Tag Archives: tảnmạn

Vu Lan nhớ Ngọai, nhớ Mẹ, nhớ Dì…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

BongHongCaiAo-vd

Vu Lan năm nay bận quá, con không đến chùa dự nghi lễ cài hoa hồng được.  Từ sâu trong thâm tâm, con tự cài cho mình 1 hoa hồng trắng, nhắc mình rằng Mẹ đã đi xa – dù Mẹ luôn luôn trong lòng con hàng ngày, hàng giờ.

Chiều nay, ngồi gửi lời chúc Vu Lan cho người bạn, nhận lại lời bạn cầu nguyện cho linh hồn Mẹ siêu thóat, mắt con cay xè chực khóc nhưng phải cố kiềm lại vì đang ở văn phòng.  Con nhớ Mẹ, nhớ Ngọai, nhớ Dì.

Mẹ, Ngọai và Dì đều là những người Mẹ, với những vai trò khác nhau trong cuộc sống của con.  Con trân quí cả 3.  Mẹ và Ngọai đã đi xa, con còn mỗi Dì là chỗ dựa tinh thần.  Mỗi mùa Vu Lan đến chùa ứa nước mắt nhận cành hoa trắng từ Thầy, con đều tự nhủ rằng mình vẫn còn 1 đóa hồng đỏ cho Dì.

Mẹ là Mẹ của con, là người sanh ra con, nuôi nấng con và dạy con nên người.   Nhưng những năm tháng đầu đời vì hòan cảnh, vì thời cuộc, con sống nhiều với Ngọai và Dì hơn.  Tuổi thơ của con là những ngày êm đềm trong vòng tay Ngọai và Dì.

Cách đây vài hôm, con có việc đi về hướng Gò Vấp, ngang qua ngã Tư Nơ Trang Long – Lê Quang Định, con nhớ Ngọai quá chừng.  Rẽ vào Lê Quang Định, qua Cầu Hang là về nhà Ngọai.  Lúc con còn nhỏ, về với Ngọai là về với những ôm ấp và nuông chiều.  Ngọai chưa bao giờ từ chối con điều gì cả.  Lúc 4-5 tuổi, con ở với Ngọai nhiều hơn với Bố Mẹ.  Con là công chúa, là cục cưng trong ngôi nhà và mảnh vườn rộng thênh thang đó. 

Ngọai là thần tượng của con mãi đến giờ.  Ngọai mất cánh tay phải vì đạn lạc ngay ngày 2/9/1945 khi mới 18 tuổi.  Tiểu thư cành vàng lá ngọc của 1 thương gia người Hoa không đầu hàng số phận.  Với 1 cánh tay trái, Ngọai vẫn giúp cha mình quản lý chuyện làm ăn.  Và hơn tất cả vẫn chu tòan công dung ngôn hạnh.  Tòan bộ quần áo con mặc thuở nhỏ là do 1 tay (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) Ngọai cắt may cho con.  Hồi nhỏ, con thích ngồi nhìn Ngọai cắt quần áo.  Một chân đè vải và tay trái khéo léo cắt theo đường phấn vẽ (cũng vẽ bằng tay trái).  Có 1 thời gian, Bố Mẹ phải vất vả sửa thói quen thuận tay trái của con.  Chẳng ai hiểu vì sao con thuận tay trái tới thế.  Có thể là bẩm sinh, mà cũng có thể do con quá ngưỡng mộ Ngọai nên con thích dùng tay trái hơn tay phải.  Ngọai thêu may, nấu ăn gì cũng khéo, chỉ đầu hàng duy nhất chuyện đan móc.  Ông Ngọai mất lúc dì Út mới 17 ngày tuổi.  Một tay (lại là cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) Ngọai nuôi Mẹ, và các cậu dì khôn lớn dù càng về sau gia cảnh càng sa sút, vất vả.  Cái gì Ngọai cũng tự làm.  Chưa bao giờ Ngọai viện cớ mình tàn tật để bắt người khác phục vụ mình.

Sau năm 75, thời cuộc thay đổi, Ngọai quyết định xuất gia tu tại gia để cầu bình an cho con cháu.  Bố Mẹ bận kế sinh nhai, 2 bà cháu thui thủi với nhau trong ngôi nhà từ đường ‘cải gia vi tự’ ở Gò Vấp.  Con quen với tiếng khánh cúng thí thực hàng chiều, tiếng mõ, chuông kinh kệ hàng tối của Ngọai.  Tối nào Ngọai trải chiếu tụng kinh là con cũng sọan cho mình cái gối để sẵn.  1/2 thời kinh đầu con ngồi tụng chung với Ngọai (lúc chưa biết đọc thì ê a những gì nghe lóm thành thuộc, sau đó thì riêng mình 1 kệ để kinh), đến lúc buồn ngủ mỏi mòn, con tự gục xuống gối nằm trên vạt áo tràng của Ngọai ngủ ngon lành.  Hồi đó bà con họ hàng nhà mình ai đến chơi thấy cảnh đó cũng bảo là con có phước, chừng đó tuổi mà đêm nào cũng được ru ngủ bằng kinh kệ.  5-6 tuổi Bố Mẹ không đón về Q1 đi học, tiếp tục ở chung với Ngọai chắc bây giờ con cũng thành cô sãi rồi 😀 (bị cái sãi ham ăn ham ngủ nên hổng chùa nào dám nhận).  Nghi thức cúng kiến con cũng rành 6 câu mà.  Ngọai mà bận là con tự bày đồ ra sân đọc bài chú Vãng Sanh cúng thí thay cho Ngọai.

