Tag Archives: Family

Sweet Day….

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sweet Day vì hôm nay là Valentine Day…

Sweet Day vì hôm nay có 1 ngày ọp ẹp rất vui vẻ với nhóm bạn QS ở WTT…

Sweet Day vì tối hôm qua có 1 bữa ăn tối đầm ấm và dễ thương cùng mấy cha con pre-Valentine vì hôm nay Ba sắp nhỏ bận đi công tác…

Sweet Day…

…vì hôm nay là ngày đầu tiên M của 2 em làm bánh. Và may mắn là kết quả đáng khích lệ (không dám dùng chữ thành công vì còn nhiều điều để rút kinh nghiệm lần sau lắm).

M của 2 em mê làm bánh làm trái từ nhỏ. Nhưng tự xét mình vụng về nên chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện có ngày mình sẽ làm bánh, nướng bánh…. Tuần rồi, chị Hà, chị cả của team (người phụ nữ đảm đang nhất team) ngẫu hứng nướng bánh, cho team ăn thử và tuyên bố hùng hồn là làm bánh dễ lắm. Sở thích chưa-bao-giờ-thực-hiện từ thuở bé của M 2 em được dịp bùng phát. Thêm vào đó là các em gái trong team ai cũng hào hứng. Em Bí phát pháo trước. 2 ngày liên tục bắt team làm chuột bạch cho thành phẩm của em í để em rút kinh nghiệm cho ổ bánh Tình Yêu Valentine của em. Theo công thức chị Hà cho, em thành công ngay lần đầu. M của 2 em lại càng nung nấu quyết tâm ‘phen này ta đi nướng bánh’.

Sáng nay chị Hà gọi: qua nhà chị xem chị làm bánh không? M 2 em rất tự tin: dạ thôi, bây giờ em đi mua máy đánh trứng về làm luôn nè chị. Chị H hỏang hồn: khoan mua, chạy qua chị lấy máy xài trước đi, xem có được không đã rồi hãy mua. Thế là M của 2 em ung dung đi sắm bột, đường, bơ, nguyên chai Rhum (chưa kể 1 đống tiền đầu tư cho khuôn và cái cây khuấy bột gọi là stapula gì đó cách đây mấy hôm). Ghé qua nhà bác Hà rinh cái máy đánh trứng và được khuyến mãi cho mượn luôn 2 cái khuôn yêu dấu ‘mua từ Pháp’ (Phùng ơi, Bí ơi, ganh tỵ đi). Về nhà lúc 3g30, M CH bày binh bố trận ra đầy 1 bàn. Suy đi tính lại, hổng dám làm hết cái công thức 300g-mỗi-thứ mà chị Hà cho. Rủi thất bại ăn gì nổi. Tự cắt xuống 100g và cũng hổng dám dùng 2 cái khuôn cưng của chị Hà luôn (thiệt ra bột ít quá, dùng 2 cái khuôn to đó lọt thỏm hà).

Đánh bơ, đường trứng và trộn bột, nho khôm rượu rhum xong nhìn lại đồng hồ thấy mất có hơn 10phút. M của 2 em bắt đầu hoang mang. Gì mà đơn giản và nhẹ nhàng vậy. M 2 em luôn nghĩ là làm bánh phải gian khổ và mướt mồ hôi lắm. Nhưng ‘check list’ lại thì đã đủ cả bước. Làm liều đổ ra khuôn và bỏ vào lò đã được làm nóng sẵn nướng luôn. Sau chưa đầy 1o phút, nhà thơm nức mùi bơ, nhìn vào lò thấy bánh nở phồng khá đẹp. Ông Ngọai trấn an liền: làm cake mà bánh nở là thành công bước đầu rồi (hồi nhỏ ông Ngọai có phụ cho bà Nội của 2 em làm bánh mừ). 20 phút, lấy tăm thử, tăm không dính bột. Chín rồi. Lấy trước 2 cái cupcake làm từ bột dư ra cho cả nhà thử. Sau miếng đầu, 2 bạn nhỏ úynh nhau dành ăn. Tín hiệu đáng mừng. Ngọai nhâm nhi và phán: bánh xốp, hơi ít ngọt nhưng vậy cũng được, thơm, lần đầu vậy là được rồi. M cũng tự thấy bánh khá ok (70-80% so với bánh mẫu của bác Hà). Và vui nhất là nho dàn đều bánh không bị đọng xuống đáy bánh. Cái tip trộn nho vào bột khô trước khi mix với hỗn hợp trứng bơ đường của bác Hà quá chuẩn.

