Tag Archives: peacefulmoments

…mùa thu tỏa nắng

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

IMG_5727

Mỗi lần nhìn Hân cười không dưng Mẹ lại nhớ tới 1 câu thơ của Hoàng Cầm ‘cười như mùa thu tỏa nắng’.  So sánh có vẻ khấp khiễng nhỉ.  Hân ít cười tươi rạng rỡ lắm, thật lòng mà nói là vậy.  Hân lại chẳng có khuôn mặt búp sen, hàm răng đen nháy của cô hàng xén ‘bên kia sông Đuống’ (cái này mà có thì chắc Mẹ rầu lắm, phí công Mẹ rèn em đánh răng ngày 2 lần, hihi).  Nhưng với riêng Mẹ, nụ cười tinh nghịch có chút thẹn thẹn của Hân thật sự là nắng mùa thu dịu dàng ấm áp của Mẹ.

Hân trong lòng Mẹ là 1 thứ tình cảm rất lạ, ngọt dịu và đằm thắm.  Có lẽ vì Hân là con gái.  Có lẽ vì những năm tháng đầu đời của Hân, Mẹ cứ canh cánh những nỗi lo về sức khỏe của con mà lại không có mấy thời gian với con như mong đợi vì còn phải chia sẻ thời gian cho anh Hai nên nỗi lo hòa quyện với tình thương cứ dần sắc lại, đằm xuống.  Hân cũng vậy.  Con cũng yêu Mẹ rất ‘tĩnh’.  Không như anh Hai lúc nào cũng ào ạt bày tỏ tình cảm, tấn công Mẹ bằng những pha ôm xiết, hôn nghiến, con thích được 1 mình yên lặng với Mẹ thôi (có lẽ vì con ít có được thời gian riêng với mẹ hơn anh Hai, ngày xưa Hai độc chiếm Mẹ tới mãi gần 2 tuổi mà).  Có những lúc 2 anh em ngồi xem TV, Mẹ làm gì đó trong phòng riêng, con lặng lẽ tách khỏi anh, vào phòng ôm Mẹ dụi dụi đầu, thỏ thẻ: Mẹ ơi, Mẹ làm gì đó.  Rồi con lặng lẽ nằm cạnh Mẹ hát nghêu ngao, không phiền tới công việc Mẹ đang làm, thi thoảng lại kêu lại Mẹ ơi giống như nhắc là con đang ở đây nè. Những lúc đó Mẹ cũng hiếm khi tập trung làm gì tiếp được.  Thường Mẹ hay thích nằm cạnh con nghe con nghêu ngao, có Mẹ nằm bên con thích lắm. 

Cũng có lúc, con vào giường Mẹ, trèo lên nằm rồi gọi: Mẹ ơi nằm con.  Mẹ nằm xuống, con lật đật gác chân lên chân Mẹ hát cho Mẹ nghe, hoặc kể chuyện không đầu không đuôi: Mẹ ơi, con chim nó hót đó.  Nhưng hỏi tiếp nó hót làm sao thì nàng lỏn lẻn cười trừ.  Con kể nhiều lắm mà Mẹ chỉ hiểu chừng 30-40% thôi, vậy mà thấy ‘đồng cảm’ ghê lắm.  Những lúc 2 mẹ con nằm rủ rỉ, con thích lấy 2 tay ôm mặt Mẹ day day.  Mẹ thích cảm giác tay con mềm mềm thơm thơm trên má Mẹ.  Mà lạ lắm, anh Hai cũng rất cà nanh, ganh tỵ, nhưng những lúc Hai thấy em bảo “Mẹ ơi, nằm đây con’ là không bao giờ Hai làm phiền, không bao giờ đòi em trả Mẹ.  Ngược lại Hai thích chầu rìa, nghe lóm rồi hỏi: em kể gì với Mẹ vậy.

Từ nhỏ đến lớn, HH không biết hôn, con chỉ biết cọ má thôi.  Mẹ dạy mãi dạy mãi, nhưng Hân chỉ chịu thực hành với Mẹ thôi, rất miễn cưỡng.  Tối nay bỗng dưng đang líu lo kể chuyện Mẹ nghe, HH xoay qua đặt mũi lên má Mẹ (chính xác là đặt nhẹ chóp mũi lên má Mẹ thôi), nhỏ nhẻ: Gia Hân hun Mẹ, Gia Hân xương Mẹ (Hân không nói được chữ ‘th’ đâu).  Ôi, con gái, Mẹ yêu con biết chừng nào.

