Monthly Archives: Tháng Chín 2008

Gia Hân, tháng đầu của tuổi mới

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tấm ảnh yêu thích của M nè. M chụp hình này cho Hân Hân ngoạn mục lắm. Như mọi ngày, HH trèo lên bụng M ngồi (cái ghế này êm lắm đó), tự dưng M nảy ra ý định chụp hình HH. Thế là M nhờ anh Hai lấy dùm cái máy chụp hình, M vẫn nằm, HH vẫn ngồi trên bụng, anh Hai thì đứng cạnh bên hihi. Một tay M vịn HH, tay còn lại chụp liên tục. HH nhìn xuống cười xinh với M vậy đó.

2 tuần sau thôi nôi, HH lại bệnh. Hơi quen quen với cái kiểu mỗi lần bệnh là sốt cao liên tục của con rồi nên lần này M bình tĩnh hơn. Và trộm vía, dù cũng sụt sịt hết cả tuần, bỏ ăn cũng chừng đó thời gian nhưng con không bị sốt cao và lâu như những lần trước. Bữa nay thì HH khỏe rồi, ăn lại khá khá rồi.

Bệnh thì bệnh, nhưng HH vẫn nghịch lắm. Bây giờ con biết lấy tay chỉ trỏ đủ thứ hết. Con thuộc lòng tất cả các loại bông hoa trên nệm, trên áo quần của M và của con. Cứ hỏi hoa đâu là duỗi thẳng ngón tay trỏ ra chỉ dí vào cái hoa. Có bữa đang nằm trên nệm, M hỏi hoa đâu, con nguây nguẩy bò đi, M tưởng hổng chơi nữa, ai dè, tới đầu nệm kia, kêu: Mẹ Mẹ. Quay lại thấy con gái đang chỉ cái hoa ở đầu nệm đó. Cắc cớ chưa?

Con còn biết chỉ M nữa (hãnh diện nghen, M là người duy nhất được con chỉ trong nhà đó). Hỏi M đâu, con chỉ thẳng vào ngực M và kêu: Ti, Ti. Hết hồn chưa? Mà con sáng tạo lắm nhé. Bữa nào gọi M hoài mà M chưa kịp lên tiếng là con kêu thẳng tên cúng cơm luôn: Ti, Ti. Hôm bữa HH bị anh Hai chỉnh rồi: M Ti mà, hổng phải T, B gọi M bằng Ti, Hai gọi M là M, em gọi là M Ti. Hì hì.

Con cũng biết nhiều trò chơi lắm rồi. Ú à thì xưa xửa xừa xưa rồi. Bây giờ HH sành điệu hơn, M nói đi chợ nhức đầu quá là HH lấy 2 tay đập nhẹ lên đầu, cười nắc nẻ. HH biết vỗ chân chơi nu na nu nống. À, mỗi khi chỉ đúng bông hoa hay gấu hay banh trên nệm là nàng tự vỗ tay khen mình. Vỗ hoài hổng thấy M hưởng ứng là gọi: M, M (M mà lơ là gọi tên luôn). Hai ăn hiếp HH hay là HH ăn hiếp Hai mà hổng được, lập tức gọi M mét ngay. Cái mặt hất hất lên trời, cái miệng xinh xinh xí xô xí xào nhìn ghét lắm.

HH không bày tỏ tình cảm ồ ạt như Hai. Hai mà tình thương mến thương lên là Hai ôm riết ôm róng, nghiến răng hun hoặc béo M hay em. HH đằm thắm hơn, con gái mừ. HH đang chơi mà nhớ M, chỉ lẳng lặng bò tới, nếu M đang nằm thì HH úp mặt lên bụng (2 anh em giống nhau y đúc ở khoản này), tủm tỉm cười 1 mình, nằm tí rồi bò ra chơi tiếp. M đang ngồi thì bò tới úp mặt vào đùi. Cưng lắm.

M yêu những buổi sáng M lên phòng HH, nằm cạnh con hít hít mùi tóc chua chua, nhìn con ngủ. Thức dậy thấy M là con cười toe, lăn qua rúc vào lòng, bắt đầu bi bô. M tập thể dục cho HH, nói chuyện với HH, sau đó bế HH xuống phòng tắm nắng với Hai. Trong ngày đây là khoảng thời gian ‘riêng tư’ duy nhất của 2 mẹ con mình. Hai thức dậy là bắt đầu ồn ào, tranh giành M và M phải chia thời gian ra cho 2 đứa. Qui định rõ ràng rồi, tối M dỗ Hai ngủ. Sáng M đánh thức HH. Hổng phân chia vậy là 2 đứa ‘kiện tụng’ tùm lum sao? Hihi.