Hú hồn. M tra tấn bác Hà ngay lập tức: chị ở đâu em mang bánh qua cho chị QC (dùng luôn thuật ngữ nghiệp vụ mới ghê chứ). 10 phút sau, M của 2 em và bạn CH có mặt ở Gloria Jeans cho bác Hà ‘nghiệm thu công trình’. Không bị chê nhé (mặc dù hổng có khen, với bác Hà hổng bị chê là ok rồi đó). Chỉ có 1 số góp ý nho nhỏ. M 2 em sướng âm ỉ tới giờ.

Sướng hơn cả, là B 2 em nhắn tin hứa mua cho cái máy đánh trứng để tiếp tục sự nghiệp nướng bánh và bạn CH tối nay trước khi đi ngủ đã thủ thỉ khen: M làm bánh ngon lắm, mai làm con ăn nữa nha.

Mai sẽ làm almond cake!

@Bí và Phùng: nên có cái stapula giống chị. Trộn bột với cái đó rất tuyệt, bột không dính thành tô và nhanh đều lắm.

Thành phẩm trên hình avatar. Chưa kịp chụp hình bánh lúc cắt ra để thấy nho được trải đều đẹp lung linh, hihi. Phải nói là chụp không kịp. Hết bánh rồi! Mai làm mẻ bánh almond rồi chụp luôn. Và post luôn công thức để ghi nhớ.

Hóa ra tui cũng có thể làm bánh, hà hà hà.

Tuổi Bi Bô

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Mẹ đang rối với 1 cái summary, bí rị. Nhớ Hân quá nên viết cái entry này.

Dạo này HH nói nhiều kinh khủng. Em ngủ thì thôi em mà thức dậy thì nhà ríu ran tiếng nói. Em chỉ không nói lúc ngủ và bú (thậm chí đang bú em cũng bật dậy nói líu lo 1 hồi rồi nằm xuống bú tiếp). Nếu không bận rộn với 2 họat động này mà em cũng im lặng là M bắt đầu lo, không biết em có khỏe không. Sự nghiệp nói của M (và của anh Hai) có em là người kế thừa rất sáng giá.

70% những gì em nói thuộc dạng ‘hiểu chít lìn’ (theo ngôn ngữ teen). Em cứ nghiêng đầu nhìn thẳng vào người đối diện và nói (lên trầm xuống bỗng, mặt rất biểu cảm). Thường chỉ có M là chịu khó gật gù và phiên dịch (đại) những gì em nói. B thì cứ cười ha hả trêu em là nói gì tùm lum. Anh Hai thì lắc đầu: anh không hiểu. Thành ra em thích nói chuyện với M em nhất.

Em cũng bắt đầu nói nhiều từ có ý nghĩa rồi (30% còn lại đó). Mẹ thích nhất nghe em nói chữ ‘át xì’. Em ghẹo M đó. Dạo này buổi tối trời hơi lạnh. M hay át xì khan. Em nghe và làm theo. Mỗi lần nói ‘át xì’ xong là em gập bụng tự cười ngất. Ngộ nghĩnh gì đâu.

Em đi theo làm cảnh sát canh anh Hai hòai à. Anh mà leo trèo là em chỉ tay và ‘nghiêm giọng’: té, xuống (nghe là biết giống điệu bộ của ai rồi hén). Chỉ riêng với M, mỗi lần muốn xin gì là em dài giọng ra: Mịe, cho con. Còn với mọi người, em chỉ gập mình ạ để xin xỏ thôi. Ai làm gì em cũng chạy đến, khom người nghiêng nghiêng dòm, giọng rất hiếu kỳ: cái gì zợ. Ai nghe em nói câu này bảo đảm cũng phải cười.

B và ông Nội (và mấy chị con Bác của em nữa) mê nghe em hát. Nếu không ai hát chung thì em chỉ ư ư đủ giai điệu nào đó mà em tự nghĩ ra (khỏan sáng tác này thì chỉ có thể là gien của B và ông Nội thôi). Còn có ai hát là em hát ‘karaoke vuốt đuôi’ liền. Em thuộc nhiều bài hát lắm. M rất ngạc nhiên chẳng hiểu em học lúc nào. Em vuốt đuôi cực kỳ chính xác. Những chữ M bôi đen, gạch dưới là em hát, còn lại là của M, hoặc anh Hai:

Ba thương con vì con giống Mịe, Mẹ thương con vì con giống Ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhâu. Xa là nhớ, gần nhau là khười.

Cháu lên 3, cháu vô mẫu giáo, cô thương cháu vì cháu không khóc nhè. Không khóc nhè để mẹ trồng cây chái. Cha vào nhà máy ông bà vui cấy cài. Là lá la (đọan sau này là em lá la theo melody của em).

