

Mẹ có ‘âm mưu’ cho Tết năm sau rồi.  Bận gì thì bận Mẹ cũng cố gắng sắp xếp thời gian chuẩn bị đồ ăn (thậm chí bánh mứt) ở nhà như năm nay để có việc cho 2 đứa làm, sau này còn có cái mà nhớ Tết.  Và mặc dù dì Điệp bảo năm sau sẽ quay lại ăn Tết Miên không về Tết Việt nữa, Mẹ cũng sẽ thuyết phục dì về quê nghỉ Tết ít hôm (chảnh chưa, nhà người ta năn nỉ nanny ở lại ăn Tết, nhà mình thì ‘âm mưu’ năn nỉ nanny nghỉ về quê) để Mẹ lại có những ngày bận rộn mà thật đầm ấm, riêng tư với tụi con.   

Mẹ sung sướng nghe anh Hai tuyên bố: con thích Tết lắm, thích hơn lễ Noel.  Hỏi vì sao thì anh nói: Tết có bông mai, Tết được đi chùa với lại Tết nhà mình ai cũng nghỉ học, nghỉ làm.  Mẹ gàn anh: thích nghỉ học thì đợi hè được nghỉ học mấy tuần luôn.  Anh chỉnh liền: mà Ba Mẹ đâu có nghỉ hè đâu, haha.  Nghe cưng quá chừng.

Vui Tết vậy nhưng 2 anh em cũng rất ngoan.  Sáng mùng 9 đi học lại, Mẹ rất hồi hộp vì Tết này nghỉ dài quá, chả biết đi học lại có ỉ eo gì không.  Mẹ ‘dự đoán’ là sẽ có một màn ‘mưa nước mắt’.  Em Hân nghỉ gần 10 ngày, anh Hai thì hơn 2 tuần, chỉ toàn chơi với chơi trong suốt thời gian đó.  Mẹ nghĩ đi học lại chắc thể nào cũng ‘shock’. Mẹ phải chuẩn bị tinh thần từ tối mùng 6.  Tập cho đi ngủ sớm thức sớm trở lại (mấy ngày Tết đồng hồ sinh học bị đảo lộn hoàn toàn vì toàn đu theo BM đi chơi khuya, hệ quả là cũng dậy trễ luôn).  Mẹ nhắc nhở thường xuyên cột mốc ‘mùng 9 là mình đi học, đi làm lại nha, bữa nay là mùng 6/7/8 rồi’.  Tối mùng 8, anh Hai nhắc: mai mùng 9 đi học hả Mẹ.  Oh yeah, con nhớ bạn Po Han, Nhật Phương, Thảo Hiền rồi.  Em Hân cũng vuốt đuôi: oh yeah,đi học lại.  Mẹ nghe cũng mừng mừng nhưng nghĩ trong bụng: hình thức thôi, ngày mai mới biết đá biết vàng.  Vậy mà sáng mùng 9, cả 2 anh em dậy sớm, tươi tỉnh mặc đồ chào BM đi học, vào trường gặp Cô cười toe toét.  BM nói với nhau chắc là 2 đứa ở nhà với BM mãi cũng chán rồi, haha.

Mẹ thích Tết.  Nhưng Mẹ nghĩ nếu không có 2 đứa tụi con chắc mấy năm gần đây Mẹ cũng sẽ bớt yêu Tết đi nhiều.  Tết bây giờ chán chán nhạt nhạt sao đó.  Nhờ có 2 đứa, Mẹ cố gắng giữ nếp nhà từ chuyện nấu ăn, trang trí nhà, cúng kiếng… để giữ Tết cho con.  Có lẽ vì vậy mà Mẹ vẫn cảm thấy Tết còn có hương vị (chứ bạn bè Mẹ nhiều người bảo Tết giờ chả có gì vui, chẳng qua là có 1 kỳ nghỉ dài mà thôi). 

Mà nói thiệt, có 2 đứa trong nhà quanh năm suốt tháng như có Tết rồi (theo đủ tất cả các nghĩa của Tết: vui, tưng bừng, rộn rã và đầy tất bật, náo loạn, hihi).