Category Archives: loving moments

Này là Tết của con…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn



Tết qua lâu rồi.  Hôm nay Mẹ rảnh rảnh được tí ngồi xem lại hình chụp 2 bạn nhỏ hôm Tết và bỗng dưng muốn…blog.


Tết này Mẹ gặp ai cũng khoe là năm nay Mẹ vui lắm vì 2 đứa lớn rồi biết thưởng thức Tết và chuẩn bị Tết cùng cả nhà.


Mấy ngày 27 và 28 Tết, 2 anh em xúm vào bếp phụ Mẹ gói giò thủ và quết tôm làm chả tôm.  Tưởng là nói phụ cho vui nhưng mà 2 bạn làm cật lực lắm nha.  Anh CH làm việc rất nghiêm túc, anh dùng đũa gắp giò Mẹ đã xào sẵn cho vào khuôn rất khéo léo, chả rớt ra ngoài tí nào, một mình anh dồn 1 khuôn giò thủ đấy, anh chỉ không biết tự nén giò cho chặt lại thôi. Em HH có lọng cọng hơn 1 tí nhưng làm việc rất chăm chỉ.  2 thợ phụ này chỉ có 1 khuyết điểm duy nhất: ăn vụng thành thần.  2 đũa vào khuôn thì 1 đũa vào miệng.  Vừa ăn vụng vừa tấm tắc: món này ngon Mẹ, Mẹ làm sao mà nó ngon quá vậy.  Ma lanh nhất là cô HH, cô ấy vừa ăn vụng vừa ‘kể công’: Mẹ thấy bữa nay con ăn ngoan không, con tự ăn một mình nè Mẹ (cô ấy điểm đúng huyệt ‘mê-nhìn-con-ăn’ của Mẹ mà).

Chăm chỉ làm việc





Vượt chướng ngại để bỏ giò vào khuôn cho bằng được
Bắt quả tang ăn vụng nha!




Bạn này nữa 😀


Miệng đầy giò thủ, mắt tít lại vì phê 😀

Cái sự ăn vụng còn tinh vi hơn khi 2 bạn phụ lột trứng vịt cho nồi thịt kho trứng.  Cặm cụi lột được đâu chừng 5 trứng, anh CH nói với Mẹ: cái trứng này bể rồi con ăn luôn nha Mẹ.  Mẹ chưa kịp phản ứng gì đã thấy anh ngoạm một đầu, em một đầu, rồi 2 đứa dúi đầu vào nhau cười hí hí rất khoái chí.  Điều tra kỹ thì cái trứng không phải bể mà chỉ mẻ một miếng nhỏ do móng tay em HH xắn vào.  Sau khi chén cái trứng sạch sẽ anh CH thú nhận: nó ngon quá Mẹ, con thèm quá, con thấy bể rồi nên con rủ em ăn luôn.  Haha.


Đến đoạn làm chả tôm thì chỉ còn mình em HH phụ Mẹ.  Anh Hai rất sợ mùi tôm cá sống, Mẹ vừa bày thớt ra đập bẹp mấy con tôm để quết cho dễ là anh đã bỏ chạy mất (nhưng không trốn việc đâu, anh đi phụ Ba trang trí nhà cửa đấy).  Lần này quết tôm sống không ăn vụng được nên em HH rất tập trung chuyên môn.  Toàn bộ hình ảnh này không hề dàn dựng và chụp cho vui mà em tự làm thật đấy.  Một mình em bỏ 1/2 kg tôm và cá thác lác vào KA để quết đó.  Em làm lâu ơi là lâu (bỏ từng muỗng từng muỗng nhỏ rất từ tốn).  Mấy lần Mẹ muốn dành lại để làm cho nhanh nhưng thấy em nhiệt tình quá thì thôi cứ để em làm cho em quen dần việc bếp núc (í ẹ).

Đây là mẻ quết thứ 2. 
Em quan sát Mẹ làm lần đầu rồi, giờ em tự làm hết hộp tôm-cá này đó.