Càng lớn Hân càng đeo Mẹ.  Hôm qua giữa khuya Hân dậy tìm Mẹ: Mẹ ơi, nằm con.  Cũng may tối hôm qua Mẹ ngủ phòng Hân, nếu không thì chắc con gái sẽ khóc ầm lên cho mà xem.  Mẹ đưa tay dỗ dỗ, Hân ngái ngủ: con nằm Mẹ.  Nói là làm, cô nàng leo tót lên bụng Mẹ, nằm úp bụng với Mẹ ngáy khò khò.  Ôi trời, dù nhỏ con, nhưng giờ Hân cũng nặng và dài hơn xưa nhiều lắm rồi, làm sao mà ngủ kiểu kangaroo này nỗi chứ.  Mẹ nín thở vì đầu Hân đè nặng trên ngực đâu được chừng 20′ là hết chịu nổi, quyết định nhẹ nhàng đặt Hân xuống. Đầu vừa chạm gối, cô nàng mở mắt ra nhão nhẹt: con ngủ Mẹ mà, hông mà, ngủ Mẹ mà.  Lại trèo lên.  Cuối cùng Mẹ đàng kê gối ngủ ngồi, ấp Hân trên bụng gần 2 tiếng đồng hồ.  Nằm cực khổ vậy mà 2 mẹ con vẫn ngủ ngon lành.  Tới giữa khuya nanny giật mình dậy thấy cảnh ‘sến rện’ đó mới nhẹ nhàng gỡ Hân ra dùm Mẹ.  Sáng vừa mở mắt ra thấy mình nằm trên giường, Hân sảng sốt: ủa, Mẹ đâu rồi, Hân nằm Mẹ mà, và lật đật chạy xuống nhà tìm Mẹ, dụi đầu mấy cái vào lòng mới chịu thôi.

Hân rất nghịch, rất con trai khi chơi đùa, nhưng rất nữ tính với riêng Mẹ. Mai sau không biết Hân có là bạn tâm giao của Mẹ giống Mẹ và bà Ngoại ngày xưa không?  Còn bây giờ, mỗi lần ở cạnh Hân với Mẹ đều là những phút giây rất bình yên.

Anh 40 tháng và em 20 tháng

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Vẫn chưa quen viết entry bên 360 plus. Từ lúc dọn nhà đi, chẳng viết entry nào. Bữa nay có chút hứng thú kể chuyện 2 bạn nhỏ, lại quay về mái nhà xưa, hí hóay gõ gõ viết viết rồi sẽ dùng lệnh copy qua bên kia để lưu giữ.

Thấm thóat mà HH sắp 2 tuổi rồi đó. Mẹ cứ chọc HH: hồi bằng tuổi con bây giờ anh Hai đã có em. 2 anh em cách nhau đúng 20 tháng.

Mấy tháng trời M cai blog, 2 anh em cũng chẳng lớn lên bao nhiêu. Đứa nào cũng nhỏ xíu, 2 cái cây bonsai này M chăm mãi mà chẳng lớn nổi. Nhìn bên ngòai vậy đó, y chang mấy tháng trước nhưng tính tình thì thay đổi nhiều lắm rồi.

Anh Hai đã đổi sang trường mới. Sáng sáng mặc đồng phục, kéo balo đi học, tự nhận mình là người lớn. 2 tuần sang trường mới, anh Hai lớn hẳn. Anh bây giờ tự chủ hơn và năng động hơn. 2 ngày sau khi sang trường mới, anh về đòi tự xúc ăn và tuyên bố bây giờ con ăn thịt rồi nha (xưa giờ anh kỵ thịt, cá, muốn anh ăn là phải bằm nhuyễn ra). Bữa cơm chiều vốn rất ‘rối đội hình’ của 2 bạn giờ chỉ còn mình em HH thủ trại. Anh Hai được M chuyển sang hội bé ngoan rồi. Anh ăn nhanh, gọn và bớt kén ăn hẳn. Bây giờ anh thích vận động, thích đạp xe lên dốc và thả dốc xuống, không sợ sệt nữa. Đến các khu vui chơi phức hợp của trẻ em, anh có thể chơi tất cả các lọai cầu tuột khó và phức tạp nhất (cầu tuột xoắn ốc, cầu tuột ống kín) và kể cả leo dây thừng (anh vốn rất sợ trò này). Anh mạnh dạn nắm tay M bước vào thang cuốn, không đu tay M đòi bồng bế nữa. Hỏi anh tại sao anh thay đổi nhiều thế, anh trả lời (với 1 nụ cười tủm): con là người lớn rồi mà, con đâu phải là em bé như em Hân.

