Category Archives: happiness

Role playing…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Hai bạn nhỏ dạo này thích chơi trò role playing. 

1. Lúc nào cũng đòi mua đồ chơi mới, nhà đầy đồ chơi từ robot đến siêu nhân đến xe đến búp bê rồi xếp hình vv và vv.  Nhưng quay đi quẩn lại trong ngày thể nào cũng phải có 1 lúc 2 anh em ngồi chơi với nhau; mỗi đứa 1 cái ly và 1 cái muỗng.  Hai đứa thi nhau dầm muỗng cạch cạch vào ly, lí la lí lô với nhau nào là đang nấu cháo, nấu thịt, làm bánh, mỗi ngày 1 món.  Anh đút em ăn, em khen ‘nhon’.  Em đút anh ăn bữa thì anh nhăn mặt ‘yackee’ bữa thì anh gật gù ‘yummy’.  Khen chê 1 hồi thế nào cũng có đứa nổi cáu và thế nào cũng có màn ‘mẹ ơi, anh béo con’, ‘mẹ, em Hân béo con’ (dân Xì Gòn nhưng luôn luôn nói ‘béo’ chứ không nói ‘nhéo’).  Và 5′ sau dưới ‘bàn tay sắt’ của Mẹ, nhà bếp tạm đóng cửa chờ ngày mai mở lại.

2. Mẹ nằm xem soap opera của Thái Lan với nanny, HH cầm cái ly và cái muỗng (ngày mới nhưng cảnh cũ, hehe) tới sát bên, dí cái muỗng vào miệng Mẹ: con ơi, dậy ăn cháo đi con.  Mẹ vừa nằm vừa cười rũ rượi xém lọt xuống ghế salon.  Mẹ giả giọng Hân và anh Hai những khi lười ăn (có thêm màn dậm chân xuống ghế nữa): hông mà, hông mà, hông ăn cháo mà, đổ đi, đổ đi.  Anh Hai lập tức nhảy vào cuộc: Hân để anh làm Ba nha.  Anh quay qua Mẹ, giọng rất nghiêm (mà miệng thì cười toe): không ăn Ba lấy cây roi hồng đánh mông giờ.  Mẹ vẫn đả đớt: hông mà, hông mà.  Em Hân thấy vai trò ‘nanny’ của mình mờ nhạt quá, vừa mếu máo đút muỗng vào miệng Mẹ vừa ‘năn nỉ’ với ngôn ngữ xưng hô rất ư là ‘rối rắm’:  Mẹ ơi, con ơi, ăn cháo đi…  Mẹ được 1 phen cười đau cả bụng.  Nhưng đồng thời cũng giật mình.  Mấy anh chị này như camera giấu kín vậy đó, quay phim, thu âm lời nói hành động của mình hồi nào không biết, khi cần là copy lại y chang.  Bởi vậy, người lớn nói năng không khéo là làm gương xấu ngay.

3. CH lấy 1 cây kéo nhựa, lôi búp bê con trai của em Hân ra đặt vào lòng và bắt đầu hồ hởi nhấp kéo xoành xoạch (nhưng chả có sợi tóc nào rơi ra).  Thấy Mẹ nhìn ‘hiếu kỳ’, CH vừa ‘tập trung làm việc’ vừa giải thích: I cut baby’s hair.  Mẹ chưa kịp trả lời anh bồi thêm câu nữa: he’s my baby, I’m Daddy.  Mẹ buồn cười quá ừ hử cho qua chuyện, mắt vẫn tiếp tục theo dõi màn kịch cắt tóc giữa ‘daddy và baby’. ‘Daddy Cá Heo’ quay lại cằn nhằn: My baby is angry.  Mẹ hỏi: why is baby angry?  ‘Daddy CH’ nhỏ giọng (tay giấu ‘baby’ ra sau lưng): because you see baby (chắc ý là ‘look at baby’), baby is shy.  Sau đó, ‘daddy’ lôi ‘baby’ lên giường giấu sau đống mền gối tiếp tục…xởn tóc baby.  Vừa nhấp kéo, ‘daddy’ vừa giới thiệu: búp bê con trai là baby của con, em Hân là mommy của baby tóc dài.  ‘Daddy’ ra lệnh cho ‘mommy’: lột giày em bé ra đi giặt đi Hân.  ‘Mommy’ dạ ngọt xớt và ra sức lột giày vớ của ‘baby tóc dài’ ra, khuyến mãi thêm màn lột sạch sẽ quần áo luôn.  Lột xong rồi ‘mommy’ than: bé lạnh, bé lạnh, Địp (bữa nay hết Ịp rồi) xức dầu đi.  Bó tay.  Mẹ cười ngất ngư.  Phải năn nỉ dữ lắm mới đóng được cửa tiệm cắt tóc để đưa ‘little daddy và mommy’ vào giường ngủ.

