Monthly Archives: Tháng Chín 2012

Ba sắp nhỏ…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Ngày tụi nhỏ còn nhỏ (ý là nhỏ hơn bây giờ), không bao giờ có cảnh 2 đứa dám ôm cổ Ba cười hăng hắc như trong cái hình này đâu. Hồi đó, Ba con tụi nhỏ không gần gũi nhau như thế này.  Ba thương lắm, lo cho con không thiếu thứ gì, sắp đặt cho tương lai của con đâu đó rõ ràng rành mạch.  Nhưng Ba không biết chơi, không biết chuyện trò với tụi nhỏ.  Chuyện tinh thần, tình cảm là do Mẹ sắp nhỏ tự lo.  Cần Ba chở đi chơi thì Ba sẵn sàng nhưng biểu Ba tự đi chơi với tụi nhỏ là Ba sợ lắm.  Mà tụi nhỏ cũng không có nhu cầu đó. Đi với Ba hay bị rầy nên tụi nó cứ thích dính theo Mẹ.

Rồi cuộc sống gia đình bước qua một khúc ngoặt có thể gọi là lớn.  Ba sắp nhỏ đi làm việc xa, cả nhà khăn gói đi theo.  Mẹ sắp nhỏ vì còn vướng víu công việc làm nên đi lại như con thoi giữa 2 nơi.  Việc chăm lo tụi nhỏ nghiễm nhiên trở thành trách nhiệm của Ba sắp nhỏ.  Thời gian đầu cả tụi nhỏ lẫn Ba tụi nó đều căng thẳng.  Ba không quen nói ngọt như Mẹ, lời của Ba là mệnh lệnh, không giải thích, không tình cảm vỗ về gì hết.  Con sợ Ba và chỉ ngong ngóng Mẹ qua để mếu.  Gặp Mẹ là đòi về V.  Mẹ qua là nhõng nhẽo thành thần, không phải vì muốn nhõng nhẽo mà vì con có nhu cầu được vỗ về.  Mẹ đứng giữa, không thể bênh con vì sợ tụi nó lừng, cứ phải lựa lời nói xa nói gần cho Ba mềm dẻo hơn.  Ba không chịu nhận là mình cứng quá.  Ba Mẹ có khi nhằn nhau căng thẳng lắm vì chuyện tụi nhỏ.  Ba trước sau bảo vệ quan điểm phải cứng rắn với con  (mà thiệt lòng Mẹ sắp nhỏ phải công nhận, tụi nhỏ ở với Ba, được Ba giáo dục nghiêm khắc có nhiều ảnh hưởng rất tốt về tính cách, học hành…, Mẹ sắp nhỏ sẽ viết 1 entry riêng cho vụ này)

Nói vậy mà không phải vậy, Mẹ dần dà nhận ra Ba có thay đổi.  Mẹ bắt đầu thấy Ba nén giận để bảo ban con, dù nghiêm khắc nhưng không quá nóng nảy như xưa (thậm chí Ba kiềm Mẹ lại khi Mẹ nổi sùng lên quát con). Mẹ sung sướng cười thầm trong bụng thấy Ba ngồi xếp máy bay cho con, ráp Lego với con hay kiên nhẫn chờ con ngắm vuốt mấy con búp bê, siêu nhân trong cửa hàng đồ chơi (ngày xưa Ba không bao giờ theo con vô mấy chỗ đó nha).  Không biết từ khi nào Ba cũng ‘lôi thôi’ như Mẹ, hihi, đi chợ toàn nhăm nhăm mua những thứ tụi nhỏ thích ăn.  Tuần rồi Ba và Mẹ đi chợ cuối tuần, Mẹ ngạc nhiên khi kết thúc buổi chợ, Ba nhắc Mẹ mua mít. Mẹ cằn nhằn mít ở cái xứ này mắc quá, ăn chi không biết. Ba cười cười: mít là quà đi chợ cuối tuần cho con đó, về thấy mít mừng lắm.  Mẹ lật đật đi mua liền, thấy mấy đồng bạc một bịch mít sao mà rẻ rề so với tình cảm cha con thiệt là dễ thương như vậy.

