What a week!

Tiêu chuẩn

1 tuần nhiều biến cố…

…một người thân ra đi . Không có cảm giác mất mát lớn lao vì dù rất gần theo quan hệ gia đình nhưng mình không có nhiều ký ức và tình cảm với Anh, chỉ hơi bận rộn phụ gia đình lo chuyện cúng kiến một chút. Tuy nhiên, đây là một sự ra đi để lại nhiều suy ngẫm. Xót xa cảnh người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh (và đây là lần thứ 3 BM khóc mất con). Ấm ức vì sao ngày còn mạnh khỏe không chịu gần gũi, quan tâm cha mẹ già, mỗi lần nhắc tới chuyện về thăm thì lại bận rộn với những kế hoạch ngao du sơn thủy đâu đó với vợ với con, tới lúc hấp hối lại đòi về ở gần cha mẹ, làm cho BM xọp người vì đau khổ và thương con. Bỗng nhớ tới câu chuyện với cái cây cổ thụ và cậu bé. Ngày bé, cậu bé hái táo từ cây để ăn, ngủ dưới bóng cây, lớn lên chặt cây lấy gỗ bán có tiền sinh sống, về già mỏi gối chồn chân lại về tựa lưng vào gốc cây cằn cỗi. Cha mẹ luôn luôn bao dung với con cái. Con cái thì mãi mãi làm khổ cha mẹ (dù ít hay nhiều, dưới mọi hình thức). Giận và thương. Lúc đầu mình cũng thấy ghét, thấy bực nhưng nghĩ lại Anh cũng có những đau khổ của Anh. Phút cuối đời, đau đớn và cô đơn. Cầu mong anh bình yên ở nơi xa đó.

…công việc vào mùa giông bão. Cái lịch đỏ lè, chi chít, deadlines chồng chéo. Mới cuối tháng 6 mà tình hình là bão bùng tới hết tháng 7, lấn qua đầu tháng 8. Xếp được lịch cho đủ chừng đó dự án và công việc là đã muốn méo mặt. Nhưng chưa đau khổ bằng việc xếp xong bở cả 2 tai, khách hàng yêu dấu dời lịch. Thế là lại vật vã xếp lại, cái nọ chồng cái kia. Ôi, cái đời agency (than vậy thôi, biểu bỏ hổng bỏ đâu).

…con trai tới tuổi chướng. Dạo này nói gì cũng cãi. Bắt đầu học được 1 mớ ‘bad language’ từ…đâu hổng biết (nhưng chắc là ở trong trường rồi). Tối hôm kia, đang nằm bú tự dưng nghĩ sao không biết ngồi dậy tủm tỉm cười: Mẹ ơi, sút ông Ngoại chết luôn. Á, Mẹ xém xỉu. Áp dụng chiêu ‘quăng cục lơ’. Tới tối nằm rủ rỉ phân tích thiệt hơn. Chiều hôm qua, ông Ngoại qua trường đón, anh chàng mặt quê quê nói: con thương ông Ngoại, không sút ông Ngoại. Ông Ngoại hổng hiểu gì hết, nhưng bị nịnh nên cũng sướng rơn. Lúc này, hành vi của ảnh lên xuống như roller-coaster. Mới thiên thần đó, quay ngoắt cái là thành siêu quậy. Vừa siêu quậy đó, 2 phút sau lại thiên thần hết ý luôn.

…đã quyết định cho thuê căn nhà cũ của Ngoại (mình ở đó từ nhỏ tới khi có bầu CH). 5 năm rồi từ khi Mẹ mất, nhà bỏ trống. Mấy hôm nay về dọn dẹp phờ phạc luôn cho người ta thuê. Hôm qua ký hợp đồng, dẫn người ta đi xem nhà, nghe người ta dự định sửa lại cửa, dùng cái phòng này làm gì, phòng kia làm gì, tự dưng buồn, trống trải, nhớ ngày xưa… Sáng nay ông Ngoại bỏ lạc cái hợp đồng, đổ thừa Má CH làm mất, đang buồn bực, nên hơi gắt giọng với ông Ngoại. Giờ ân hận. Nhắn tin làm huề với Ngoại rồi.

Túm lại là nhiều thứ quá nên rối.

Ráng xong cái nhóm TCA rồi đi nhậu bét nhè ‘tiệc an ủi’ với em Hà, em Hà hén. Tuần gì mà cả team cùng nhau đổ bệnh ‘tâm trạng’.

Có một phản hồi »

Bình luận về bài viết này