M đang đi công tác, nhớ 6 cái răng xinh của HH quá.

Gia Hân, tháng đầu của tuổi mới

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tấm ảnh yêu thích của M nè. M chụp hình này cho Hân Hân ngoạn mục lắm. Như mọi ngày, HH trèo lên bụng M ngồi (cái ghế này êm lắm đó), tự dưng M nảy ra ý định chụp hình HH. Thế là M nhờ anh Hai lấy dùm cái máy chụp hình, M vẫn nằm, HH vẫn ngồi trên bụng, anh Hai thì đứng cạnh bên hihi. Một tay M vịn HH, tay còn lại chụp liên tục. HH nhìn xuống cười xinh với M vậy đó.

2 tuần sau thôi nôi, HH lại bệnh. Hơi quen quen với cái kiểu mỗi lần bệnh là sốt cao liên tục của con rồi nên lần này M bình tĩnh hơn. Và trộm vía, dù cũng sụt sịt hết cả tuần, bỏ ăn cũng chừng đó thời gian nhưng con không bị sốt cao và lâu như những lần trước. Bữa nay thì HH khỏe rồi, ăn lại khá khá rồi.

Bệnh thì bệnh, nhưng HH vẫn nghịch lắm. Bây giờ con biết lấy tay chỉ trỏ đủ thứ hết. Con thuộc lòng tất cả các loại bông hoa trên nệm, trên áo quần của M và của con. Cứ hỏi hoa đâu là duỗi thẳng ngón tay trỏ ra chỉ dí vào cái hoa. Có bữa đang nằm trên nệm, M hỏi hoa đâu, con nguây nguẩy bò đi, M tưởng hổng chơi nữa, ai dè, tới đầu nệm kia, kêu: Mẹ Mẹ. Quay lại thấy con gái đang chỉ cái hoa ở đầu nệm đó. Cắc cớ chưa?

Con còn biết chỉ M nữa (hãnh diện nghen, M là người duy nhất được con chỉ trong nhà đó). Hỏi M đâu, con chỉ thẳng vào ngực M và kêu: Ti, Ti. Hết hồn chưa? Mà con sáng tạo lắm nhé. Bữa nào gọi M hoài mà M chưa kịp lên tiếng là con kêu thẳng tên cúng cơm luôn: Ti, Ti. Hôm bữa HH bị anh Hai chỉnh rồi: M Ti mà, hổng phải T, B gọi M bằng Ti, Hai gọi M là M, em gọi là M Ti. Hì hì.

Con cũng biết nhiều trò chơi lắm rồi. Ú à thì xưa xửa xừa xưa rồi. Bây giờ HH sành điệu hơn, M nói đi chợ nhức đầu quá là HH lấy 2 tay đập nhẹ lên đầu, cười nắc nẻ. HH biết vỗ chân chơi nu na nu nống. À, mỗi khi chỉ đúng bông hoa hay gấu hay banh trên nệm là nàng tự vỗ tay khen mình. Vỗ hoài hổng thấy M hưởng ứng là gọi: M, M (M mà lơ là gọi tên luôn). Hai ăn hiếp HH hay là HH ăn hiếp Hai mà hổng được, lập tức gọi M mét ngay. Cái mặt hất hất lên trời, cái miệng xinh xinh xí xô xí xào nhìn ghét lắm.

HH không bày tỏ tình cảm ồ ạt như Hai. Hai mà tình thương mến thương lên là Hai ôm riết ôm róng, nghiến răng hun hoặc béo M hay em. HH đằm thắm hơn, con gái mừ. HH đang chơi mà nhớ M, chỉ lẳng lặng bò tới, nếu M đang nằm thì HH úp mặt lên bụng (2 anh em giống nhau y đúc ở khoản này), tủm tỉm cười 1 mình, nằm tí rồi bò ra chơi tiếp. M đang ngồi thì bò tới úp mặt vào đùi. Cưng lắm.

M yêu những buổi sáng M lên phòng HH, nằm cạnh con hít hít mùi tóc chua chua, nhìn con ngủ. Thức dậy thấy M là con cười toe, lăn qua rúc vào lòng, bắt đầu bi bô. M tập thể dục cho HH, nói chuyện với HH, sau đó bế HH xuống phòng tắm nắng với Hai. Trong ngày đây là khoảng thời gian ‘riêng tư’ duy nhất của 2 mẹ con mình. Hai thức dậy là bắt đầu ồn ào, tranh giành M và M phải chia thời gian ra cho 2 đứa. Qui định rõ ràng rồi, tối M dỗ Hai ngủ. Sáng M đánh thức HH. Hổng phân chia vậy là 2 đứa ‘kiện tụng’ tùm lum sao? Hihi.