Mẹ sẽ không bao giờ quên hình ảnh Ba sắp nhỏ đi trước, vai quàng cái balo của 2 đứa, trong đó cắm 2 cái bong bóng được phát trong 1 event gì đó của mall, sau lưng là 2 đứa nhỏ, tung tăng nói cười.  Nhắm mắt Mẹ cũng có thể vẽ lại hình ảnh đó.  Xưa giờ Ba không thích đùm đề đồ đạc túi xách, lại càng không ưng cái vụ mua bong bóng hay lấy bong bóng từ ngoài vác về nhà.  Vậy mà lần đó Ba chìu 2 đứa, đứng lại chờ 2 đứa tới lấy bong bóng, rồi hí hoáy buộc vào giỏ xách và vác cho 2 đứa.  Chứng tỏ là Ba cũng ‘lụy’ 2 đứa dữ lắm rồi (haha).

Mưa dầm thấm đất. Tụi nhỏ cũng bắt đầu quyến luyến Ba từ lúc nào không rõ.  Đầu tháng 6, Mẹ dẫn về V nghỉ hè.  Trước đó rất háo hức, nhưng ngay ngày đi thì bắt đầu lưu luyến. Ba về sau 3 mẹ con tới 2-3 tuần lễ.  Taxi vừa lăn bánh ra sân bay, 2 anh em cứ ngoái lại vẫy tay với Ba. Sau đó HH thở dài sườn sượt trong xe: ai nấu cơm cho Ba ăn giờ Mẹ, Ba đi làm về ăn cái gì.  Mẹ giả lờ như không nghe, mà thương mấy cha con ướt cả mắt.  Chiều nào ở V, ngồi vào bàn ăn cơm là 2 anh em lại dòm nhau: bữa nay Ba ăn gì, ăn food court nữa hả?  Mẹ hỏi: lúc Mẹ không ở S tụi con có lo Mẹ không có cơm ăn như bây giờ lo cho Ba không?  Hai trả lời rành rọt: dạ không (úi, Mẹ hụt hẫng, hihi), vì Mẹ ở nước mình, Mẹ ăn đồ mình, Mẹ có nanny nấu, giờ nhà mình về hết, không có nanny nấu Ba ăn. 

Ở V 7 tuần, Ba cũng về chơi 1-2 lần rồi ngày nào cũng skype vậy mà tới ngày về lại S đi học, ta nói 2 đứa nôn gặp Ba thấy sợ.  Anh CH cứ dặn nanny gói theo cá khô cho Ba vì Ba thích ăn.  Em HH ngồi trên máy bay mà cứ luôn miệng: Ba ăn cơm chưa Mẹ, Ba chắc chờ mình lâu lắm á Mẹ.  Về tới nhà là đã giữa khuya, mắt buồn ngủ díp lại, vậy mà em HH cứ ôm riết chân Ba bảo là con nhớ Ba.

Lúc trước suốt ngày rên rỉ với Mẹ là Ba la hoài chán lắm.  Bây giờ thì anh Hai suốt ngày bảo ban Hân: tại sao Hân không chịu ngồi gần Ba lúc đi ăn, Hân sợ Ba rầy chứ gì, Ba thương Ba mới rầy đó, Ba rầy cho Hân ngoan Hân ăn nhiều mau lớn đó biết chưa.  Có lần đi siêu thị với Mẹ, Mẹ thấy đứng ngắm nghía 1 món đồ chơi hoài, coi giá thì cũng không mắc, Mẹ hỏi thích không Mẹ mua, anh lắc đầu, em lắc đầu.  Hỏi tại sao, cô em trả lời: Ba không thích bày đồ chơi, mua đồ chơi mới hoài Ba rầy đó.  Ông anh sửa lưng: Ba thương mới rầy, Mẹ đừng mua, Ba đi làm về mệt mà còn phải giận nữa là mình hỗn với Ba đó (haha, lý sự ghê).  Nghe là hiểu bây giờ 2 đứa nó quí Ba như thế nào rồi.