Những ngày đầu về ở với Bố Mẹ, ngòai lúc đi học ra, con cứ ngồi đong đưa 1 mình trên cái xích đu trước nhà ngóng Ngọai.  Tuần nào Ngọai cũng đi xe búyt ra thăm con vài lần (hồi đó đi xe búyt cực kinh khủng).  Cứ nhác thấy bóng áo nâu của Ngọai ở đầu đường là con hét lên vì mừng.  Nhà mình nằm đọan giữa của con đường, nên tùy hướng ngồi mà thấy cả 2 đầu đường.  Biết con ngóng Ngọai, Ngọai luôn chọn đi từ đầu đường nào mà từ xích đu con dễ nhìn thấy nhất.  Lâu lâu Bố đổi chỗ cái xích đu từ trái qua phải hay phải qua trái gì đó để tiện chỗ để những thứ đồ khác thì Ngọai cũng đổi hướng đi.  Đã bảo Ngọai cưng con nhất trên đời mà.  Lúc đó xe cộ đi lại khó khăn, Ngọai lại chỉ có 1 tay nhưng trong túi xách của Ngọai bao giờ cũng phải có cái gì đó cho con, lúc thì nãi chuối, lúc thì trái đu đủ, nhẹ nhất cũng là bịch chè Ngọai mua vội lúc chờ xe búyt.

Năm con 18 tuổi, Ngọai qua Úc thăm Cậu.  Trước khi đi Ngọai dặn tới dặn lui là Ngọai xin đi 6 tháng nhưng chừng 3 tháng Ngọai về à vì Ngọai nhớ con lắm.  Lúc đó gọi điện từ nước ngòai về khó lắm, phải đi ra chỗ người ta chờ nghe, mà tuần nào Ngọai cũng gọi về cho con.  Rồi 1 buổi tối sau khi Ngọai đi chừng 2 tháng, người ta nhắn ra nghe điện thọai gấp.  Con hí hửng đòi đi, nhưng lúc đó gần 1 kỳ thi quan trọng gì đó mà giờ con cũng không còn nhớ, Bố Mẹ không cho theo, bắt ở nhà học bài.  Chừng 30′ sau Bố Mẹ về, bước vào nhà, Mẹ nắm chặt tay con rồi mới dám nói: Ngọai mất rồi.  Bây giờ con chẳng nhớ phản ứng của mình lúc đó ra sao, chỉ nhớ là lúc đó gần 20/11 con nhận viết báo tường cho lớp và sáng hôm sau phải viết lại hết vì bài nào cũng nhòe nhọet nước mắt.  Sau đám tang Cậu gọi về nói là đang thu xếp đồ đạc của Ngọai để gửi về VN cho gia đình làm kỷ niệm, trong hành lý Ngọai mua để mang về VN phần lớn là kẹp tóc và bông tai cho con.  Tới bây giờ trong hộp đồ kỷ niệm của con còn giữ 1 đôi bông tai Ngọai mua cho con lúc đó.

Trên bàn làm việc của con lúc nào cũng có hình của Ngọai cạnh hình Mẹ và con.  Nhiều người thắc mắc.  Con cũng chẳng biết phải giải thích làm sao.  Đơn giản, Ngọai là tuổi thơ dịu ngọt của con.

Tuổi thơ của con ngòai Ngọai còn có Dì.  Dì là em kế Mẹ.  Ngày nhỏ con gọi là Má Tư.  Dì chăm bẳm con từ khi mới lọt lòng.  Ru ngủ cũng Dì, đan áo cho mặc cũng Dì, cắt tóc cũng Dì, tắm rửa cũng Dì.  Dì là người hiểu tính nết con nhất nhà.  Dì đi đâu con bám theo đó, cứ Má Tư Má Tư làm khối người hiểu lầm.  Hổng biết có phải tại con không mà chuyện tình duyên của Dì cứ lận đận.  Rồi năm con học lớp 1, lớp 2 gì đó Dì quyết định theo Ngọai xuất gia.  Dì tu ở 1 cái chùa gần nhà.  Tan học là con lót tót chạy qua.  Thời gian đầu Dì cũng khổ sở vì con.  Con cứ ‘Má Tư’ miết làm Dì bị Ni Sư trụ trì kêu lên lục vấn vì sợ là Dì có gia đình, con cái rồi.  Khi đã rõ sự tình, Ni Sư gọi con tới dạy con là phải đổi kêu bằng Sư Cô Minh Từ, hoặc gọi gọn là Cô Từ cũng được.  Con giãy nãy, rồi phải nghe theo vì nếu không Ni Sư không cho tới chùa thăm Dì nữa.  Trầy trật mấy tháng con mới thôi ngượng ngập với cái danh xưng mới mẻ Cô Từ.

