Monthly Archives: Tháng Bảy 2009

Summer Vacation…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cá Heo bắt đầu kỳ nghỉ hè 5 tuần của mình được vài hôm rồi.  Năm sau tính theo trường VN là con đã là ‘sinh viên lớp Chồi’ rồi đó.  Nếu tính theo người lớn trong bằng năm âm lịch thì con đã 5 tuổi ta rồi.  Nghe con số 5, Mẹ cứ bần thần.  Lớn dữ vậy rồi sao?

Ừ, mà cũng lớn bộn rồi đó chứ.  Vài 3 tháng không đo, bữa nay lại cao thêm mấy cm.  Mặc áo thun ba lỗ, nhìn từ đằng sau lưng cũng ra dáng thanh niên lắm rồi.  Người ta thường xuyên nhắc nhở cả nhà là người ta hổng còn nhỏ nữa, hổng phải là baby nữa đâu nha.  Người ta là ‘adult’ rồi (chữ adult trích nguyên văn chứ không phải Mẹ tự chuyển ngữ đâu).  Anh Hai bắt đầu thích chứng tỏ mình là người lớn, kể cả bằng lời nói và hành động.  Bây giờ mà muốn Hai làm gì chỉ cần bảo làm vậy mới người lớn là Hai làm liền.

Mẹ thấy Hai lớn nhất ở cái khỏan dạn dĩ và năng động hơn.  Mẹ thích nhìn Hai leo trèo thoăn thoắt trên bộ đồ chơi phức hợp ở sân chơi của trường.  Mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng trông Hai khỏe mạnh và dạn dĩ hẳn ra.  Mới hồi nào vào trường, bắt đầu tập bơi, thứ 5 nào Hai cũng khóc, có bữa ói ra đầy hồ.  Vậy mà lần rồi đi Long Hải với Mẹ, Hai tung tăng 1 mình trong hồ bơi, mà hồ sâu như hồ ở trừong, thậm chí lại còn rộng hơn.  Nhìn Hai cười nói hớn hở, quạt tay quạt chân đầy tự tin, Mẹ thấy vui lắm lắm.

Tuần rồi, Mẹ đến trường dự buổi lễ tổng kết ở trường của CH.  Mẹ hồi hộp lắm vì hôm đó CH có tham gia 1 tiết mục văn nghệ.  Chủ đề của buổi biểu diễn là Disney world.  Lớp của

Advertisements

You are growing…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

27062009084

Buồn cười 1 chuyện, Mẹ đi công tác hòai và mỗi chuyến công tác chỉ kéo dài chừng 3 ngày là tối đa.  Vậy mà cứ xa 2 đứa chừng 3 ngày, về gặp lại Mẹ lại thấy tụi con khác đi một chút.  Mẹ hay đùa: làm như tụi con chờ Mẹ đi mới lớn lên.  Mà lớn ở đây ý Mẹ là mặt già hơn chút, biết nhiều hơn chút.  Chứ người thì vẫn nhỏ chút chun, chả thấy lớn mấy (huhu).

Entry này có chút thay đổi.  Mẹ sẽ viết về HH trước.  1 tháng qua, HH thay đổi khá nhiều.  HH nói nhiều lắm.  Mẹ thích chọc ghẹo HH, thích hỏi tùm lum để nghe HH trả lời bằng cái giọng trong veo.  Đặc biệt là Mẹ thích đóan câu trả lời của HH.  HH nói chưa rõ và chưa có nhiều từ nên nhiều khi người nói 1 đằng người nghe hiểu 1 nẻo.  Trong nhà có mỗi Mẹ là hiểu HH nhất.  Mẹ hỏi HH ‘ông đâu rồi?’, HH trả lời ‘Vi’ (có nghĩa là đang coi TV).  ‘Dì Điệp đâu?’ ‘Ịp nấu’ (Điệp nấu cơm).  ‘Ba đâu?’ ‘Nằm’ (ngủ trưa).  ‘Anh đâu?’ ‘Ngủ òy’ (câu trả lời rõ ràng và dễ hiểu nhất đây).  Đỉnh điểm của chuyện phải ráp câu để hiểu là câu này nè: ‘Anh, sân, em, sân, chơi’ (Anh và em xuống sân chơi), chóang chưa?

