Category Archives: Family

Lời khôn lời dại từ con

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Mẹ rất ghiền nói chuyện với 2 bạn nhỏ.  Giây phút vui nhất trong ngày là lúc được ngồi/ nằm tỉ tê với 2 bạn cho dù qua skype từ 2 nơi cách xa 2 giờ bay hay đang ở cạnh nhau.  Nói chuyện với con để hiểu con hơn, để chỉnh cho con những từ, những ý con nói hoặc nghĩ chưa đúng. Nói chuyện với con cũng là cách để Mẹ thư giãn (nhiều câu nói của con ngô nghê, buồn cười và dễ thương lắm). Mà nói chuyện với con cũng là để học từ con, học cách nhìn cuộc sống qua một lăng kính không-người-lớn.  Mỗi lần mệt mệt, Mẹ cứ nhớ lại những gì mấy mẹ con nói với nhau và tự cười tủm tỉm một mình.  Chỉ nghĩ tới vài câu nói nào đó thôi là đã hình dung ra các con đang tíu tít bên cạnh thật sống động.

Mẹ: 2 đứa học cho ngoan nghe, tháng X Ba Mẹ sẽ dẫn đi B chơi, vui lắm
CH: Sao phải tới tháng X lận Mẹ?
Mẹ: Vì tháng X là kỷ niệm đám cưới của Ba Mẹ đó
CH: Hả?  Chết con rồi! (nói xong đập đầu vô gối cười rưng rức)
Mẹ: ?????
HH: Là Ba Mẹ làm cô dâu chú rể hả. Trời ơi! (thêm 1 em nữa đập đầu vô gối cười rưng rức)
Mẹ: ????? (hơi bị hoang mang nha).  2 đứa sao zạ?
CH: Làm đám cưới rồi Mẹ có sinh em bé nữa không?  Đừng đẻ em nữa nha Mẹ, con không có coi em nổi nữa đâu.  Coi mình Gia Hân là con mệt rồi đó.
Mẹ:!!!! (úp mặt vô gối cười…khùng khục.  Giờ thì đã hiểu vì sao ‘chết con rồi!’)

Cũng chủ đề đám cưới và Ba Mẹ là cô dâu chú rể có thêm một chuyện khác.

CH: Hân ơi, Hân có bạn trai chưa? (Mẹ ngồi gần đó, nghe câu hỏi này là muốn nhảy dựng lên rồi nhưng giả vờ ngó lơ mà thật ra là vô cùng tập trung lắng nghe)
HH: Hân hông có biết đâu (haha).  Anh Hai có không?
Mẹ: (nãy giờ cũng muốn tham gia mà không có dịp, nghe HH hỏi một câu hơi mơ hồ, nên kiếm cớ nhảy vô cuộc liền) Em hỏi con có bạn gái chưa kìa (thiệt tình là Mẹ quá leading, haha)
CH: (đúng nghĩa là nhảy nhổm lên) không có đâu nha Mẹ.  Never.
Mẹ: Sao mà never
CH: con chỉ thích HH với Mẹ thôi. Con không thích con gái lớp con, nó cứ rượt con hun con hoài (à há).  Mai mốt lớn lên con cưới Gia Hân nha Mẹ.
Mẹ: Hân là em của con mà, không cưới được đâu. 
CH: Ủa, Ba Mẹ cũng là anh em mà sao Mẹ làm cô dâu của Ba được.
Mẹ:!!!!! (sau đó mới tỉ tê giải thích anh em không cùng Ba Mẹ mới được làm cô dâu chú rể với nhau.  Phew!)

2 anh em đang xem Shrek, một tập nào đó mà có Godmother của Fiona, Mẹ cũng quên rồi.  Mẹ không xem từ đầu, đến đoạn có Godmother mới lò dò bước ra ngồi xuống coi chung.
Mẹ: Ôi, bà tiên này đẹp quá
CH: uhm…(mắt dán vào TV)
HH: bà tiên này người tốt hả anh Hai?
Mẹ: (hùa theo) nhìn bà tiên đẹp quá chắc hiền lắm Hai ha
CH: (giọng vô cùng nghiêm trọng), không có đâu Mẹ, chút nữa bả dữ bây giờ. Mẹ thấy bên ngoài hiền nhưng thiệt ra không có hiền đâu.  Bả đẹp thôi nhưng mà không có hiền. Shrek nhìn bên ngoài Mẹ thấy ghê hông?  Mà Shrek hiền đó nha. Shrek chỉ dữ với người xấu thôi
Mẹ: (nghĩ thầm trong bụng: cũng biết nói chuyện dữ, người đẹp không hiền, mà người xấu thì không dữ.  Con nít mà cũng bày đặt ‘words of wisdom’ nữa, hehe)

Chiều CH đi học về.  Bước xuống xe bus là Mẹ thấy không ổn rồi, mặt mày nhăn nhó.  Lên nhà không chịu ăn xế (trong khi bình thường mà không kịp lấy đồ ăn là đòi ỏm tỏi) rồi cứ lằng nhằng đòi ra đường chơi.  Mẹ cũng chìu dẫn đi đón bạn MM và em Ti con cô Ng, rồi dẫn đi gắp thú nhồi bông. Suốt đường đi, CH cứ kiếm đủ chuyện gây gỗ với Mẹ, nhìn là biết cố tình muốn gây sự chú ý, mà không rõ là chuyện gì.  Mẹ bực mình quá, đứng lại giữa đường, ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt con và hỏi chuyện.
Mẹ: sao hôm nay con bực bội vậy?  Có chuyện gì thì nói, không nói thì Mẹ đi về, không đi gắp thú nhồi bông nữa
CH: (bật khóc nức nở, giống như bịch nước bị kim chích vậy đó) Con không thích trường OFS.  Các bạn không cho con chơi chung….(tóm lại là dài lắm, tiếng Anh tiếng Việt lộn xộn, chưa kể tiếng nức nở, tựu trung là con đá banh dở quá, làm đội con thua hòa nên các bạn con cho con ra chầu rìa)
Mẹ giải thích, phân tích, dỗ dành chán chê rồi Mẹ mới hỏi là tại sao có chuyện không vui thì không nói từ đầu mà cứ đi kiếm chuyện gây gỗ với Mẹ và em làm gì.
CH: Con xấu hổ.  Con không dám nói sợ Mẹ nói con là liar vì cô giáo hay rầy ai đi méc người khác là liar. Con biết con gây là Mẹ sẽ hỏi.  My heart tells me that you will ask me for the story.
Mẹ: (icon tim tim tim, hóa ra con xem Mẹ là người hiểu con nhất, con tin là Mẹ sẽ thấy được con đang có chuyện và chắc chắn sẽ quan tâm hỏi han con.  Mẹ xúc động đứng ngây người giữa đường, trong lúc anh chàng nhào tới ôm chặt cứng, khóc hic hic thêm một hồi nữa)

