Monthly Archives: Tháng Mười Một 2008

Mệt quá thân ta này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Mấy hôm nay làm nhóm với rất nhiều người già về tuổi già và bệnh tật. Tâm trạng tự dưng cũng u ám theo, cảm xúc cứ dồn ứ lại. Nhiều lúc đang ngồi nghe nhóm, tự dưng muốn khóc (cái này là thật chứ không phải ăn theo cái phim truyền hình…nhảm Bỗng Dưng Muốn Khóc nọ đâu).

…Tự kỷ ám thị. Sao thấy mình cũng có nhiều dấu hiệu, triệu chứng của bệnh…già, nhất là tiểu đường.

…Mặc niệm. Nhớ Mẹ. Và hiểu Mẹ hơn. Chính xác có nhiều insights về Mẹ và những ngày cuối của Mẹ hơn. Đã từng nổi cáu với Mẹ mỗi khi Mẹ than thở (chắc là Mẹ có linh cảm gì đó dù lúc đó Mẹ vẫn rất khỏe): nhiều lúc mệt quá Mẹ nghĩ nếu có bệnh gì thì cho Mẹ chết nhanh khỏi phiền con cái. Lúc đó mình bực lắm nha. Thứ nhất là chưa thấy bệnh gì mà đã bi quan, thứ 2 Mẹ lo cho con cái cả đời thì tới lúc bệnh họan con cái phải lo lại thôi, có gì đâu mà làm phiền. Thì ra, cái cảm giác làm phiền đó là của chung các bà mẹ. Các cô, dì mình nói chuyện hôm nay cũng thế. Phụ nữ Việt Nam quen với cảm giác mình là chỗ dựa, là người chăm sóc cho con cái, gia đình. Họ chịu không nổi cảm giác rồi đây mình sẽ là người phụ thuộc, mình sẽ làm phiền con cái. Thương thiệt là thương. Thương nhất và làm mình muốn khóc nhất là tâm trạng ‘sợ bỏ con bỏ cháu lại. Mình chết không ai lo cho con mình, không ai nấu ăn cho ụi nó, không ai giữ con cho tụi nó’

…Thấy quí sức khỏe hơn. Giữ sức khỏe không phải cho mình mà cho niềm vui, hạnh phúc chung của cả gia đình.

…Sợ già. Không phải sợ xấu hay sợ chết. Mà sợ cảm giác bi quan yếm thế đến cùng với tuổi già.

Cuối tuần chắc đi khám tổng quát thôi. Dạo này cứ tới chiều là người ớn lạnh, mệt mỏi…

Mệt quá thân ta này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Mấy hôm nay làm nhóm với rất nhiều người già về tuổi già và bệnh tật. Tâm trạng tự dưng cũng u ám theo, cảm xúc cứ dồn ứ lại. Nhiều lúc đang ngồi nghe nhóm, tự dưng muốn khóc (cái này là thật chứ không phải ăn theo cái phim truyền hình…nhảm Bỗng Dưng Muốn Khóc nọ đâu).

…Tự kỷ ám thị. Sao thấy mình cũng có nhiều dấu hiệu, triệu chứng của bệnh…già, nhất là tiểu đường.

…Mặc niệm. Nhớ Mẹ. Và hiểu Mẹ hơn. Chính xác có nhiều insights về Mẹ và những ngày cuối của Mẹ hơn. Đã từng nổi cáu với Mẹ mỗi khi Mẹ than thở (chắc là Mẹ có linh cảm gì đó dù lúc đó Mẹ vẫn rất khỏe): nhiều lúc mệt quá Mẹ nghĩ nếu có bệnh gì thì cho Mẹ chết nhanh khỏi phiền con cái. Lúc đó mình bực lắm nha. Thứ nhất là chưa thấy bệnh gì mà đã bi quan, thứ 2 Mẹ lo cho con cái cả đời thì tới lúc bệnh họan con cái phải lo lại thôi, có gì đâu mà làm phiền. Thì ra, cái cảm giác làm phiền đó là của chung các bà mẹ. Các cô, dì mình nói chuyện hôm nay cũng thế. Phụ nữ Việt Nam quen với cảm giác mình là chỗ dựa, là người chăm sóc cho con cái, gia đình. Họ chịu không nổi cảm giác rồi đây mình sẽ là người phụ thuộc, mình sẽ làm phiền con cái. Thương thiệt là thương. Thương nhất và làm mình muốn khóc nhất là tâm trạng ‘sợ bỏ con bỏ cháu lại. Mình chết không ai lo cho con mình, không ai nấu ăn cho ụi nó, không ai giữ con cho tụi nó’

…Thấy quí sức khỏe hơn. Giữ sức khỏe không phải cho mình mà cho niềm vui, hạnh phúc chung của cả gia đình.