HH càng lúc càng mê Mẹ.  Mẹ nằm đâu, HH cặp nách cái gối cố len vào nằm càng sát Mẹ càng tốt.  Chiều về là HH quanh quẩn gần cái điện thọai chờ Mẹ gọi về.  Mà có nói gì đâu ngòai tiếng ạ Mẹ rồi ư a đủ thứ chuyện giống như là kể lể chuyện ở nhà.  Weekends Mẹ ở nhà, HH độc quyền Mẹ.  Mẹ ở đâu là HH ở đó.  Hết hồn nhất là Mẹ đi tắm, HH bằng mọi cách phải đòi vào chung phòng, ngồi chơi với mấy chai dầu gội đầu chờ Mẹ.  Không được vào phòng tắm thì nàng cắm trại ngay trước cửa phòng tắm, chờ cho tới khi Mẹ ra mới thôi. 

Nàng điệu kinh khủng.  Đi đâu là tự lựa chọn quần áo, giày dép.  Khổ nỗi tòan thích lôi giày sơ sinh ra mang thôi.  Mang có vừa đâu chứ, không cho là la ầm lên.  Mẹ phải đem giấu hết mấy đôi giày sơ sinh đi.  Có bữa đang ngủ trưa, phát thinh ngồi phắt dậy: thay đồ, Mẹ.  Mẹ hết hồn: giờ này mà thay đồ gì con.  Nàng cương quyết tới tủ quần áo lôi đồ ra, hậm hực lầm bầm: giục, cất đi (là những món nàng không thích đó), áo xanh đâu?  Mẹ cũng chả hiểu áo xanh là áo nào.  Cuối cùng lôi ra 1 cái áo ngủ đưa Mẹ nhờ thay dùm.  Miệng tía lia: đẹp quá, đẹp quá.  Sau đó đứng nhóng chân lên kệ tìm máy chụp hình, tìm không thấy và Mẹ cũng không hiểu ý, nàng giơ tay lên mắt, miệng kêu cắc, cắc.  Mẹ miễn cưỡng lấy máy ra, nàng posing ngay lập tức.  Sau đó đòi coi lại hình, coi tới đâu tít mắt cười tới đó: Hân, áo đẹp.  Bây lớn mà đã có tính ‘tự ngường chủ nghĩa’ rồi (term này mới học được của cô Ngọc bên F.)

Nàng càng lúc càng đanh đá.  Nạn nhân vẫn là anh Hai.  Không vừa ý là nhảy vào ngắt anh Hai.  Mặt anh và ngực anh có mấy vết trầy do em gây ra.  Vụ này Mẹ dạy hòai không được.  Nghiêm mặt la là nàng tóet miệng cười, sà vào lòng, giọng nhão nhọet: Mẹ, con (hổng biết sao hay có chữ con này lắm, ý là Mẹ của con chăng?).  Mẹ phải cố dằn lòng không ôm nàng vào lòng hun cho xệ má nàng luôn.  Mẹ càng ngồi im làm mặt nghiêm nàng càng lăn xả vào nũng nịu.  Mà Anh Hai thì bênh em lắm.  Bị em ngắt trầy cả mặt, về Mẹ hỏi, chàng làm lơ bao che cho em.  Hỏi thì lơ như không nghe, hỏi tới thì trả lời qua quít con đi bơi bị trầy.  Mẹ vặn vẹo: đi bơi sao mà trầy được thì chàng bỏ đi.  Bác Vận bật mí cho Mẹ là em ngắt anh, tới nước đó anh mới mếu: em ngắt con đó.  Hỏi sao không nói cho Mẹ biết, anh lí nhí: con sợ Mẹ rầy em.  Galant hết ý.