HH 4 tuổi đang học tiếng Anh theo kiểu của một đứa bé một tuổi học tiếng mẹ đẻ.  Con có nhiều từ nhưng sắp xếp rất lộn xộn (một ví dụ cụ thể nhất là con luôn luôn nói her is beautiful thay vì phải là she is).  Học môi trường đa chủng tộc mà lại nói tiếng Anh chưa rành nên con chưa có nhiều bạn, vào lớp chỉ chơi với mỗi cô giáo.  Mỗi tối cuối tuần Mẹ dành 10-15 phút để nói chuyện thêm với con, giúp con tự tin hơn.  2 mẹ con cứ đổi đủ thứ đề tài, cho tới một lúc cạn đề tài, Mẹ bắt đầu hỏi bừa.
Mẹ: Do you know that mommy loves you?
HH: (rất tự tin và dõng dạc) I know, because you always kiss me.
Mẹ: (đè ra hun cho xệ gò má luôn, không thèm thực hành tiếng Anh gì nữa hết)

Tiếng Anh thì chưa thuần thục mà theo qui định thì trường bên S lại dạy cả tiếng Hoa.  Ở tuổi mẫu giáo HH chưa phải học tiếng Hoa nhiều như anh Hai, tuy nhiên với một mớ từ ngữ từ 2 thứ tiếng một lúc lâu lâu con cũng bị rối.  Cuối tuần Mẹ ôn bài tiếng Hoa cho con, hỏi màu sắc này kia thấy trả lời ro ro, thấy cũng yên tâm.  Tới chữ cuối cùng là xiao gou (đọc trại theo tiếng Việt là ‘xẻo ‘, có nghĩa là chú chó nhỏ) mới có chuyện.
Mẹ: xiao gou là gì vậy Hân?
HH: little sheep
Mẹ: sao là little sheep con, lộn rồi?
HH: là sheep mà Mẹ
Mẹ: ?!?!?! (kỳ vậy, nãy giờ đố tiếng Hoa trả lời tiếng Việt, tự dưng giờ hỏi tiếng Hoa thì lại dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh là sao, mà cái hay là xiao dịch đúng là little còn gou tự dưng dịch là sheep – cừu, ek ek)
Mẹ: con trả lời bằng tiếng Việt cho Mẹ giống như mấy cái màu hồi nãy đi, xiao gou là con gì nè?
HH: con hổng biết con đó đâu Mẹ (haha)

CH: Mẹ để con hỏi em cho, Hân nói cho anh nghe đi xiao gou tiếng Anh là gì?
HH: little sheep
Mẹ: (á á á, điên cái đầu, dẹp tập qua một bên dẫn đi siêu thị mua đồ)
Vô tới siêu thị, cô PG cho ăn thử xúc xích, đầu tiên cô tưởng cả nhà là người Hoa nên nói tiếng Hoa, cô cho chọn nhiều màu xúc xích. Mẹ tranh thủ thử tài HH
Mẹ: H nói với cô là con thích xúc xích màu gì đi, hong se (đỏ) hay bai se (trắng)
HH: (cực kỳ tự tin, chỉ tay vào cây xúc xích trắng, nói dõng dạc) bai se
Mẹ: (mừng quá, vừa ra khỏi hàng xúc xích tranh thủ hỏi lại vụ con ‘xiao gou’).  Giỏi qua ta.  Hồi nãy HH nói được bai se với cô bán hàng ta.  Đâu giờ nói lại Mẹ nghe nha xiao gou là con gì vậy con?
HH: LITTLE SHEEP, đúng không Mẹ? (mặt hơi hoang mang mà miệng thì cười toe toét y như là nói đúng rồi á)
Mẹ: (đầu hàng vô điều kiện, tạm thời bỏ qua cái con cù-không-phải-cừu-mà-là-chó này cho rồi, không thì 2 mẹ con rối tinh rối mù luôn)

Ngày nào ở S, sáng Mẹ cũng phải tranh thủ vừa chăm 2 đứa vừa check mail, làm việc với văn phòng ở SG.  Ngày nghỉ, HH lẩn quẩn quanh bàn làm việc, chực chờ Mẹ xong để chơi với HH.  Chờ mãi mà Mẹ chưa xong cứ lo skype với mấy cô chú trong công ty, HH bắt đầu cà khịa.
HH: Mẹ đừng nói chuyện trong cái máy tính nữa con nhức đầu lắm
Mẹ: Chờ Mẹ chút nha, sắp xong rồi
15′ sau
Mẹ: xong rồi nè, con gái muốn chơi gì ha
HH: con hỏi Mẹ nha Mẹ.  Mẹ trả lời nha Mẹ.  Ba đi làm ở V City hả (V City là tên tòa nhà của công ty Ba).
Mẹ: Ờ, con biết hay quá ha
HH: Mẹ ở nhà phải không Mẹ?
Mẹ: đúng rồi, ở nhà với Hân nè (không biết là sắp bị mắc bẫy)
HH: ở VN, Mẹ làm ở nhà gì vậy Mẹ?
Mẹ: H..C con (đưa chân sâu vào bẫy)
HH: (xổ nguyên tràng, giọng ấm ức, nói không kịp thở) Mẹ qua S đâu có đi ra ngoài nhà làm đâu.  Mẹ đâu có công việc ở S đâu.  Ở S chỉ có V City thôi, không có H..C mà sao Mẹ làm hoài vậy, Mẹ không chơi với con (miệng méo xẹo).  Mẹ qua S không có việc làm đâu.  Chỉ có Ba đi làm ở S thôi.
Mẹ: (vừa thương vừa mắc cười, muốn trách móc tui không chơi chung thôi mà có cần đi vòng vòng vậy không ta, còn ‘nói xấu’ là tui qua S không có việc làm nữa chứ)

Nhớ ơi là nhớ…

Này là Tết của con…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn



Tết qua lâu rồi.  Hôm nay Mẹ rảnh rảnh được tí ngồi xem lại hình chụp 2 bạn nhỏ hôm Tết và bỗng dưng muốn…blog.


Tết này Mẹ gặp ai cũng khoe là năm nay Mẹ vui lắm vì 2 đứa lớn rồi biết thưởng thức Tết và chuẩn bị Tết cùng cả nhà.


Mấy ngày 27 và 28 Tết, 2 anh em xúm vào bếp phụ Mẹ gói giò thủ và quết tôm làm chả tôm.  Tưởng là nói phụ cho vui nhưng mà 2 bạn làm cật lực lắm nha.  Anh CH làm việc rất nghiêm túc, anh dùng đũa gắp giò Mẹ đã xào sẵn cho vào khuôn rất khéo léo, chả rớt ra ngoài tí nào, một mình anh dồn 1 khuôn giò thủ đấy, anh chỉ không biết tự nén giò cho chặt lại thôi. Em HH có lọng cọng hơn 1 tí nhưng làm việc rất chăm chỉ.  2 thợ phụ này chỉ có 1 khuyết điểm duy nhất: ăn vụng thành thần.  2 đũa vào khuôn thì 1 đũa vào miệng.  Vừa ăn vụng vừa tấm tắc: món này ngon Mẹ, Mẹ làm sao mà nó ngon quá vậy.  Ma lanh nhất là cô HH, cô ấy vừa ăn vụng vừa ‘kể công’: Mẹ thấy bữa nay con ăn ngoan không, con tự ăn một mình nè Mẹ (cô ấy điểm đúng huyệt ‘mê-nhìn-con-ăn’ của Mẹ mà).