Mấy tuần trước Ba về V có công việc, Mẹ cũng đang ở V.  Ba Mẹ skype về S cho 2 anh em.  Nhân lúc Ba chạy ra khỏi phòng làm gì đó, Mẹ ghẹo 2 đứa: tụi con nhớ Ba hay nhớ Mẹ hơn.  Hai: dạ, con nhớ Ba Mẹ luôn. HH: dạ, con giống anh Hai.  Mẹ: Ba ra ngoài rồi, không sợ Ba buồn đâu, nói thiệt Mẹ nghe tụi con nhớ ai hơn.  Hai: tối con ngủ nhớ Mẹ hơn, nhưng buổi sáng con nhớ Ba Mẹ luôn, không nhớ ai hơn hết.  Hân: con thích ngủ Mẹ, con thích đi chơi với Ba.

Hồi xưa chỉ có mình Mẹ được nhớ thôi.  Giờ phải chia chữ nhớ làm đôi cho Ba.  Vậy mà Mẹ vui lắm luôn.  Có bữa Mẹ qua S, Ba đi công tác, nhà có 3 mẹ con.  2 anh em trước khi đi ngủ nằm lẩm bẩm: chúc Mẹ ngủ ngon, chúc Ba ở HN ngủ ngon.  Mẹ thấy nhà vẫn đủ người, ấm cúng và ngọt ngào gì đâu.

Ba sắp nhỏ ít hoa mỹ.  Nghe kể mấy chuyện này thì chỉ cười cười cho qua. Nhưng thật lòng Mẹ sắp nhỏ muốn khen Ba 1 câu rất ‘business’ (cho nó gãy gọn đúng kiểu của Ba): you did a really good job!


Tình thân…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Một ngày cuối tuần nhiều cảm xúc…

Sáng ra đang chuẩn bị hoa trái đi viếng đám tang Ông – cậu ruột của Mẹ thì nhận được tin Bà – dì ruột của Bố cũng vừa qua đời.  Thế là 2 Bố con tất bật chạy từ đám tang này sang đám tẩn liệm khác.  Ngoài những lễ nghĩa thông thường phải làm ở một đám tang, mình có dịp gặp lại những người bà con họ hàng  rất lâu rồi không gặp (đặc biệt là người già).  Có người lần gặp gần nhất là 1-2 năm trước, có người gặp mình gọi đúng phóc tên nhưng toàn nhớ chuyện hồi mình nhỏ xíu, đơn giản là vì hơn 20 năm nay mình không có dịp gặp lại bà/ dì/ cô/ cậu…đó.

Ngồi giữa những người họ hàng thân thuộc, mình thiệt lòng thấy xấu hổ và thấy mình thiếu sót.  Mấy năm gần đây bận rộn với con cái và công việc, mình rất ít tham gia các hoạt động trong chi/ trong họ chỉ trừ cái gì liên quan trực tiếp đến nhà Ngoại hay Nội của mình và chỉ gặp các cô, dì, chú bác ruột của mình.  Bà con họ hàng xa gần hầu như không tiếp xúc (mà nhà bên Nội mình thì bà con đông vô số kể).  Mình toàn ngồi cười trừ khi nghe mọi người nói về cái giỗ này, cái đám tiệc kia.  ‘Năm ngoái giỗ bà cố Ngoại in là Katy không có về hả con?’ ‘Dạ…’ (Bố ngồi kế bên nhắc nhỏ: bữa đó con đi công tác HN – Bố mình có biệt tài nhớ hết những chuyến đi trùng hợp vào sự kiện gia đình của mình). ‘Tháng 9 năm rồi Ông Cậu Một về sao Ba con với con không về chơi hả Katy’ ‘Dạ…’ (Bố lại nói đỡ, bữa đó tụi nó mới dọn nhà qua S đó dì Mười nên con qua phụ tụi nó ngó chừng 2 đứa cháu ngoại). Coi bộ nói chuyện quá khứ gần không dính tới mình nhiều lắm, các bà các dì chuyển sang nói chuyện quá khứ xa ‘Katy này hồi nhỏ nó dễ thương lễ phép hết biết, nó giữ nhà khôn lắm nha, không có mở cửa cho người lạ vô đâu’ (hic, có hông ta?).  ‘Con nhỏ này ngoan mà cũng phá lắm, mỗi lần vô đây nó hay lấy cái cây ra cái ao sau nhà quậy bèo tứ tung, nó nói nó quấy cháo heo’ (haha, hồi nhỏ mình cũng lọa ghê heng)…  Nói chuyện quá khứ xa có cái mình nhớ có cái không nhưng chí ít nó cho mình có cảm giác an toàn là mình thật sự có dính dáng tới câu chuyện đó.  Mà sao mọi người nhớ về mình (và về các anh chị em họ khác của mình) rất rõ.  Còn ký ức của mình về các bà/ các dì chỉ là tên tuổi của mọi người và loáng thoáng vài hình ảnh vui vui ngày Tết.

