Monthly Archives: Tháng Sáu 2008

Hân đang tập ngồi…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Hân loay hoay 2-3 tuần nay với sự vụ tập ngồi. Thật ra thì Hân cũng biết ngồi rồi, nhưng ai đặt đâu ngồi đó thôi chứ chưa biết tự ngồi dậy từ tư thế nằm. Hân mất nhiều thời gian hơn anh Hai cho vụ này vì cách ngồi của Hân lạ quá. Người ta nằm nghiêng rồi từ từ ngồi dậy. Hân nằm sấp, khi kéo người lên, 2 chân Hân nằm bên ngoài đùi nên rất khó để ngồi thẳng. Nàng cũng có vẻ bực lắm, cố gắng kéo 2 chân ra trước, để ngồi cho vững hơn, và như vậy thì mới buông tay ra (không phải chống đất) để giành giật đồ chơi với Hai được. Loay hoay mãi, cuối cùng thì tối hôm kia đã đạt được tư thế này:

Photobucket
Photobucket

Nàng hãnh diện với thành tích của mình lắm (dù tư thế chưa thật sự hoàn hảo), cười toe toét nhưng Má CH chụp không kịp hình Hân cười vì anh Hai thích quá nhảy vào ôm chầm em và 2 đứa lăn quay trên nệm.

Thừa thắng xông lên, sáng hôm sau vừa thức dậy, nàng lật đật ngồi lên, cố gắng rút chân lên trước, người nghiêng ngã, anh Hai sợ em té, nhào tới đỡ lưng cho em. Hai thương em lắm đó. Nhưng mà còn 1 lý do tế nhị nữa, Hai muốn được chụp hình ké, kkk.

Photobucket

Hân vẫn chưa ngồi ‘chuẩn’ lắm nhưng thấy cả 2 đứa đề có nhu cầu chụp hình, nên má CH đành xếp đặt cho Hân ngồi ngay ngắn để chụp hình (mọi người đừng hiểu lầm là Hân tự ngồi giỏi vậy nha). Hai năn nỉ: Mẹ chụp hình 2 đứa cho con coi đi. Nhưng khổ quá, nhắm tới nhắm lui mà hổng thấy cái mặt Hai đâu hết á.

Photobucket

Trước khi thay đồ đi học, Hai nói với em: em ngồi được rồi hả, em giỏi quá. Và Hai khuyến mãi cho em một cái hun vô trán rất dễ thương (vụ hun vào trán và vào tai em, Hai làm hoài à). Má chụp không kịp, năn nỉ ghê lắm, Hai mới chịu cho chụp lại. Mới bây lớn mà đã biết từ chối ‘tình cảm dàn dựng’ rồi, hehehe. Công tâm mà nói cái hun tự phát của Hai dễ thương hơn cái hình này nhiều lắm, nhưng bà con coi tạm để hiểu tình cảm Hai dành cho em Hân nghen. Hai thương em lắm. Xem hình hoa hậu Hoàn Vũ, ngoài hoa hậu Ecuvador ra là được Hai khen ‘cô này con thích’, mấy cô khác Hai chê xấu hoắc và Hai nói: Mẹ đẹp, em Hân đẹp thôi. Phải Mẹ và em Hân cao tí thì chắc Hai cho đi thi hoa hậu Hoàn Vũ luôn lắm à. Òe. Cuộc thi lúc đó tuyên bố ‘phá sản’.

Photobucket

Hân đang tập ngồi…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Hân loay hoay 2-3 tuần nay với sự vụ tập ngồi. Thật ra thì Hân cũng biết ngồi rồi, nhưng ai đặt đâu ngồi đó thôi chứ chưa biết tự ngồi dậy từ tư thế nằm. Hân mất nhiều thời gian hơn anh Hai cho vụ này vì cách ngồi của Hân lạ quá. Người ta nằm nghiêng rồi từ từ ngồi dậy. Hân nằm sấp, khi kéo người lên, 2 chân Hân nằm bên ngoài đùi nên rất khó để ngồi thẳng. Nàng cũng có vẻ bực lắm, cố gắng kéo 2 chân ra trước, để ngồi cho vững hơn, và như vậy thì mới buông tay ra (không phải chống đất) để giành giật đồ chơi với Hai được. Loay hoay mãi, cuối cùng thì tối hôm kia đã đạt được tư thế này:

Photobucket
Photobucket

Nàng hãnh diện với thành tích của mình lắm (dù tư thế chưa thật sự hoàn hảo), cười toe toét nhưng Má CH chụp không kịp hình Hân cười vì anh Hai thích quá nhảy vào ôm chầm em và 2 đứa lăn quay trên nệm.

Thừa thắng xông lên, sáng hôm sau vừa thức dậy, nàng lật đật ngồi lên, cố gắng rút chân lên trước, người nghiêng ngã, anh Hai sợ em té, nhào tới đỡ lưng cho em. Hai thương em lắm đó. Nhưng mà còn 1 lý do tế nhị nữa, Hai muốn được chụp hình ké, kkk.

