Monthly Archives: Tháng Bảy 2007

Rainbow

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Mấy hôm nay Má đang có chuyện không vui. Má cứ lẩn quẩn trong những suy nghĩ không lấy gì làm tươi sáng.

Thế rồi chiều hôm kia, trên đường từ Long An về lại SG, Má tình cờ nhìn thấy cầu vồng, sau 1 cơn mưa lớn. Lâu lắm rồi Má mới nhìn thấy hình ảnh cầu vồng rõ ràng đến thế. Trên cánh đồng rộng lớn và trống trải, hình ảnh cầu vồng hiện lên thật rực rỡ và tươi sáng. Tâm trạng Má lúc đó hơi u uẩn, nhưng khi nhìn thấy cầu vồng tự dưng Má thấy lòng thanh thản hẳn, 1 cảm giác thật bình yên đến trong Má. Và Má tin, mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng, và nếu may mắn mình còn nhìn thấy cả cầu vồng nữa phải không con.

Ba và con là 2 chiếc cầu vồng thân thương của Má, lúc nào cũng tươi sáng, ngay cả trong giông bão. Má luôn tin như vậy.

Rainbow

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Mấy hôm nay Má đang có chuyện không vui. Má cứ lẩn quẩn trong những suy nghĩ không lấy gì làm tươi sáng.

Thế rồi chiều hôm kia, trên đường từ Long An về lại SG, Má tình cờ nhìn thấy cầu vồng, sau 1 cơn mưa lớn. Lâu lắm rồi Má mới nhìn thấy hình ảnh cầu vồng rõ ràng đến thế. Trên cánh đồng rộng lớn và trống trải, hình ảnh cầu vồng hiện lên thật rực rỡ và tươi sáng. Tâm trạng Má lúc đó hơi u uẩn, nhưng khi nhìn thấy cầu vồng tự dưng Má thấy lòng thanh thản hẳn, 1 cảm giác thật bình yên đến trong Má. Và Má tin, mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng, và nếu may mắn mình còn nhìn thấy cả cầu vồng nữa phải không con.

Ba và con là 2 chiếc cầu vồng thân thương của Má, lúc nào cũng tươi sáng, ngay cả trong giông bão. Má luôn tin như vậy.

Con di Vung Tau…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Lần này cả nhà đi Vũng Tàu chỉ hơi ‘bể’ phần khách sạn. Ba Má không thích cái resort này lắm, nó không được riêng tư và yên tĩnh như mong đợi.

Nhưng đi chơi với con thì ở đâu Ba Má cũng vui hết. Con rất ngoan. Con tự lập, nghe lời và biết thêm rất nhiều thứ. Vốn từ vựng của con càng lúc càng nhiều. Con không những chỉ biết phát âm các từ mà còn biết áp dụng vào các tình huống rất chính xác (dù chỉ là từng tiếng một).

Câu chuyện 1:

Má cầm 2 món trên tay: sữa và xúc xích và cho con chọn

Con rối rít: má, xít xít (xúc xích)

Má bỏ sữa xuống, con vội vàng: bóc, bóc (mở vỏ xúc xích ra dùm con)

Má mở lột vỏ cây xúc xích ra, chưa kịp đưa cho con cắn, con đã nhắc nhở: ‘bỏ’ và lật đật cầm vỏ bao của xúc xích đem vào thùng rác bỏ (dù Má biết con đang nôn ăn lắm rồi, con mê xúc xích lắm mà…)

Má….

Câu chuyện 2:

Chị bé Thảo mua 2 chai nước suối, con vội vàng dành lấy 1 chai, miệng nói: Ba, Ba, Ba…người thì cố nhoài lên băng ghế trước, đưa cho Ba chai nước suối…Con làm như mọi người định ‘bỏ khát’ Ba của con vậy đó. Ai cũng cười và ai cũng thương con hết. Má thì cảm thấy mình hạnh phúc lắm lắm.