Lúc ra về, Bà Dì Tư (87 tuổi, chị của bà Dì vừa nằm xuống) nắm tay mình mếu máo: Katy ơi, nó đi rồi, tui ở lại một mình cái nhà lớn này tui sợ quá (nó là bà Dì vừa mất) .  Ai xung quanh cũng bùi ngùi.  Bà Tư và người vừa mất là bà Tám là 2 chị em độc thân ở với nhau trông coi nhà hương hỏa bên Ngoại của Bố mình.  Bà Tư lẫn nhiều rồi, chuyện nọ xọ chuyện kia. Nhìn mình chăm chú rồi bảo: Katy, mày con thằng 5 K phải không? Dạ đúng rồi bà. Ủa, mà thằng 5 K là đứa nào tao chưa gặp nó bao giờ, phải mặt nó tròn tròn không.  Bố phải lật đật chạy vô trình diện, làm như vậy 3 hiệp bà mới nhớ ra.  Lát lát bà lại hỏi mình: Nội mày đâu sao không vô chơi với con Tám,con Tám nó sắp đi rồi kìa (Nội mình, chị Hai của bà, mất đã 7 năm và ‘con Tám’ mà bà nhắc thật sự đã mất từ khuya hôm qua).  Lẫn vậy nhưng bà vẫn tỉnh để nhận ra hoàn cảnh trơ trọi của mình: tui không muốn nghĩ đâu, mà nghĩ là nước mắt tui chảy, mai mốt tui không dám mở cửa cho ai vô nhà đâu, tui sợ người xấu giết tui.

Trên đường về 2 cha con nói chuyện với nhau, thấy thiệt là thương phận người già.  Có con có cháu còn đỡ, quạnh quẽ như bà Tư đến lúc tuổi cao sức yếu và đầu óc kém minh mẫn thì thật là khổ.  Mình cũng tự ‘sám hối’ với mình là mình phải dành nhiều thời gian cho Bố mình hơn, để lỡ mai mốt về già mới có thời gian gần gũi Bố thì lúc đó Bố lẫn rồi, hết nhớ mình là ai rồi thì buồn lắm. 