Anh vẫn lý sự như xưa, với nhiều câu nói nghe buồn cười không chịu nổi. Anh thích hỏi mọi người : bạn ơi bạn có thương mình không ? Chữ ‘mình’ bạn nói bằng giọng Bắc nghe ngộ lắm. Bạn hỏi nhưng ai chưa kịp trả lời thì bạn tự nói luôn : mình thương bạn lắm đó. Nhưng hổng phải ai bạn cũng ‘bonus’ câu đó đâu. Chỉ có M và nanny được nghe câu nói ngọt như mía lùi đó thôi. M mang hình anh đi rửa thì anh thắc mắc là hình anh có dơ đâu mà rửa. Phải giải thích rằng rửa là in hình ra giấy anh mới thôi. À không, anh sửa lưng M chứ : sao M không nói in mà nói rửa, M lộn hả M ?

Anh Hai lúc nào cũng yêu em HH. Càng lúc những đành hanh, cà nanh, ganh tỵ càng bớt dần. Làm gì anh Hai cũng nghĩ đến em trước tiên. Nhưng em thì ôi thôi ăn hiếp anh vô cùng. Mai mốt lớn lên sẽ thay đổi ra sao chưa biết chứ giờ thì em tòan dùng vũ lực với anh thôi. Mà anh 1 là méc M, 2 là ngồi khóc chứ chẳng bao giờ đánh trả lại em. Được thể em càng làm tới. BM rầy hòai mà em vẫn cứ hung dữ với anh.

20 tháng em vẫn bé như cục kẹo. Nhưng cục kẹo dạo này biết nhiều lắm rồi. Em nhận biết và có thể gọi tên nhiều vật, dù giọng còn hơi đả đớt : số sấu (6), số bửi (7), số tám (8), tam giác, hình tròn, (ngôi) sao, chim, meo (mèo), xe tải… Em chỉ mới biết 3 số mẹ kể ở trên thôi (chả biết biết từ đâu vì M chưa dạy số nào cả, chắc là học lóm từ anh Hai). À, em còn biết thêm số 3 nữa nhưng số này thì em đọc bằng tiếng Anh cơ : three. Em lại học ké của anh Hai đó mà. Em thích điểm danh cả nhà bằng cái giọng dài sượt : Baaaác, Meeeẹ, Aaanh, Baaa, Ịp (tức là dì Địêp, cũng có khi em đọc được ‘dì Điệp, nói chung là hên xui). Em hay đặt hàng M hát cho em nghe bằng những ký hiệu chỉ có M và em hiểu. Tất cả đều bắt đầu bằng chữ bài (có nghĩa là bài hát). Này nhé bài ‘tập tập chông’ là tập tầm vông đó. Còn ‘cô cô’ là ‘cô ơi cô chúng cháu yêu cô lắm’. ‘Ba con mẹ’ (hahaha) là Ba thương con vì con giống mẹ. Em nói đả đớt hơn anh Hai lúc mới tập nói nhiều nhưng hình như vì em là con gái, đả đớt 1 chút lại nghe yêu lắm lắm (có chút hơi hướm ‘girly’, nhõng nhẽo).

Em hay bị cả nhà ghẹo bằng 1 câu hỏi: Hân ơi, Hân là con gì. Thế nào em cũng trả lời rất tự tin: con chó và khuyến mãi thêm 1 tràng gâu gâu gâu.

M cứ thương em bé xíu và hay bệnh. Bệnh gì em cũng có phần. 2 tháng nay tuần nào em cũng bệnh, hic hic. Dịch cúm trẻ em nào em cũng điểm danh đứng đầu danh sách. Lẽ ra tuần này là em đi chích ngừa trái rạ thì cuối tuần trước em đã kịp dính trái rạ rồi. May là nhẹ. Bác sĩ cứ chọc M là em tiết kiệm cho M, không cần chích ngừa mà dùng miễn dịch tự nhiên. Haizz, M rầu thúi ruột cứ sợ em gãi mấy cái nốt đó lỡ thành sẹo thì mất cơ hội đi thi hoa hậu…nhùn. 2 đêm liền M cứ thức canh không cho em gãi. Mà em cũng khôn lắm nhé, em chỉ gãi chảy máu tay thôi, dứt khóat không gãi lên mặt (ý thức làm điệu cao độ y như M em).