Em làm gọn chưa nè?


Dính quá Mẹ ơi.  Em HH dùng tay tí nha 😀

Trong lúc đội nữ quết tôm thì đội nam đi dán mấy chữ phúc lên cửa nhà.  Anh Hai thích vụ này lắm, được nghịch với keo với hồ mà sao không thích, hihi?

Sau khi nấu nướng xong xuôi, Mẹ rủ 2 anh em đi siêu thị mua những món đồ còn sót lần cuối vào chiều 28 Tết. Trước khi đi, Mẹ than thở là lưng Mẹ đau quá.  Vào tới siêu thị, anh Hai dành đẩy xe cho Mẹ, anh nói: Mẹ đau lưng để con phụ cho.  Mua sắm đầy đủ ra tới chỗ tính tiền, anh hí húi phụ Mẹ để đồ đạc lên quầy, có những cái nhỏ mà làm nằm sâu dưới đáy xe, anh phải chật vật lắm mới với lấy được nhưng nhất quyết không cho Mẹ làm.  Tay lấy, miệng lầm bầm rầy em HH: H, phụ anh cái coi, Mẹ đau lưng rồi, không có làm được.  Ta nói, bà con xung quanh và cô cashier cứ luôn miệng khen anh làm anh ngượng đỏ mặt còn Mẹ thì hãnh diện quá trời. Nghe một bà bác khen con trai lớn nhờ được rồi ta nói Mẹ sướng gì đâu.


Ngày cuối năm còn có thêm một vụ tưng bừng.  Mẹ nhờ Ba dẫn 2 anh em đi cắt tóc, Ba nhìn 2 anh em đánh giá sơ bộ là tóc anh Hai chưa cần cắt còn tóc HH thì chỉ tỉa cái mái thôi Ba làm được.  Nghe 3 chữ Ba làm được mà Mẹ lên ruột, còn anh Hai thì thầm với Mẹ: tội nghiệp em H quá Mẹ ơi (haha, Mẹ cũng quên hỏi anh tại sao lại tội nghiệp em).  Đầu tiên là Ba dùng cây kéo nhỏ cắt thủ công của 2 anh em.  Coi bộ cây kéo đó cắt không ‘ngon’ thế là Ba chuyển qua cây kéo dùng trong bếp của Mẹ (mô phật).  Mẹ và anh Hai đứng ngoài nhìn Ba cầm cây kéo nhấp nhấp tóc HH mà trong bụng đánh lô tô, vậy mà HH đứng tỉnh queo.  5′ sau HH có mái tóc mới đẹp ơi là đẹp (hoan hô Ba!).  Cắt xong cô nàng thỏ thẻ: con đứng lâu khát nước quá Ba cho con xin miếng nước, haha.  Hóa ra nàng chắc cũng căng thẳng trong bụng lắm mà hổng dám nói ra thôi.

Cây kéo cắt tóc của Ba Th nhìn ấn tượng hôn?
Tóc mới nè.  Ba Th cũng khéo tay lắm chứ bộ.
Ly nước thư giãn sau 5′ làm mẫu, haha

Không phải lúc nào Mẹ cũng có thể chụp hình lại được nhưng có những hình ảnh Mẹ sẽ mãi không bao giờ quên.  Đó là lúc 2 anh em ngoan thật ngoan đứng khoanh tay chúc Tết Ba Mẹ. Hay lúc anh Hai cầm 2 tờ tiền lì xì đưa cho Mẹ và bảo là ‘con tặng Mẹ 2 tiền nè Mẹ ơi, mai mốt con có nhiều tiền hơn con mua đồ chơi cho Mẹ‘.  Đó có thể là buổi chiều 29 2 anh em đứng lẩm nhẩm hát nhạc Xuân theo đĩa Thúy Nga trong khi Mẹ đang bày mâm cơm cuối năm.  Hoặc giọng nói tần ngần của anh Hai vào chiều mùng 6: còn Tết mà Mẹ, mai mình khoan đi S Mẹ ơi.  Yêu con lắm, con quí Tết muốn kéo dài Tết tức là con cũng yêu những khoảnh khắc gia đình bên nhau.  Giữ hoài những ký ức thật đẹp với Tết cho mai sau con nha.