Dì đi tu chùa nào con theo tới chùa đó.  Chỗ nào đi bộ được thì con tự đi bộ.  Không thì tuần nào Bố Mẹ cũng phải chở con đi thăm.  Lớn lên 1 chút, con đạp xe đi thăm Dì.  Mà con tới chùa rất ngoan, tới đúng khóa lễ thì con cũng lên ngồi công phu.  Không thì con quanh quẩn phụ giúp cái này cái kia, không phải lúc nào cũng đeo bám Dì nên Sư trụ trì chùa nào cũng thương.  Nhờ vậy mà không bị cấm gặp Dì.  Dì giỏi nữ công gia chánh.  Mỗi lần trong trường bắt học thêu, học móc là con lại phải kiếm Dì.  Con đúng là cục nợ…đời lớn của Dì (hihi).  Dì còn chút nào dính líu với thế tục thì phần lớn của cái ‘chút’ đó chắc là con.  Nhiều lúc con cũng thấy con tội lỗi lắm.  Dì được bổ nhiệm về 1 ngôi chùa nhỏ ở MT.  Không còn được qua lại với Dì hàng tuần, hàng ngày nữa, con chuyển sang ngóng những chuyến về thăm nhà hàng tháng của Dì.   Dì lên thăm nhà là 2 dì cháu cứ quấn lấy nhau, con kể lể chuyện nọ chuyện kia, Dì kiên nhẫn nằm nghe, cười cười.

Mẹ mất, Dì bên cạnh con suốt mấy tuần đầu tiên, đi lại như con thoi giữa chùa và nhà.  Cái Tết đầu tiên không có Mẹ, con ngơ ngác (dù đã 30 tuổi đầu), Dì lại nhắc nhở, chỉ dẫn phong tục, nghi thức cúng kiến.  Con có thai đi sanh, Dì lại tất bật giữa chùa và nhà để chăm sóc con và cháu.  Dì đưa con đến tận cửa phòng mổ, dìu con đi những bước đầu tiên sau mổ, cột tóc, lau mặt (Dì sợ con tủi thân không có Mẹ chăm sóc), bất chấp những ánh mắt hiếu kỳ nhìn Dì trong khăn áo người tu.  Đêm đầu tiên về nhà Cá Heo khóc ngặt nghẽo không chịu ngủ.  Con bất lực nhìn Dì dịu dàng đón cháu từ tay Mẹ, cất tiếng ru.  Mấy chục năm mà Dì vẫn nhớ câu hát ru con ngày xưa.  Mà lạ, thằng nhóc chỉ chịu Bà Dì.  Lịch sử lập lại khi con sanh lần 2.  Bao nhiêu ngày bé Hân nằm phòng săn sóc đặc biệt là bấy nhiêu ngày Dì ở cạnh con nâng đỡ tinh thần, chăm sóc sức khỏe.  Có lẽ vì vậy mà 2 đứa nhỏ, đặc biệt là Cá Heo rất mê Bà Dì.  Lúc này Dì đã lớn tuổi, không hay lên thường xuyên, con cũng bận công việc, ít xuống thăm Dì nhưng mỗi lần gặp là Cá Heo bám riết Bà Dì (cháu gọi là Bà Cô).

Chiều nay, khởi niệm nghĩ về Ngọai, Dì và Mẹ trong ngày Vu Lan, con vội vàng bấm điện thọai gọi cho Dì.  Con sợ qua khỏi cảm xúc này con sẽ ngại ngùng không thể nói với Dì những lời cảm kích mà hình như chưa bao giờ con nói ra.  Nghe tiếng Dì trả lời máy, con nói ngay: Cô ơi, bữa nay Vu Lan, con nhớ Ngọai và Mẹ quá.  Mà xưa giờ con cứ tòan nghĩ tới cái mình mất đi, con tòan thấy con bất hạnh vì không có Mẹ, không có Ngọai mà con quên là con có phước lớn khi con còn Cô, còn Bố con.  Mỗi ngày con về nhà thấy Bố dù lâu lâu cũng có chút hục hặc, lục đục nhưng vậy là còn có phúc hơn nhiều người rồi.  Con còn có Cô để tâm sự, để nương dựa tinh thần, cũng là phúc phận lớn của con.  Đầu đây bên kia Dì lặng đi 1 chút rồi vẫn nhẹ nhàng như mọi khi: Ừ con, ngó lên thì hổng bằng ai, tập ngó xuống thấy mình cũng hơn nhiều người đó con.