Tạm gác chuyện tang tóc qua 1 bên, tối nay mình có kế hoạch làm 1 việc khá quan trọng.  Nhân vật chính là Bố mình. Băn khoăn, lưỡng lự, suy tính, dè dặt…suốt 1 năm và tối này mình đã làm. Kế hoạch đã được xếp đặt cả tuần nay, cũng có hẹn với Bố tối nay nhưng tới tối hôm qua lòng còn nghi hoặc lắm. Chinh những việc liên quan đến 2 đám tang sáng nay làm mình có ‘dũng khí’ thực hiện kế hoạch đó 1 cách tự tin hơn.  Những gì cần làm cho người thân của mình nên làm ngay để không quá muộn.  Cái mình làm tối nay, dù là chuyện vui, nhưng lại không thể chia sẻ với ai cả.  Không phải ai cũng hiểu và đồng cảm, mà chắc chắn gặp nhiều sự phản đối hơn là đồng thuận từ nhiều định kiến xã hội.  Bản thân mình cũng vì định kiến mà đã chần chừ cả năm trời trước khi quyết định thực hiện.  Giờ thì mình nghĩ cái gì mình làm cho người thân mình vui (nhất là khi người đó là cha mẹ mình) thì không bao giờ sai và không bao giờ nên chần chừ (dù nó có thể không giống thói quen xã hội hay làm).  Người mình nghĩ nhiều nhất khi quyết định làm việc này là Mẹ mình.  Và mình tin Mẹ mình ủng hộ mình.  Đơn giản, Mẹ luôn quan tâm đến người khác và không muốn ai phải thiệt thòi.  Mình có 1 buổi tối thật ấm áp và xúc động. Mình mừng là mình thật sự mở lòng không một chút gượng ép với điều mà bao năm qua mình nghĩ không làm được.  Mình vui vì Bố mình vui. Mình xúc động vì một hành động nhỏ có thể làm cho ai đó vui mừng thốt lên ‘đêm nay chắc không ngủ được’ vì cảm giác có được tình thân.

Hôm qua mình có mở cái app ‘God wants you to know’ trên FB và message mình nhận được đại ý là nếu tương lai bạn muốn nhận gì thì hôm nay nên gieo cái đó.  Mình nghĩ mình phận mỏng phúc hèn không dám nghĩ là đang gieo trồng gì cả.  Nhưng nếu có thể, mình xin gieo hạt yêu thương để mai này con mình biết yêu thương và được…thương yêu. 

Mệt nhoài với cảm xúc.  Hôm nay mình nghĩ mình sẽ ngủ ngon. 

Tháng 9 của con…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Từ năm ngoái khi con gái Mẹ bắt đầu hiểu thứ tự của dãy số 1-10 cũng như thứ tự 12 tháng và vị trí của số 9 và tháng 9 (con thường gọi là September) trong dãy số và trên lịch thì con bắt đầu biết ngóng chờ tháng 9/ September của con.  Trường nghỉ hè vào tháng 6 là con đếm dần tới tháng 9.  Chỉ khổ cho Mẹ là con đếm…mỗi ngày.  Con chưa có khái niệm 1 tháng 30 ngày (dĩ nhiên rồi) nên với con cứ qua mỗi ngày là có khả năng ngày hôm sau đã là tháng 9. Đầu tiên là hỏi: bữa nay tháng 9 hả Mẹ?  Sau thấy bị lắc đầu hoài nên con đổi qua hỏi kiểu ‘mại hơi’: bữa nay còn tháng 7 (hoặc tháng 8) hả Mẹ? Qua tới tháng 9, bắt đầu đếm dần cho tới 7.  Gặp ai cũng khoe Friday, Sep 7 là sinh nhật con đó, con 5 tuổi đó.  Ngày sinh nhật Mẹ vào trường, danh sách nhân viên trong trường ‘có nhận biết’ ngày sinh nhật của con cũng phải lên tới hơn 20 người bao gồm: 2 cô phụ trách xe buýt, 2 cô giáo chính và trợ giảng của lớp, cô hiệu phó khối mẫu giáo và vài cô giáo văn phòng khác, 2 cô lao công, chú bảo trì, cô tiếng Hoa, cô dạy nhạc…, thậm chí là cô giáo lớp của…bạn cũ học chung năm ngoái.  Haha.

Tròn 5 tuổi, con nặng tròm trèm 15kg và cao hơn 1m lẻ mấy phân.  Con đi đứng vững vàng và bớt té ngã hơn (đây là đặc điểm riêng của HH từ khi biết đi, ngày nào cũng phải có té ngã ở đủ thể loại địa hình, trong nhiều tư thế khác nhau và với vô số những lí do…nói ra không ai tin, tới nỗi Ba đã có lần đề nghị Mẹ dẫn con đi bác sĩ khám…khả năng giữ thăng bằng của con, haha).  Con nói chuyện rành rọt, rõ ràng và có thể diễn đạt suy nghĩ của mình mạch lạc hơn (không ý nọ xọ ý kia như năm ngoái nữa).  Mẹ hãnh diện là dù học ở môi trường thuần…ngoại, suốt ngày tiếp xúc với ngoại ngữ, không Anh thì Hoa (kể cả lâu lâu về nhà nghe xổ tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật, tiếng Hàn líu lo, đúng hay sai thì hên xui…) mà 2 anh em vẫn nói tiếng Việt rất giỏi.  Giọng em Hân có hơi lớ hơn anh Hai nhưng sử dụng từ ngữ thì vô cùng chính xác (‘cái bánh này hết giòn rồi, nó bị xìu rồi’, ví dụ vậy)