…Sợ già. Không phải sợ xấu hay sợ chết. Mà sợ cảm giác bi quan yếm thế đến cùng với tuổi già.

Cuối tuần chắc đi khám tổng quát thôi. Dạo này cứ tới chiều là người ớn lạnh, mệt mỏi…

Teen của 12 năm nữa

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Còn những 12 năm HH mới đủ tuổi teen. Nhưng mấy pose hình gần đây của HH nhìn cũng ra dáng teen lắm rồi nha.

‘Teen’ đi chưa vững mà đã quần lửng áo 2 dây đi chơi bowling rồi nà. Banh nặng quá thì ta ngồi ta quăng, cũng hào hứng lắm chứ bộ.

Photobucket Photobucket

‘Teen’ hóng chuyện vào tận nhà bếp đây. 12 năm sau bảo đảm tướng ngồi ‘gia bảo’ này vẫn không đổi (nhìn M của ‘teen’ đi, ’35 năm vẫn ngồi y như thế’). Phải công nhận là nhìn từ sau lưng, HH lớn không ngờ. Dì của HH bảo là HH hết tuổi được gọi là baby rồi.

Photobucket
Photobucket

‘Teen’ cũng scooter riêng như ai nhé, mà phải chơi hàng độc kia. Đố anh chị ‘teen’ nào dám chơi chiếc scooter sư tử này giống HH. Thậm chí ‘teen’ của 12 năm sau còn biết tự sửa xe nữa kia (mặc dù xe chưa hư). ‘Teen’ rất cool, không sửa được xe thì…đứng luôn giữa đường…ăn bánh, dáng điệu rất mệt mỏi, mở luôn nút áo cổ, ngang tàng chưa nào?

Photobucket Photobucket Photobucket

Xin trân trọng thông báo cho bà con gần xa được rõ. Bạn ‘teen’ HH (forteen hẳn hòi nhé, mà là 14 month, hehe) đã có thể đi vòng vòng trong nhà tự mình được rồi, chừng 5-7 bước thì bạn ngồi thụp xuống nghỉ mệt. Tướng đi xiêu vẹo như người say rượu nhưng bạn rất tự hào, vừa đi vừa kêu M, M để được M vỗ tay khen. 2 anh em của bạn í thậm chí nắm tay nhau đi bộ, không cần người lớn dẫn nữa đâu. Anh Hai dắt em đi rất ‘siêu’, biết đi chậm chậm chờ em nữa. Hình ảnh anh em thong dong đi dạo sẽ được update sau.

Teen của 12 năm nữa

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Còn những 12 năm HH mới đủ tuổi teen. Nhưng mấy pose hình gần đây của HH nhìn cũng ra dáng teen lắm rồi nha.

‘Teen’ đi chưa vững mà đã quần lửng áo 2 dây đi chơi bowling rồi nà. Banh nặng quá thì ta ngồi ta quăng, cũng hào hứng lắm chứ bộ.

Photobucket Photobucket

‘Teen’ hóng chuyện vào tận nhà bếp đây. 12 năm sau bảo đảm tướng ngồi ‘gia bảo’ này vẫn không đổi (nhìn M của ‘teen’ đi, ’35 năm vẫn ngồi y như thế’). Phải công nhận là nhìn từ sau lưng, HH lớn không ngờ. Dì của HH bảo là HH hết tuổi được gọi là baby rồi.

Photobucket
Photobucket

‘Teen’ cũng scooter riêng như ai nhé, mà phải chơi hàng độc kia. Đố anh chị ‘teen’ nào dám chơi chiếc scooter sư tử này giống HH. Thậm chí ‘teen’ của 12 năm sau còn biết tự sửa xe nữa kia (mặc dù xe chưa hư). ‘Teen’ rất cool, không sửa được xe thì…đứng luôn giữa đường…ăn bánh, dáng điệu rất mệt mỏi, mở luôn nút áo cổ, ngang tàng chưa nào?