Photobucket

Hân vẫn chưa ngồi ‘chuẩn’ lắm nhưng thấy cả 2 đứa đề có nhu cầu chụp hình, nên má CH đành xếp đặt cho Hân ngồi ngay ngắn để chụp hình (mọi người đừng hiểu lầm là Hân tự ngồi giỏi vậy nha). Hai năn nỉ: Mẹ chụp hình 2 đứa cho con coi đi. Nhưng khổ quá, nhắm tới nhắm lui mà hổng thấy cái mặt Hai đâu hết á.

Photobucket

Trước khi thay đồ đi học, Hai nói với em: em ngồi được rồi hả, em giỏi quá. Và Hai khuyến mãi cho em một cái hun vô trán rất dễ thương (vụ hun vào trán và vào tai em, Hai làm hoài à). Má chụp không kịp, năn nỉ ghê lắm, Hai mới chịu cho chụp lại. Mới bây lớn mà đã biết từ chối ‘tình cảm dàn dựng’ rồi, hehehe. Công tâm mà nói cái hun tự phát của Hai dễ thương hơn cái hình này nhiều lắm, nhưng bà con coi tạm để hiểu tình cảm Hai dành cho em Hân nghen. Hai thương em lắm. Xem hình hoa hậu Hoàn Vũ, ngoài hoa hậu Ecuvador ra là được Hai khen ‘cô này con thích’, mấy cô khác Hai chê xấu hoắc và Hai nói: Mẹ đẹp, em Hân đẹp thôi. Phải Mẹ và em Hân cao tí thì chắc Hai cho đi thi hoa hậu Hoàn Vũ luôn lắm à. Òe. Cuộc thi lúc đó tuyên bố ‘phá sản’.

Photobucket

Entry for June 25, 2008

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

“Một trăm năm sau, việc hiện giờ ta đi loại xe mắc tiền nào, ta có số dư ngân hàng khổng lồ bao nhiêu, ta sở hữu biệt thự sang trọng thế nào sẽ không có chút ý nghĩa gì cả… Nhưng, một trăm năm sau, thế giới có thể tươi sáng hơn, nếu từ bây giờ ta làm một điều gì đó gây ảnh hưởng tốt cho tâm hồn một em bé.”

Một người đàn ông đã xúc động khi tình cờ đọc được câu nói này trong 1 chuyến bay. Ông muốn làm một cái gì đó để biến câu nói này thành hiện thực. Khi về hưu, ông đã dành thời gian và tâm huyết để xây dựng một website chuyện thần tiên cho trẻ em. Ông vừa sưu tầm, vừa phỏng dịch và cả sáng tác truyện cho trẻ em. Ông mong góp chút gì đó để làm phong phú hơn tâm hồn của trẻ em trong thế giới hiện đại, và thêm vào đó để giữ gìn vốn tiếng Việt cho trẻ em hải ngoại nơi Ông đang sinh sống. Người đó là Dượng Út của Má CH.

Một lần tình cờ 2 Dượng cháu email cho nhau, Dượng kể về website (lúc đó vẫn chưa hoàn chỉnh và chưa chính thức khai trương). Má CH vào xem, và tương tự như Dượng, Má CH cảm thấy tràn đầy cảm hứng khi đọc câu nói trên. Thật ra, trước đó, đã có lần Má CH tự hỏi mình: hình như mình đang ‘sống nhanh’ quá (không phải sống nhanh theo kiểu’ sống là không chờ đợi’ của SSK đâu nhé). Lúc nào cũng hối hả với công việc, trách nhiệm gia đình và con cái. Lâu lắm rồi má CH ít có dịp làm một cái gì đó mang ý nghĩa tinh thần 1 chút. Những công việc xã hội ngày xưa má CH rất thích và thường theo bà Ngoại CHl làm giờ cũng hơi bị lơ là. Thói quen là cứ gửi ít tiền rồi viện cớ ‘bận’ không thể đích thân tham gia được.

Khi vào website đó má CH suy nghĩ: ừ, thì mình cũng bận thiệt, nhưng bận không có nghĩa là không làm gì được khác ngoài công việc, con cái và gia đình. Bận thì đóng góp theo bận vậy. Má CH quyết định tham gia vào website này bằng một việc rất hợp sức và đơn giản: dịch truyện. Bắt tay vào làm hơi khó khăn tí vì dạo này quen ngôn ngữ làm việc hơn là ngôn ngữ văn chương mà nhất là văn chương cho con nít. Nhưng sau 2 lần làm thử, bắt đầu thấy rất hứng thú. Có người bạn hỏi má CH: sao rảnh dữ vậy, khi không đi làm chuyện bao đồng. Bạn ơi (ý quên, bạn đó hổng có blog nên chắc không đọc được lời này của má CH rồi), thật ra không phải má CH ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng đâu. Công việc này thật ra cũng có ích cho con của má CH và con của bạn đó. Biết đâu nhờ trang web này sau này con cái tụi mình sẽ yêu văn học và tiếng Việt hơn, ít bị ảnh hưởng bởi các bài văn mẫu hơn thì sao ? Một chút thời gian, một chút công sức nhỏ nhoi của Má CH nếu thật sự có thể ‘gây ảnh hưởng tốt tới tâm hồn một em bé’ thì má CH vui lắm rồi. Hy vọng, em bé đó là Cá Heo, là Hân Hân, là Sue, là bé Hai, là Bun, là Tin, là Teppy, là Nem…, là con của tất cả những người bạn thân thiết của má CH.