Xưa giờ con là cái bóng của anh Hai.  Ba và Mẹ từng lo lắng với nhau vì con cứ lập lại tất cả những gì anh Hai nói như một cái máy.  Khi BM nói chuyện với tụi con, Hai nói gì là con nói lại rập khuôn mà nếu tách con ra riêng thì con chả biết lúc nãy con nói cái gì.  Con thích bắt chước theo Hai, làm tất cả những gì Hai làm, chơi những món đồ chơi Hai chơi.  Có lần Hai đã phẫn nộ hét vào mặt con vì bị quê khi con cứ quấn quít theo chân lúc Hai chơi với bạn: stop to be my copy cat, ok?  Mẹ nhớ lần đó con đứng rúm ró rất tội  nghiệp, nước mắt vòng quanh.  Mẹ phải ôm con vào lòng vỗ về và dạy cho Hai hiểu con làm như vậy là vì con quí Hai và ngưỡng mộ Hai.  Mới hôm hè đây thôi chứ có xa xôi gì.  Bây giờ thì khác lắm rồi.  Con vẫn thương Hai và quí Hai lắm.  Con thích nằm ngã đầu vào vai hay gối đầu lên đùi Hai khi xem TV rồi cười khúc khích khi Hai gãi gãi tóc hoặc bẹo bẹo má.  Con khen với cô giáo là Hai ngoan lắm, Hai phụ Mẹ làm việc nhà, Hai hát hay nữa.  Nhưng con không còn bắt chước rập khuôn những gì Hai làm.  Con không theo Hai sang khu vực siêu nhân, robot lúc vào cửa hàng đồ chơi. Con rẽ một mình sang quầy búp bê, đồ hàng và đứng say mê cả tiếng đồng hồ ở đó, không quan tâm là Hai đang làm gì, ở đâu.  Hôm rồi, Mẹ dẫn 2 anh em vào Toysrus để HH chọn đồ chơi HH thích chỉ cho Mẹ trước rồi Mẹ sẽ quay lại mua làm quà sinh nhật sau.  Anh Hai cũng được chọn 1 món vì anh rất ngoan và làm được vài điều tốt.  Anh Hai hơi tham, anh thích có 1 cặp Hero Factory mà Mẹ chỉ cho chọn 1 con.  Anh quay sang dụ khị HH chọn màu vàng, anh chọn màu xanh.  Như thường khi có lẽ HH sẽ gật đầu rồi.  Lần này, HH từ chối ngay: sinh nhật H mà, Mẹ cho H chọn quà riêng, con gái chơi đồ con gái, anh Hai đừng có nói H nữa, H bực mình rồi đó.  Hehe.