Mẹ cũng quí lắm những hành động nhỏ nhỏ của Ba để giáo dục tụi con về Tết và sự quan trọng của gia đình đoàn viên trong ngày Tết.  Ba bảo Mẹ ráng chịu cực mấy ngày Tết, có gì Ba phụ cho, cho nanny về quê ăn Tết hết đừng giữ ai lại giúp việc trong mấy ngày đó (dù 2 dì tha thiết muốn ở lại vì người Khmer không ăn Tết Việt).  Ba muốn con hiểu ngày Tết ai phải về nhà nấy để gần gũi cha mẹ và gia đình.  Ba dạy con phân biệt Chinese New Year và Luna New Year (con học ở S nên toàn gọi Tết là Chinese New Year).  Mẹ thích cách Ba khẳng định: Người Việt mình ăn Tết, tiếng Anh là Lunar New Year, trùng với dịp người Hoa ăn Tết Chinese nha con. Mở ngoặc đóng ngoặc, cả Ba lẫn Mẹ đều có chút ít huyết thống Trung Hoa trong người (chí ít cũng là 1/4), nhưng theo quan niệm của ông Nội ‘ở đâu thì nhận đó là quê hương’, Ba không muốn con nhầm lẫn Tết VN và Tết Trung Hoa.  Ba dẫn con theo đi chọn từng chậu cúc, chậu mai chưng ngày Tết, giải thích với con vì sao người ta thích trái cây và hoa vàng đỏ trong ngày Tết (1 lần nữa lại phải giúp con phân biệt cái khác nhau của màu vàng và màu đỏ của Tết Việt và Tết Trung Hoa).  Ba dạy con để dành tiền lì xì trong ống heo để mua sách học và hùn với Mẹ mua quà cho bạn nghèo… Những gì Mẹ nhớ về Tết ngày nhỏ cũng đều gắn hình ảnh Ba Mẹ của Mẹ, cũng là những câu chỉ dạy nho nhỏ như vậy.  Mong là tụi con cũng vậy.


Năm ngoái Mẹ có tự hứa năm nay sẽ ăn Tết bằng thật nhiều đồ home-made để con cảm nhận Tết gần gũi và ấm cúng hơn.  Mẹ thực hiện được 1/2 lời hứa đó vì vẫn chưa làm được mứt dừa home-made theo yêu cầu của con.  Hẹn tụi con Tết năm sau nha.

Advertisements

Ông Ngoại tên là…Bố

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Hồi CH còn nhỏ, ai hỏi ông tên gì, con trả lời: ông tên…Ngoại.

Lớn lên một chút, con cho rằng tên của ông Ngoại là…Bố vì con cứ nghe Mẹ gọi ông là Bố (lúc đó con chưa hiểu Bố là Ba).