Cám ơn Dì cho con 1 chút hơi hướm con còn có Mẹ.  6 năm nay có năm con bỏ thói quen đến chùa dự lễ Vu Lan vì con muốn tránh cảm giác tủi phận, bẽ bàng khi phải cài hoa trắng – 1 dấu hiệu là con không còn Mẹ.  Đến hôm nay con mới ngộ ra rằng con đã quá chấp nê.  Màu hoa gì có gì là quan trọng khi bên con còn ấm áp tình thương của Dì, của Bố, của chồng con con và con còn có những hòai niệm tuyệt đẹp về Ngọai và Mẹ.

Năm sau con sẽ dẫn 2 nhóc đến chùa để tụi nhỏ hiểu ý nghĩa ngày Vu Lan và thêm yêu kính ông bà cha mẹ.  Và con cũng muốn con của con có được niềm hoan hỷ nhận 1 bông hồng đỏ trên ngực ‘cho những ai đang còn Mẹ’, như con ngày xưa đó.

Chuyện dông dài, chắc chỉ có ý nghĩa với riêng con…

Advertisements

Nghề chơi cũng lắm công phu

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tình hình rất là tình hình. 2 tháng trước, tui tha thẩn ghé vào vụ làm bánh làm trái định là chơi cho vui dè đâu đam mê càng lúc càng nặng. Từ 1 vài lọai bánh cake đơn giản ban đầu, tui lại lò dò qua vụ làm bánh mì. Càng dính sâu, càng ghiền (dù rằng thành công rất hiếm hoi). Suốt ngày cứ ngong ngóng có giờ rảnh để mà làm bánh. Weekends bây giờ phải cố chèn nhét thời gian cho bánh trái, thậm chí nhịn ngủ trưa. Mỗi lần lôi trong lò ra 1 mẻ bánh mới, cảm giác ‘cực đã’ (chôm trong 1 cái storyboard mới làm research chiều nay) như vừa present thành công xong 1 project. Xưa giờ tui nghĩ cái passion tui có với cái nghề research này là crazy lắm rồi. Hôm rồi, ngồi chầu chực chờ bánh mì ra lò lúc 10g đêm, tui giật mình thấy tui cũng bắt đầu ‘ngây dại’ với vụ làm bánh. ‘Cực nguy hiểm’, hahaha.

Mà cũng chẳng phải khơi khơi mà mê làm bánh. Đúng là tính tui cũng thích bày trò. Nhưng tui bày trò mà không có người hưởng ứng thì chừng vài bữa là xẹp hào hứng à. Đằng này, tui bày tới đâu 2 đứa con tui nó hưởng ứng theo đến đấy. Làm mẻ nào ra, 2 đứa ăn sạch mẻ đó. Dành nhau mà ăn. Có bữa tui không kịp thử thành phẩm của tui nữa kìa. Bạn CH thường xuyên tuyên bố: con chỉ thích bánh của Mẹ (chủ quan hay khách quan gì mà nói đi nữa, tui tự thấy bánh tui ăn tạm tạm thôi, chứ có ngon lành gì lắm đâu mà bạn í lại mê ta?). Bạn í ‘đặt áp lực’ cho M nữa kìa. Với bạn, bánh gì M của bạn cũng làm được hết. Hôm bữa đi học về bạn làm 1 hơi 6 cái bánh flan mua ở siêu thị. M bạn thở dài: con ăn nhiều quá, M không đủ tiền mua đâu. Bạn trả lời liền: M làm đi M, bánh này không ngon đâu, M làm mới ngon. Từ hôm đó tới bữa nay (4 hôm), ngày nào bạn cũng nhắc: M làm bánh flan chưa? Khổ nỗi, M không thể nào vừa đi làm, vừa làm bánh mì (món ghiền của 2 bạn bây giờ) và làm cả bánh flan cho bạn. Dì Điệp xung phong làm, bạn gạt phắt: M con làm thôi. Khổ chưa? Chưa kịp làm bánh flan, sáng nay bạn nhắc: mai M có nghỉ làm hông? M làm bánh bông lan sô cô la cho con. Thương bạn chịu đựng ăn dùm M những mẻ bánh hư mà M tự hứa sáng mai kiểu gì cũng phải có bánh bông lan cho bạn và chiều mai chắc chắn phải làm bánh flan. Bạn HH chưa biết nói, nhưng nhìn bạn đứng nhón chân nhìn lên chỗ để lò nướng chờ bánh, M bạn đủ bị ‘dopping’ để làm tiếp cho bạn ăn rồi. Mai mốt lớn chút, 2 bạn cùng phụ việc chắc là càng vui dữ (và M 2 bạn hết đường thóat khỏi vụ baking này luôn).