Nhưng không phải là cái gì Anh cũng nhường em đâu.  2 thứ không nhường là Mẹ và cái Leapster 2 (cái game boy để anh học tiếng Anh).  Mẹ thường xuyên bị ‘bạo hành’ khi 2 anh em cùng nhào vô giành giật 1 lúc.  Có bữa hứng trọn cái đầu gối của anh Hai vào bụng đau điếng.  Thấy Mẹ ôm bụng nằm im, anh chàng sợ quá nhào tới: Mẹ đừng chết nha Mẹ.  Và xổ ra cả tràng xin lỗi, sorry, tiếng Anh, tiếng Việt lọan xạ.  Nhưng chỉ 1 lúc sau là lại giành nhau, đứa nắm chân phải, đứa ôm tay trái.  Cô em nhỏ xíu nhưng cứ dùng mông hích ông anh ra: đi ra, đi ra, anh đi ra.  Ông anh galant không dám làm em đau, chen lấn mãi chẳng được, giở võ mồm ra khóc huhu.  Nhà như cái gánh hát.

Anh đã quen trường mới và rất thích đi học.  Giờ học anh thích nhất là e-learning (học nghe bằng computer và headphone).  Anh chả học hành gì cả, đơn giản anh thích đeo cái headphone vào nghe nhạc.  Theo anh, đó là môn học của chú phi công (không là phi công thì đeo headphone làm chi?).    Giờ học thứ 2 mà anh thích là…học tiếng Việt.  Suốt ngày kể chuyện ‘Thạch Sanh đánh chằn’.  Giờ anh sợ nhất là học bơi.  Anh cao có 0.98m mà hồ bơi chỗ thấp nhất là 0.75m rồi, mỗi lần xuống hồ anh sợ lắm.  Có bữa anh khóc tới ói ra hồ, báo hại thầy cô phụ trách hồ bơi dọn dẹp, thay nước hồ gần chết.

Cô giáo khen anh có tính tò mò, cái gì cũng muốn tìm hiểu.  Nhưng bị cái là anh không có kiên nhẫn, cái gì cũng muốn biết gấp, không chịu chờ.  Cô khen anh tự lập.  Mẹ cũng thấy anh lúc này tự lập hơn trước nhiều lắm.  Trường của anh có bậc thềm cao, mỗi sáng đi học, kéo balô tới đó, Mẹ năn nỉ mãi anh cũng chẳng cho xách dùm.  Anh bảo là anh lớn rồi, để anh tự làm.  Có bữa anh làm Mẹ tủi thân quá trời.  Xe dừng trước cổng trường, anh bước xuống, lấy cái balô từ tay Mẹ xong, anh bảo: Mẹ lên xe đi, con tự vô trừong 1 mình, Mẹ khỏi đưa con vào lớp.  Hic, Mẹ chưng hửng.  Làm sao đành lòng bỏ con đi vào lớp 1 mình, băng qua khỏang sân rộng, có cả bậc thềm cao.  Mẹ lủi thủi theo sau, con kéo balô hùng dũng đi phía trước, lâu lâu quay lại: con đi 1 mình được mà.  Hic, 3 tuổi rưỡi mà đã không muốn cho Mẹ cùng theo vào lớp rồi.  Lớn tí nữa chắc Mẹ ra rìa luôn quá.

May quá, anh Hai bày đặt anh hùng 1 bữa thôi.  Mấy ngày sau lại rủ Mẹ cùng vào lớp.  Về nhà thì vẫn quấn quít Mẹ.  Mẹ đi Nga du hí với Ba, ở nhà tối nay anh cũng rên rỉ với bác Vận: bác cứ nói mai Mẹ về, bữa nay là mai rồi sao Mẹ chưa về.  Mẹ gọi về nghe kể, nước mắt vòng quanh, không dám cho Ba thấy sợ Ba rầy.  Anh rất ghét nghe Mẹ bảo là Mẹ sắp đi công tác.  Hôm rồi Mẹ đi HN 3 ngày, anh gọi điện dặn dò: mai Mẹ về sớm nha, Mẹ về Mẹ làm ‘ổ bánh mì Tình Yêu’ cho con ăn nha.  Mẹ chóang quá, chả hiểu sao con trai lại sến thế.  Hỏi lại ở nhà mới bíêt thì ra tối nào anh cũng coi ‘Trang Trại Mc Donald’ trên HTV2, ngay sau chương trình đó có phim ‘Ổ Bánh Mì Tình Yêu’, anh tưởng rằng Tình Yêu là tên 1 lọai bánh mì gì đó.  Mà với anh, Mẹ anh là phải làm được hết những lọai bánh anh muốn ăn.