Chăm chỉ làm việc





Vượt chướng ngại để bỏ giò vào khuôn cho bằng được
Bắt quả tang ăn vụng nha!




Bạn này nữa 😀


Miệng đầy giò thủ, mắt tít lại vì phê 😀

Cái sự ăn vụng còn tinh vi hơn khi 2 bạn phụ lột trứng vịt cho nồi thịt kho trứng.  Cặm cụi lột được đâu chừng 5 trứng, anh CH nói với Mẹ: cái trứng này bể rồi con ăn luôn nha Mẹ.  Mẹ chưa kịp phản ứng gì đã thấy anh ngoạm một đầu, em một đầu, rồi 2 đứa dúi đầu vào nhau cười hí hí rất khoái chí.  Điều tra kỹ thì cái trứng không phải bể mà chỉ mẻ một miếng nhỏ do móng tay em HH xắn vào.  Sau khi chén cái trứng sạch sẽ anh CH thú nhận: nó ngon quá Mẹ, con thèm quá, con thấy bể rồi nên con rủ em ăn luôn.  Haha.


Đến đoạn làm chả tôm thì chỉ còn mình em HH phụ Mẹ.  Anh Hai rất sợ mùi tôm cá sống, Mẹ vừa bày thớt ra đập bẹp mấy con tôm để quết cho dễ là anh đã bỏ chạy mất (nhưng không trốn việc đâu, anh đi phụ Ba trang trí nhà cửa đấy).  Lần này quết tôm sống không ăn vụng được nên em HH rất tập trung chuyên môn.  Toàn bộ hình ảnh này không hề dàn dựng và chụp cho vui mà em tự làm thật đấy.  Một mình em bỏ 1/2 kg tôm và cá thác lác vào KA để quết đó.  Em làm lâu ơi là lâu (bỏ từng muỗng từng muỗng nhỏ rất từ tốn).  Mấy lần Mẹ muốn dành lại để làm cho nhanh nhưng thấy em nhiệt tình quá thì thôi cứ để em làm cho em quen dần việc bếp núc (í ẹ).

Đây là mẻ quết thứ 2. 
Em quan sát Mẹ làm lần đầu rồi, giờ em tự làm hết hộp tôm-cá này đó.


Em làm gọn chưa nè?


Dính quá Mẹ ơi.  Em HH dùng tay tí nha 😀

Trong lúc đội nữ quết tôm thì đội nam đi dán mấy chữ phúc lên cửa nhà.  Anh Hai thích vụ này lắm, được nghịch với keo với hồ mà sao không thích, hihi?

Sau khi nấu nướng xong xuôi, Mẹ rủ 2 anh em đi siêu thị mua những món đồ còn sót lần cuối vào chiều 28 Tết. Trước khi đi, Mẹ than thở là lưng Mẹ đau quá.  Vào tới siêu thị, anh Hai dành đẩy xe cho Mẹ, anh nói: Mẹ đau lưng để con phụ cho.  Mua sắm đầy đủ ra tới chỗ tính tiền, anh hí húi phụ Mẹ để đồ đạc lên quầy, có những cái nhỏ mà làm nằm sâu dưới đáy xe, anh phải chật vật lắm mới với lấy được nhưng nhất quyết không cho Mẹ làm.  Tay lấy, miệng lầm bầm rầy em HH: H, phụ anh cái coi, Mẹ đau lưng rồi, không có làm được.  Ta nói, bà con xung quanh và cô cashier cứ luôn miệng khen anh làm anh ngượng đỏ mặt còn Mẹ thì hãnh diện quá trời. Nghe một bà bác khen con trai lớn nhờ được rồi ta nói Mẹ sướng gì đâu.


Ngày cuối năm còn có thêm một vụ tưng bừng.  Mẹ nhờ Ba dẫn 2 anh em đi cắt tóc, Ba nhìn 2 anh em đánh giá sơ bộ là tóc anh Hai chưa cần cắt còn tóc HH thì chỉ tỉa cái mái thôi Ba làm được.  Nghe 3 chữ Ba làm được mà Mẹ lên ruột, còn anh Hai thì thầm với Mẹ: tội nghiệp em H quá Mẹ ơi (haha, Mẹ cũng quên hỏi anh tại sao lại tội nghiệp em).  Đầu tiên là Ba dùng cây kéo nhỏ cắt thủ công của 2 anh em.  Coi bộ cây kéo đó cắt không ‘ngon’ thế là Ba chuyển qua cây kéo dùng trong bếp của Mẹ (mô phật).  Mẹ và anh Hai đứng ngoài nhìn Ba cầm cây kéo nhấp nhấp tóc HH mà trong bụng đánh lô tô, vậy mà HH đứng tỉnh queo.  5′ sau HH có mái tóc mới đẹp ơi là đẹp (hoan hô Ba!).  Cắt xong cô nàng thỏ thẻ: con đứng lâu khát nước quá Ba cho con xin miếng nước, haha.  Hóa ra nàng chắc cũng căng thẳng trong bụng lắm mà hổng dám nói ra thôi.

Cây kéo cắt tóc của Ba Th nhìn ấn tượng hôn?
Tóc mới nè.  Ba Th cũng khéo tay lắm chứ bộ.
Ly nước thư giãn sau 5′ làm mẫu, haha

Không phải lúc nào Mẹ cũng có thể chụp hình lại được nhưng có những hình ảnh Mẹ sẽ mãi không bao giờ quên.  Đó là lúc 2 anh em ngoan thật ngoan đứng khoanh tay chúc Tết Ba Mẹ. Hay lúc anh Hai cầm 2 tờ tiền lì xì đưa cho Mẹ và bảo là ‘con tặng Mẹ 2 tiền nè Mẹ ơi, mai mốt con có nhiều tiền hơn con mua đồ chơi cho Mẹ‘.  Đó có thể là buổi chiều 29 2 anh em đứng lẩm nhẩm hát nhạc Xuân theo đĩa Thúy Nga trong khi Mẹ đang bày mâm cơm cuối năm.  Hoặc giọng nói tần ngần của anh Hai vào chiều mùng 6: còn Tết mà Mẹ, mai mình khoan đi S Mẹ ơi.  Yêu con lắm, con quí Tết muốn kéo dài Tết tức là con cũng yêu những khoảnh khắc gia đình bên nhau.  Giữ hoài những ký ức thật đẹp với Tết cho mai sau con nha.