Khổ nỗi, tui không phải là người khéo tay. Người ta làm cực 1, tui cực 10 vì tui cứ phải lọ mọ sưu tầm công thức chuẩn. Không chuẩn, là tiêu liền (mẻ bánh mì #1 thành bánh bò rễ tre ướp muối là 1 ví dụ của việc không nghiên cứu kỹ công thức). Mà thôi, cực khổ cũng ráng. Dính vào vụ này còn tốn tiền nữa cơ. Chập chững vào nghề là thấy dính 1 cái máy đánh trứng, 1 mớ khuôn silicon, stapula. Chưa kể bột, nuts, nguyên liệu (đồ làm bánh cái thứ gì cũng mắc, haizz). Mới nhất là cái Breadman, và một mớ khuôn không dính. Từ khi dính vào vụ bánh mì, nhu cầu mới phát sinh. Đang dòm ngó cái lò nướng mới; cái lò hiện giờ chỉ đủ nướng 2 ổ baguette nhỏ xíu. Nướng xong ra, ông Ngọai và 2 bạn nhỏ ‘thử 1 chút’ là hết vèo thành phẩm. Món này chắc phải ưu tiên trong danh sách shopping tháng này.

Than thở vậy thôi chứ niềm vui thì không nhỏ. Tự làm cho cả nhà ăn, thấy cả nhà háo hức. Biggest reward. Với lại, dính vào vụ này biết thêm nhiều thứ: các kiểu men và bột khác nhau, các kiểu khuôn, khiếc, lọai bánh khác nhau (xưa giờ bánh nào làm từ bột với tui đều là bánh bông lan). Chưa hết nha, tui tận dụng tối đa bạn Nokia E71. Bây giờ mất cái phone này là tui khóc huhu mấy ngày. Tòan bộ recipe làm bánh được lưu trong máy. Khỏi in ra vừa hao giấy vừa lích kích (làm xong 1 lần bánh là cũng quăng cái tờ giấy đó đi luôn vì dính nứoc, dính bột, dính trứng tùm lum, lần sau lại phải in lại). Còn lưu trong phone hả, mỗi lần làm mở lên, ngay tầm tay. Tiện vô cùng.

Tui tự hứa với tui là vụ bánh trái tui chỉ dừng lại ở cái mảng nướng (baking). Thế thôi. Xin hứa là sẽ không rờ qua mảng trang trí, cụ thể là mảng bắt bông kem. Bánh còn có công thức, bỏ vô đúng là xong, không cần tài giỏi. Bắt bông kem thì phải khéo léo. Tui có 4 cái hoa tay à.

Tui sắp thập thò định làm quen thêm 1 ‘cousin’ nữa của vụ bánh trái này. Nhưng hổng dám khai đâu vì không biết ‘mối quan hệ’ này có ‘thắm thiết’ lâu dài không. Để thử đã. Dạo này sao tui tham lam vậy nè?

Better mood…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Lâu rồi mới thật sự có hứng viết entry lại. Dù thi thỏang vẫn có vài entry cập nhật nhưng tình thiệt là 2 tháng vừa rồi hơi chán blog. Ra vào 360! vất vả quá, bạn bè cũng có vẻ chán nên không khí 360! hơi eo xèo.

Bữa nay 360! cũng chẳng khá khẩm hơn mấy nhưng tinh thần vui nên cũng có hứng hơn chút chút. Có điều trước sau gì rồi cũng đến lúc chia tay bạn 360! này. Nghe đồn là đầu tháng sau bạn yahoo sẽ đóng bạn 360! này lại rồi. Thông báo với bạn bè gần xa. Những entry cũ của blog này sẽ được lưu lại bên yahoo 360plus. Của để dành cho 2 bạn CH và HH đấy. Chẳng biết rồi có sẽ viết tiếp entry bên đấy không, tùy tình hình là bạn bè có về bên ấy nhiều không. Ai có cùng về bên đó thì nhớ buzz mẹ CH và HH nha.

Do dạo này mẹ của 2 bạn nhỏ đang say mê chuyện bếp núc, bánh trái nên sẽ có thêm 1 site nữa để chia sẻ kinh nghiệm và ghi lại công thứ ở bên wordpress dưới tên là Scent of life. Tại sao lại có tên này bà con vào xem sẽ rõ. Có thể trang này sau này sẽ là trang chủ của gia đình CH và HH luôn (tức là trang tổng hợp ẩm thực, tâm sự, chuyện 2 bạn nhỏ). Cũng có thể trang này chỉ dành riêng cho đam mê bánh trái của mẹ của 2 bạn. Còn thì chuyện của 2 bạn lại tiếp tục ‘tạm trú’ bên yahoo plus. Thời buổi tranh tối tranh sáng, tạm thời cứ tính vậy.