Tối hôm kia tình cờ bước ra từ phòng tắm, M ngẩn người nhìn Ba ngồi ngắm 2 đứa ngủ, miệng cười cười âu yếm (B ít khi bộc lộ tình cảm lắm nhé), thấy bình yên quá đỗi. Dạo này tách 2 anh em ra kiểu gì thì rồi chút xíu cũng thấy Hai xáp lại (trong giấc ngủ say), tay chòang qua ôm em. Thương quá chừng.

Anh Hai vẫn thường dụ M: M đẻ em nữa cho con đi. M có bầu nữa đi. Suốt ngày đi theo nắn bụng M kiểm tra: M có bầu chưa M? Hihi, nhìn 2 đứa ôm nhau ngủ M cũng muốn có thêm…2 đứa nữa cho vui nhà vui cửa. Nhưng khi 2 đứa mở mắt ra cấu chí nhau và nhất là lúc HH bệnh thì M lại ‘lòng dặn lòng’: thôi, 2 đứa là đủ. Vừa đủ yêu, vừa đủ cực, vừa đủ hạnh phúc!

Photobucket

‘Ta đốt lửa cho đồi hoang ấm lại…’

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Làm ấm nhà lên 1 tí. Chưa bị giải tỏa thì vẫn là nhà mình thôi, không đầu tư sửa chữa lớn thì cũng phải chăm chút hắn tí. Lười viết lắm, post hình lên cho vui vậy.

Hình cả nhà đi Long Hải nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới của Ba Mẹ.

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Ai ăn bánh mì hông?

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nàng đã tương đối thành công với mẻ bánh mì Pháp lần thứ 2 (nhờ sự trợ giúp của bạn Breadman Ultimate).

Dung nhan bánh hơi xấu xí. Mặt bánh móp và lõm, bên hông hơi mốc (hình như do máy trộn bột không đều, mà mình thì sơ ý không phụ máy vét bột thừa bên ngòai vào). Nhưng ruột mềm, thơm, xốp. Ăn khá ngon. Con trai và Ba của con trai có lời khen ngợi (và góp ý là nên bớt chút muối vì ruột có hơi mặn tí, khó mà nhận được lời khen nào tuyệt đối từ Ba của con trai lắm, có khen là có thành công rồi đó). Ai cha, công thức dạy thế, bớt muối chả biết có ảnh hưởng gì đến họat động của men không? Mai sẽ thử với white bread.

Dzui quá, cuối cùng thì nàng cũng đã làm được bánh mì. Bi giờ thì đi ngủ thôi. Bữa nay con bớt bệnh, bánh cũng làm được rồi. Hy vọng được ngủ ngon. Nite nite mọi người.

Photobucket

Seoul

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Đang rất chán bạn 360! Đã khăn gói qua bạn 360 plus nhưng còn chán hơn. Đang xây nhà bên wordpress. Trong lúc chờ dời nhà vẫn có nhu cầu 888 thành ra cứ dùng tạm anh 360 vậy. Cái kiểu dập dòm của ảnh, không biết entry này có post được không.

Hôm nọ đã kể lể cho bà con nghe chuyện đảo Jeju, bữa nay rủ bà con đi lang thang Seoul nghen. À, sau cái entry Jeju, có người hỏi là vợ chồng nhà này bộ mê phim HQ lắm sao mà lôi nhau đi du lịch HQ. Xin đính chính, vợ chồng nhà này không tới mức ‘anti’ nhưng chắc chắn là chẳng mê phim HQ tí nào. Phim duy nhất mà tui coi từ đầu tới cuối là phim ‘bánh đậu ngọt’ gì đó quên rồi. Hồi đó có bầu bạn CH, Ba bạn í đi công tác dài hạn ở HN, ở nhà 1 mình buồn, phim đó thì hài hài vui vui, có bầu thì lại khó ngủ nên tối nào cũng xem phim đó cười xí xớn 1 mình giết thời gian. Vậy thôi.