Website còn nhỏ và non yếu. Nếu bạn nào thích viết và thích sưu tầm hay dịch truyện và có quan tâm đến website, Má CH và ban quản trị website rất hoan nghênh sự tham gia của mọi người.

Webiste đó nè: www.tusachthantien.com. Mọi người nhớ xem truyện của má CH dịch nha .

Cho Má CH survey bỏ túi chút nha. Má CH có vài câu hỏi muốn ‘poll’ với mọi người, nhưng trước mắt do ‘trình độ internet’ còn kém, chỉ biết post một câu hỏi thôi. Từ từ sẽ post thêm nha.

Thói quen đọc truyện trên internet phù hợp cho bé ở độ tuổi nào?

6-8 tuổi

0

8-10 tuổi

0

10-12 tuổi

0

12 tuổi

0

Entry for June 25, 2008

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

“Một trăm năm sau, việc hiện giờ ta đi loại xe mắc tiền nào, ta có số dư ngân hàng khổng lồ bao nhiêu, ta sở hữu biệt thự sang trọng thế nào sẽ không có chút ý nghĩa gì cả… Nhưng, một trăm năm sau, thế giới có thể tươi sáng hơn, nếu từ bây giờ ta làm một điều gì đó gây ảnh hưởng tốt cho tâm hồn một em bé.”

Một người đàn ông đã xúc động khi tình cờ đọc được câu nói này trong 1 chuyến bay. Ông muốn làm một cái gì đó để biến câu nói này thành hiện thực. Khi về hưu, ông đã dành thời gian và tâm huyết để xây dựng một website chuyện thần tiên cho trẻ em. Ông vừa sưu tầm, vừa phỏng dịch và cả sáng tác truyện cho trẻ em. Ông mong góp chút gì đó để làm phong phú hơn tâm hồn của trẻ em trong thế giới hiện đại, và thêm vào đó để giữ gìn vốn tiếng Việt cho trẻ em hải ngoại nơi Ông đang sinh sống. Người đó là Dượng Út của Má CH.

Một lần tình cờ 2 Dượng cháu email cho nhau, Dượng kể về website (lúc đó vẫn chưa hoàn chỉnh và chưa chính thức khai trương). Má CH vào xem, và tương tự như Dượng, Má CH cảm thấy tràn đầy cảm hứng khi đọc câu nói trên. Thật ra, trước đó, đã có lần Má CH tự hỏi mình: hình như mình đang ‘sống nhanh’ quá (không phải sống nhanh theo kiểu’ sống là không chờ đợi’ của SSK đâu nhé). Lúc nào cũng hối hả với công việc, trách nhiệm gia đình và con cái. Lâu lắm rồi má CH ít có dịp làm một cái gì đó mang ý nghĩa tinh thần 1 chút. Những công việc xã hội ngày xưa má CH rất thích và thường theo bà Ngoại CHl làm giờ cũng hơi bị lơ là. Thói quen là cứ gửi ít tiền rồi viện cớ ‘bận’ không thể đích thân tham gia được.

Khi vào website đó má CH suy nghĩ: ừ, thì mình cũng bận thiệt, nhưng bận không có nghĩa là không làm gì được khác ngoài công việc, con cái và gia đình. Bận thì đóng góp theo bận vậy. Má CH quyết định tham gia vào website này bằng một việc rất hợp sức và đơn giản: dịch truyện. Bắt tay vào làm hơi khó khăn tí vì dạo này quen ngôn ngữ làm việc hơn là ngôn ngữ văn chương mà nhất là văn chương cho con nít. Nhưng sau 2 lần làm thử, bắt đầu thấy rất hứng thú. Có người bạn hỏi má CH: sao rảnh dữ vậy, khi không đi làm chuyện bao đồng. Bạn ơi (ý quên, bạn đó hổng có blog nên chắc không đọc được lời này của má CH rồi), thật ra không phải má CH ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng đâu. Công việc này thật ra cũng có ích cho con của má CH và con của bạn đó. Biết đâu nhờ trang web này sau này con cái tụi mình sẽ yêu văn học và tiếng Việt hơn, ít bị ảnh hưởng bởi các bài văn mẫu hơn thì sao ? Một chút thời gian, một chút công sức nhỏ nhoi của Má CH nếu thật sự có thể ‘gây ảnh hưởng tốt tới tâm hồn một em bé’ thì má CH vui lắm rồi. Hy vọng, em bé đó là Cá Heo, là Hân Hân, là Sue, là bé Hai, là Bun, là Tin, là Teppy, là Nem…, là con của tất cả những người bạn thân thiết của má CH.