M đang đi công tác, nhớ 6 cái răng xinh của HH quá.

Chuyện muộn…Trung Thu

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

M bệnh nên bài viết này hơi bị…nguội và không còn tính thời sự nhiều. Nhưng vẫn viết lại để ghi kỷ niệm cho con.

Trung Thu lần thứ 3 của Cá Heo diễn ra ở Kiên Giang. Quà Trung Thu M dành cho con là một chuyến đi tặng quà cho các bạn thiếu nhi ở xã Mong Thọ, Kiên Giang.

Đầu tiên thì B không đồng ý cho M dắt con theo vì hôm đó B bận đi công tác không đi cùng 2 mẹ con được. B sợ M không quản nổi con vì chuyến đi có liên quan đến sông nước mà M thì bơi ‘quá giỏi’, lo cho thân còn không xong. Phải thuyết phục B mãi, kèm thêm sự hứa hẹn an toàn của cô PA, cuối cùng con cũng được theo M lên đường.

Nghĩ cũng tội con, ngồi xe 5-6 tiếng đồng hồ đi, 5-6 tiếng đồng hồ về. M còn muốn oải (về bệnh luôn nè), huống hồ con. Nhưng phải công nhận là chuyến đi có ý nghĩa . Trước tiên là con thích thú. Sau là con dạn dĩ, nhiệt tình và biết phụ giúp mọi người. Và cuối cùng ít ra thì con cũng thấy một cuộc sống khác hẳn cuộc sống mà con đang ‘enjoy’.

Một góc của xã Mong Thọ

Photobucket

Đi ‘chẹt’ qua sông để đến chùa Bửu Thọ, nơi mình tổ chức lễ phát quà. Đây là phương tiện di chuyển mới rất yêu thích của con. Con gọi là thuyền. Trời mưa, người thì đành chịu ướt (duy nhất con được ưu tiên một cái nón), nhưng quà thì phải được bảo quản khô ráo cho các bạn.

Photobucket

Quà được đóng gói theo dây chuyền. Người bỏ bánh trung thu, người bỏ mì gói, người bỏ bánh kẹo để kết thúc công đoạn. Con là con thoi chạy qua chạy lại, lăng xăng phụ bưng quà từ khâu này qua khâu khác. Con là ‘liên lạc viên’ chậm nhất nhưng cũng nhiệt tình nhất. 2 tấm ảnh đầu chụp từ máy chú Huy, hơi mờ. Theo lời giải thích của chú Huy là vầy: ‘Hình chụp Cá Heo hơi mờ vì ông này kô chịu đứng im để chụp gì hết ^_^’. Người ta bận rộn, người ta lăng xăng mà làm sao đứng yên được.

Photobucket Photobucket Photobucket

Photobucket

Photobucket

Mệt quá. Ngồi nghỉ tí chờ tới lúc mở màn nha.

Chú Hiển sửa soạn lại tóc tai cho CH nè. Làm đẹp vậy thôi, chứ nhát thít hà. Rủ lên sân khấu hát đâu có chịu. Có bạn kia cùng tên Minh Trí xung phong lên hát. MC vừa giới thiệu bạn Minh Trí lên hát, trong cánh gà Minh Trí này giãy nãy, mặt xanh lè: con hổng hát đâu nha. Đi xong chuyến này về, CH thành fan hâm mộ trung thành của chú Hiển rồi chú Hiển ơi.

Photobucket

Tranh thủ ăn vụng tí

Photobucket Photobucket

<font size="3" color="#0000bf" face="Georgia, Hel
vetica”>Nhấm nháp tí cà phê. Mê lắm. M phải bằng mọi cách tách xa con với cái vụ này mới được.

Photobucket Photobucket Photobucket

Các bạn thiếu nhi đến tham gia nè

Photobucket

Chú Hiển và Cô Nguyệt làm chú Cuội và Hằng Nga ‘tân thời’ nè. Lúc này CH đang ngồi làm khán giả cười hihi, nhưng biểu lên hát chung thì dứt khoát không chịu. Ai hát gì cũng lẩm nhẩm hát theo nhưng không dám lên sân khấu

Photobucket

Mọi người đang phát quà. Mọi người không để ý là phía sau lưng con cũng lụi hụi lôi quà đi phát. Con toàn phát trùng cho các bạn đã nhận quà rồi. Hihi. Khi phát hiện ra, M phải khéo léo đưa ‘tình nguyện viên’ trở lại hậu trường.