Thiệt ra thì tích lũy điểm mileage với VNA, đến hạn lấy điểm, chả biết đi đâu, đắn đo chọn lựa rồi chọn HQ. Chắc dạo này hàng xóm xung quanh là HQ hơi nhiều, con thì đi học chung với bạn HQ về nhà cứ nhắc ‘bạn Bo Che là người Hàn Cuốc’ riết rồi BM cũng đâm quan tâm đến HQ luôn. Mà nói về cái vụ lấy vé thưởng của VNA thì lắm chuyện bức xúc (vụ này bạn Cỏ Hoa có cùng tâm sự với mình đây), nhưng thôi kể sau. Có vé rồi thì nhờ bạn Vietravel lo dùm phần khách sạn, ăn uống, đi lại. Bạn này tổ chức khá tốt, thích nhất là cô hướng dẫn viên người Việt. Bạn này người An Giang, lấy chồng Hàn Quốc (love struck chứ không phải arranging vì gia đình bạn thuộc dạng khá giả ở An Giang). 3 năm sống ở HQ, bạn nỗ lực thích nghi với cuộc sống ở đây. Nói tiếng Hàn rất tốt, hiểu văn hóa và lịch sử Hàn khá sâu sắc. Bạn làm công việc của mình đầy đam mê. 3 người đi với nhau rất hạp. Bạn thích chia sẻ tất cả những gì bạn biết về HQ ngòai chương trình của tour, 2 vợ chồng nhà này lại thích tìm hiểu về cuộc sống, văn hóa của nơi mình đến. 3 người đi với nhau như 3 người bạn. Khổ 1 cái về đây là bỏ mất địa chỉ email của bạn í nên không liên lạc được.

Photobucket

Điểm mà 2 vợ chồng kết nhất ở Seoul là gần như ngã tư nào cũng có cầu băng qua sông. Hahaha, bức xúc mỗi sáng đi làm với 2 cây cầu KT và TT bên Q7 mà. Kết cầu tới mức độ, năn nỉ HDV và lái xe lách chương trình cho ghé vào bờ sông chụp hình cây cầu. Hihi.

Photobucket

Seoul lạnh hơn cả Jeju nên lúc nào cũng phải sù sụ khăn áo, nón, găng. Đây là tấm hình ‘phong phanh’ duy nhất của mẹ bạn CH ở Seoul. 12 giờ trưa, 5 độ C, nhưng vì xe chỉ đậu lại 1 chút cho chụp hình, lúc đó đang lỡ phong phanh vì trên xe có máy sưởi. Không kịp mặc áo khóac, nhìn cười tuơi vậy chứ bụng xúyt xoa vì lạnh. Cứng tay và tê mũi hết trơn.

Hòang Cung ở Seoul không đặc sắc lắm. Hao hao Tử Cấm Thành của Trung Quốc. Có vẻ như ‘copy cat’ nhưng được giữ gìn rất kỹ và trùng tu rất kỹ, không có chi tiết xi măng cốt thép can thiệp thô bạo vào quần thể chung đâu nhé. Khóai nhất là cứ cách khỏang 30′-60′ lại có 1 cuộc diễu binh bên ngòai hòang cung, dựng lại cảnh đổi phiên gác của lính canh hòang cung ngày xưa. Wow, mấy anh chàng đóng vai lính cao to và khá điển trai, bị cái mặt lạnh te hà. Huhu, xem lại hình buồn đứt ruột. Cái nón đỏ đỏ yêu thích tui đội trong hình sau lọat hình này đã ra đi không hẹn ngày trở lại. Tui đi rửa tay, bỏ quên nón trong lady room, 20′ sau quay lại, đã có người ‘dẹp’ dùm.

Photobucket

Gần hòang cung có nhà và nơi làm việc của Tổng Thống. Các con đường xung quanh vẫn cho du khách tản bộ tham quan nhưng cảnh sát lúc nào cũng lảng vảng. Cảnh sát có cả nam lẫn nữ. Ăn mặc rất pro, phong cách đúng kiểu quân đội nhưng vẫn thân thiện. Con đường này được canh gác kỹ vì có 1 Tổng Thống (quên mất tên) từng bị ám sát ở đây. Cái nhà xanh xanh sau lưng tui là nơi làm việc của Tổng Thống. ‘Bình thường thôi!’

Photobucket

Samsung bên HQ là ‘the most powerful corporation’. Gia đình nào có người thân làm ở đó là 1 niềm tự hào, hãnh diện. Nghe đồn là security guard cũng là trình độ ĐH. Gần Seoul có 1 khu vui chơi kiểu như Disney Land gọi là Everland do Samsung làm chủ. Đẹp tuyệt vời. Đến đây, 2 vợ chồng cứ nói với nhau phải mà có bạn CH ở đây chắc bạn í thích lắm (bạn HH còn nhỏ lắm, chưa cảm được mấy chỗ vui chơi này đâu). Nắng đẹp nhưng khí trời lại mát mẻ, đi dạo trong khu này sướng gì đâu (chả bù cảm giác nắng đổ lửa đầm đìa mồ hôi trong Dream Land ở BKK mới đi tuần rồi với công ty).