(Cái hình avatar của entry chụp ở Đà Lạt cách đây 3 tháng.  Cũng đang role playing, giả bộ xếp hàng mua vé tàu, sau đó người mua vé thành đoàn tàu xình xịch la hét ầm ĩ ở ga ĐL luôn)

Advertisements

Anh & em tập nói…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tựa nghe lạ nhỉ?  Em 2 tuổi tập nói đã đành.  Anh 4 tuổi mà còn tập nói là sao?  Ừ, vậy mà có đó.  Từ từ Mẹ sẽ kể lại 2 anh em nghe nhé.

IMG_3770Bạn nhỏ này bắt đầu nói nhiều kinh khủng.  Nói suốt ngày, hát suốt ngày.  Nói là nói cả câu nhé.  Hôm chủ nhật anh Hai bị Mẹ phạt úp mặt vào tường vì tội hỗn và trả treo với Mẹ.  Anh quì gối khoanh tay úp mặt vào tường khóc thút thít.  Cô em gái đứng sau lưng chống nạnh nhắc tuồng (rất ra dáng ‘mụ chị’): xin lỗi đi.  Mẹ buồn cười mà phải ráng giữ mặt nghiêm vì sợ mất uy trước mặt anh Hai.  Mẹ phạt anh Hai ở nhà không cho về Nội chơi luôn.  HH về Nội 1 mình, vừa thấy Nội ‘mách lẻo’ ngay (câu dài nhất từ xưa tới giờ): Bà Nội, anh Heo phạt òi, khóc hu hu.  Vậy mà thương anh lắm nha.  Từ nhà Nội về, anh ra mở cửa, 2 anh em ôm chầm nhau hun hít như xa nhau cả tuần (mặc dù chỉ mới chưa tới 3 tiếng đồng hồ, hihi), em chỉ vào cái túi Mẹ đang cầm: Nội cháo gà anh, chuối anh (xin tạm dịch là Nội gửi cho anh cháo gà và chuối – hihi).

Tối nào thấy anh đi học về cũng có chuyện kể Mẹ nghe: sáng nay con blah blah blah, chiều nay lớp con blah blah blah, em ức lắm (vì em chưa đủ từ để kể chuyện).  Em quyết tâm cạnh tranh với anh, xách cái gối tới nằm cạnh Mẹ vừa đi vừa nói: em nằm Mẹ.  Tới nằm sát Mẹ rồi, em bắt đầu ‘thêu dệt’: Mẹ, sáng nay….sau đó là 1 tràng tiếng lạ, chả hiểu ý em muốn nói gì nhưng lên bổng xuống trầm nghe cũng thành ‘chuyện’ lắm.  Mẹ và anh Hai cười nôn cả ruột.

Mẹ hỏi em: lớp Hân có những bạn nào nè.  Hỏi chơi cho vui, dè đâu em hiểu và trả lời được.  Em kể 1 dọc tên: bạn Đạt, bạn Xuân Nhật (đọc là Xưn Nhựt), bạn Tin, bạn Tino, bạn Phúc…, có bonus thêm 1 câu là bạn Xưn Nhựt bánh Hân (là Nhật cho bánh Hân đó).  Mẹ lẩm nhẩm theo Hân và phát hiện là Hân kể tòan tên…bạn trai.  Mà lớp Hân gái đông hơn trai nhé.  Chết thật, sao mà chỉ quan tâm đến bạn trai thế này?  HH đi khám bệnh cũng thích y tá nam thôi.  Cứ gặp chú Ph y tá là y như rằng em dịu dàng nữ tính, túm áo túm váy cười lỏn lẻn.  Còn gặp cô y tá thì em gào lên khóc ầm ĩ.  Hix.

