Monthly Archives: Tháng Sáu 2011

Dịu dàng lẩn quẩn bên chân…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Dạo này Hân Hân quấn Mẹ vô cùng.  Mẹ ở đâu HH ở đó.  Mẹ đi vắng thì thôi.  Mẹ ở nhà, HH là cái bóng của Mẹ. Mẹ cứ hay càm ràm là HH lẩn quẩn vướng chân Mẹ quá.  Nói vậy thôi chứ Mẹ thương cái tướng bé xíu lút thút theo Mẹ suốt ngày lắm.  Anh Hai giờ lớn rồi, vẫn mê Mẹ, yêu Mẹ nhưng không còn đeo Mẹ nhiều nữa, chỉ có HH là vẫn bám Mẹ suốt ngày.

HH mê Mẹ không giấu diếm.  Mỗi lần Mẹ đi công tác là HH lại có 1 chuyện gì đó làm Mẹ nhớ Hân vô cùng.

Tuần rồi.  Mẹ đi công tác 2 đêm, 1 chuyến công tác bình thường đến mức gần như là thông lệ.  2 ngày đi công tác, lần nào gọi về cho tụi con xong, Mẹ cũng thẫn thờ một lúc.  Hân cứ mếu máo trong điện thoại: Mẹ về với em liền đi.  Nghe nanny kể lại tối nào Hân cũng trằn trọc gọi Mẹ mãi rồi mới chịu ngủ.  Sáng ra là lật đật chạy xuống nhà tìm coi Mẹ về chưa.  Lúc Mẹ đi thì bye bye ngoan lắm: Mẹ công tác rồi về ngủ Hân nha.  Mẹ đi vui vẻ. Nhưng ở nhà vài tiếng đồng hồ không có Mẹ là em cứ hỏi liên tục, mặc dù em ngoan và không quấy nanny đâu

Mẹ bay chuyến tối, về tới nhà là 11g đêm  Mở cửa phòng là muốn lao ngay vào giường.  Giường ấm sực, thơm mùi trẻ con, 2 đứa đang ngủ ngoan như thiên thần. Vội vã tắm, vội vã thay đồ, Mẹ chui vào nằm cạnh 2 anh em hôn hít ôm ấp cho đã nhớ.  Dì Điệp cười: không biết ai quấn ai nha.  Haha.  Ừ ha, chả biết ai là người vướng chân ai nhỉ.  Con người ta ngủ mà cứ xà quần nựng nịu, rờ rẫm…

2g sáng, Mẹ giật mình (nựng nịu xong ngủ quên lúc nào không biết) vì có tiếng Hân reo lên hí hửng: Mẹ, Mẹ, Mẹ về, Mẹ về.  Thì ra cô nàng giật mình giữa đêm, thấy Mẹ nằm kế bên mừng quá reo lên luôn.  Vừa reo, nàng vừa ráng nhích người vào nằm sát Mẹ.  Xấu tính lắm nha, mắt nhắm nghiền, miệng cười hí hửng, mà tay thì ráng thò qua đẩy anh Hai nằm xa Mẹ ra.  Đẩy không được nàng lẩm bẩm (mắt vẫn nhắm): Mẹ của em thôi, Mẹ ôm em thôi.  Sau đó là quặp chân độc chiếm Mẹ cứng ngắc luôn. 

5-6g sáng gì đó, anh Hai làm rớt cái mền xuống đất, thấy hơi lạnh lạnh, giật mình dậy tìm mền.  Thấy Mẹ và Hân ôm nhau, anh ganh tỵ, mắt nhắm mắt mở lắc lắc Mẹ: con lạnh mà Mẹ không ôm con.  Quay qua ôm anh kéo anh vô chung mền, anh mới nhớ ra: ủa Mẹ về rồi hả, con ngủ chút nữa rồi dậy chơi Mẹ nha.  Hức, đúng là đồ…con trai!  Mê ngủ hơn mê Mẹ mà.

7g15 sáng 3 mẹ con bị đồng hồ báo thức lôi dậy.  Mở mắt ra em Hân dòm quanh quất: sao Mẹ về không có Ba về chung, con nhớ Ba nữa.  Anh Hai láu táu: chắc Ba đi Đà Nẵng rồi bay qua Singapore luôn rồi, tháng nữa mới về mà.  Hân chuẩn bị mếu, anh Hai tự dưng nói xong cũng mếu ‘con muốn gặp Ba‘.  Mẹ phải giải thích là chiều nay Ba về rồi, Ba chơi với Hân cuối tuần rồi mới đi Singapore.  Lúc đó Mẹ nghĩ bụng: chà, sắp tới Ba đi làm xa lâu ngày, cả 2-3 tuần mới về 1 lần, 2 anh em nhão kiểu này hơi mệt cho Mẹ nha.  Mà tính ra 2 đứa cũng dễ thương đó chứ, thương Mẹ và Ba đồng đều, hihi. 

Hôm nay Mẹ lại đang đi công tác.  Ba cũng đã qua Singapore rồi.  Chuyến này chắc cũng phải gần cả tháng Ba mới về.  Chiều Mẹ gọi về, 2 đứa tranh nhau kể chuyện sáng nay chia tay với Ba thế nào, Ba dặn cái gì… Tự dưng HH nũng nịu, giọng hơi…có nước: Mẹ bước ra đi Mẹ, bước ra cái điện thoại đi Mẹ.  Đây không phải là lần đầu HH nói câu đó mỗi khi Mẹ đi công tác gọi về nên Mẹ chỉ cười xòa rồi làm lơ.  Ai dè, HH lục đục gì đó rồi lại nói: con đục cái lỗ cho Mẹ ra nha Mẹ.  Mẹ thủ thỉ: Hân kêu Mẹ ra chi đó.  Con nói ngay: em muốn Mẹ ra hun em. Ôi, em không biết là Mẹ cũng thèm hôn em biết bao nhiêu.

Mẹ thèm có em lẩn quẩn bên chân lúc này…