2 anh em càng lớn, Mẹ càng bận.  Không bận chuyện tắm rửa, ăn uống, mà bận chơi, bận học với 2 anh em.  Tối nào cũng  1 bên anh tập viết, tập đọc ABC, 1 bên em đòi Mẹ dạy nhận diện thú, hoa, trái cây.  Chả phải Mẹ ép anh học đâu.  Là Mẹ cùng anh học theo chương trình trường yêu cầu đó.  Hôm rồi, anh mang về cho Mẹ con diều anh tự làm.  Mẹ bất ngờ với chữ Trí nguệch ngọac trên diều, hỏi ra là anh tự viết.  Mà lạ 1 cái Mẹ thấy chương trình của trường học khá nặng (so với trường mầm non cũ con từng học) nhưng con cứ vui phơi phới và ham đi học vô cùng. 

Gía mà Mẹ có thêm chút thời gian cho 2 anh em nhỉ….

Suy nghĩ…suy nghĩ…

You are growing…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

27062009084

Buồn cười 1 chuyện, Mẹ đi công tác hòai và mỗi chuyến công tác chỉ kéo dài chừng 3 ngày là tối đa.  Vậy mà cứ xa 2 đứa chừng 3 ngày, về gặp lại Mẹ lại thấy tụi con khác đi một chút.  Mẹ hay đùa: làm như tụi con chờ Mẹ đi mới lớn lên.  Mà lớn ở đây ý Mẹ là mặt già hơn chút, biết nhiều hơn chút.  Chứ người thì vẫn nhỏ chút chun, chả thấy lớn mấy (huhu).

Entry này có chút thay đổi.  Mẹ sẽ viết về HH trước.  1 tháng qua, HH thay đổi khá nhiều.  HH nói nhiều lắm.  Mẹ thích chọc ghẹo HH, thích hỏi tùm lum để nghe HH trả lời bằng cái giọng trong veo.  Đặc biệt là Mẹ thích đóan câu trả lời của HH.  HH nói chưa rõ và chưa có nhiều từ nên nhiều khi người nói 1 đằng người nghe hiểu 1 nẻo.  Trong nhà có mỗi Mẹ là hiểu HH nhất.  Mẹ hỏi HH ‘ông đâu rồi?’, HH trả lời ‘Vi’ (có nghĩa là đang coi TV).  ‘Dì Điệp đâu?’ ‘Ịp nấu’ (Điệp nấu cơm).  ‘Ba đâu?’ ‘Nằm’ (ngủ trưa).  ‘Anh đâu?’ ‘Ngủ òy’ (câu trả lời rõ ràng và dễ hiểu nhất đây).  Đỉnh điểm của chuyện phải ráp câu để hiểu là câu này nè: ‘Anh, sân, em, sân, chơi’ (Anh và em xuống sân chơi), chóang chưa?

HH càng lúc càng mê Mẹ.  Mẹ nằm đâu, HH cặp nách cái gối cố len vào nằm càng sát Mẹ càng tốt.  Chiều về là HH quanh quẩn gần cái điện thọai chờ Mẹ gọi về.  Mà có nói gì đâu ngòai tiếng ạ Mẹ rồi ư a đủ thứ chuyện giống như là kể lể chuyện ở nhà.  Weekends Mẹ ở nhà, HH độc quyền Mẹ.  Mẹ ở đâu là HH ở đó.  Hết hồn nhất là Mẹ đi tắm, HH bằng mọi cách phải đòi vào chung phòng, ngồi chơi với mấy chai dầu gội đầu chờ Mẹ.  Không được vào phòng tắm thì nàng cắm trại ngay trước cửa phòng tắm, chờ cho tới khi Mẹ ra mới thôi. 