IMG_3702Em tập nói bi bô tiếng mẹ đẻ thì anh tập nói…ngọai ngữ. 2 tháng đầu vào trường mới anh mù tịt, ngồi nhìn Cô mà chả hiểu Cô nói gì.  Được cái anh không than van gì cả, chẳng có dấu hiệu chán nản.  Ba Mẹ cũng chẳng ép.  Cô bảo về nhà Ba Mẹ nên nói tiếng Anh với con để con nhanh quen với ngôn ngữ mới hơn.  Tình thiệt mà nói, Ba Mẹ không quen giao tiếp bằng tiếng Anh ở nhà.  Mẹ nghĩ việc học thì cứ từ từ, vả lại Mẹ không muốn con quên tiếng mẹ đẻ và sợ làm HH bị rối.  Bù lại, để giúp anh Hai , Mẹ mua cho Hai bộ Discover English with Ben & Bella.  Từ lúc có bộ đĩa đó, vừa giải trí vừa học, anh Hai bắt đầu bập bẹ nói ‘ngọai ngữ’ nhiều hơn.  

Đầu tiên là Hai có thể ‘thấy mặt đặt tên’ tất cả thể lọai trái cây, thú vật, xe cộ thông dụng.  Cô giáo khoe với Mẹ là dạo này Hai hiểu Cô nhiều hơn dù vẫn ít phát biểu.  Tất cả những khẩu lệnh thông thường trong lớp Hai đã có thể làm theo.  Mẹ tạm yên lòng.  Thi thỏang, Mẹ nghe Hai đọc vanh vách 24 chữ cái để ‘khoe khoang’ với HH.  Có khi thì Hai ‘dự báo thời tiết’: sunny/ rainny/ cloudy day.  Tối hôm qua Mẹ được 1 cú bất ngờ.  Hai vừa xem TV vừa uống sữa, Mẹ thấy Hai cứ ngậm ống hút mà chả thấy sữa lên xuống trong ống hút gì hết (Hai uống Milo mà nên dễ nhận ra lắm).  Mẹ nhắc nhở.  Hai há miệng ra cho Mẹ thấy sữa trong miệng rồi càm ràm: mommy, milk in my mouth.  Mẹ há hốc miệng nhìn Hai rồi giả lơ như không nghe (dù trong bụng cũng khóai chí lắm).  Lát sau, khi đi ngủ, Mẹ giả bộ kể HH nghe: hồi nãy Mẹ nghe anh Hai nói tiếng Anh hay lắm đó, Hân có nghe hông?  Anh nằm úp cái gối lên mặt cười tủm tỉm

Được khen anh bắt đầu hứng chí lên, xổ tùm lum.  Chiều nay, HH đang hát ‘Bắc Kim Thang’, anh la lên: stop, listen teacher (bỏ mất chữ ‘to’, hehe).  Và ‘teacher’ dành sân khấu hát líu lo cái bài hát ‘nursery rhymes’ bài này qua bài kia.  Nhưng khổ lắm, có khi anh thực hành chẳng đúng chỗ.  Em HH vừa lim dim ngủ, anh lắc lắc em: wake up, wake up.  Mẹ hỏang hồn lôi anh ra.  9.30 p.m. mà anh xúi HH ‘wake up’ thì chắc Mẹ hic hic, hu hu quá.