Câu chuyện 3:

Vừa nhìn thấy biển từ ban công phòng mình, con quay sang nói với Má ngay: Ba, Ba…Má ngơ ngác không hiểu, con càng rối rít chỉ tay ra biển: Ba, Ba…Một lúc sau Má mới nhớ ra có lần con cùng xem báo với Má. Khi nhìn thấy quảng cáo Ajinomoto (Ba dạy con Biển làm ra muối, cánh đồng là ra hạt gạo và mía là ra bột ngọt Ajinomoto), con có chỉ hình 2 cha con đi trên biển và hỏi Má. Lúc đó, Má trả lời với con là ‘Ba của anh dẫn anh đi biển. Mai mốt Ba cũng dẫn con đi biển nha.’, con cười ngây ngô…Vậy mà con nhớ. Chiều nay về nhà, tình cờ nhìn thấy lại tờ quảng cáo Ajinomoto, con lại chỉ cho Má và nói: Ba, Ba…Má rất bất ngờ với khả năng liên tưởng và trí nhớ của con.

Con di Vung Tau…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Lần này cả nhà đi Vũng Tàu chỉ hơi ‘bể’ phần khách sạn. Ba Má không thích cái resort này lắm, nó không được riêng tư và yên tĩnh như mong đợi.

Nhưng đi chơi với con thì ở đâu Ba Má cũng vui hết. Con rất ngoan. Con tự lập, nghe lời và biết thêm rất nhiều thứ. Vốn từ vựng của con càng lúc càng nhiều. Con không những chỉ biết phát âm các từ mà còn biết áp dụng vào các tình huống rất chính xác (dù chỉ là từng tiếng một).

Câu chuyện 1:

Má cầm 2 món trên tay: sữa và xúc xích và cho con chọn

Con rối rít: má, xít xít (xúc xích)

Má bỏ sữa xuống, con vội vàng: bóc, bóc (mở vỏ xúc xích ra dùm con)

Má mở lột vỏ cây xúc xích ra, chưa kịp đưa cho con cắn, con đã nhắc nhở: ‘bỏ’ và lật đật cầm vỏ bao của xúc xích đem vào thùng rác bỏ (dù Má biết con đang nôn ăn lắm rồi, con mê xúc xích lắm mà…)

Má….

Câu chuyện 2:

Chị bé Thảo mua 2 chai nước suối, con vội vàng dành lấy 1 chai, miệng nói: Ba, Ba, Ba…người thì cố nhoài lên băng ghế trước, đưa cho Ba chai nước suối…Con làm như mọi người định ‘bỏ khát’ Ba của con vậy đó. Ai cũng cười và ai cũng thương con hết. Má thì cảm thấy mình hạnh phúc lắm lắm.

Câu chuyện 3:

Vừa nhìn thấy biển từ ban công phòng mình, con quay sang nói với Má ngay: Ba, Ba…Má ngơ ngác không hiểu, con càng rối rít chỉ tay ra biển: Ba, Ba…Một lúc sau Má mới nhớ ra có lần con cùng xem báo với Má. Khi nhìn thấy quảng cáo Ajinomoto (Ba dạy con Biển làm ra muối, cánh đồng là ra hạt gạo và mía là ra bột ngọt Ajinomoto), con có chỉ hình 2 cha con đi trên biển và hỏi Má. Lúc đó, Má trả lời với con là ‘Ba của anh dẫn anh đi biển. Mai mốt Ba cũng dẫn con đi biển nha.’, con cười ngây ngô…Vậy mà con nhớ. Chiều nay về nhà, tình cờ nhìn thấy lại tờ quảng cáo Ajinomoto, con lại chỉ cho Má và nói: Ba, Ba…Má rất bất ngờ với khả năng liên tưởng và trí nhớ của con.