Một tuần vừa rồi HH bệnh quá chừng. Con bị sốt siêu vi nặng. Chẳng hiểu nhiễm bạn virus nào mà con nổi mụt nước đầy mịêng và cả xung quanh miệng. Con chẳng ăn uống được gì hết. Mẹ cũng up and down theo bệnh tình của con. May mà có bác H thông cảm, gánh bớt việc, ngày nào M cũng chỉ có mặt ở công ty chút xíu buổi sáng, còn lại là dành trọn cho con. Bữa nay thì con khỏe nhiều rồi, dù vẫn còn chán ăn. 5 ngày sụt của M gần 800g. Haizz, 800g đó M cực lên bờ xuống ruộng mấy tháng mới có. Giờ thì bắt đầu lại từ đầu. Mấy ngày đầu HH bệnh. Tội nghiệp Ba của HH cực quá chừng. M lúc đó đang ở BKK với công ty. B lo thuốc men, đưa HH đi khám, cặp nhiệt cho HH, thức với HH… Những chuyện này thông thường là chuyện của M. M đi vắng thành ra chuyện của B. M biết B lóng ngóng lắm, nhưng lúc nào sms qua lại B cũng làm M thấy yên tâm hết.

Bạn CH gần 3 tuổi rưỡi rồi. Trừ những lúc bệnh họan hay nhõng nhẽo, bạn chững chạc lắm. Nói theo cô Hiền, Gentlemum thì bạn luôn luôn biết nói những câu làm mát lòng M. Mẻ bánh mì đầu tiên của M thất bại thảm hại. Vậy mà CH và ông Ngọai vẫn hưởng ứng nhiệt tình. M ăn vào còn nuốt không trôi, bảo bỏ đi thì con trả lời 1 câu rất xúc động: để con ăn, bánh mì M làm cho con mà. Bánh mặn lắm vì M chưa biết gia giảm công thức, cứ làm y như sách dạy (muối nước ngòai chắc lạt hơn muối VN). Ăn xong con uống nước quá trời. Vậy mà cũng lịch sự với M ăn 1 miếng to.

Vốn từ của CH dạo này nhiều lắm. Làm M ngạc nhiên hòai. Hôm qua đang chơi với CH, M chạy lên lầu canh xem máy đã nhồi bột đến đâu. Con gọi vói theo: mới ngồi đây mà M di chuyển lên trên đó rồi hả M? Ông Ngọai và M cười đau bụng với chữ ‘di chuyển’ của con. Bây giờ con không cho ai gọi con là ‘bạn nhỏ’, ‘mấy đứa nhỏ’ đâu nha. Lý do: con lớn rồi mà, con là anh Hai mà. Anh Hai mạnh bạo kinh khủng. Anh nhảy đùng đùng, từ bàn xuống đất, từ đất lên giường và thậm chí lên bụng mẹ, lên người em. Anh đụng vào ai là người đó đau điếng. Vậy mà ai cũng mê chơi với anh hết. Vì chơi với anh vui lắm, nghe anh tán chuyện rất thú vị.

Hôm nay còn có 1 niềm vui nho nhỏ khác. Cả nhà, với 1 chút duyên lành từ sự ‘mách bảo’ của cô Cá, được chiêm bái và đảnh lễ Xá Lợi của đức Phật và các đại đệ tử của ngài. Xá Lợi được mang từ Tây Tạng qua và chỉ trưng bày có 3 ngày ở VN ở chùa núi Châu Thới, Bình Dương. Mỗi lần chắp tay xá một ô trưng bày Xá Lợi, lòng lại nghĩ về MẸ.

1 chút về xứ sở kim chi – Đảo Jeju

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Đang rất bực mình với anh Yahoo khìn khìn. Nhưng cũng lỡ hứa với 1 số bạn bè về 1 entry cho chuyến đi HQ nên tiếp tục kiên nhẫn thử thời vận lần nữa, xem có post bài được không. Nếu không chắc dọn nhà qua blogspot quá.

Lúc đầu định là sẽ không có entry về chuyến đi này. Vì đây là chuyến đi khá riêng tư của ‘mình với ta’. Nhưng xem lại hình thì thấy có vài thứ hay hay, nảy ra ý muốn ghi lại và chia sẻ.

Nói về mặt thắng cảnh thì Hàn Quốc không có điểm nào thật sự gây ấn tượng (kiểu ‘wow’ thán phục) như những chuyến đi trước của mình, chẳng hạn Taj Mahal của Ấn Độ, Shwedagon của Miến Điện, Angkor Wat của Campuchia hay Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc. Cảm giác chỉ là đi cho biết thêm 1 nơi ngòai Việt Nam, kiểu như đi Lào, Singapore…Thậm chí, nếu chỉ xét về góc độ ‘thiên nhiên ban tặng’, những cảnh đẹp của HQ có khi lại không bằng Việt Nam nữa kìa. Đảo Jeju nổi tiếng trong phim HQ rộng và qui họach tốt nhưng biển không đẹp như Phú Quốc, thác nước thua xa 1 vài thác ở Bảo Lộc, Đà Lạt của mình, thắng cảnh cột đá gì đó thì theo chông mình là ‘không thể sánh bằng’ (câu này chôm từ kịch Công Chúa Chích Chòe coi với CH và HH) Hòn Đá Dĩa ở Phú Yên.