Photobucket Photobucket Photobucket

Xin trân trọng thông báo cho bà con gần xa được rõ. Bạn ‘teen’ HH (forteen hẳn hòi nhé, mà là 14 month, hehe) đã có thể đi vòng vòng trong nhà tự mình được rồi, chừng 5-7 bước thì bạn ngồi thụp xuống nghỉ mệt. Tướng đi xiêu vẹo như người say rượu nhưng bạn rất tự hào, vừa đi vừa kêu M, M để được M vỗ tay khen. 2 anh em của bạn í thậm chí nắm tay nhau đi bộ, không cần người lớn dẫn nữa đâu. Anh Hai dắt em đi rất ‘siêu’, biết đi chậm chậm chờ em nữa. Hình ảnh anh em thong dong đi dạo sẽ được update sau.

Tôn Sư Trọng Đạo

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Hôm qua là 20/11.

Chiều M đến trường đón CH và mang theo quà để CH tặng các Cô. Hai mẹ con đã thực tập ở nhà những câu chúc CH dành cho Cô. Cuối cùng thì con trai chỉ lí nhí được mỗi 1 câu: con chúc mừng cô ngày… (quên mất ngày gì, đứng cười trừ).

M đưa CH về lớp cũ tặng quà cho Cô Đ và Cô N. M rất biết ơn 2 cô giáo này vì cô rất cực với CH khi CH mới chập chững đi học. 2 cô là người chỉ dạy cho con những kỹ năng mà ở nhà M dạy hòai không đuợc: tự cầm bình bú, tự đi toilet…. M quí 2 cô lắm. Khi CH lí nhí câu chúc 3 chấm lửng kia, 2 cô sững sờ nói 1 câu làm M cũng sững sờ theo: Chị ơi, tụi em ngại quá, tụi em không dám nhận, tụi em đâu còn dạy lớp bé Trí đâu chị. Cô N còn nghĩ xa hơn nữa: Bé Hân chưa vào học với tụi em mà chị.

M buồn. M thương mấy cô của CH và tất cả các thầy cô giáo khác. Và M giận, mà không rõ là giận cái gì. M giải thích với cô (giọng hơi nghẹn): 2 cô đã giúp cho CH tự lập đuợc như ngày hôm nay, Mẹ và CH nhớ ơn 2 cô lắm. Thế là cả phụ huynh lẫn cô giáo đều đứng rưng rưng. M đang nghĩ về bà Ngọai của CH lúc đó. Bà Ngọai cũng là 1 cô giáo mà.

20/11, trong mắt cả phụ huynh và các thầy cô, thì ra chỉ là ngày để phụ huynh làm đẹp lòng (là M tránh dùng chữ lấy lòng đấy chứ) thầy cô giáo đang dạy con mình. Chữ nhớ ơn dường như không còn tồn tại nữa. Mọi thứ thực tế và rạch ròi tới đau lòng. Các thầy cô cũ không (dám) chờ đợi học trò cũ và phụ huynh của các em nhớ tới mình.

M chợt nhớ tờ 10,000 nhàu nát 1 cậu bé học sinh cũ của bà Ngọai CH đã đặt lên dĩa phúng điếu vào ngày đám tang bà, sau khi vừa khóc vừa sụp lạy. Cậu bé (khi đó khỏang 15 tuổi) vừa lấy tay quẹt nước mắt vừa nói: chị T, em không có tiền, em không bao giờ quên cô dạy em miễn phí vì nhà em nghèo, em cúng cô 10,000, chị mua nhang dùm em, em nghỉ học rồi, em đi học sửa xe, nhưng cô vẫn dạy miễn phí cho em em đó (sau đó hỏi lại bà 6, M mới biết là 3 anh em cậu bé đó đã học miễn phí với Ngọai trong gần 3 năm, tới tận ngày Ngọai nằm xuống). Mãi sau này, M nghe người bán báo trước nhà kể lại, dù ông Ngọai và M đã dọn đi, cậu bé (M còn nhớ rõ là tên Tuấn) vẫn thỉnh thỏang ghé hy vọng nhà có mở cửa để vào thắp nhang cho bà Ngọai.

Giá mà có nhiều hơn những cậu học trò (và phụ huynh) như thế để ngày 20/11 thật sự là một ngày ‘tri ân’, chứ không phải là ngày cha mẹ tất bật ‘đi trả nợ thầy cô’ (cụm từ này nghe xót xa quá, nhất là khi M cũng từng có 1 người Mẹ là nhà giáo).

Tôn Sư Trọng Đạo

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Hôm qua là 20/11.