Xấu xấu lắm, chẳng được mẹ yêu…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Con nhõng nhẽo đòi Ba bế…

Ba thì hùa với Má, dỗ dành con đứng yên cho Má chụp hình…

Thế là con giận, miệng mếu méo xệch…

Má nhanh tay chộp được tấm hình con đang làm mặt giận với Ba…

Xấu ơi là xấu…Lúc nãy cho con coi lại chính con còn tự cười con nữa…

Mai mốt con đừng làm mặt xấu như vậy nữa nha…

Xấu xấu lắm, chẳng được mẹ yêu…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Con nhõng nhẽo đòi Ba bế…

Ba thì hùa với Má, dỗ dành con đứng yên cho Má chụp hình…

Thế là con giận, miệng mếu méo xệch…

Má nhanh tay chộp được tấm hình con đang làm mặt giận với Ba…

Xấu ơi là xấu…Lúc nãy cho con coi lại chính con còn tự cười con nữa…

Mai mốt con đừng làm mặt xấu như vậy nữa nha…

Sharing, Discovery, Experimenting….

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Hai bạn nhỏ đang cùng khám phá bao diêm quẹt của khách sạn…

Bạn trai ra vẻ ta đây rất rành rẽ dành phần chỉ đạo…

Bạn gái thì chăm chú theo dõi đầy thán phục…

Khán giả là 2 bà mẹ thì ngồi quan sát với tất cả sự thích thú và yêu thương..

Mà nhìn 2 cái mặt ngây thơ, chăm chú như thế này, hổng yêu sao được…

Sharing, Discovery, Experimenting….

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Hai bạn nhỏ đang cùng khám phá bao diêm quẹt của khách sạn…

Bạn trai ra vẻ ta đây rất rành rẽ dành phần chỉ đạo…

Bạn gái thì chăm chú theo dõi đầy thán phục…

Khán giả là 2 bà mẹ thì ngồi quan sát với tất cả sự thích thú và yêu thương..

Mà nhìn 2 cái mặt ngây thơ, chăm chú như thế này, hổng yêu sao được…

Sep is coming…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Từ lúc nghe bác sĩ xác định là Má sẽ sanh em bé sớm trong khoảng từ 1-6 tháng 9, Má luôn ở trong 1 tâm trạng lo lắng, căng thẳng và hoang mang Cá Heo à. Dù từ khi em bé 4 tháng Má đã được chuẩn bị tâm lý trước cho cuộc vượt cạn sớm này, nhưng trong lần gặp bác sĩ gần đây nhất, nghe xác định ngày, Má bỗng thấy sợ…

Má nhớ như in cảm giác lẻ loi, đơn độc khi được đẩy trên băng ca vào phòng mổ. Khi của phòng mổ khép lại, nhìn thấy Ba và cả nhà đứng lại bên ngoài cửa, Má cứ nghĩ ‘nhỡ như mình không còn được ra gặp mọi người thì sao?’. Ý nghĩ đó thỉnh thoảng vẫn trở về trong những giấc mơ của Má từ khi có thai em của con.

Má cũng không quên cảm giác lơ ngơ, hư hư thực thực khi tỉnh dậy sau ca mổ, người run lên bần bật vì lạnh, hậu quả của gây mê, nhưng ý nghĩ đầu tiên đến trong đầu Má giữa muôn vàn những hình ảnh mê mê tỉnh tỉnh hỗn độn trong đầu là không biết Ba còn chờ Má bên ngoài hay không và con có an toàn không? Dù cô y tá đã trấn an Má là con khỏe, con ở phòng dưỡng nhi nhưng không nguy hiểm, dù Ba đã chu đáo chụp ảnh con trong phòng dưỡng nhi và cho Má xem ngay khi Má được đẩy ra khỏi phòng hồi sức, Má vẫn nghĩ vẩn vơ về đủ mọi điều xấu nhất cho đến lúc con được trả về với má vào chiều hôm sau.