Website còn nhỏ và non yếu. Nếu bạn nào thích viết và thích sưu tầm hay dịch truyện và có quan tâm đến website, Má CH và ban quản trị website rất hoan nghênh sự tham gia của mọi người.

Webiste đó nè: www.tusachthantien.com. Mọi người nhớ xem truyện của má CH dịch nha .

Cho Má CH survey bỏ túi chút nha. Má CH có vài câu hỏi muốn ‘poll’ với mọi người, nhưng trước mắt do ‘trình độ internet’ còn kém, chỉ biết post một câu hỏi thôi. Từ từ sẽ post thêm nha.

Thói quen đọc truyện trên internet phù hợp cho bé ở độ tuổi nào?
6-8 tuổi

0

8-10 tuổi

0

10-12 tuổi

0

12 tuổi

0

Dù ai đi ngược về xuôi….

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

…Nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3

Mùng 10 tháng 3 đã qua từ lâu, có lẽ vì vậy mà đền Hùng hiu hắt quá trong chuyến đi về đất Tổ đầu tiên của Má CH và bạn bè. Đền Hùng – nơi thờ cúng 18 vua Hùng, những người đầu tiên dựng nước Việt, không như trong sự hình dung của cả đám- một hình dung được nuôi dưỡng từ thời còn nhỏ xíu. Không biết 4 bạn còn lại như thế nào, riêng Má CH từ nhỏ đã mong có một lần đến đền Hùng, mong được leo những bậc thang lịch sử đến thăm đền Hạ, đền Trung, đền Thượng. Má CH nghĩ nơi đó chắc là thâm u, hùng vĩ và uy nghiêm lắm. Thực tế bao giờ cũng khác với ‘hình dung’, chuyến đi này không ngoại lệ.

Phong cảnh thật ra rất đẹp. Lên một đường, xuống 1 đường nhưng đường nào cũng xanh cây rừng, nhìn xa xa có hồ rất nên thơ (hình như tên là hồ Cong). Thủy mạc!

Nhưng cách quản lý, tổ chức và duy tôn di tích đã kéo một nơi lẽ ra phải rất vĩ đại (có từ nào hay hơn từ này không bà H và Cá, mà đừng dùng từ hoành tráng nghe hời hợt quá) xuống tới mức nhỏ bé, tầm thường.

Má CH từng đi tham quan khá nhiều khu di tích ở nước ngoài. Vào đến cổng là bản đồ tham quan được phát ngay miễn phí. Ở quầy vé của đền Hùng cũng có để sẵn bản đồ, ai cũng cầm vì nghĩ là miễn phí (hay chí ít cũng đã tính trong vé). Các anh chị bán vé chẳng nói gì, cứ để mọi người thoải mái lấy. Đến khi xe điện chuẩn bị lăn bánh đưa khách tới chân núi, lúc đó mấy anh chị mới ‘thông báo’: anh chị chưa trả tiền bản đồ. Cảm giác khách hơi bẽ bàng, bẽn lẽn cứ như mình vừa lấy cắp cái gì vậy đó.

Mấy anh chị bán vé nhiệt tình chào mời dịch vụ HDV với giá 100,000VND. Cả đám hồ hởi đồng ý. Nghĩ mình có mấy khi có dịp tới đây, đã đi thì cũng nên biết tường tận những thông tin về nơi chốn thiêng liêng của cả dân tộc này. Chí ít thì cũng có người dẫn đường (mà thật vậy, lên một đường xuống có 1-2 đường đi khác nhau, không có bản chỉ dẫn gì hết). Nhưng anh HDV chắc nghĩ rằng những gì ảnh biết thì người khác cũng phải biết. Ảnh im thin thít, hổng giảng giải gì hết. Ảnh lầm lũi leo núi cùng đoàn, đến bất kỳ đền hay chùa nào, ảnh kiếm ghế đá ngồi…nhìn đoàn lủi thủi từ vào khấn vái, tự đọc văn bia… Lên tới đền Trung, má CH cáu quá rồi, kháy cho ảnh một câu: em ơi, chắc em thuyết minh dùm chị chút gì đi. Em Cá thì ‘đanh đá’ hơn, giọng ngúng nguẩy: nãy giờ chị tự đoán không đó. Thế là em miễn cưỡng ngồi xuống, giải thích một vài thông tin cơ bản (cái gì liên quan tới lịch sử thì đoàn biết hết rồi, cái gì liên quan đến khu di tích thì hoàn toàn giống như những lời ghi trên văn bia). Cái gì ẻm cũng ‘tương truyền’, nghe bực hết sức, vậy cái gì thật sự là của lịch sử đây? Mà em cũng chỉ ‘thuyết minh’ ở đền Trung thôi. Lên đền Thượng, em lại ‘quên’ không nói, mọi người cũng ngán ngẩm, chả buồn nhắc nữa. Chính vì vậy nên khi về nhà, ngồi vào wikipedia má CH mới phát hiện là tụi mình đã bị bỏ qua lăng của vua Hùng ngay sau đền Thượng đó Cá, H, N và V ơi.