Nhưng HQ hơn hẳn VN vì qui họach tốt và biết cách làm marketing cho những thắng cảnh ‘tầm tầm bậc trung’ của mình. Ở Jeju có 1 cái thác nước nằm trong danh sách du lịch. Trước khi tới đó, cô HDV (cô dâu Việt ở HQ) có thỏ thẻ trước là: cái thác này cũng nhỏ thôi nha anh chị. Tới nơi, cô em reo lên: à may quá, hôm nay thác chảy 2 dòng luôn. 2 vợ chồng cười xòa. Kể cả chảy 2 dòng thì cái thác vẫn nhỏ xíu. Nhưng cảnh quan xung quanh thì tuyệt vời. Đường đi vào rất nhiều cây, anh đào bắt đầu nở, màu trắng màu hồng xen nhau. Mọi chi tiết được chăm sóc rất kỹ, từng cây cầu, từng bức tượng điêu khắc trang trí thêm vào. Những cây quí được bọc rơm rất nghệ thuật để cây không chết…rét. Thích nhất là 1 dòng suối chảy giữa 2 con đường, từ bờ này qua bờ kia, có thể đi ngay trên mặt suối bằng 1 cây cầu gỗ bắc thấp bên dưới. Cái hình bên dưới cố tình để to tấm ảnh chụp cảnh quan khu vườn quanh thác ở vị trí trung tâm. Tấm này chồng chụp, công nhận là đẹp (cho nịnh nhau tí). Nhìn như tranh thủy mặc vậy đó. Hôm đến thác này trời mưa tầm tả, vậy mà sao mọi thứ vẫn sạch tinh tươm chứ không nhếch nhác chút nào. Tấm tui đứng trước dòng thác, dòng chảy lớn nhất trong 2 dòng mà nhỏ vậy thôi đó (bỏ vào photoscape hơi mất chiều dài chút nhưng bên ngòai cũng không lớn hơn bao nhiêu).

Photobucket

Bữa đầu ở Jeju, trời mưa như trút, chụp hình chỗ nào cũng ướt tèm lem. Thậm chí có chỗ còn hổng chụp được tấm hình nào luôn. Có 1 đỉnh núi đẹp tuyệt vời…trong mưa, nhưng không có can đảm hy sinh sự an nguy của cái máy chụp hình vì nghệ thuật. Đã thử hy sinh cái máy amateur xì cùn của tui thì hình chụp lên tối hù. Còn máy của chồng…hổng dám rớ. Mấy tấm chụp ở thác là em HDV phải che dù…cho cái máy để chồng chụp tui (chồng thà ướt đầu chứ không để máy ướt nha). Chỉ có chỗ này là được chụp trong khô ráo thôi. Có mái che mà. Sân vận động cho các trận banh của World Cup 2002 đó. Xưa giờ tui biết mỗi sân vận động Thống Nhất thôi nên nhìn cái sân này tui á lên vì trông nó vừa hòanh tráng vừa art. Khóai cái mái vòm của khán đài danh dự này.

Photobucket

Đây là cái ‘hòn đá dĩa’ mà chồng mình nhất định bảo là thua Phú Yên. Mà đúng là có vẻ nhỏ thật. Nhưng 1 lần nữa thấy khá ấn tượng với cách tổ chức tham quan ở đây. 1 cái thang gỗ được bắc bên trên đá đảm bảo du khách vẫn có 1 view tốt để xem đá. Dễ trèo lên mà lại an tòan. Trời xanh ngắt, nắng chan hòa vậy đó nhưng lạnh cóng cả tay (chừng 5 độ C thôi).

Photobucket Chỗ này là đá Đầu Rồng. Xã tui cương quyết hổng chịu chụp hình vì ảnh bảo nhìn nghiêng ngó dọc gì cũng hổng thấy ra là cái đầu rồng hết. Đã thế giơ máy lên là trúng mấy cái nhà cao tầng phía sau, không được thiên nhiên lắm. Khó tính dễ sợ. Khổ thân em HDV cố gắng mô tả, chỉ trỏ. Thấy tội em gái quá, nên tui đứng vào làm người mẫu 1 tấm cho em HDV đỡ tủi. Có ai nhìn thấy cục đá sau lưng tui giống đầu rồng hôn? Chú thích: cái miệng quay về phía tui đó. Còn cái tượng đá mà 2 vợ chồng tui đang vuốt bụng là mascot (vật linh) của đảo này. Nguyễn Ngọc Tư từng có 1 bút ký về đảo này vào gọi ông này là ‘ông bác’. Cô HDV của tụi tui gọi là ông chủ đảo. Vuốt mũi ổng 1 cái thì sẽ sinh con trai, vuốt bụng thì được giàu. Hihi, chẳng biết đúng không, nhưng nếu chọn 1 trong 2 thì tụi tui vuốt bụng thôi vì hiện giờ không có kế họach có bé nữa, dù gái hay trai.
Photobucket

Entry for February 16, 2009

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Hôm qua vừa để blast ‘mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui’ thì hôm nay một niềm vui nho nhỏ đã tự tìm đến tôi.