Chiều M đến trường đón CH và mang theo quà để CH tặng các Cô. Hai mẹ con đã thực tập ở nhà những câu chúc CH dành cho Cô. Cuối cùng thì con trai chỉ lí nhí được mỗi 1 câu: con chúc mừng cô ngày… (quên mất ngày gì, đứng cười trừ).

M đưa CH về lớp cũ tặng quà cho Cô Đ và Cô N. M rất biết ơn 2 cô giáo này vì cô rất cực với CH khi CH mới chập chững đi học. 2 cô là người chỉ dạy cho con những kỹ năng mà ở nhà M dạy hòai không đuợc: tự cầm bình bú, tự đi toilet…. M quí 2 cô lắm. Khi CH lí nhí câu chúc 3 chấm lửng kia, 2 cô sững sờ nói 1 câu làm M cũng sững sờ theo: Chị ơi, tụi em ngại quá, tụi em không dám nhận, tụi em đâu còn dạy lớp bé Trí đâu chị. Cô N còn nghĩ xa hơn nữa: Bé Hân chưa vào học với tụi em mà chị.

M buồn. M thương mấy cô của CH và tất cả các thầy cô giáo khác. Và M giận, mà không rõ là giận cái gì. M giải thích với cô (giọng hơi nghẹn): 2 cô đã giúp cho CH tự lập đuợc như ngày hôm nay, Mẹ và CH nhớ ơn 2 cô lắm. Thế là cả phụ huynh lẫn cô giáo đều đứng rưng rưng. M đang nghĩ về bà Ngọai của CH lúc đó. Bà Ngọai cũng là 1 cô giáo mà.

20/11, trong mắt cả phụ huynh và các thầy cô, thì ra chỉ là ngày để phụ huynh làm đẹp lòng (là M tránh dùng chữ lấy lòng đấy chứ) thầy cô giáo đang dạy con mình. Chữ nhớ ơn dường như không còn tồn tại nữa. Mọi thứ thực tế và rạch ròi tới đau lòng. Các thầy cô cũ không (dám) chờ đợi học trò cũ và phụ huynh của các em nhớ tới mình.

M chợt nhớ tờ 10,000 nhàu nát 1 cậu bé học sinh cũ của bà Ngọai CH đã đặt lên dĩa phúng điếu vào ngày đám tang bà, sau khi vừa khóc vừa sụp lạy. Cậu bé (khi đó khỏang 15 tuổi) vừa lấy tay quẹt nước mắt vừa nói: chị T, em không có tiền, em không bao giờ quên cô dạy em miễn phí vì nhà em nghèo, em cúng cô 10,000, chị mua nhang dùm em, em nghỉ học rồi, em đi học sửa xe, nhưng cô vẫn dạy miễn phí cho em em đó (sau đó hỏi lại bà 6, M mới biết là 3 anh em cậu bé đó đã học miễn phí với Ngọai trong gần 3 năm, tới tận ngày Ngọai nằm xuống). Mãi sau này, M nghe người bán báo trước nhà kể lại, dù ông Ngọai và M đã dọn đi, cậu bé (M còn nhớ rõ là tên Tuấn) vẫn thỉnh thỏang ghé hy vọng nhà có mở cửa để vào thắp nhang cho bà Ngọai.

Giá mà có nhiều hơn những cậu học trò (và phụ huynh) như thế để ngày 20/11 thật sự là một ngày ‘tri ân’, chứ không phải là ngày cha mẹ tất bật ‘đi trả nợ thầy cô’ (cụm từ này nghe xót xa quá, nhất là khi M cũng từng có 1 người Mẹ là nhà giáo).

Quality Of Life

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cm t này hc t bác G., 1 người sếp cũ. Ln đu biết ti nó là khi viết report chung vi G. trong 1 d án thuc tây. Mình phân tích rng bnh nhân ung thuc với động cơ lớn nhất là khi bnh để h và gia đình không phi ‘suffer’/ chu đng, t nhng đau đn th xác đến vic thc đêm chăm sóc lo lng cho nhau, t tin bc đến thi gian… Bác G. bo đ nhưng chưa hay. Tt c nhng điu mình nói ch túm trong 1 ch thôi là đ ý: Quality Of Life (chất lượng cuộc sống). Mình kết cm t này vô cùng và đã dùng nó khá nhiu trong công vic.

3 ngày nay thấy mình hay nghĩ v cm t này, với những ứng dụng trong thc tế cuc sng hàng ngày. Ng ngàng thy cụm từ này và tất cả những ý nghĩa đen và bóng của nó chật vật lắm mới tìm được chỗ tồn tại trong cuộc sống bây giờ.