Ngay ở đền Hạ, sự hăm hở ban đầu của cả đám bị một bác có vẻ như là ông Từ giữ đền dội một gáo nước lạnh. Cả đám đang lúi húi chắp tay khấn vái, bác đứng sau lưng nhắc nhở: tiền công đức thì bỏ vào hòm này còn tiền cầu tài cầu lộc thì để ở mâm hoa quả nhé. Thật ra Má CH có định bỏ thùng công đức góp chút phần vào việc trùng tu đền, nhưng nghe bác nói xong, Má CH không thèm làm nữa. Vậy đó, cái gì ép là tui hổng làm. Mà hay lắm nha, 5 đứa có cùng một nhận xét. Tiền trong hòm công đức ở cả 3 đền đều là tiền nhỏ (cao nhất là 2,000-5,000VND), nhưng tiền cúng tài/ lộc thì được ‘mồi chài’ bằng giấy 20,000 hay 50,000VND, dán phẳng phiu trên mâm hoa quả. Theo cái sự đoán mò của má CH thì tiền công đức do nhà nước thu và quản lý, còn tiền ‘tài/ lộc’ chắc là vào túi ban quản lý đền.

Cái vụ tôn tạo lởm chởm theo kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia thì chẳng gì lạ với các khu di tích lịch sử ở VN. Má CH buồn buồn nhìn đền vua Hùng tường trát xi măng xám xịt, cột đá thề của Thục Phán được đặt trên một bệ đá hoa cương đỏ sẫm rất tân thời. Cụt hứng.

Hành hương ở một khu di tích lịch sử mà lắm lúc giật mình không biết có phải mình đang đi Suối Tiên, Đầm Sen gì không. Các hồ tự nhiên trên núi được ‘gọt tỉa’ lại, làm khéo tới mức nhìn tưởng hồ nhân tạo. Tượng điêu khắc rải rác khắp nơi mà hổng hiểu ý nghĩa là cái gì. Như cái này nè, đoán thí mồ luôn hổng hiểu (mà đặt trơ trọi một mình cạnh một cái nhà mát):

Photobucket

Cách cái tượng này chừng 50 mét có 1 cụm tượng đủ loại thú. Bà H hí hửng: gà 9 cựa kìa, bả phóng xuống chụp hình, Má CH hí hửng đu theo (tưởng đâu là họ đang tái hiện vụ Sơn Tinh Thủy Tinh). Ai dè em Cá phát hiện la lên: đâu phải gà mẹ và gà con mà. Trời. Để gà mẹ và gà con ở đây chi vậy ta? Ý nghĩa gì vậy?

Hồ nước nơi Tiên Dungsoi bóng (có cái tên mỹ miều là suối Giao Duyên) thì rải rác tượng cóc, ếch và ‘con nai vàng ngơ ngác, đạp chết bác thợ săn’. Túm lại là xôi vò cả chỏ (xin lỗi khán giả, đây là thuật ngữ của nhóm, ý là hổng cái gì ăn nhập với cái gì hết).

Hết hứng viết rồi, viết nữa than phiền hoài thấy mình quay lưng với đất Tổ quá. Thì thôi, đi một lần để tỏ lòng con cháu có nghĩ tới tổ tiên. Vẫn yêu những truyền thuyết về vua Hùng. Còn cái gì liên quan đến tổ chức thì… để tổ chức lo. Vậy đi hén.

Dù ai đi ngược về xuôi….

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

…Nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3

Mùng 10 tháng 3 đã qua từ lâu, có lẽ vì vậy mà đền Hùng hiu hắt quá trong chuyến đi về đất Tổ đầu tiên của Má CH và bạn bè. Đền Hùng – nơi thờ cúng 18 vua Hùng, những người đầu tiên dựng nước Việt, không như trong sự hình dung của cả đám- một hình dung được nuôi dưỡng từ thời còn nhỏ xíu. Không biết 4 bạn còn lại như thế nào, riêng Má CH từ nhỏ đã mong có một lần đến đền Hùng, mong được leo những bậc thang lịch sử đến thăm đền Hạ, đền Trung, đền Thượng. Má CH nghĩ nơi đó chắc là thâm u, hùng vĩ và uy nghiêm lắm. Thực tế bao giờ cũng khác với ‘hình dung’, chuyến đi này không ngoại lệ.

Phong cảnh thật ra rất đẹp. Lên một đường, xuống 1 đường nhưng đường nào cũng xanh cây rừng, nhìn xa xa có hồ rất nên thơ (hình như tên là hồ Cong). Thủy mạc!

Nhưng cách quản lý, tổ chức và duy tôn di tích đã kéo một nơi lẽ ra phải rất vĩ đại (có từ nào hay hơn từ này không bà H và Cá, mà đừng dùng từ hoành tráng nghe hời hợt quá) xuống tới mức nhỏ bé, tầm thường.