Mẹ cũng quí lắm những hành động nhỏ nhỏ của Ba để giáo dục tụi con về Tết và sự quan trọng của gia đình đoàn viên trong ngày Tết.  Ba bảo Mẹ ráng chịu cực mấy ngày Tết, có gì Ba phụ cho, cho nanny về quê ăn Tết hết đừng giữ ai lại giúp việc trong mấy ngày đó (dù 2 dì tha thiết muốn ở lại vì người Khmer không ăn Tết Việt).  Ba muốn con hiểu ngày Tết ai phải về nhà nấy để gần gũi cha mẹ và gia đình.  Ba dạy con phân biệt Chinese New Year và Luna New Year (con học ở S nên toàn gọi Tết là Chinese New Year).  Mẹ thích cách Ba khẳng định: Người Việt mình ăn Tết, tiếng Anh là Lunar New Year, trùng với dịp người Hoa ăn Tết Chinese nha con. Mở ngoặc đóng ngoặc, cả Ba lẫn Mẹ đều có chút ít huyết thống Trung Hoa trong người (chí ít cũng là 1/4), nhưng theo quan niệm của ông Nội ‘ở đâu thì nhận đó là quê hương’, Ba không muốn con nhầm lẫn Tết VN và Tết Trung Hoa.  Ba dẫn con theo đi chọn từng chậu cúc, chậu mai chưng ngày Tết, giải thích với con vì sao người ta thích trái cây và hoa vàng đỏ trong ngày Tết (1 lần nữa lại phải giúp con phân biệt cái khác nhau của màu vàng và màu đỏ của Tết Việt và Tết Trung Hoa).  Ba dạy con để dành tiền lì xì trong ống heo để mua sách học và hùn với Mẹ mua quà cho bạn nghèo… Những gì Mẹ nhớ về Tết ngày nhỏ cũng đều gắn hình ảnh Ba Mẹ của Mẹ, cũng là những câu chỉ dạy nho nhỏ như vậy.  Mong là tụi con cũng vậy.


Năm ngoái Mẹ có tự hứa năm nay sẽ ăn Tết bằng thật nhiều đồ home-made để con cảm nhận Tết gần gũi và ấm cúng hơn.  Mẹ thực hiện được 1/2 lời hứa đó vì vẫn chưa làm được mứt dừa home-made theo yêu cầu của con.  Hẹn tụi con Tết năm sau nha.

Áo ấm mùa đông

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Vài tuần trước đây, Mẹ và 2 bạn nhỏ đi lang thang trong 1 trung tâm thương mại.  Một cửa hàng bán đồ lạnh mở sale.  2 anh em ‘lạc chân’ vào đó, thích quá, xin Mẹ mua áo lạnh mới để về VN đi Đà Lạt.  Đồ không quá mắc tiền và thấy 2 anh em háo hức nên Mẹ cũng chìu.  Hôm đó Mẹ để 2 anh em tự thương lượng với bác chủ cửa hàng, lớn tuổi vui tính, về màu sắc, kiểu dáng và kích cỡ.  Mẹ chỉ can thiệp nếu 2 bạn chọn món gì mắc quá thôi.  Và công nhận 2 bạn chọn 2 cái áo rất xinh.  Từ hôm mua áo mới tới nay, ngày nào anh Hai cũng nhắc: Mẹ cho con đi Đà Lạt đi Mẹ, hay đi chỗ nào lạnh lạnh cũng được để con mặc jacket mới của con.  Mẹ thấy buồn cười.  Đúng là trẻ con, chỉ ham đi ĐL vì muốn được mặc áo lạnh mới. 


2 anh em là dân xứ nóng nhưng lại có khá nhiều áo lạnh.  Đa phần là quà tặng từ các chú bác cô dì ở xa.  Một số là do Mẹ mua mỗi khi đi công tác lang thang vào các cửa hàng ở HN.  Những cái áo lạnh đó chủ yếu để dành mặc vào cuối năm khi SG se lạnh hoặc khi cả nhà có dịp đi Đà Lạt chơi (năm thì mười họa mới có 1 lần).  Mỗi lần được lôi mớ áo ấm ra mặc là 2 đứa thích lắm. Có khi ở nhà buổi tối mở máy lạnh đi ngủ, 2 anh em buồn buồn cũng lôi áo ấm ra mặc với nhau.  Đồ lạnh trẻ con thường nhiều màu sắc nên chắc vì vậy mà tụi con thích.  Lúc nào cũng mong lạnh lạnh để mặc cho vui.


Vậy mà CH và HH biết không, ở 1 nơi cách Sài Gòn chừng 200km, có những bạn nhỏ quanh năm sống với thời tiết lạnh, cần 1 cái áo ấm đúng nghĩa để môi không tái, người không lạnh khi đi bộ đến trường hoặc ra rẫy trà/ cà phê lao động phụ cha mẹ.  Áo lạnh với các bạn không phải là mặc cho vui và cho đẹp, để ‘thay đổi không khí’ như tụi con.  Các bạn không mấy khi có được 1 cái áo ấm mới (theo nghĩa là chưa ai mặc qua chứ không phải là ‘nhìn còn mới’ nha con), đúng kích cỡ, đúng giới tính…(đa số áo các bạn là áo cũ được tặng từ thiện, nên có cỡ nào, màu gì là mặc cỡ đó màu đó, miễn sao ấm là được).


Nơi Mẹ nói là một thôn dân tộc nhỏ ở Di Linh.  2 anh em đã từng đi cùng Mẹ tới đây 2 lần rồi đó.  Năm nay nhà mình ở xa, thu xếp không thuận tiện nên Mẹ không dẫn 2 anh em đến thăm các bạn được.  Mẹ và các cô chú chỗ Mẹ làm cùng đi với nhau.  Những lần đi trước Mẹ quan sát thấy các bạn đến nhận quà mặc đồ rất phong phanh, không có 1 cái ấm đúng nghĩa.  Lần này Mẹ và các bạn của Mẹ chuẩn bị hơn 200 áo ấm đủ các kích cỡ để tặng cho các bạn.  Mẹ ước gì con có ở đó để nhìn thấy ánh mắt háo hức của các bạn khi Mẹ và các cô chú đổ áo ấm ra phân loại theo kích cỡ.  Mà các bạn ngoan lắm đó con, các bạn rất mong được sờ tay vào áo mới, nhưng các bạn không chen lấn, không ồn ào, chỉ ngồi yên trật tự theo từng hàng nhìn Mẹ và các cô chú làm việc. 