Một món quà tinh thần nho nhỏ trong 1 ngày khá blue.

Có ai đó hiểu và trân trọng những nỗ lực của mình thật là đáng quí, nhất là với cái nghề ‘service’ bạc bẽo này (biết bạc mà dứt mãi chẳng ra, haizz).

Entry for January 17, 2009

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Lâu rồi mới lại thấy hoa Hùynh Anh (hay Hòang Anh nhỉ?). Hồi xưa Ngọai trồng cả mấy luống trong vườn để dành cúng Phật. Với mình hoa Hùynh Anh nghiễm nhiên là hoa cúng. Lúc 4-5 tuổi đã được Ngọai giao hẳn cho 1 luống Hùynh Anh (nói luống cho sang, cái luống đó dài chừng 3 tấc là cùng), tự tưới nước (bằng cái bình tưới nhỏ xíu làm từ tole lợp nhà, Ngọai tự chế), tự cắt vào cúng…ông Địa (hồi nhỏ rất mê ông Địa và đơn giản bàn thờ ông Địa thấp nhất nhà nên mới tự cắm bông cúng được). Sau này Ngọai bán nhà GV, không còn đất trồng hoa nữa, nhưng thỉnh thỏang Mẹ vẫn mua Hùynh Anh về cúng. Bẵng đi 1 thời gian ít thấy ai bán hoa này. Thỉnh thỏang đi công tác miền Tây có thấy người ta trồng trước nhà hay cắm cúng ở bàn Thiên. Mỗi lần thấy là mỗi lần nhớ Ngọai, nhớ Mẹ.

Sáng nay dậy sớm đi chợ…làng gần nhà mua hoa cũng Tất Niên. Nhìn thấy một xô hoa Hùynh Anh, mừng quýnh như gặp bạn cũ, sà vào mua, không kịp hỏi giá. Mà kể giá có mắc chắc cũng mua cho bằng được. Nhưng chẳng mắc tí nào, 5 ngàn 3 cành sum suê hoa (hay là thích quá nên thấy mua được giá hời chăng?). Đặt bình hoa to lên bàn thờ Mẹ và bà Ngọai. Chắc Mẹ và Ngọai vui, hoa giống hoa vừon nhà mình xưa.

Có hoa nhà có chút không khí Tết rồi!

Mệt quá thân ta này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Mấy hôm nay làm nhóm với rất nhiều người già về tuổi già và bệnh tật. Tâm trạng tự dưng cũng u ám theo, cảm xúc cứ dồn ứ lại. Nhiều lúc đang ngồi nghe nhóm, tự dưng muốn khóc (cái này là thật chứ không phải ăn theo cái phim truyền hình…nhảm Bỗng Dưng Muốn Khóc nọ đâu).

…Tự kỷ ám thị. Sao thấy mình cũng có nhiều dấu hiệu, triệu chứng của bệnh…già, nhất là tiểu đường.

…Mặc niệm. Nhớ Mẹ. Và hiểu Mẹ hơn. Chính xác có nhiều insights về Mẹ và những ngày cuối của Mẹ hơn. Đã từng nổi cáu với Mẹ mỗi khi Mẹ than thở (chắc là Mẹ có linh cảm gì đó dù lúc đó Mẹ vẫn rất khỏe): nhiều lúc mệt quá Mẹ nghĩ nếu có bệnh gì thì cho Mẹ chết nhanh khỏi phiền con cái. Lúc đó mình bực lắm nha. Thứ nhất là chưa thấy bệnh gì mà đã bi quan, thứ 2 Mẹ lo cho con cái cả đời thì tới lúc bệnh họan con cái phải lo lại thôi, có gì đâu mà làm phiền. Thì ra, cái cảm giác làm phiền đó là của chung các bà mẹ. Các cô, dì mình nói chuyện hôm nay cũng thế. Phụ nữ Việt Nam quen với cảm giác mình là chỗ dựa, là người chăm sóc cho con cái, gia đình. Họ chịu không nổi cảm giác rồi đây mình sẽ là người phụ thuộc, mình sẽ làm phiền con cái. Thương thiệt là thương. Thương nhất và làm mình muốn khóc nhất là tâm trạng ‘sợ bỏ con bỏ cháu lại. Mình chết không ai lo cho con mình, không ai nấu ăn cho ụi nó, không ai giữ con cho tụi nó’

…Thấy quí sức khỏe hơn. Giữ sức khỏe không phải cho mình mà cho niềm vui, hạnh phúc chung của cả gia đình.

…Sợ già. Không phải sợ xấu hay sợ chết. Mà sợ cảm giác bi quan yếm thế đến cùng với tuổi già.

Cuối tuần chắc đi khám tổng quát thôi. Dạo này cứ tới chiều là người ớn lạnh, mệt mỏi…