Má CH từng đi tham quan khá nhiều khu di tích ở nước ngoài. Vào đến cổng là bản đồ tham quan được phát ngay miễn phí. Ở quầy vé của đền Hùng cũng có để sẵn bản đồ, ai cũng cầm vì nghĩ là miễn phí (hay chí ít cũng đã tính trong vé). Các anh chị bán vé chẳng nói gì, cứ để mọi người thoải mái lấy. Đến khi xe điện chuẩn bị lăn bánh đưa khách tới chân núi, lúc đó mấy anh chị mới ‘thông báo’: anh chị chưa trả tiền bản đồ. Cảm giác khách hơi bẽ bàng, bẽn lẽn cứ như mình vừa lấy cắp cái gì vậy đó.

Mấy anh chị bán vé nhiệt tình chào mời dịch vụ HDV với giá 100,000VND. Cả đám hồ hởi đồng ý. Nghĩ mình có mấy khi có dịp tới đây, đã đi thì cũng nên biết tường tận những thông tin về nơi chốn thiêng liêng của cả dân tộc này. Chí ít thì cũng có người dẫn đường (mà thật vậy, lên một đường xuống có 1-2 đường đi khác nhau, không có bản chỉ dẫn gì hết). Nhưng anh HDV chắc nghĩ rằng những gì ảnh biết thì người khác cũng phải biết. Ảnh im thin thít, hổng giảng giải gì hết. Ảnh lầm lũi leo núi cùng đoàn, đến bất kỳ đền hay chùa nào, ảnh kiếm ghế đá ngồi…nhìn đoàn lủi thủi từ vào khấn vái, tự đọc văn bia… Lên tới đền Trung, má CH cáu quá rồi, kháy cho ảnh một câu: em ơi, chắc em thuyết minh dùm chị chút gì đi. Em Cá thì ‘đanh đá’ hơn, giọng ngúng nguẩy: nãy giờ chị tự đoán không đó. Thế là em miễn cưỡng ngồi xuống, giải thích một vài thông tin cơ bản (cái gì liên quan tới lịch sử thì đoàn biết hết rồi, cái gì liên quan đến khu di tích thì hoàn toàn giống như những lời ghi trên văn bia). Cái gì ẻm cũng ‘tương truyền’, nghe bực hết sức, vậy cái gì thật sự là của lịch sử đây? Mà em cũng chỉ ‘thuyết minh’ ở đền Trung thôi. Lên đền Thượng, em lại ‘quên’ không nói, mọi người cũng ngán ngẩm, chả buồn nhắc nữa. Chính vì vậy nên khi về nhà, ngồi vào wikipedia má CH mới phát hiện là tụi mình đã bị bỏ qua lăng của vua Hùng ngay sau đền Thượng đó Cá, H, N và V ơi.

Ngay ở đền Hạ, sự hăm hở ban đầu của cả đám bị một bác có vẻ như là ông Từ giữ đền dội một gáo nước lạnh. Cả đám đang lúi húi chắp tay khấn vái, bác đứng sau lưng nhắc nhở: tiền công đức thì bỏ vào hòm này còn tiền cầu tài cầu lộc thì để ở mâm hoa quả nhé. Thật ra Má CH có định bỏ thùng công đức góp chút phần vào việc trùng tu đền, nhưng nghe bác nói xong, Má CH không thèm làm nữa. Vậy đó, cái gì ép là tui hổng làm. Mà hay lắm nha, 5 đứa có cùng một nhận xét. Tiền trong hòm công đức ở cả 3 đền đều là tiền nhỏ (cao nhất là 2,000-5,000VND), nhưng tiền cúng tài/ lộc thì được ‘mồi chài’ bằng giấy 20,000 hay 50,000VND, dán phẳng phiu trên mâm hoa quả. Theo cái sự đoán mò của má CH thì tiền công đức do nhà nước thu và quản lý, còn tiền ‘tài/ lộc’ chắc là vào túi ban quản lý đền.

Cái vụ tôn tạo lởm chởm theo kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia thì chẳng gì lạ với các khu di tích lịch sử ở VN. Má CH buồn buồn nhìn đền vua Hùng tường trát xi măng xám xịt, cột đá thề của Thục Phán được đặt trên một bệ đá hoa cương đỏ sẫm rất tân thời. Cụt hứng.

Hành hương ở một khu di tích lịch sử mà lắm lúc giật mình không biết có phải mình đang đi Suối Tiên, Đầm Sen gì không. Các hồ tự nhiên trên núi được ‘gọt tỉa’ lại, làm khéo tới mức nhìn tưởng hồ nhân tạo. Tượng điêu khắc rải rác khắp nơi mà hổng hiểu ý nghĩa là cái gì. Như cái này nè, đoán thí mồ luôn hổng hiểu (mà đặt trơ trọi một mình cạnh một cái nhà mát):

Photobucket

Cách cái tượng này chừng 50 mét có 1 cụm tượng đủ loại thú. Bà H hí hửng: gà 9 cựa kìa, bả phóng xuống chụp hình, Má CH hí hửng đu theo (tưởng đâu là họ đang tái hiện vụ Sơn Tinh Thủy Tinh). Ai dè em Cá phát hiện la lên: đâu phải gà mẹ và gà con mà. Trời. Để gà mẹ và gà con ở đây chi vậy ta? Ý nghĩa gì vậy?