Nhưng có khi con làm hơi lố ‘công cuộc cách mạng thể hiện tính độc lập’; từ chỗ nhu mì núp bóng anh Hai, bây giờ con trở nên rất hung hăng với Hai.  Hai nói gì con cũng cự.  Không vừa lòng là đi kiếm sách, kiếm chổi, kiếm thước (túm lại là cái gì nặng nặng hoặc dài dài)…đánh Hai (huhu).  Mẹ đọc sách thấy người ta bảo tuổi này đang lớn, đang học hỏi để khẳng định cái tôi nên nhiều thứ bé làm sẽ hơi cực đoan, mẹ phải bình tĩnh và kiên nhẫn rồi thì cơn cực đoan sẽ đi qua, bé sẽ hiểu đâu là giới hạn của vấn đề.  Ối, sách nói thật là hay, nhưng Mẹ thì thiệt tình là không đủ kiên nhẫn chờ con tự ‘sàng lọc’.  Mẹ hết hồn, shocked và rồi giận thật sự khi con thường xuyên đánh Hai và đòi bỏ Hai ra khỏi nhà, giục Hai vô thùng rác (cái mặt đanh đá lúc nói câu này buồn cười lắm, mà Mẹ cười không nỗi).  Buối sáng ngay sau ngày sinh nhật 5 tuổi, con nói gì đó Hai không nghe rõ nên không trả lời, con chụp cây chổi lông gà nanny quét bụi để quên trên bàn và phang thẳng vào mặt Hai, may là anh né kịp.  Mẹ giận quá, lôi ra góc rầy, giải thích và nghiêm khắc bảo con chừa ngay tật đó, nếu không Mẹ sẽ không thương nữa, và Mẹ sẽ cấm ngủ chung với Mẹ 3 ngày (đây là hình phạt khủng khiếp nhất với HH).  Nhờ vậy mà 1/2 tuần nay tình hình hung hăng giảm hẳn.

Tính xã hội của con cũng cao hơn.  Lúc trước chỉ cần mỗi anh Hai làm bạn và bên cạnh có Mẹ hay có nanny là đủ.  Trường lớp với con chỉ là một phần trong thời gian biểu bắt buộc.  Con cũng không hay nói về bạn bè như anh Hai.  Năm học này mọi thứ thay đổi, con yêu trường lớp lắm (và tình yêu mới này cũng có chút màu sắc cực đoan, hehe).  Có thể con đã quen môi trường mới. Có thể con đã lớn và có nhu cầu giao tiếp mở rộng.  Cũng không loại trừ 1 yếu tố quan trọng, cô giáo người Finland của con năm nay rất dễ thương và thân thiện.  Nhập học được 3 ngày, con về bảo ông Ngoại đánh vần dùm con chữ ‘school’, rồi con ngồi nắn nót vẽ 1 bức tranh có cô giáo, có bạn bè, có cổng trường OFS và dòng chữ I love school to đùng.  Con khoe với Mẹ qua skype, Mẹ nói nhìn thấy không rõ, cuối tuần Mẹ qua xem, con vội vàng từ chối: mai con đem vào lớp tặng cô, không để ở nhà đâu, mẹ vào lớp con coi nha.  Cô giáo sau đó kể với Mẹ là cô rất cảm động vì sau mấy ngày khai giảng đã được học trò tặng 1 cái tranh tự vẽ mà còn ‘thuyết minh’: I love school because my teachers and friends are very cute (2 anh em nhà này hơi lạm dụng chữ cute).  Con chơi với tất cả các bạn, sau 3 ngày con thuộc hết tên và quốc tịch của cả lớp (cô giáo còn chưa kịp nhớ hết).  Ngày nào về nhà cũng nhắc bạn và chỉ mong Mẹ rảnh để làm cookies đem vô lớp tặng hết các bạn.  1 lần Mẹ vào trường làm volunteer, một cô bé da ngăm đen hơi gầy gò đến tự giới thiệu là best friend của con.  Mẹ cũng thấy là 2 đứa hay cặp kè nhau thật.  Cô bé kể lể với Mẹ rất hồn nhiên: I was born in Cambodia.  My mom is from Australia, she brought me to Australia.  I have 2 countries, Cambodia and Australia (lúc này Mẹ mới nhớ là con có kể Mẹ nghe là trong lớp có 1 bạn có 2 countries Campuchia và Úc mà Mẹ và anh Hai không hiểu con nói gì).  Bạn ấy kể tiếp là: Gai Han (không ai đọc được Gia, toàn gọi là Gai, haha) is very nice, only her plays with me, other robins (lớp con tên là Robin nên các bạn trong lớp được gọi là robins) say that I’m ugly, she says that I’m beautiful (lúc đó mẹ mới nhìn kỹ là bạn có cái thẹo vá ở môi, hình như trước kia bạn bị sứt môi).  Bạn nói Mẹ mới để ý, các bạn khác trong lớp nói chuyện với bạn khá qua loa, đặc biệt là các bạn gái châu Á khác, nhưng con thì cứ bá cổ bá vai bạn suốt.  Mẹ về nhà có hỏi lại về vụ xấu/ đẹp.  Con hồn nhiên trả lời: M là bạn thân của con nên M đẹp mà Mẹ.  Đơn giản vậy thôi đó, vì là bạn của mình thì bạn sẽ đẹp cho dù ai nói bạn gì đi nữa, thương quá suy nghĩ của trẻ con