Nói riêng về chuyện giao thông, đường sá thôi cũng đủ thấy quality of life là 1 cái gì đó rất xa vời. Chuyện đường sá, giao thông rõ ràng là đề tài nóng bỏng (và bế tắc) hiện tại. 4-5 ngày liên tục ngày nào cũng mất 1 tiếng đi làm, 1 tiếng rưỡi về nhà, trên 1 đọan đường lý ra chỉ mất chừng 30 phút cho 1 chặng. Ấm ức như bị móc túi. Thời gian vốn đã ít ỏi còn bị tiêu xài phung phí 1 cách rất vô lý. Giá mà đừng mất thêm 30-45 phút/ chặng thì ta đã có thêm 1-1.5 hour 1 ngày cho con hay cho những việc cá nhân mà hiện giờ đang trầy trật chèn nhét thời gian để làm, thể dục nà, skin care nà, shopping nà, ngồi quán với bạn bè nà hay đơn giản là ‘luyện’ sách/ tạp chí. Phải làm được những việc đó thì ta nói vui biết bao nhiêu mà kể. Mà ta vui tức là ta đang được hưởng cái-gọi-là-quality-of-life rồi. Đó là chưa nói tới chuyện sức khỏe sẽ tốt hơn vì không hít bụi, hít khói, không bị stress vì bực bội, không phải tốn công tốn sức (và cả thể diện) xin lỗi người này người kia khi lỡ tới trễ.

Mình ngồi xe có người chở mà còn thấy giận, thấy buồn, thấy tiếc cho cái-gọi-là-chất-lượng-sống. Thương cô bạn đồng nghiệp nhà gần khu triều cường, chạy xe trong trời khô ráo mà về tới nhà thì nước đã ướt tới thắt lưng. Thương 1 bà bầu bụng chửa vượt mặt (theo kinh nghiệm bản thân thì gần ngày sanh lắm rồi) đang cố gắng chỏi chân giữ thăng bằng cho mình và xe trong dòng người và xe đông đúc, ngột ngạt. Thương, à không, chính xác là run sợ dùm, người đang nằm trong chiếc xe cứu thương đi ngượ chiều với xe mình, kẹt cứng giữa dòng xe cộ chật như nêm. Qua kính xe, mặt bác sĩ, y tá căng thẳng. Không biết người bên trong bị gì nhưng tự dưng có cảm giác mạng sống của họ đang được đếm từng giây theo những giọt dịch truyền từ cái chai treo sát cửa sổ xe. 30 phút xe mình nhích được không tới 5m. Mặc cho tiếng còi emergency rú liên tục, chiếc xe cứu thương đó cũng chẳng nhích hơn được xe mình tí nào. Chạnh lòng nghĩ nếu mình hay người thân mình trong hòan cảnh đó như thế nào nhỉ. Lúc bé Hân khỏang 19 ngày tuổi, mình cũng từng ngồi trên chiếc xe đó đưa con đi chụp CT bên ND2. Tình trạng của con không nguy kịch, mạng sống không tính từ giây mà mình còn cảm nhận được cái khẩn thiết, căng thẳng của bác sĩ, y tá và tài xế xe cấp cứu. Ngồi chung trên buồng lái với anh tài xế mình cũng run, cũng hỏang hồn trước 1 vài dấu hiệu kẹt xe m
ặc dù anh liên tục trấn an: xe mình được ưu tiên mà chị. Kẹt như vậy thì ưu tiên gì nỗi, người ta muốn nhường cũng có nhích ra được chỗ trống nào mà nhường đâu.

Ôi, quality of life (và, xin lỗi, quality of death khi nghĩ đến trường hợp của chiếc xe cứu thương kể trên).

Vậy đó, mức sống (living standard) không hề bảo đảm đuợc chất lượng sống (quality of life), đúng không? Người giàu, người nghèo gì cũng cùng nhau đau khổ, bực bội trong cái cảnh tắc đuờng đó thôi. Đổ lỗi cho cái gì bây giờ? Phải có cái gì để đổ lỗi cho đỡ bực chứ. Trút bớt được cái bực cũng phần nào đó cứu vãn được ‘quality of life’ mà. Biết nên đổ lỗi cho cái gì rồi, mà hổng tiện nói ra. Tai vách mạch rừng.

Ngòai kia đang mưa to kìa. Hứa hẹn ngập đường, nước lụt. Hứa hẹn kẹt xe. Và cái-gọi-là-quality-of-life vẫn mãi xa…