Hơn một năm gần đây, con biết tên ông Ngoại là gì rồi và con đã hiểu Mẹ gọi ông là Bố cũng như con gọi Ba Th là Ba.  Một lần, con thắc mắc: tại sao Mẹ gọi ông là Bố mà không là Ba.  Thiệt là khó giải thích cho chú bé hiểu tại sao nên Mẹ chỉ trả lời ngắn gọn: thì Bố cũng là Ba mà con, ông Ngoại thích Mẹ gọi thế.  Mà thật sự là ông Ngoại thích Mẹ gọi như vậy thật.  Nhà Ngoại người miền Nam rặt, ngày mới sinh ra tới lúc lẫm chẫm biết đi, Mẹ vẫn gọi ông là Ba. Mãi tới khi 4-5 tuổi gì đó, nhà kế bên dọn về một gia đình Bắc 54, Mẹ sang chơi mãi nghe người ta gọi Bố về cũng bắt chước Bố Bố…, gọi riết thành quen miệng.  Ông Ngoại cũng dễ dãi (mặc dù bà Cố khó chịu rầy hoài) nói là gọi sao cũng được miễn là thương yêu nhau là đủ.  Thế là Mẹ bỗng dưng trở thành trường hợp độc nhất vô nhị từ nhà Nội sang tới nhà Ngoại với cách gọi Ba là Bố.  Mà Mẹ thích từ đó lắm, cảm thấy có cái gì đó rất đặc biệt giữa 2 cha con.  Sau này lịch sử lập lại với CH. Mẹ sanh con ra, Ba thích Mẹ xưng Má với con. Vậy mà tới lúc đi học mẫu giáo (đâu chừng hơn 2 tuổi), con về nhà khăng khăng gọi Mẹ là Mẹ, không chịu gọi Má.  Và cũng như ông Ngoại, Mẹ rất thoải mái với chuyện đó, gọi gì cũng được, miễn trong lòng con có sự kính trọng và yêu thương cha mẹ.

Mẹ hãnh diện là con gái của ông Ngoại.  Bao nhiêu thăng trầm đã từng nếm trải trong gia đình, đặc biệt sau khi bà Ngoại mất.  Có những lúc Mẹ thấy ông Ngoại xa thiệt là xa vì hình như thiếu bà Ngoại có lúc riềng mối tình cảm giữa 2 cha con cũng có phần lung lay, nhất là khi ông Ngoại có mối quan hệ khác.  Nhưng cha con thì vẫn là cha con.  Ngày nhỏ Ông yêu Mẹ vô đối, hầu như Mẹ thân và quấn quít với Ông hơn cả với bà.  Lớn lên cũng vậy, Ông bận bịu với cuộc sống riêng nhưng hầu như chưa bao giờ từ chối khi Mẹ cần Ông giúp đỡ hay đơn giản là ở bên cạnh Mẹ những lúc Mẹ rối trí và khó khăn.  Ngày thường Ông cũng nhõng nhẽo và mè nheo với mẹ lắm (hihi).  Nhưng khi Mẹ có khủng hoảng, bao giờ Ông cũng có mặt ngay lập tức.

Mẹ hiểu tính tình và sở thích của Ông bao nhiêu thì Ông cũng hiểu lại Mẹ y vậy.  Chiều nay có 1 chuyện thật cảm động mà Mẹ nghĩ Mẹ sẽ nhớ hoài không thể quên được. Mẹ rất thích ăn lạp vịt, Ông cũng vậy. Chưa hẳn là vì lạp vịt ngon (ba Th chê hoài và không thích Mẹ ăn món này vì theo Ba nó hôi lông và dầu mỡ quá), mà vì nó là món ăn ngon của một thời khốn khó.  Bà Ngoại người Hoa, Tết lại hay cho nhà ăn lạp vịt.  Miếng lạp vịt vàng hấp trong nồi cơm, nước mỡ tươm ra cơm mặn mặn thơm thơm, Mẹ mơ hoài suốt một thời tuổi nhỏ đến Tết được ăn lạp vịt.  Những năm sau này, không thấy người ta bán lạp vịt vàng nữa, tuyền một loại lạp vịt ướp cái gì đó đỏ đỏ ăn ngọt ngọt không ngon.   Hôm rồi Mẹ và Ông đi xem chợ Tết bên S, lại thấy miếng lạp vịt đỏ, Mẹ thở dài: sao con thèm miếng lạp vịt vàng của Mẹ quá Bố. Ông nói: trong Chợ Lớn Bố nghĩ là còn bán để bữa nào Bố đi tìm cho con, Bố cũng thích lạp vịt vàng hơn.  Rồi ông về VN trước Mẹ vài ngày.  Trong mấy ngày không có Ông, Mẹ lang thang với cô Ng vào khu phố Tàu và làm cô Ng ngạc nhiên khi Mẹ gần như không giấu được niềm phấn khích thấy ở một góc phố người ta bán lạp vịt vàng đầy ắp trong cửa tiệm. Mẹ vội vàng mua ngay cho Ông mấy miếng.  Tối nay vừa đáp xuống sân bay, Mẹ lật đật gọi Ông: Bố ơi, con mua cho Bố cái này hay lắm nè.  Ông cười cười: nói thử coi có hay bằng món Bố mua cho con không.  Mẹ đòi Ông nói trước.  Và mắt Mẹ tự nhiên ướt khi đầu dây bên kia Ông cười cười: tìm được chỗ mua vịt lạp vàng cho con rồi nè, có 2 miếng ở đây nè, mai Bố mang về cho.  Ông phá lên cười khi Mẹ nói trong giỏ Mẹ cũng có đúng 2 miếng lạp vịt vàng cho Ông (Mẹ giấu đi 1 miếng để dành cho CH và HH ăn thử, hihi).  Cuối cùng Mẹ và Ông quyết định mai gặp nhau trao đổi vịt lạp Chợ Lớn và vịt lạp S.