Photobucket

Photobucket

Trung Thu năm sau, mình sẽ có thêm ‘tình nguyện viên’ em Hân nha. Hứa hẹn cũng tràn đầy nhiệt huyết và nghịch ngợm như Hai vậy đó.

Chuyện muộn…Trung Thu

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

M bệnh nên bài viết này hơi bị…nguội và không còn tính thời sự nhiều. Nhưng vẫn viết lại để ghi kỷ niệm cho con.

Trung Thu lần thứ 3 của Cá Heo diễn ra ở Kiên Giang. Quà Trung Thu M dành cho con là một chuyến đi tặng quà cho các bạn thiếu nhi ở xã Mong Thọ, Kiên Giang.

Đầu tiên thì B không đồng ý cho M dắt con theo vì hôm đó B bận đi công tác không đi cùng 2 mẹ con được. B sợ M không quản nổi con vì chuyến đi có liên quan đến sông nước mà M thì bơi ‘quá giỏi’, lo cho thân còn không xong. Phải thuyết phục B mãi, kèm thêm sự hứa hẹn an toàn của cô PA, cuối cùng con cũng được theo M lên đường.

Nghĩ cũng tội con, ngồi xe 5-6 tiếng đồng hồ đi, 5-6 tiếng đồng hồ về. M còn muốn oải (về bệnh luôn nè), huống hồ con. Nhưng phải công nhận là chuyến đi có ý nghĩa . Trước tiên là con thích thú. Sau là con dạn dĩ, nhiệt tình và biết phụ giúp mọi người. Và cuối cùng ít ra thì con cũng thấy một cuộc sống khác hẳn cuộc sống mà con đang ‘enjoy’.

Một góc của xã Mong Thọ

Photobucket

Đi ‘chẹt’ qua sông để đến chùa Bửu Thọ, nơi mình tổ chức lễ phát quà. Đây là phương tiện di chuyển mới rất yêu thích của con. Con gọi là thuyền. Trời mưa, người thì đành chịu ướt (duy nhất con được ưu tiên một cái nón), nhưng quà thì phải được bảo quản khô ráo cho các bạn.

Photobucket

Quà được đóng gói theo dây chuyền. Người bỏ bánh trung thu, người bỏ mì gói, người bỏ bánh kẹo để kết thúc công đoạn. Con là con thoi chạy qua chạy lại, lăng xăng phụ bưng quà từ khâu này qua khâu khác. Con là ‘liên lạc viên’ chậm nhất nhưng cũng nhiệt tình nhất. 2 tấm ảnh đầu chụp từ máy chú Huy, hơi mờ. Theo lời giải thích của chú Huy là vầy: ‘Hình chụp Cá Heo hơi mờ vì ông này kô chịu đứng im để chụp gì hết ^_^’. Người ta bận rộn, người ta lăng xăng mà làm sao đứng yên được.

Photobucket Photobucket Photobucket

Photobucket

Photobucket

Mệt quá. Ngồi nghỉ tí chờ tới lúc mở màn nha.

Chú Hiển sửa soạn lại tóc tai cho CH nè. Làm đẹp vậy thôi, chứ nhát thít hà. Rủ lên sân khấu hát đâu có chịu. Có bạn kia cùng tên Minh Trí xung phong lên hát. MC vừa giới thiệu bạn Minh Trí lên hát, trong cánh gà Minh Trí này giãy nãy, mặt xanh lè: con hổng hát đâu nha. Đi xong chuyến này về, CH thành fan hâm mộ trung thành của chú Hiển rồi chú Hiển ơi.

Photobucket

Tranh thủ ăn vụng tí

Photobucket Photobucket

Nhấm nháp tí cà phê. Mê lắm. M phải bằng mọi cách tách xa con với cái vụ này mới được.

Photobucket Photobucket Photobucket

Các bạn thiếu nhi đến tham gia nè

Photobucket

Chú Hiển và Cô Nguyệt làm chú Cuội và Hằng Nga ‘tân thời’ nè. Lúc này CH đang ngồi làm khán giả cười hihi, nhưng biểu lên hát chung thì dứt khoát không chịu. Ai hát gì cũng lẩm nhẩm hát theo nhưng không dám lên sân khấu

Photobucket

Mọi người đang phát quà. Mọi người không để ý là phía sau lưng con cũng lụi hụi lôi quà đi phát. Con toàn phát trùng cho các bạn đã nhận quà rồi. Hihi. Khi phát hiện ra, M phải khéo léo đưa ‘tình nguyện viên’ trở lại hậu trường.