Hiểu là các bạn hiếm khi có được 1 cái áo ấm ‘đo ni đóng giày’, Mẹ và các cô chú cố gắng không phát quà hàng loạt, các bạn đều được nhắm size rất kỹ trước khi trao quà, thậm chí nếu cần phải mở áo ra ướm liền tại chỗ.  Làm cách này hơi cực nhưng cả đoàn đều đồng lòng chịu cực để các bạn có được niềm vui trọn vẹn nhất có thể.  Xuất phát từ tâm lành nên có lẽ vì vậy mà Phật độ con ạ, áo mình mua số lượng lớn có được chọn lựa kỹ đâu, vậy mà gần như không bạn nào bị nhận áo nhỏ hơn size của mình (lớn hơn 1 tí thì thú thiệt là có, mà cái này cũng hay vì bạn có thể mặc được lâu) và màu sắc cho nam và nữ đều được chia đủ (không bạn nam nào bị nhận áo màu…hường, hihi).  Dễ thương lắm CH và HH ơi, có bạn nhát quá, lúc xếp hàng thấy bạn đi trước nhận áo thì mừng lắm, nhưng tới phiên mình lên lãnh thì sợ quá khóc òa luôn đó con.  Con xem hình các bạn nè nha


Bộ phận hậu cần làm việc tích cực, nhắm sẵn size và màu sắc cho các bạn sắp nhận quà

Bạn mắc cớ nên khóc nè con

Phải đổi một cỡ lớn hơn cho bạn này thôi, áo hơi nhỏ rồi.

Nhận quà xong các bạn được hướng dẫn vào ngồi ở chánh điện để tránh nhầm lẫn phát trùng quà.  Chú Hiển chụp được những hình ảnh các bạn vui mừng nâng niu cái áo mới vừa được nhận và hớn hở thử ngay tại chỗ, xúc động lắm con à.  Nhìn các bạn mặc ngay áo vào người chạy tung tăng trong chánh điện và khuôn viên chùa, Mẹ xúc động rơi nước mắt tại chỗ.  Mẹ nhớ tuổi thơ của Mẹ, cũng có những lúc giống các bạn ở đây (dù không tới nỗi quá khốn khó như vậy), mỗi năm chỉ 1 lần có áo mới và giày mới, cũng nâng niu cũng háo hức như thế này.  Mẹ mừng con của Mẹ chưa phải nếm trải cảnh đói ăn thiếu mặc từ lúc sinh ra.  Phước lành đó nên được trân trọng và gieo thêm con nhé.

Bạn chạy tìm Mẹ để khoe áo mới nè con, dễ thương quá chừng à

 

Mở áo ra xem trong trật tự

Ni Sư Minh Hiền dạy các bạn rất kỹ.  Luôn luôn phải biết bày tỏ sự biết ơn.

Áo mới của con đẹp và vừa lắm nè cô chú ơi

Nhận áo xong, bạn chạy sang khu phát quà người lớn phụ Mẹ bạn nhận mì,
cái áo mới lấp ló dưới tay của vạt áo nâu thường ngày, nhìn thật dễ thương.

Con xem này, bạn nhận được thùng mì, mừng quá chạy bay với hớng Mẹ mình.  Thùng mì muốn to hơn cả người của bạn.  Ngày mai hy vọng bạn sẽ có 1 bữa sáng ấm áp và ngon lành hơn mọi ngày.


Thương!

Sau buổi phát quà, Sư Bà trụ trì cám ơn mọi người đã nghĩ tới các em và những hộ gia đình ở thôn, đến thăm và tặng quà.  Thật lòng Mẹ nghĩ Mẹ và các cô chú trong đoàn phải cám ơn chuyến đi này (như bao chuyến đi làm xã hội khác), cám ơn buổi gặp gỡ với các em (và cả cha mẹ các em) hôm nay.  Không dịp nào tốt hơn dịp này để được lắng lòng mình lại, hiểu thêm cuộc sống, dẹp bớt những ham muốn có khi cao hơn tầm với, yêu quí hơn những điều bình dị và trân trọng hơn bài học…BIẾT ĐỦ.


Dù thức dậy rất sớm, đi một chặng đường dài gần 6g đồng hồ, tới nơi tất bật sắp xếp phát quà, mãi tới gần 2g mới ăn bữa trưa chay tịnh và đạm bạc, nhưng con xem nè, các cô chú và Mẹ ai cũng vui và rạng rỡ.  Niềm vui mình nghĩ sẽ mang đến cho mọi người thật sự đã trở thành niềm vui cho chính mình đó con.


Mẹ sẽ cố gắng thu xếp để những năm sau 2 con lại tiếp tục cùng tham gia chuyến đi thường niên đến Di Linh với Mẹ và các cô chú.  Năm sau Mẹ định sẽ thêm vớ vào danh sách quà tặng.  Lâu lâu CH và HH lại than phiền với Mẹ là vớ cũ rồi, phai màu rồi thay vớ mới đi Mẹ (dù rằng đôi với đó chỉ mới mang vài lần và bị loang màu với quần áo khác khi giặt chung thôi).  Mẹ vẫn ép con mang, con miễn cưỡng làm theo mà không hiểu.  Từ hôm nay Mẹ sẽ cho các bạn bỏ ống heo mua vớ tặng các bạn vùng cao, hy vọng rồi con sẽ biết quí hơn những gì mình đang có.

Role playing…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Hai bạn nhỏ dạo này thích chơi trò role playing. 

1. Lúc nào cũng đòi mua đồ chơi mới, nhà đầy đồ chơi từ robot đến siêu nhân đến xe đến búp bê rồi xếp hình vv và vv.  Nhưng quay đi quẩn lại trong ngày thể nào cũng phải có 1 lúc 2 anh em ngồi chơi với nhau; mỗi đứa 1 cái ly và 1 cái muỗng.  Hai đứa thi nhau dầm muỗng cạch cạch vào ly, lí la lí lô với nhau nào là đang nấu cháo, nấu thịt, làm bánh, mỗi ngày 1 món.  Anh đút em ăn, em khen ‘nhon’.  Em đút anh ăn bữa thì anh nhăn mặt ‘yackee’ bữa thì anh gật gù ‘yummy’.  Khen chê 1 hồi thế nào cũng có đứa nổi cáu và thế nào cũng có màn ‘mẹ ơi, anh béo con’, ‘mẹ, em Hân béo con’ (dân Xì Gòn nhưng luôn luôn nói ‘béo’ chứ không nói ‘nhéo’).  Và 5′ sau dưới ‘bàn tay sắt’ của Mẹ, nhà bếp tạm đóng cửa chờ ngày mai mở lại.

2. Mẹ nằm xem soap opera của Thái Lan với nanny, HH cầm cái ly và cái muỗng (ngày mới nhưng cảnh cũ, hehe) tới sát bên, dí cái muỗng vào miệng Mẹ: con ơi, dậy ăn cháo đi con.  Mẹ vừa nằm vừa cười rũ rượi xém lọt xuống ghế salon.  Mẹ giả giọng Hân và anh Hai những khi lười ăn (có thêm màn dậm chân xuống ghế nữa): hông mà, hông mà, hông ăn cháo mà, đổ đi, đổ đi.  Anh Hai lập tức nhảy vào cuộc: Hân để anh làm Ba nha.  Anh quay qua Mẹ, giọng rất nghiêm (mà miệng thì cười toe): không ăn Ba lấy cây roi hồng đánh mông giờ.  Mẹ vẫn đả đớt: hông mà, hông mà.  Em Hân thấy vai trò ‘nanny’ của mình mờ nhạt quá, vừa mếu máo đút muỗng vào miệng Mẹ vừa ‘năn nỉ’ với ngôn ngữ xưng hô rất ư là ‘rối rắm’:  Mẹ ơi, con ơi, ăn cháo đi…  Mẹ được 1 phen cười đau cả bụng.  Nhưng đồng thời cũng giật mình.  Mấy anh chị này như camera giấu kín vậy đó, quay phim, thu âm lời nói hành động của mình hồi nào không biết, khi cần là copy lại y chang.  Bởi vậy, người lớn nói năng không khéo là làm gương xấu ngay.