Không biết mai Mẹ skype kể con nghe chuyện này, con có mắc cười không ha.  Con có thấy Mẹ và Ông sao mà trẻ con quá, có 2 miếng vịt lạp thôi mà sao lại vui dữ vậy.  Đơn giản là vì Mẹ và Ông cảm thấy mình được quan tâm đó con.  Giống như hôm qua Mẹ đã sung sướng nghe con trai hỏi: Mẹ thích đeo nhẫn hả, mai mốt con đi làm con mua cho Mẹ 1 chiếc nha. Và con gái thủ thỉ: con thích đeo nhẫn giống Mẹ, con mua cho Mẹ 1 nhẫn, con 1 nhẫn giống nhau.

Nhạc Xuân…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Riêng tặng Bố của tôi và Ba của sắp nhỏ

Nhạc Xuân với tôi (và gia đình tôi) là một ‘nghi thức’ không thể thiếu trong ngày Tết (và đặc biệt là những ngày trước Tết).  Nó quan trọng như việc cả nhà chăm chút để cây mai nở những nụ vàng đầu tiên vào sáng mùng một, như việc tôi tỉ mẩn canh lửa, vớt bọt nồi thịt kho hột vịt làm sao để vị vừa ăn, nước trong veo, thịt mềm rục mà không nát, hay việc phải dọn nhà thật sạch, tối giao thừa phải đổ đầy tất cả các chậu nước trong nhà để năm mới đủ đầy không thiếu thốn.  Nghe nhạc Xuân như một truyền thống gia đình.  Tôi yêu nhạc Xuân từ Bố Mẹ tôi.  Tôi hiểu và cảm nhạc Xuân nhiều hơn từ khi quen và lấy ông xã tôi và giờ thì con tôi cũng bắt đầu yêu nhạc xuân.  Cứ sau Tết Tây thấy người ta dẹp các đồ trang trí Noel đi và bắt đầu rục rịch trang trí mai vàng, dưa hấu…là anh con trai lớn lại nhắc: Ba/ Mẹ mở nhạc xuân đi.  Có điều anh chàng nghe nhạc xuân chưa có chọn lọc. Bài nào có chữ xuân là anh nghe và tập hát theo hết, trong đó có mấy bài nhạc xuân sau này Ba Mẹ anh rất sợ (đặc biệt là cái bài Tết, Tết, Tết…, nghe om sòm phát mệt).  Mà thôi, con bắt đầu yêu nhạc Xuân thì Mẹ đã thấy yên tâm là truyền thống gia đình ít nhiều cũng không mai một.