Photobucket

Photobucket

Trung Thu năm sau, mình sẽ có thêm ‘tình nguyện viên’ em Hân nha. Hứa hẹn cũng tràn đầy nhiệt huyết và nghịch ngợm như Hai vậy đó.

Thêm vào, lấy ra…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cuộc sống thường xuyên đặt ta vào những tình huống phải quyết định chuyện thêm vào, bớt ra. Cái nào cũng khó quyết định cả.

Có những cái lòng rất muốn thêm vào nhưng lại quá tầm với. Có cái thêm vào rồi lại thấy không phù hợp với mình hoặc không nhưng mong đợi lúc chưa có.

Thế nhưng chuyện bớt ra xem ra lại càng khó hơn. Rất nhiều thứ không còn phù hợp nữa hoặc lòng không còn mặn mà nữa mà cứ dây dưa mãi chẳng tiện bỏ đi hay lấy ra.

Một ví dụ đơn giản là cái tủ quần áo. Lúc nào cũng muốn thêm, khi cái quần, khi cái áo nhưng cứ phải kiềm chế vì thêm mãi thì chắc ‘phá sản’ hoặc chẳng còn chỗ chứa. Có khi thấy tủ chật quá rồi, muốn bỏ ra bớt để có chỗ cho cái mới. Chần chừ mãi mà chẳng biết nên bỏ cái nào, dù nhiều cái đã lâu không còn đụng tới. Có khi tiếc một kỷ niệm, có khi thấy món đồ đó còn mới quá… Trăm ngàn lý do.

Bộ nhớ máy tính chật cứng. Nhiều file lâu lắm rồi không dùng nữa. Nhưng khi chuẩn bị bấm nút delete lại thấy tiếc tiếc, lỡ mai mốt cần dùng thì sao. Thế lại lụi hụi chép ra bộ nhớ rời, để xóa bớt bộ nhớ trong máy tính. Mà có khi vài năm sau chắc gì đã đụng đến mấy cái file back up đó.

Chuyện tình cảm càng khó quyết hơn. Rất nhiều lần hoang mang không biết liệu mình có nên delete một nhân vật, một mối quan hệ nào đó ra khỏi suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của mình không sau môt số va chạm, mâu thuẫn, thất vọng…, vì những lý do cả chủ quan lẫn khách quan. Một cuộc đấu tranh tinh thần dai dẳng và dù quyết định thế nào thì sau mỗi lần như thế lại thấy mình mệt nhoài, bải hoải, bớt vô tư, thêm nghi hoặc. Buồn!

Và thường thì tôi không chọn cách bấm phím delete cho những quyết định tình cảm của mình. Tôi chọn CTRL-X (tạm cắt), với hy vọng một ngày nào đó lại có thể CTRL – V (dán) nó vào lại đâu đó trong cuộc sống của mình. Thật ra tôi cũng không thuyết phục được mình là có gì khác không giữa 2 hành động đó. Hay chẳng qua đó chỉ là một cái ‘mẹo’ để giúp mình quyết định dễ dàng hơn và bớt đau lòng hơn vì tình cảm không phải là những món đồ hay tập tin vô hồn. Đằng sau mỗi mối quan hệ hay nhân vật nào đó là biết bao kỷ niệm, gắn bó, tình cảm, ân nghĩa…, delete sao đành.

Trong danh sách CTRL-X của tôi tình thiệt cũng có những ‘item’ tôi gần như quên lửng. Có những mối quan hệ tôi vẫn nhớ, vẫn nghĩ về nó nhưng vẫn không tự tìm cho mình một lý do hay một cơ hội để có thể bấm tổ hợp phím nóng CTRL-V dễ thương ấy để phục hồi lại mối quan hệ. 1 vài lần hiếm hoi tôi may mắn CTRL-V được 1 số quan hệ, nhưng rất ít cái trở lại vẹn nguyên như xưa (đã bảo là ‘dán’ mà).

Giá mà có thể delete ngay được những mối thất vọng đó. Vì còn CTRL – X là còn hy vọng, còn nuối tiếc và còn day dứt. Nhưng tôi biết mình không thể làm được. Tôi quá cảm tính, 1 khuyết điểm trong mắt một số bạn bè thân thiết.

Vừa trải qua 1 tuần nhiều tâm sự. Một vài tình cảm bạn bè chớm nhạt phai. Một hình ảnh thần tượng, cây cao bóng cả vừa nghiêng ngã. Trăn trở và CTRL -X. Sao bấm phím rồi mà vẫn khắc khoải thế này.

Chông chênh, hoang mang và thương tổn.