Hồ nước nơi Tiên Dungsoi bóng (có cái tên mỹ miều là suối Giao Duyên) thì rải rác tượng cóc, ếch và ‘con nai vàng ngơ ngác, đạp chết bác thợ săn’. Túm lại là xôi vò cả chỏ (xin lỗi khán giả, đây là thuật ngữ của nhóm, ý là hổng cái gì ăn nhập với cái gì hết).

Hết hứng viết rồi, viết nữa than phiền hoài thấy mình quay lưng với đất Tổ quá. Thì thôi, đi một lần để tỏ lòng con cháu có nghĩ tới tổ tiên. Vẫn yêu những truyền thuyết về vua Hùng. Còn cái gì liên quan đến tổ chức thì… để tổ chức lo. Vậy đi hén.

Cùng bạn lên núi Nghĩa Lĩnh

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Một chuyến đi hoàn toàn ngẫu hứng. Một nhóm đồng nghiệp cũ tình cờ gặp nhau ở Hà Nội. Cũng có chút xíu sắp đặt để những chuyến đi công tác đương-nhiên-là-phải-xảy-ra của những người đang làm ở những công ty khác nhau có thể rớt vào cùng một tuần. Cũng có chút xíu trục trặc nho nhỏ ban đầu do má Cá Heo bất ngờ ngã bệnh, tưởng đâu là chuyến đi hủy bỏ. Vậy mà rút cuộc không chỉ gặp nhau ở Hà Nội, 5 đứa còn dắt díu nhau hành hương về Phong Châu – đất của vua Hùng.

5 nhân vật từng làm việc chung ở Ao Cá. Má Cá Heo thân với em Cá và gần gũi với em Ng. Em Cá thì thân với H và đang tiếp tục làm đồng nghiệp của em V ở công ty mới. Em Cá và em V lại là khách hàng của Má CH và Ng (thì chính khách hàng này là nguyên nhân để cả đám có dịp dắt díu nhau cùng ra HN, rủ rê thêm nàng H).

Trong 5 người má CH thân nhất với Cá, chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời từ công việc đến chồng con…., đến nỗi một tuần không YM hay 2-3 tuần không lunch/ dinner là thấy như lâu lắm rồi chưa gặp. Với người lớn tuổi nhất trong nhóm (ai thì tự biết nha) thì hồi làm ở Ao Cá cũng có trao đổi với nhau dăm câu qua lại, giỡn hớt vài chuyện nhảm nhí (như 3 cái vụ đặt nickname), biết nhau nhiều thông qua em Cá, rồi mất liên lạc sau khi nàng rời AC. Gần đây, lại qua Cá và qua cả blog/ YM, 2 bà ‘kết nối’ và cảm thấy có chút đồng điệu. Gọi là bạn thân thì sợ hơi đường đột, nhưng cảm nghĩ dành cho nhau thì gần như vậy mất rồi. Đứa này viết entry xong thì nhắn ngay cho đứa kia vào póc tem, có thông tin nóng là nghĩ ngay đến nhau. 2 em nhỏ nhất hội thì 1 em là đàn em gắn bó từ công ty cũ qua tới công ty mới, 1 em thì chưa thân nhiều (hồi ở công ty cũ hình như cũng không mấy khi nói chuyện với nhau, có thể do khác team, mà cũng có thể do khoảng cách tuổi tác) nhưng cũng khá hợp rơ sau 1 thời gian làm việc chung qua mối quan hệ client-agency.

Giải thích dài dòng về các mối quan hệ nhỉ? Túm lại chỉ muốn nói một câu, phải đồng điệu (ít nhất cũng ở vài điểm cơ bản nào đó) mới đi chơi chung với nhau được. Đầu tiên, hẹn nhau ra HN được cùng 1 lúc là đã khoái chí lắm rồi. Sau đó được voi đòi tiên, quyết định là sau khi kết thúc công tác phải đi du ngoạn đâu đó nữa mới đã. Sáng thứ 5 bay, tối thứ 4 má CH vẫn thu xếp đi 1 đêm là về. Sáng ra kể cho ba CH nghe là bà con định ở lại đi chơi. Ba CH hỏi sao không đi, mấy khi bạn bè tụ về 1 chỗ. Thật ra thì muốn đi lắm nhưng thấy ‘guilty’ với con, đi chơi bỏ con thấy không thoải mái lắm. Ba CH phán cho 1 câu: đợi tới lúc em hết guilty thì em già rồi, đi đâu với ai nữa. Hahaha. Ba CH ‘xì trum’ một câu rất ‘xì trum’. Má CH được lên dây cót, soạn thêm quần áo, nhắn tin cho bạn là tui ở lại HN thêm một ngày du hí với mọi người đó nha.

Kế hoạch đầu tiên là Tam Đảo. Sau đó trời mưa quá, 5 em sợ lạnh, sợ buồn (mưa trên núi thì chắc buồn thúi ruột), chuyển qua định đi Bát Tràng, nhưng 3/5 người trong nhóm đã đi BT rồi. Quyết định cuối cùng là đi đền Hùng.