Thực chất, nhạc Xuân với tôi là những bản nhạc viết về Tết trước 1975.  Tôi sinh ra trước 1975 nhưng còn quá nhỏ để hiểu tâm trạng của người nhạc sĩ cũng như bối cảnh mà các ông viết những bài ‘Xuân Này Con Không Về’,  ‘Đồn Vắng Chiều Xuân’  hay ‘Nếu Xuân Này Vắng Anh’.  Thế mà không hiểu vì sao những giai điệu của các bài nhạc Xuân ấy luôn làm tôi thấy bồi hôì và có cái gì đó rất thân quen.  Nghe một bản nhạc Xuân bất kỳ nào cũng thấy cái gì đó rung động trong ký ức cứ như là mình đã gặp cảnh ấy, người ấy, tâm trạng ấy ở đâu đó từ rất xa trong tiềm thức.  Có lẽ, nghe nhạc xuân là tôi gặp lại tuổi thơ của mình chăng?

Ngày tôi còn nhỏ xíu, cứ sau rằm là Bố Mẹ tôi bắt đầu mở nhạc xuân.  Ngày tôi còn dưới 10 tuổi, những bản nhạc ấy không dám mở to.  Chỉ là mỗi sáng thức dậy trước khi ra khỏi giường, cả nhà nằm gác chân nhau nghe nhạc rủ rỉ từ các cassette đặt ngay đầu giường Bố Mẹ.  Tôi còn nhớ năm nào Bố tôi cũng đi thâu 1 băng nhạc Xuân mới cho Mẹ.  Mấy cái băng cassette của Bố ngày xưa ngộ lắm, Bố cứ lấy giấy báo hay giấy bao tập đẹp đẹp cắt bỏ 2 lỗ (chỗ tua băng) và dán lên 2 mặt băng để trang trí.  Những năm tôi học cấp 2 và cấp 3 thì người ta bắt đầu nghe nhạc hải ngoại, nhạc trước 1975 một cách công khai hơn.  Và tới tuổi đó thì tôi bắt đầu chủ động lùng tìm nhạc Xuân tự mua và tự mở cho cả nhà nghe.

Mỗi một bài hát gắn với một ký ức nào đó. Không hiểu sao cứ nghe ‘Cánh Thiệp Đầu Xuân’ là trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh Mẹ tôi mỗi trưa 30 Tết, trên đầu đầy ống lô cuốn tóc (làm đẹp cho ngày mùng Một ấy mà), tất bật dọn bàn cúng đón ông bà, miệng lẩm nhẩm hát theo một bài hát Xuân nào đó mà tôi đang mở vang nhà.  Hay cứ nghe bài ‘Ly Rượu Mừng’ là tôi lại nhớ rất rõ hình ảnh đại gia đình bên Nội, tập trung đầy một nhà của ông bà Nội cuốn bì cuốn chay sáng mùng 1 Tết, cùng nhau ăn chay rồi chúc Tết ông bà. 

Tôi may mắn được sẻ chia (và làm giàu thêm) tình yêu với nhạc Xuân cùng người bạn đời của mình.  Tôi nhớ những ngày còn son trẻ lúc nhà chưa tăng dân số với 2 bạn nhỏ bây giờ, qua Rằm tháng chạp là 2 vợ chồng lại chở nhau ra Nhân lục lọi tìm mấy đĩa nhạc Xuân mới, hay tìm mua Thúy Nga chương trình Xuân để dành tối giao thừa xem (hơn chục năm nay tôi không còn xem chương trình Tết của HTV trên TV nữa).  Tôi nhớ ông xã biết tôi thích ‘Cánh Thiệp Đầu Xuân’ ráng bỏ công ra dạy tôi hát từng lời trong bài hát đó để sáng mùng Một về chúc Tết Ba Má chồng hát hò với mấy anh chị chồng (đầy máu văn nghệ) cho vui, mà cơ khổ tôi được trời phú cho giọng hát ngang phè hổng giống ai, dạy được bài đó cũng khổ cực vô cùng, haha.  Tới khi có 2 bạn nhỏ, Tết năm nào cũng tất bật (bạn nào cũng sanh gần gần Tết), mấy năm liên tục toàn nghe nhạc xuân từ đĩa cũ.  Vẫn thấy vui, vẫn bàn tán với nhau xôm tụ từng lời nhạc hay hay. Cách đây 2 tuần, từ HN tôi bay về SG khá muộn.  Một ông Ba và 2 đứa nhóc dẫn nhau đi đón Mẹ.  Lên xe, bạn Ba cười cười: nghe nhạc xuân mới hông, chiều mới đi mua nè.  Tự dưng thấy vui vui.