3. CH lấy 1 cây kéo nhựa, lôi búp bê con trai của em Hân ra đặt vào lòng và bắt đầu hồ hởi nhấp kéo xoành xoạch (nhưng chả có sợi tóc nào rơi ra).  Thấy Mẹ nhìn ‘hiếu kỳ’, CH vừa ‘tập trung làm việc’ vừa giải thích: I cut baby’s hair.  Mẹ chưa kịp trả lời anh bồi thêm câu nữa: he’s my baby, I’m Daddy.  Mẹ buồn cười quá ừ hử cho qua chuyện, mắt vẫn tiếp tục theo dõi màn kịch cắt tóc giữa ‘daddy và baby’. ‘Daddy Cá Heo’ quay lại cằn nhằn: My baby is angry.  Mẹ hỏi: why is baby angry?  ‘Daddy CH’ nhỏ giọng (tay giấu ‘baby’ ra sau lưng): because you see baby (chắc ý là ‘look at baby’), baby is shy.  Sau đó, ‘daddy’ lôi ‘baby’ lên giường giấu sau đống mền gối tiếp tục…xởn tóc baby.  Vừa nhấp kéo, ‘daddy’ vừa giới thiệu: búp bê con trai là baby của con, em Hân là mommy của baby tóc dài.  ‘Daddy’ ra lệnh cho ‘mommy’: lột giày em bé ra đi giặt đi Hân.  ‘Mommy’ dạ ngọt xớt và ra sức lột giày vớ của ‘baby tóc dài’ ra, khuyến mãi thêm màn lột sạch sẽ quần áo luôn.  Lột xong rồi ‘mommy’ than: bé lạnh, bé lạnh, Địp (bữa nay hết Ịp rồi) xức dầu đi.  Bó tay.  Mẹ cười ngất ngư.  Phải năn nỉ dữ lắm mới đóng được cửa tiệm cắt tóc để đưa ‘little daddy và mommy’ vào giường ngủ.

(Cái hình avatar của entry chụp ở Đà Lạt cách đây 3 tháng.  Cũng đang role playing, giả bộ xếp hàng mua vé tàu, sau đó người mua vé thành đoàn tàu xình xịch la hét ầm ĩ ở ga ĐL luôn)

Role playing…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Hai bạn nhỏ dạo này thích chơi trò role playing. 

1. Lúc nào cũng đòi mua đồ chơi mới, nhà đầy đồ chơi từ robot đến siêu nhân đến xe đến búp bê rồi xếp hình vv và vv.  Nhưng quay đi quẩn lại trong ngày thể nào cũng phải có 1 lúc 2 anh em ngồi chơi với nhau; mỗi đứa 1 cái ly và 1 cái muỗng.  Hai đứa thi nhau dầm muỗng cạch cạch vào ly, lí la lí lô với nhau nào là đang nấu cháo, nấu thịt, làm bánh, mỗi ngày 1 món.  Anh đút em ăn, em khen ‘nhon’.  Em đút anh ăn bữa thì anh nhăn mặt ‘yackee’ bữa thì anh gật gù ‘yummy’.  Khen chê 1 hồi thế nào cũng có đứa nổi cáu và thế nào cũng có màn ‘mẹ ơi, anh béo con’, ‘mẹ, em Hân béo con’ (dân Xì Gòn nhưng luôn luôn nói ‘béo’ chứ không nói ‘nhéo’).  Và 5′ sau dưới ‘bàn tay sắt’ của Mẹ, nhà bếp tạm đóng cửa chờ ngày mai mở lại.

2. Mẹ nằm xem soap opera của Thái Lan với nanny, HH cầm cái ly và cái muỗng (ngày mới nhưng cảnh cũ, hehe) tới sát bên, dí cái muỗng vào miệng Mẹ: con ơi, dậy ăn cháo đi con.  Mẹ vừa nằm vừa cười rũ rượi xém lọt xuống ghế salon.  Mẹ giả giọng Hân và anh Hai những khi lười ăn (có thêm màn dậm chân xuống ghế nữa): hông mà, hông mà, hông ăn cháo mà, đổ đi, đổ đi.  Anh Hai lập tức nhảy vào cuộc: Hân để anh làm Ba nha.  Anh quay qua Mẹ, giọng rất nghiêm (mà miệng thì cười toe): không ăn Ba lấy cây roi hồng đánh mông giờ.  Mẹ vẫn đả đớt: hông mà, hông mà.  Em Hân thấy vai trò ‘nanny’ của mình mờ nhạt quá, vừa mếu máo đút muỗng vào miệng Mẹ vừa ‘năn nỉ’ với ngôn ngữ xưng hô rất ư là ‘rối rắm’:  Mẹ ơi, con ơi, ăn cháo đi…  Mẹ được 1 phen cười đau cả bụng.  Nhưng đồng thời cũng giật mình.  Mấy anh chị này như camera giấu kín vậy đó, quay phim, thu âm lời nói hành động của mình hồi nào không biết, khi cần là copy lại y chang.  Bởi vậy, người lớn nói năng không khéo là làm gương xấu ngay.

3. CH lấy 1 cây kéo nhựa, lôi búp bê con trai của em Hân ra đặt vào lòng và bắt đầu hồ hởi nhấp kéo xoành xoạch (nhưng chả có sợi tóc nào rơi ra).  Thấy Mẹ nhìn ‘hiếu kỳ’, CH vừa ‘tập trung làm việc’ vừa giải thích: I cut baby’s hair.  Mẹ chưa kịp trả lời anh bồi thêm câu nữa: he’s my baby, I’m Daddy.  Mẹ buồn cười quá ừ hử cho qua chuyện, mắt vẫn tiếp tục theo dõi màn kịch cắt tóc giữa ‘daddy và baby’. ‘Daddy Cá Heo’ quay lại cằn nhằn: My baby is angry.  Mẹ hỏi: why is baby angry?  ‘Daddy CH’ nhỏ giọng (tay giấu ‘baby’ ra sau lưng): because you see baby (chắc ý là ‘look at baby’), baby is shy.  Sau đó, ‘daddy’ lôi ‘baby’ lên giường giấu sau đống mền gối tiếp tục…xởn tóc baby.  Vừa nhấp kéo, ‘daddy’ vừa giới thiệu: búp bê con trai là baby của con, em Hân là mommy của baby tóc dài.  ‘Daddy’ ra lệnh cho ‘mommy’: lột giày em bé ra đi giặt đi Hân.  ‘Mommy’ dạ ngọt xớt và ra sức lột giày vớ của ‘baby tóc dài’ ra, khuyến mãi thêm màn lột sạch sẽ quần áo luôn.  Lột xong rồi ‘mommy’ than: bé lạnh, bé lạnh, Địp (bữa nay hết Ịp rồi) xức dầu đi.  Bó tay.  Mẹ cười ngất ngư.  Phải năn nỉ dữ lắm mới đóng được cửa tiệm cắt tóc để đưa ‘little daddy và mommy’ vào giường ngủ.