Photobucket

Lần đầu tiên trong đời tui chơi trò chơi cảm giác mạnh nghen. Hihi, xấu hổ. Leo lên cái xe lửa lượn vòng dành cho con nít. Nó lượn có 5′ mà tui đã chóng mặt muốn. Cô bé chừng 7 tuổi ngồi trước tui rất can đảm, mới xong 1 vòng nó đã đòi vòng nữa. Tui bước xuống xe mà người cứ dập dềnh. Haizz, tởn tới già. Trò chơi yêu thích của tui là ngồi thuyền vượt thác Amazon. Nói cho sang, thuyền chạy dập dềnh như trên dòng sông lười, thi thỏang mới có vài cú va đập nhẹ nhẹ. Hihi, người nhát gan chơi vậy là giỏi rồi. À, khóai cái trò ngồi trên lồng quay lên thật cao, nhìn xuống tòan cảnh khu vui chơi, đẹp vô cùng. Nhưng hình chụp qua cửa kiếng màu xanh nên không đẹp lắm.

Photobucket

Đồ ăn ở HQ không cần khoe cũng biết món chủ đạo là kim chi rồi. Bữa ăn nào cũng kim chi, không phải là món chính thì cũng là món phụ, món khai vị. Cái bàn ăn lúc nào cũng đầy những đĩa nho nhỏ, lít chít, kính thưa các kiểu kim chi. Tui thì lại khóai mấy cái quán ăn ngòai đường, bà con xúm xít ăn mấy cái xâu xâu gì đó, chả cá thì phải, lấy từ nồi nước nóng hổi bốc khói. Tuy nhiên, ăn thử thì hổng có ngon. Bữa cuối cùng, chui vào chợ, ăn giò heo phá lấu (kiểu thịt khìa của người miền Nam, cũng ngon nhưng hổng bằng má chồng tui và chị dâu tui làm).

Photobucket

Tui thì khóai chụp 3 cái hình nhảm (hình nghệ thuật không cạnh tranh lại chồng). Ở sân bay nội địa từ Seoul đi Jeju có con bướm ghép từ cây xương rồng đẹp ghê luôn á. Anh Cá Heo xem hình này nhất định bảo là con bướm làm từ trái chôm chôm, hahaha. Mọi người thấy cái thùng rác màu tím đẹp hông? Trong Everland đó, lúc đầu tui cứ tưởng là cái thùng thư, kkk. Còn hình 2 em bé là tượng sáp trong viện bảo tàng, kim chi cũng là hình sáp luôn. Mấy cái cây dừa bện để trong lu nước là để lọc nước mưa. Thích mấy cái thứ lạ lạ nhảm nhảm này.

Photobucket

Mơ màng 1 chuyến đi nữa, tới một nơi khá thú vị….Có thể là giữa năm nay. Cố cày tới đó thôi

1 chút về xứ sở kim chi – Đảo Jeju

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Đang rất bực mình với anh Yahoo khìn khìn. Nhưng cũng lỡ hứa với 1 số bạn bè về 1 entry cho chuyến đi HQ nên tiếp tục kiên nhẫn thử thời vận lần nữa, xem có post bài được không. Nếu không chắc dọn nhà qua blogspot quá.

Lúc đầu định là sẽ không có entry về chuyến đi này. Vì đây là chuyến đi khá riêng tư của ‘mình với ta’. Nhưng xem lại hình thì thấy có vài thứ hay hay, nảy ra ý muốn ghi lại và chia sẻ.

Nói về mặt thắng cảnh thì Hàn Quốc không có điểm nào thật sự gây ấn tượng (kiểu ‘wow’ thán phục) như những chuyến đi trước của mình, chẳng hạn Taj Mahal của Ấn Độ, Shwedagon của Miến Điện, Angkor Wat của Campuchia hay Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc. Cảm giác chỉ là đi cho biết thêm 1 nơi ngòai Việt Nam, kiểu như đi Lào, Singapore…Thậm chí, nếu chỉ xét về góc độ ‘thiên nhiên ban tặng’, những cảnh đẹp của HQ có khi lại không bằng Việt Nam nữa kìa. Đảo Jeju nổi tiếng trong phim HQ rộng và qui họach tốt nhưng biển không đẹp như Phú Quốc, thác nước thua xa 1 vài thác ở Bảo Lộc, Đà Lạt của mình, thắng cảnh cột đá gì đó thì theo chông mình là ‘không thể sánh bằng’ (câu này chôm từ kịch Công Chúa Chích Chòe coi với CH và HH) Hòn Đá Dĩa ở Phú Yên.