Nàng điệu kinh khủng.  Đi đâu là tự lựa chọn quần áo, giày dép.  Khổ nỗi tòan thích lôi giày sơ sinh ra mang thôi.  Mang có vừa đâu chứ, không cho là la ầm lên.  Mẹ phải đem giấu hết mấy đôi giày sơ sinh đi.  Có bữa đang ngủ trưa, phát thinh ngồi phắt dậy: thay đồ, Mẹ.  Mẹ hết hồn: giờ này mà thay đồ gì con.  Nàng cương quyết tới tủ quần áo lôi đồ ra, hậm hực lầm bầm: giục, cất đi (là những món nàng không thích đó), áo xanh đâu?  Mẹ cũng chả hiểu áo xanh là áo nào.  Cuối cùng lôi ra 1 cái áo ngủ đưa Mẹ nhờ thay dùm.  Miệng tía lia: đẹp quá, đẹp quá.  Sau đó đứng nhóng chân lên kệ tìm máy chụp hình, tìm không thấy và Mẹ cũng không hiểu ý, nàng giơ tay lên mắt, miệng kêu cắc, cắc.  Mẹ miễn cưỡng lấy máy ra, nàng posing ngay lập tức.  Sau đó đòi coi lại hình, coi tới đâu tít mắt cười tới đó: Hân, áo đẹp.  Bây lớn mà đã có tính ‘tự ngường chủ nghĩa’ rồi (term này mới học được của cô Ngọc bên F.)

Nàng càng lúc càng đanh đá.  Nạn nhân vẫn là anh Hai.  Không vừa ý là nhảy vào ngắt anh Hai.  Mặt anh và ngực anh có mấy vết trầy do em gây ra.  Vụ này Mẹ dạy hòai không được.  Nghiêm mặt la là nàng tóet miệng cười, sà vào lòng, giọng nhão nhọet: Mẹ, con (hổng biết sao hay có chữ con này lắm, ý là Mẹ của con chăng?).  Mẹ phải cố dằn lòng không ôm nàng vào lòng hun cho xệ má nàng luôn.  Mẹ càng ngồi im làm mặt nghiêm nàng càng lăn xả vào nũng nịu.  Mà Anh Hai thì bênh em lắm.  Bị em ngắt trầy cả mặt, về Mẹ hỏi, chàng làm lơ bao che cho em.  Hỏi thì lơ như không nghe, hỏi tới thì trả lời qua quít con đi bơi bị trầy.  Mẹ vặn vẹo: đi bơi sao mà trầy được thì chàng bỏ đi.  Bác Vận bật mí cho Mẹ là em ngắt anh, tới nước đó anh mới mếu: em ngắt con đó.  Hỏi sao không nói cho Mẹ biết, anh lí nhí: con sợ Mẹ rầy em.  Galant hết ý.

Nhưng không phải là cái gì Anh cũng nhường em đâu.  2 thứ không nhường là Mẹ và cái Leapster 2 (cái game boy để anh học tiếng Anh).  Mẹ thường xuyên bị ‘bạo hành’ khi 2 anh em cùng nhào vô giành giật 1 lúc.  Có bữa hứng trọn cái đầu gối của anh Hai vào bụng đau điếng.  Thấy Mẹ ôm bụng nằm im, anh chàng sợ quá nhào tới: Mẹ đừng chết nha Mẹ.  Và xổ ra cả tràng xin lỗi, sorry, tiếng Anh, tiếng Việt lọan xạ.  Nhưng chỉ 1 lúc sau là lại giành nhau, đứa nắm chân phải, đứa ôm tay trái.  Cô em nhỏ xíu nhưng cứ dùng mông hích ông anh ra: đi ra, đi ra, anh đi ra.  Ông anh galant không dám làm em đau, chen lấn mãi chẳng được, giở võ mồm ra khóc huhu.  Nhà như cái gánh hát.

Anh đã quen trường mới và rất thích đi học.  Giờ học anh thích nhất là e-learning (học nghe bằng computer và headphone).  Anh chả học hành gì cả, đơn giản anh thích đeo cái headphone vào nghe nhạc.  Theo anh, đó là môn học của chú phi công (không là phi công thì đeo headphone làm chi?).    Giờ học thứ 2 mà anh thích là…học tiếng Việt.  Suốt ngày kể chuyện ‘Thạch Sanh đánh chằn’.  Giờ anh sợ nhất là học bơi.  Anh cao có 0.98m mà hồ bơi chỗ thấp nhất là 0.75m rồi, mỗi lần xuống hồ anh sợ lắm.  Có bữa anh khóc tới ói ra hồ, báo hại thầy cô phụ trách hồ bơi dọn dẹp, thay nước hồ gần chết.