Mà từ nhỏ quen nghe nhạc xuân chung cả nhà, lớn lên quen nghe với chồng.  Riết rồi không nghe nhạc xuân một mình được nữa.  Hôm vừa rồi mấy cha con đi S hết, ở nhà buồn buồn mở nhạc Xuân lên nghe thấy nó kỳ kỳ, lạc lõng sao đó.  Thành ra nghe nhạc Xuân tôi thấy có 2 ‘luật bất thành văn’ (cái này là sở thích cá nhân thôi): chỉ hay khi nghe trước Tết và nghe chung với một ai đó.

Bữa nay hứng hứng viết bài này vì chiều nay 2 bạn nhỏ nằm chơi Ipad và ư ử hát với nhau bài ‘Xuân Đã Về’, trật lời trật nhịp tùm lum mà thấy hào hứng lắm. Ông anh dặn cô em: về SG anh nói Ba mở nhạc Xuân cho Hân hát nha.  Mẹ hỏi nghe nhạc Xuân không Mẹ mở trong internet cho nghe. Cậu chàng lắc đầu: con thích nghe nhạc Xuân trong xe Ba thôi.

Dịu dàng lẩn quẩn bên chân…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Dạo này Hân Hân quấn Mẹ vô cùng.  Mẹ ở đâu HH ở đó.  Mẹ đi vắng thì thôi.  Mẹ ở nhà, HH là cái bóng của Mẹ. Mẹ cứ hay càm ràm là HH lẩn quẩn vướng chân Mẹ quá.  Nói vậy thôi chứ Mẹ thương cái tướng bé xíu lút thút theo Mẹ suốt ngày lắm.  Anh Hai giờ lớn rồi, vẫn mê Mẹ, yêu Mẹ nhưng không còn đeo Mẹ nhiều nữa, chỉ có HH là vẫn bám Mẹ suốt ngày.

HH mê Mẹ không giấu diếm.  Mỗi lần Mẹ đi công tác là HH lại có 1 chuyện gì đó làm Mẹ nhớ Hân vô cùng.

Tuần rồi.  Mẹ đi công tác 2 đêm, 1 chuyến công tác bình thường đến mức gần như là thông lệ.  2 ngày đi công tác, lần nào gọi về cho tụi con xong, Mẹ cũng thẫn thờ một lúc.  Hân cứ mếu máo trong điện thoại: Mẹ về với em liền đi.  Nghe nanny kể lại tối nào Hân cũng trằn trọc gọi Mẹ mãi rồi mới chịu ngủ.  Sáng ra là lật đật chạy xuống nhà tìm coi Mẹ về chưa.  Lúc Mẹ đi thì bye bye ngoan lắm: Mẹ công tác rồi về ngủ Hân nha.  Mẹ đi vui vẻ. Nhưng ở nhà vài tiếng đồng hồ không có Mẹ là em cứ hỏi liên tục, mặc dù em ngoan và không quấy nanny đâu