(Cái hình avatar của entry chụp ở Đà Lạt cách đây 3 tháng.  Cũng đang role playing, giả bộ xếp hàng mua vé tàu, sau đó người mua vé thành đoàn tàu xình xịch la hét ầm ĩ ở ga ĐL luôn)

…mùa thu tỏa nắng

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

IMG_5727

Mỗi lần nhìn Hân cười không dưng Mẹ lại nhớ tới 1 câu thơ của Hoàng Cầm ‘cười như mùa thu tỏa nắng’.  So sánh có vẻ khấp khiễng nhỉ.  Hân ít cười tươi rạng rỡ lắm, thật lòng mà nói là vậy.  Hân lại chẳng có khuôn mặt búp sen, hàm răng đen nháy của cô hàng xén ‘bên kia sông Đuống’ (cái này mà có thì chắc Mẹ rầu lắm, phí công Mẹ rèn em đánh răng ngày 2 lần, hihi).  Nhưng với riêng Mẹ, nụ cười tinh nghịch có chút thẹn thẹn của Hân thật sự là nắng mùa thu dịu dàng ấm áp của Mẹ.

Hân trong lòng Mẹ là 1 thứ tình cảm rất lạ, ngọt dịu và đằm thắm.  Có lẽ vì Hân là con gái.  Có lẽ vì những năm tháng đầu đời của Hân, Mẹ cứ canh cánh những nỗi lo về sức khỏe của con mà lại không có mấy thời gian với con như mong đợi vì còn phải chia sẻ thời gian cho anh Hai nên nỗi lo hòa quyện với tình thương cứ dần sắc lại, đằm xuống.  Hân cũng vậy.  Con cũng yêu Mẹ rất ‘tĩnh’.  Không như anh Hai lúc nào cũng ào ạt bày tỏ tình cảm, tấn công Mẹ bằng những pha ôm xiết, hôn nghiến, con thích được 1 mình yên lặng với Mẹ thôi (có lẽ vì con ít có được thời gian riêng với mẹ hơn anh Hai, ngày xưa Hai độc chiếm Mẹ tới mãi gần 2 tuổi mà).  Có những lúc 2 anh em ngồi xem TV, Mẹ làm gì đó trong phòng riêng, con lặng lẽ tách khỏi anh, vào phòng ôm Mẹ dụi dụi đầu, thỏ thẻ: Mẹ ơi, Mẹ làm gì đó.  Rồi con lặng lẽ nằm cạnh Mẹ hát nghêu ngao, không phiền tới công việc Mẹ đang làm, thi thoảng lại kêu lại Mẹ ơi giống như nhắc là con đang ở đây nè. Những lúc đó Mẹ cũng hiếm khi tập trung làm gì tiếp được.  Thường Mẹ hay thích nằm cạnh con nghe con nghêu ngao, có Mẹ nằm bên con thích lắm. 

Cũng có lúc, con vào giường Mẹ, trèo lên nằm rồi gọi: Mẹ ơi nằm con.  Mẹ nằm xuống, con lật đật gác chân lên chân Mẹ hát cho Mẹ nghe, hoặc kể chuyện không đầu không đuôi: Mẹ ơi, con chim nó hót đó.  Nhưng hỏi tiếp nó hót làm sao thì nàng lỏn lẻn cười trừ.  Con kể nhiều lắm mà Mẹ chỉ hiểu chừng 30-40% thôi, vậy mà thấy ‘đồng cảm’ ghê lắm.  Những lúc 2 mẹ con nằm rủ rỉ, con thích lấy 2 tay ôm mặt Mẹ day day.  Mẹ thích cảm giác tay con mềm mềm thơm thơm trên má Mẹ.  Mà lạ lắm, anh Hai cũng rất cà nanh, ganh tỵ, nhưng những lúc Hai thấy em bảo “Mẹ ơi, nằm đây con’ là không bao giờ Hai làm phiền, không bao giờ đòi em trả Mẹ.  Ngược lại Hai thích chầu rìa, nghe lóm rồi hỏi: em kể gì với Mẹ vậy.

Từ nhỏ đến lớn, HH không biết hôn, con chỉ biết cọ má thôi.  Mẹ dạy mãi dạy mãi, nhưng Hân chỉ chịu thực hành với Mẹ thôi, rất miễn cưỡng.  Tối nay bỗng dưng đang líu lo kể chuyện Mẹ nghe, HH xoay qua đặt mũi lên má Mẹ (chính xác là đặt nhẹ chóp mũi lên má Mẹ thôi), nhỏ nhẻ: Gia Hân hun Mẹ, Gia Hân xương Mẹ (Hân không nói được chữ ‘th’ đâu).  Ôi, con gái, Mẹ yêu con biết chừng nào.

Càng lớn Hân càng đeo Mẹ.  Hôm qua giữa khuya Hân dậy tìm Mẹ: Mẹ ơi, nằm con.  Cũng may tối hôm qua Mẹ ngủ phòng Hân, nếu không thì chắc con gái sẽ khóc ầm lên cho mà xem.  Mẹ đưa tay dỗ dỗ, Hân ngái ngủ: con nằm Mẹ.  Nói là làm, cô nàng leo tót lên bụng Mẹ, nằm úp bụng với Mẹ ngáy khò khò.  Ôi trời, dù nhỏ con, nhưng giờ Hân cũng nặng và dài hơn xưa nhiều lắm rồi, làm sao mà ngủ kiểu kangaroo này nỗi chứ.  Mẹ nín thở vì đầu Hân đè nặng trên ngực đâu được chừng 20′ là hết chịu nổi, quyết định nhẹ nhàng đặt Hân xuống. Đầu vừa chạm gối, cô nàng mở mắt ra nhão nhẹt: con ngủ Mẹ mà, hông mà, ngủ Mẹ mà.  Lại trèo lên.  Cuối cùng Mẹ đàng kê gối ngủ ngồi, ấp Hân trên bụng gần 2 tiếng đồng hồ.  Nằm cực khổ vậy mà 2 mẹ con vẫn ngủ ngon lành.  Tới giữa khuya nanny giật mình dậy thấy cảnh ‘sến rện’ đó mới nhẹ nhàng gỡ Hân ra dùm Mẹ.  Sáng vừa mở mắt ra thấy mình nằm trên giường, Hân sảng sốt: ủa, Mẹ đâu rồi, Hân nằm Mẹ mà, và lật đật chạy xuống nhà tìm Mẹ, dụi đầu mấy cái vào lòng mới chịu thôi.