Cô giáo khen anh có tính tò mò, cái gì cũng muốn tìm hiểu.  Nhưng bị cái là anh không có kiên nhẫn, cái gì cũng muốn biết gấp, không chịu chờ.  Cô khen anh tự lập.  Mẹ cũng thấy anh lúc này tự lập hơn trước nhiều lắm.  Trường của anh có bậc thềm cao, mỗi sáng đi học, kéo balô tới đó, Mẹ năn nỉ mãi anh cũng chẳng cho xách dùm.  Anh bảo là anh lớn rồi, để anh tự làm.  Có bữa anh làm Mẹ tủi thân quá trời.  Xe dừng trước cổng trường, anh bước xuống, lấy cái balô từ tay Mẹ xong, anh bảo: Mẹ lên xe đi, con tự vô trừong 1 mình, Mẹ khỏi đưa con vào lớp.  Hic, Mẹ chưng hửng.  Làm sao đành lòng bỏ con đi vào lớp 1 mình, băng qua khỏang sân rộng, có cả bậc thềm cao.  Mẹ lủi thủi theo sau, con kéo balô hùng dũng đi phía trước, lâu lâu quay lại: con đi 1 mình được mà.  Hic, 3 tuổi rưỡi mà đã không muốn cho Mẹ cùng theo vào lớp rồi.  Lớn tí nữa chắc Mẹ ra rìa luôn quá.

May quá, anh Hai bày đặt anh hùng 1 bữa thôi.  Mấy ngày sau lại rủ Mẹ cùng vào lớp.  Về nhà thì vẫn quấn quít Mẹ.  Mẹ đi Nga du hí với Ba, ở nhà tối nay anh cũng rên rỉ với bác Vận: bác cứ nói mai Mẹ về, bữa nay là mai rồi sao Mẹ chưa về.  Mẹ gọi về nghe kể, nước mắt vòng quanh, không dám cho Ba thấy sợ Ba rầy.  Anh rất ghét nghe Mẹ bảo là Mẹ sắp đi công tác.  Hôm rồi Mẹ đi HN 3 ngày, anh gọi điện dặn dò: mai Mẹ về sớm nha, Mẹ về Mẹ làm ‘ổ bánh mì Tình Yêu’ cho con ăn nha.  Mẹ chóang quá, chả hiểu sao con trai lại sến thế.  Hỏi lại ở nhà mới bíêt thì ra tối nào anh cũng coi ‘Trang Trại Mc Donald’ trên HTV2, ngay sau chương trình đó có phim ‘Ổ Bánh Mì Tình Yêu’, anh tưởng rằng Tình Yêu là tên 1 lọai bánh mì gì đó.  Mà với anh, Mẹ anh là phải làm được hết những lọai bánh anh muốn ăn.

2 anh em càng lớn, Mẹ càng bận.  Không bận chuyện tắm rửa, ăn uống, mà bận chơi, bận học với 2 anh em.  Tối nào cũng  1 bên anh tập viết, tập đọc ABC, 1 bên em đòi Mẹ dạy nhận diện thú, hoa, trái cây.  Chả phải Mẹ ép anh học đâu.  Là Mẹ cùng anh học theo chương trình trường yêu cầu đó.  Hôm rồi, anh mang về cho Mẹ con diều anh tự làm.  Mẹ bất ngờ với chữ Trí nguệch ngọac trên diều, hỏi ra là anh tự viết.  Mà lạ 1 cái Mẹ thấy chương trình của trường học khá nặng (so với trường mầm non cũ con từng học) nhưng con cứ vui phơi phới và ham đi học vô cùng. 

Gía mà Mẹ có thêm chút thời gian cho 2 anh em nhỉ….

Suy nghĩ…suy nghĩ…