Mẹ bay chuyến tối, về tới nhà là 11g đêm  Mở cửa phòng là muốn lao ngay vào giường.  Giường ấm sực, thơm mùi trẻ con, 2 đứa đang ngủ ngoan như thiên thần. Vội vã tắm, vội vã thay đồ, Mẹ chui vào nằm cạnh 2 anh em hôn hít ôm ấp cho đã nhớ.  Dì Điệp cười: không biết ai quấn ai nha.  Haha.  Ừ ha, chả biết ai là người vướng chân ai nhỉ.  Con người ta ngủ mà cứ xà quần nựng nịu, rờ rẫm…

2g sáng, Mẹ giật mình (nựng nịu xong ngủ quên lúc nào không biết) vì có tiếng Hân reo lên hí hửng: Mẹ, Mẹ, Mẹ về, Mẹ về.  Thì ra cô nàng giật mình giữa đêm, thấy Mẹ nằm kế bên mừng quá reo lên luôn.  Vừa reo, nàng vừa ráng nhích người vào nằm sát Mẹ.  Xấu tính lắm nha, mắt nhắm nghiền, miệng cười hí hửng, mà tay thì ráng thò qua đẩy anh Hai nằm xa Mẹ ra.  Đẩy không được nàng lẩm bẩm (mắt vẫn nhắm): Mẹ của em thôi, Mẹ ôm em thôi.  Sau đó là quặp chân độc chiếm Mẹ cứng ngắc luôn. 

5-6g sáng gì đó, anh Hai làm rớt cái mền xuống đất, thấy hơi lạnh lạnh, giật mình dậy tìm mền.  Thấy Mẹ và Hân ôm nhau, anh ganh tỵ, mắt nhắm mắt mở lắc lắc Mẹ: con lạnh mà Mẹ không ôm con.  Quay qua ôm anh kéo anh vô chung mền, anh mới nhớ ra: ủa Mẹ về rồi hả, con ngủ chút nữa rồi dậy chơi Mẹ nha.  Hức, đúng là đồ…con trai!  Mê ngủ hơn mê Mẹ mà.

7g15 sáng 3 mẹ con bị đồng hồ báo thức lôi dậy.  Mở mắt ra em Hân dòm quanh quất: sao Mẹ về không có Ba về chung, con nhớ Ba nữa.  Anh Hai láu táu: chắc Ba đi Đà Nẵng rồi bay qua Singapore luôn rồi, tháng nữa mới về mà.  Hân chuẩn bị mếu, anh Hai tự dưng nói xong cũng mếu ‘con muốn gặp Ba‘.  Mẹ phải giải thích là chiều nay Ba về rồi, Ba chơi với Hân cuối tuần rồi mới đi Singapore.  Lúc đó Mẹ nghĩ bụng: chà, sắp tới Ba đi làm xa lâu ngày, cả 2-3 tuần mới về 1 lần, 2 anh em nhão kiểu này hơi mệt cho Mẹ nha.  Mà tính ra 2 đứa cũng dễ thương đó chứ, thương Mẹ và Ba đồng đều, hihi. 

Hôm nay Mẹ lại đang đi công tác.  Ba cũng đã qua Singapore rồi.  Chuyến này chắc cũng phải gần cả tháng Ba mới về.  Chiều Mẹ gọi về, 2 đứa tranh nhau kể chuyện sáng nay chia tay với Ba thế nào, Ba dặn cái gì… Tự dưng HH nũng nịu, giọng hơi…có nước: Mẹ bước ra đi Mẹ, bước ra cái điện thoại đi Mẹ.  Đây không phải là lần đầu HH nói câu đó mỗi khi Mẹ đi công tác gọi về nên Mẹ chỉ cười xòa rồi làm lơ.  Ai dè, HH lục đục gì đó rồi lại nói: con đục cái lỗ cho Mẹ ra nha Mẹ.  Mẹ thủ thỉ: Hân kêu Mẹ ra chi đó.  Con nói ngay: em muốn Mẹ ra hun em. Ôi, em không biết là Mẹ cũng thèm hôn em biết bao nhiêu.

Mẹ thèm có em lẩn quẩn bên chân lúc này…