Hân rất nghịch, rất con trai khi chơi đùa, nhưng rất nữ tính với riêng Mẹ. Mai sau không biết Hân có là bạn tâm giao của Mẹ giống Mẹ và bà Ngoại ngày xưa không?  Còn bây giờ, mỗi lần ở cạnh Hân với Mẹ đều là những phút giây rất bình yên.

…mùa thu tỏa nắng

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

IMG_5727

Mỗi lần nhìn Hân cười không dưng Mẹ lại nhớ tới 1 câu thơ của Hoàng Cầm ‘cười như mùa thu tỏa nắng’.  So sánh có vẻ khấp khiễng nhỉ.  Hân ít cười tươi rạng rỡ lắm, thật lòng mà nói là vậy.  Hân lại chẳng có khuôn mặt búp sen, hàm răng đen nháy của cô hàng xén ‘bên kia sông Đuống’ (cái này mà có thì chắc Mẹ rầu lắm, phí công Mẹ rèn em đánh răng ngày 2 lần, hihi).  Nhưng với riêng Mẹ, nụ cười tinh nghịch có chút thẹn thẹn của Hân thật sự là nắng mùa thu dịu dàng ấm áp của Mẹ.

Hân trong lòng Mẹ là 1 thứ tình cảm rất lạ, ngọt dịu và đằm thắm.  Có lẽ vì Hân là con gái.  Có lẽ vì những năm tháng đầu đời của Hân, Mẹ cứ canh cánh những nỗi lo về sức khỏe của con mà lại không có mấy thời gian với con như mong đợi vì còn phải chia sẻ thời gian cho anh Hai nên nỗi lo hòa quyện với tình thương cứ dần sắc lại, đằm xuống.  Hân cũng vậy.  Con cũng yêu Mẹ rất ‘tĩnh’.  Không như anh Hai lúc nào cũng ào ạt bày tỏ tình cảm, tấn công Mẹ bằng những pha ôm xiết, hôn nghiến, con thích được 1 mình yên lặng với Mẹ thôi (có lẽ vì con ít có được thời gian riêng với mẹ hơn anh Hai, ngày xưa Hai độc chiếm Mẹ tới mãi gần 2 tuổi mà).  Có những lúc 2 anh em ngồi xem TV, Mẹ làm gì đó trong phòng riêng, con lặng lẽ tách khỏi anh, vào phòng ôm Mẹ dụi dụi đầu, thỏ thẻ: Mẹ ơi, Mẹ làm gì đó.  Rồi con lặng lẽ nằm cạnh Mẹ hát nghêu ngao, không phiền tới công việc Mẹ đang làm, thi thoảng lại kêu lại Mẹ ơi giống như nhắc là con đang ở đây nè. Những lúc đó Mẹ cũng hiếm khi tập trung làm gì tiếp được.  Thường Mẹ hay thích nằm cạnh con nghe con nghêu ngao, có Mẹ nằm bên con thích lắm. 

Cũng có lúc, con vào giường Mẹ, trèo lên nằm rồi gọi: Mẹ ơi nằm con.  Mẹ nằm xuống, con lật đật gác chân lên chân Mẹ hát cho Mẹ nghe, hoặc kể chuyện không đầu không đuôi: Mẹ ơi, con chim nó hót đó.  Nhưng hỏi tiếp nó hót làm sao thì nàng lỏn lẻn cười trừ.  Con kể nhiều lắm mà Mẹ chỉ hiểu chừng 30-40% thôi, vậy mà thấy ‘đồng cảm’ ghê lắm.  Những lúc 2 mẹ con nằm rủ rỉ, con thích lấy 2 tay ôm mặt Mẹ day day.  Mẹ thích cảm giác tay con mềm mềm thơm thơm trên má Mẹ.  Mà lạ lắm, anh Hai cũng rất cà nanh, ganh tỵ, nhưng những lúc Hai thấy em bảo “Mẹ ơi, nằm đây con’ là không bao giờ Hai làm phiền, không bao giờ đòi em trả Mẹ.  Ngược lại Hai thích chầu rìa, nghe lóm rồi hỏi: em kể gì với Mẹ vậy.

Từ nhỏ đến lớn, HH không biết hôn, con chỉ biết cọ má thôi.  Mẹ dạy mãi dạy mãi, nhưng Hân chỉ chịu thực hành với Mẹ thôi, rất miễn cưỡng.  Tối nay bỗng dưng đang líu lo kể chuyện Mẹ nghe, HH xoay qua đặt mũi lên má Mẹ (chính xác là đặt nhẹ chóp mũi lên má Mẹ thôi), nhỏ nhẻ: Gia Hân hun Mẹ, Gia Hân xương Mẹ (Hân không nói được chữ ‘th’ đâu).  Ôi, con gái, Mẹ yêu con biết chừng nào.

Càng lớn Hân càng đeo Mẹ.  Hôm qua giữa khuya Hân dậy tìm Mẹ: Mẹ ơi, nằm con.  Cũng may tối hôm qua Mẹ ngủ phòng Hân, nếu không thì chắc con gái sẽ khóc ầm lên cho mà xem.  Mẹ đưa tay dỗ dỗ, Hân ngái ngủ: con nằm Mẹ.  Nói là làm, cô nàng leo tót lên bụng Mẹ, nằm úp bụng với Mẹ ngáy khò khò.  Ôi trời, dù nhỏ con, nhưng giờ Hân cũng nặng và dài hơn xưa nhiều lắm rồi, làm sao mà ngủ kiểu kangaroo này nỗi chứ.  Mẹ nín thở vì đầu Hân đè nặng trên ngực đâu được chừng 20′ là hết chịu nổi, quyết định nhẹ nhàng đặt Hân xuống. Đầu vừa chạm gối, cô nàng mở mắt ra nhão nhẹt: con ngủ Mẹ mà, hông mà, ngủ Mẹ mà.  Lại trèo lên.  Cuối cùng Mẹ đàng kê gối ngủ ngồi, ấp Hân trên bụng gần 2 tiếng đồng hồ.  Nằm cực khổ vậy mà 2 mẹ con vẫn ngủ ngon lành.  Tới giữa khuya nanny giật mình dậy thấy cảnh ‘sến rện’ đó mới nhẹ nhàng gỡ Hân ra dùm Mẹ.  Sáng vừa mở mắt ra thấy mình nằm trên giường, Hân sảng sốt: ủa, Mẹ đâu rồi, Hân nằm Mẹ mà, và lật đật chạy xuống nhà tìm Mẹ, dụi đầu mấy cái vào lòng mới chịu thôi.

Hân rất nghịch, rất con trai khi chơi đùa, nhưng rất nữ tính với riêng Mẹ. Mai sau không biết Hân có là bạn tâm giao của Mẹ giống Mẹ và bà Ngoại ngày xưa không?  Còn bây giờ, mỗi lần ở cạnh Hân với Mẹ đều là những phút giây rất bình yên.