Má sợ lập lại những điều đó Cá Heo ơi. Má ghét cảm giác phải xa con trong ít nhất là 1-2 ngày. Má sợ ngộ nhỡ một điều gì đó không may xảy ra trong ca mổ, ai sẽ lo cho Ba, cho con và em con? Má biết là mình ‘thần hồn nát thần tính’ nhưng…Có lẽ Má quá thương Ba và con (và em con nữa) nên Má sợ … đủ thứ hết. Lần trước Má bình tĩnh và can đảm lắm. Có lẽ chưa biết gì nên chẳng có gì để sợ…

Nếu có điều gì đó thật sự an ủi được Má, thật sự làm Má bình tâm một chút trong đủ loại cảm xúc lo lắng lúc này, thì đó là nụ cười thiên thần của con, là những cảm giác ấm áp khi nghĩ tới sự lo lắng, chu đáo đầy yêu thương Ba dành cho Má những ngày sau sanh khi Má còn bị ‘cột’ đủ loại dây nhợ trên tay, không được phép bước xuống giường…

Thôi thì, what will be will be…Má cứ enjoy những mỗi ngày, mỗi giờ vui đang có bên Ba và con thôi…

Sep is coming…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Từ lúc nghe bác sĩ xác định là Má sẽ sanh em bé sớm trong khoảng từ 1-6 tháng 9, Má luôn ở trong 1 tâm trạng lo lắng, căng thẳng và hoang mang Cá Heo à. Dù từ khi em bé 4 tháng Má đã được chuẩn bị tâm lý trước cho cuộc vượt cạn sớm này, nhưng trong lần gặp bác sĩ gần đây nhất, nghe xác định ngày, Má bỗng thấy sợ…

Má nhớ như in cảm giác lẻ loi, đơn độc khi được đẩy trên băng ca vào phòng mổ. Khi của phòng mổ khép lại, nhìn thấy Ba và cả nhà đứng lại bên ngoài cửa, Má cứ nghĩ ‘nhỡ như mình không còn được ra gặp mọi người thì sao?’. Ý nghĩ đó thỉnh thoảng vẫn trở về trong những giấc mơ của Má từ khi có thai em của con.

Má cũng không quên cảm giác lơ ngơ, hư hư thực thực khi tỉnh dậy sau ca mổ, người run lên bần bật vì lạnh, hậu quả của gây mê, nhưng ý nghĩ đầu tiên đến trong đầu Má giữa muôn vàn những hình ảnh mê mê tỉnh tỉnh hỗn độn trong đầu là không biết Ba còn chờ Má bên ngoài hay không và con có an toàn không? Dù cô y tá đã trấn an Má là con khỏe, con ở phòng dưỡng nhi nhưng không nguy hiểm, dù Ba đã chu đáo chụp ảnh con trong phòng dưỡng nhi và cho Má xem ngay khi Má được đẩy ra khỏi phòng hồi sức, Má vẫn nghĩ vẩn vơ về đủ mọi điều xấu nhất cho đến lúc con được trả về với má vào chiều hôm sau.

Má sợ lập lại những điều đó Cá Heo ơi. Má ghét cảm giác phải xa con trong ít nhất là 1-2 ngày. Má sợ ngộ nhỡ một điều gì đó không may xảy ra trong ca mổ, ai sẽ lo cho Ba, cho con và em con? Má biết là mình ‘thần hồn nát thần tính’ nhưng…Có lẽ Má quá thương Ba và con (và em con nữa) nên Má sợ … đủ thứ hết. Lần trước Má bình tĩnh và can đảm lắm. Có lẽ chưa biết gì nên chẳng có gì để sợ…

Nếu có điều gì đó thật sự an ủi được Má, thật sự làm Má bình tâm một chút trong đủ loại cảm xúc lo lắng lúc này, thì đó là nụ cười thiên thần của con, là những cảm giác ấm áp khi nghĩ tới sự lo lắng, chu đáo đầy yêu thương Ba dành cho Má những ngày sau sanh khi Má còn bị ‘cột’ đủ loại dây nhợ trên tay, không được phép bước xuống giường…

Thôi thì, what will be will be…Má cứ enjoy những mỗi ngày, mỗi giờ vui đang có bên Ba và con thôi…