Thân thiện và dễ thương với bạn là vậy nhưng nhu cầu khẳng định bản thân trong ‘xã hội nhỏ’ của con cũng rất cao. Con sẵn sàng ‘chiến đấu’ cho cái mà con tin là đúng.  Con mang ‘áo dài’  vào lớp khoe với mọi người.  Cô và các bạn không đọc được chữ áo dài theo cách phát âm của con, mọi người nhìn chữ và tự phát âm là ‘ao đài’.  Vậy là con không hài lòng, cứ nghe ai nói sai là con đi theo sửa cho bằng được mới thôi.  Con hướng dẫn mọi người  đọc chữ ‘dài’ với âm dờ của của chữ yellow.  Theo Mẹ được biết, người đến hôm nay vẫn đọc /d/ thành /đ/ là Ms Nina cô giáo chủ nhiệm của con, haha.

Lúc nhỏ ai cũng bảo con tồ vì con không biết thể hiện tình cảm và cảm xúc qua lời nói như anh Hai.  Bây giờ con lớn con biểu cảm hơn trong ngôn ngữ rất nhiều rồi.  Sau 2 tháng hè nghỉ ở V, mẹ đưa con qua S nhập học. Máy bay vừa cất cánh, con nhìn ra cửa sổ, tay vẫy vẫy miệng nói 1 câu rất đáng yêu (mắt hơi rưng rưng nữa): bye bye Việt Nam nha, bye bye nha, tháng 10 con về chơi nha.  Hôm sinh nhật con Mẹ vào lớp làm volunteer hướng dẫn các con làm trái cây xiên que. Trong lúc học con rất nghiêm chỉnh, không sà vô nũng nịu Mẹ hay giành Mẹ làm của riêng (chứ anh Hai là ảnh có à nha), các bạn sao thì con vậy.  Nhưng khi buổi học kết thúc, con lặng lẽ tới gần Mẹ hỏi nhỏ Mẹ: Mẹ có bị mệt không, Mẹ uống thuốc chưa, Mẹ sốt thì Mẹ không đi mua bánh sinh nhật cũng được.  Mẹ thương quá hỏi lại con: nhưng con lỡ nói với các bạn tùm lum là hôm nay Mẹ mang bánh vô rồi, giờ Mẹ không đi mua được không, nếu được thì Mẹ về luôn, khỏi qua Ion mua bánh vì Mẹ đau đầu quá.  Con suy nghĩ tí con nói: Mẹ đi từ từ thôi nha Mẹ (haha, lỡ hứa với lớp rồi mà), hay Mẹ kêu Miss Nora đi theo bưng bánh cho Mẹ đi (á, quá gan, ai dám kêu cô giáo đi theo phụ bưng bánh),  anh Hai nói Mẹ quan trọng hơn bánh với đồ chơi đó Mẹ.  Nghe thế này thì ai bảo con tồ nữa chứ, gái mẹ ha?

Ba thường lo lắng về thể trạng của con.  Mẹ cũng lo, cũng mong con mập hơn chút và cao hơn chút.  Nhưng Mẹ có cái tự hào của Mẹ về con gái Mẹ.  Dù con hơi nhỏ nhắn về thể trạng nhưng con là một cô bé rất mạnh mẽ và tự tin.  Con không sợ gì và Mẹ mong con tiếp tục mạnh mẽ như vậy (với trái tim yêu thương như xưa nay và dịu dàng hơn bây giờ 1 tí) cho tới lớn con nha.