Nhưng HQ hơn hẳn VN vì qui họach tốt và biết cách làm marketing cho những thắng cảnh ‘tầm tầm bậc trung’ của mình. Ở Jeju có 1 cái thác nước nằm trong danh sách du lịch. Trước khi tới đó, cô HDV (cô dâu Việt ở HQ) có thỏ thẻ trước là: cái thác này cũng nhỏ thôi nha anh chị. Tới nơi, cô em reo lên: à may quá, hôm nay thác chảy 2 dòng luôn. 2 vợ chồng cười xòa. Kể cả chảy 2 dòng thì cái thác vẫn nhỏ xíu. Nhưng cảnh quan xung quanh thì tuyệt vời. Đường đi vào rất nhiều cây, anh đào bắt đầu nở, màu trắng màu hồng xen nhau. Mọi chi tiết được chăm sóc rất kỹ, từng cây cầu, từng bức tượng điêu khắc trang trí thêm vào. Những cây quí được bọc rơm rất nghệ thuật để cây không chết…rét. Thích nhất là 1 dòng suối chảy giữa 2 con đường, từ bờ này qua bờ kia, có thể đi ngay trên mặt suối bằng 1 cây cầu gỗ bắc thấp bên dưới. Cái hình bên dưới cố tình để to tấm ảnh chụp cảnh quan khu vườn quanh thác ở vị trí trung tâm. Tấm này chồng chụp, công nhận là đẹp (cho nịnh nhau tí). Nhìn như tranh thủy mặc vậy đó. Hôm đến thác này trời mưa tầm tả, vậy mà sao mọi thứ vẫn sạch tinh tươm chứ không nhếch nhác chút nào. Tấm tui đứng trước dòng thác, dòng chảy lớn nhất trong 2 dòng mà nhỏ vậy thôi đó (bỏ vào photoscape hơi mất chiều dài chút nhưng bên ngòai cũng không lớn hơn bao nhiêu).

Photobucket

Bữa đầu ở Jeju, trời mưa như trút, chụp hình chỗ nào cũng ướt tèm lem. Thậm chí có chỗ còn hổng chụp được tấm hình nào luôn. Có 1 đỉnh núi đẹp tuyệt vời…trong mưa, nhưng không có can đảm hy sinh sự an nguy của cái máy chụp hình vì nghệ thuật. Đã thử hy sinh cái máy amateur xì cùn của tui thì hình chụp lên tối hù. Còn máy của chồng…hổng dám rớ. Mấy tấm chụp ở thác là em HDV phải che dù…cho cái máy để chồng chụp tui (chồng thà ướt đầu chứ không để máy ướt nha). Chỉ có chỗ này là được chụp trong khô ráo thôi. Có mái che mà. Sân vận động cho các trận banh của World Cup 2002 đó. Xưa giờ tui biết mỗi sân vận động Thống Nhất thôi nên nhìn cái sân này tui á lên vì trông nó vừa hòanh tráng vừa art. Khóai cái mái vòm của khán đài danh dự này.

Photobucket

Đây là cái ‘hòn đá dĩa’ mà chồng mình nhất định bảo là thua Phú Yên. Mà đúng là có vẻ nhỏ thật. Nhưng 1 lần nữa thấy khá ấn tượng với cách tổ chức tham quan ở đây. 1 cái thang gỗ được bắc bên trên đá đảm bảo du khách vẫn có 1 view tốt để xem đá. Dễ trèo lên mà lại an tòan. Trời xanh ngắt, nắng chan hòa vậy đó nhưng lạnh cóng cả tay (chừng 5 độ C thôi).

Photobucket Chỗ này là đá Đầu Rồng. Xã tui cương quyết hổng chịu chụp hình vì ảnh bảo nhìn nghiêng ngó dọc gì cũng hổng thấy ra là cái đầu rồng hết. Đã thế giơ máy lên là trúng mấy cái nhà cao tầng phía sau, không được thiên nhiên lắm. Khó tính dễ sợ. Khổ thân em HDV cố gắng mô tả, chỉ trỏ. Thấy tội em gái quá, nên tui đứng vào làm người mẫu 1 tấm cho em HDV đỡ tủi. Có ai nhìn thấy cục đá sau lưng tui giống đầu rồng hôn? Chú thích: cái miệng quay về phía tui đó. Còn cái tượng đá mà 2 vợ chồng tui đang vuốt bụng là mascot (vật linh) của đảo này. Nguyễn Ngọc Tư từng có 1 bút ký về đảo này vào gọi ông này là ‘ông bác’. Cô HDV của tụi tui gọi là ông chủ đảo. Vuốt mũi ổng 1 cái thì sẽ sinh con trai, vuốt bụng thì được giàu. Hihi, chẳng biết đúng không, nhưng nếu chọn 1 trong 2 thì tụi tui vuốt bụng thôi vì hiện giờ không có kế họach có bé nữa, dù gái hay trai.
Photobucket