Cả 2 anh em đều đang bập bẹ tập nói nên chuyện ‘giao thoa’ là điều không tránh khỏi.  Mẹ dạy HH nhận biết trái cây chỉ từng trái hỏi em, em trả lời vanh vách: trái cam, trái lê, trái chuối.…Tự dưng tới trái táo em dõng dạc: apple.  Mẹ lè lưỡi hỏi lại, em mới thỏ thẻ: trái táo.  Em làm Mẹ hết hồn hòai.  Có bữa HH nhặt 1 chữ trong đống aphabet bằng cao su của anh Hai đưa cho Mẹ: Mẹ, [Bi:] (B), [ai] (I).  Hay có khi con cầm cái đồ cột tóc bằng thun tròn vo của Mẹ đọc lẩm nhẩm [ou] (O).  Anh Hai nhận mình là ‘teacher’ từ cái khỏan học chữ này, Hai dạy Hân đọc alphabet đó (chứ Hai còn biết dạy ai trong nhà nữa giờ, haha).  Ai nói gì mà HH không ưng là HH chu mỏ lên, lắc đầu nguầy nguậy: no, no.  Mẹ tòan phải lờ đi, vì sợ HH tưởng hay, cứ học song ngữ kiểu vậy hòai thì sẽ ảnh hưởng tới phát âm tiếng Việt của con.  Mà khổ lắm, tối nào dạy HH học nói, Hai cũng kè kè sát bên.  Chỉ hình hỏi HH, HH trả lời tiếng Việt là Hai sẽ chua ngay 1 chữ bằng tiếng Anh.  Hân vừa ‘Mẹ’ thì Hai ‘mommy’, Hân vừa ‘xe búyt’ thì Hai ‘bus’.  Chữ nào Hai không biết, Hai bắt Mẹ phải chỉ cho Hai ‘tên tiếng Anh của cái này là gì?‘.  Thế là HH dù muốn dù không cũng bị học theo Hai.  Haizz…

Mẹ buồn cười nhất với khỏan tranh nhau hát.  HH ‘Bắc Kim Thang’ thì Hai phải gào lên ‘The more we get together…’, HH vùa ‘bà ơi bà…’, bên kia Hai hí hửng ‘rain, rain go away…’. Chỉ có 2 bài chịu hát chung trong hòa bình thôi đó là ‘twinkle, twinkle little star’ và 1 đọan trong bài ‘Cùng Nhau Hòa Đàn’ của nhạc sĩ Trần Văn Khê  ‘hò xự hò, xang xự xang, xê cống xê…’

Mẹ thích nghe 2 đứa bi bô dù là tiếng gì.  Và cho dù sau này 2 con sẽ chọn ngôn ngữ nào là ngôn ngữ chính của mình đi nữa, Mẹ chỉ mong tụi con biết nói điều hay lẽ phải.  Sáng nay đưa Hai đến trường, Mẹ hỏi Hai: chiều nay con có muốn đi bơi với Mẹ không?  Hai trả lời:.  Mẹ hỏi Hai: chữ dạ đâu con.  Hai trững giỡn: con làm rớt dưới đường rồi.  Mẹ nghiêm mặt im lặng.  Hai biết Mẹ giận.  Tí xíu sau Hai khều khều Mẹ: Mẹ ơi, dạ có.  Con lượm chữ dạ lên rồi.  Tối Hai hỏi Mẹ: sao phải dạ.  Mẹ giải thích chuyện lễ phép Hai nghe.  Từ đó đến tối, Mẹ nói gì, hỏi gì Hai cũng dạ ngọt xớt.  Em HH cũng bắt chước ‘dạ có‘.  Nghe mát lòng mát dạ gì đâu.

Ai ăn bánh mì hông?

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nàng đã tương đối thành công với mẻ bánh mì Pháp lần thứ 2 (nhờ sự trợ giúp của bạn Breadman Ultimate).

Dung nhan bánh hơi xấu xí. Mặt bánh móp và lõm, bên hông hơi mốc (hình như do máy trộn bột không đều, mà mình thì sơ ý không phụ máy vét bột thừa bên ngòai vào). Nhưng ruột mềm, thơm, xốp. Ăn khá ngon. Con trai và Ba của con trai có lời khen ngợi (và góp ý là nên bớt chút muối vì ruột có hơi mặn tí, khó mà nhận được lời khen nào tuyệt đối từ Ba của con trai lắm, có khen là có thành công rồi đó). Ai cha, công thức dạy thế, bớt muối chả biết có ảnh hưởng gì đến họat động của men không? Mai sẽ thử với white bread.

Dzui quá, cuối cùng thì nàng cũng đã làm được bánh mì. Bi giờ thì đi ngủ thôi. Bữa nay con bớt bệnh, bánh cũng làm được rồi. Hy vọng được ngủ ngon. Nite nite mọi người.

Photobucket