Chuyện về đền Hùng sẽ nói ở 1 entry sau. Thiệt tình, chuyến đi không lấy gì làm đặc sắc lắm (lần đầu tiên đi chơi mà Má CH chụp hình ít xịu). Nhưng 5 em vẫn hớn hở và thỏa mãn. Ít ra thì ‘con Rồng cháu Tiên’ cũng đã biết đất Tổ ra sao. Ít ra thì cũng có 2 kẻ có cơ hội lầm rầm cầu duyên ở đền Giếng. Ít ra thì cả đám có mấy tiếng đồng hồi ngồi xe với nhau, 8 vang trời vang đất (ở SG dễ dầu ngồi lâu với nhau được vậy), cùng nhau thở hào hển leo núi, nhăn nhó bực bội anh chàng HDV kiệm lời (giờ ngồi đây tra wikipedia mới biết hắn quên chỉ mình lăng vua Hùng ngay sau đền Thượng), cùng lang thang trên một con đường tắt (xa hơn đường chính) hổng biết kết thúc ở đâu với nhiều ‘thắng cảnh’ có 1 không 2 (hổng biết đang đi hành hương hay đi khu vui chơi). Và trên tất cả, ít ra thì cũng có một kỷ niệm chung nữa với nhau để mà nhớ, mà nhắc lại. Tất cả những cả ‘ít ra’ đó nhiều khi muốn có lại lần nữa chưa chắc được.

Kết thúc chuyến đi, không ai hẹn ‘bữa nào đi nữa nha’. Vậy mà hay. Má CH sợ những lời hẹn. Có nhiều cuộc vui, vui lắm, thế là người trong cuộc hẹn nhau ‘vài 3 tháng mình lại làm lại vụ này nha’ hay ‘bữa nào phải đi bữa nữa, lần sau chuẩn bị kỹ hơn chắc là vui hơn’….. Đa phần những lời hẹn đó đều ‘gửi gió cho mây ngàn bay’. Không phải người trong cuộc hứa cuội với nhau hay không có lòng muốn ‘lập lại’. Muốn lắm chớ, mong lắm chớ. Nhưng nhiều lý do để những lần vui những vậy là ‘độc nhất vô nhị’. Thậm chí nếu có xảy ra thì cảm nhận của người trong cuộc cũng khác, có khi không đủ chừng đó gương mặt cũ, có khi không vui bằng lần trước (do nhiều yếu tố khách quan), có khi vẫn vui nhưng vui kiểu khác. Thành ra, má CH bây giờ vui lần nào biết lần đó (đừng ai ‘suy diễn’ câu nói này theo 1 nghĩa tiêu cực nào khác nha). Lần sau sẽ tự nó tìm đến.

Chuyến đi này cũng vậy. Muốn có lần nữa cũng không phải dễ. Em Cá sắp sang làm một công việc mới, nơi đó tạm thời chưa dính dáng gì tới HN, vùng ‘phủ sóng’ chỉ tới ĐN là hết. Vậy là muốn hẹn ở HN đâu có dễ. Em Ng thì nay mai gì cũng bay theo chồng. Muốn cùng đi với mấy chị cũng có được đâu. Đó mới là 2 lý do rõ ràng nhất và có thể tiên đoán được. Còn biết bao lý do/ hoàn cảnh chủ quan và khách quan khác nữa.

Không hẹn, nhưng má CH tin trong lòng ai cũng mong lại ‘giá mà có một lần tình cờ như thế này nữa’.

BONUS cho người trong cuộc, hình của của chuyến đi nè. V ơi, chị lục hết camera cũng không thấy hình nào có dính tới em (ngoài 1 tấm hình ở cổng đền nhờ người ta chụp, nhưng hình xa thiệt là xa, hổng thấy gì ngoài cái áo màu cam của em). Huhuhu, kỳ vậy ta? Mà thôi đừng buồn, hình của chị cũng hổng có mấy tấm hết. Nhiều nhất là bà Cá, hình riêng cũng nhiều mà hình chung nào cũng dính chỉ hết á. Hổng hiểu. Chị với em chắc là ‘ngọc trong đá’ quá V ơi. Òe.

<img alt="Photobucket" src="http://i176.photobucket.com/albums/w165/caheoco
n_minhtri/Den%20Hung%202008/IMG_1722-1.jpg” border=”0″>
Photobucket

Xe điện vào đền

Photobucket
Bản đồ khu di tích nè, mại dô, mại dô….(bán cạnh tranh với ban quản lý đền, kiếm tiền bù 100,000 VND trả cho HDV vô cùng vô lý)
Photobucket
Đền Hạ. Phải mà sinh ra vào thời vua Hùng, má CH bảo đảm là hoa hậu…chiều cao. Nhìn cái cửa vào đền kìa, nhỏ xíu. Người Văn Lang xưa nhỏ con thiệt.
Photobucket
Cầu Tiên Dung. Bên dưới là suối Giao Duyên (sẽ có entry về những thứ trật chìa trong ‘phong cách trang trí’ của con suối này)
Photobucket
Cây cầu Giao Duyên này thề là hơi bị đắt khách chụp hình nghen.