Bệnh mà hạnh phúc

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Hôm qua M sốt, nên xin về sớm. Về đến nhà, nằm 1 chút lại thấy buồn hiu. 2 đứa đi học hết, nhà vắng ngắt, trống trải gì đâu. Uống xong viên thuốc hạ sốt, M lục tục đi làm bánh cho 2 đứa về ăn. Nhớ anh Hai bảo là thích ăn bánh chocolate, M lò dò qua Veggies mua 1 tảng chocolate 1.5kg về để dành làm dần cho con ăn. Về tới nhà, muốn sốt trở lại luôn, nhưng bơ đã lỡ để ra ngòai cho mềm rồi, đành làm thôi.

4g ông Ngọai đi đón 2 đứa về, lúc đó bánh đang nướng trong lò. Mẹ sau khi ‘vận công’ đánh trứng, trộn bột, bị mệt lại nên vào phòng nằm nghỉ chờ bánh chín. Ông Ngọai không cho 2 đứa biết có Mẹ ở nhà nhưng 2 anh em tinh ý lắm nha. Vào nhà, anh Hai hít hít mũi: mùi gì thơm vậy Ông? Mùi bánh bông lan? Ủa, sao làm được, M đi làm rồi mà (thương hông, với con mùi thơm bánh bông lan gắn liền với M rồi, tự dưng M thấy việc M quyết định tập tành làm bánh là đúng lắm). Em Hân nhìn thấy cái balo laptop M để ở salon, hét tướng lên: Mẹ, Mẹ và chạy ù vào phòng. Thấy M, 2 anh em nhảy tưng tưng, hú hét y như…sở thú. Anh Hai cuời hì hì: M về sớm làm bánh con ăn hả? Không muốn dập tắt niềm vui của con, Mẹ cũng ừ đại. Nhưng 1 lần nữa, con lại tinh ý: sao Mẹ có mùi dầu, M bệnh hả, con khám cho M nghe, M uống thuốc chưa? Con đi mua Pectol cho M nghe (cô Cá ơi, 3 mẹ con đang uống Attussin nhưng khổ quá TOM brand awareness của con vẫn là Pectol thôi, sorry cô Cá và UPI nhé). Nghe tới thuốc, em HH lục tục chạy ra lấy cái ly đem vào đổ vào miệng M.

Lò nướng vừa reng 1 cái là 2 đứa đã đứng xếp hàng chờ bánh. Bánh cắt ra còn nóng hổi, em HH đã vội chụp 1 miếng nhét vào miệng, 2 tay thủ thêm 2 miếng nữa. Anh 2 đi rửa tay, bước ra la ầm lên: sao em ăn hết của con rồi. Anh cũng ăn ngấu nghiến (chắc đi học về đói), vừa nhai vừa hỏi: sao bánh M làm ngon dữ vậy? Ngon lắm M ơi.

Ăn xong, 2 đứa ôm laptop của M ngồi xem mấy cái hình máy bay cất cánh, chất đồ…B chụp cho 2 đứa ở sân bay Seoul. Anh Hai dạo này dùng 2 phím mũi tên để chọn hình trứơc sau nghề lắm. Hihi, M hạn chế anh Hai tiếp xúc với máy tính tối đa nên tới giờ có 1 số bạn bằng tuổi CH đã biết chơi game trên máy tính ào ào. Con thì gần đây mới biết xài phím mũi tên…để coi hình. Haha.

M nằm dài nhìn 2 đứa, đầu còn nhức, người vẫn sốt nhưng lòng vui thật vui. 2 đứa giống như 2 viên vitamin xinh xẻo của M. Mỗi lần nhìn tụi con, ôm tụi con vào lòng, nhận những cái nũng nịu, những cái hun thơm mùi sữa của tụi con, M lại cảm ơn trời phật đã mang tụi con đến với BM.