2 ví dụ điển hình thế thôi. Em còn thuộc ‘chi chi chành chành’, ‘cò cưa kéo xẻ’, ‘con cò bé bé’…, nhiều lắm.

Hôm nay em đã chịu ăn ở lớp. Trưa M hay canh giờ em đi học về gọi về nhà chỉ để nghe em nhão nhẹt trên điện thọai: Mịe, Mịe. Mẹ ghẹo em: HH thương Mẹ để ở đâu. Em ngỏn ngõen trong điện thọai: đầu. Nghe đồn là có bữa lấy tay (ngay cái tay cầm điện thọai) rờ đầu đúng theo bài bản và buông rớt cái ống nghe luôn. Hahaha.

Mẹ sắp được về với HH và anh Hai rồi. Gõ nhẹ cửa sẽ nghe anh Hai reo lên: Ba Mẹ về và tiếp theo đó là tiếng Hân thánh thót: Mịe, Ba. Thế là M hiểu mình sắp bước vào những giờ phút êm đềm và thư giãn nhất trong ngày.

Huynh muội nhà ta…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Anh Hai dậy sớm hơn HH (à không phải gọi là dậy trước thôi, chứ sớm thì không sớm vì lúc đó cũng hơn 8g rồi). Sau khi vươn vai ‘mau dài mau lớn’ xong, anh vội vàng chạy lên lầu đánh thức em (không có em thì lấy ai gây gỗ và la hét chung). Anh hun em mấy cái vào tay vào mặt thì em bắt đầu ngọ nguậy, cố mở mắt nhìn anh và lấy tay khều mặt anh 1 cái rồi…nhắm mắt khò tiếp. Anh nằm xuống kế em, lấy tay vỗ vỗ cho em ngủ rồi lại xoa xoa bụng. Em hí mắt ra, cười cười, rồi nhắm mắt lơ mơ tiếp. Anh mỏi tay quá, dừng lại, em lại hí mắt ra, lấy tay mình tự xoa bụng rồi quờ tay khều anh chỉ chỉ vào bụng mình. M ngồi nhìn 2 anh em diễn kịch câm với nhau, vừa tức cười vừa thấy yêu ơi là yêu.

Chơi với nhau 1 chút là gấu ó, nhưng hễ vắng nhau là đi tìm. Anh em nhà này vậy đó. Anh Hai nhiều lúc cũng đành hanh với em lắm, chơi mạnh bạo ôm siết em cho em khóc, em giận (mà em giận là em đánh thẳng tay đó, M đang phải dạy cho em nữ tính hơn đây). Nhưng thật sự là Hai rất thương em. Mở mắt ra là ’em đâu rồi M, em dậy chưa, con lên hun em cái nha’. Đi đâu về cũng tìm em để hun 1 cái rồi mới làm gì thì làm.

Thương em và đòan kết tới mức làm M ngượng với khách luôn. Hôm qua tới nhà cô P chơi, bác VD gọi anh Hai tới mừng tuổi. Như mọi khi, gặp người lạ, anh rất thẹn, anh lí nhí chúc Tết Bác, lí nhí cám ơn, nhưng khi Bác sắp quay đi thì anh rụt rè nhắc Bác (giọng to hơn khi chúc và cám ơn nhé): Bác ơi, còn em Hân. Em Hân ở đằng kia kìa. , anh sợ em mất phần mừng tuổi của Bác đó. M quê ơi là quê.

Vui, vui, vui…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sắp hết Tết rồi…

Up lên 1 ít hình vui vui của 2 bạn nhỏ để níu kéo thêm ít không khí xuân nào.

M của 2 em không thể nào nhịn cười được mỗi lần nhìn tấm ảnh HH đi xấp xải ngòai đường hoa NH này. Dáng đi hùng dũng vô cùng, trái hẳn với cái tướng nhỏ xíu hột tiêu. Đường lúc đó rất đông, không hiểu sao tấm ảnh này chẳng lọt ai vào, ngòai đôi chân và 1 chút cái áo xanh của M đằng sau. Chắc HH đi hòanh tráng quá nên ai cũng né nhường đường. Trên thực tế, sau đọan này HH còn đứng lắc mông giữa đường theo nhạc nữa đó. Mấy bác Tây dừng lại xem, chụp hình HH nữa. Buồn cười lắm.

Photobucket

Rất trùng hợp, lúc M bằng tuổi HH, Ngọai chụp cho M 1 tấm hình ‘cắn tay ngẫm nghĩ’ y thế này. Hôm nào M lục lại được, sẽ post lên so sánh xem có giống nhau không nhé. Cái hoa background của hình này là của B HH chụp ở đường hoa Nguyễn Huệ đó. Đầm hoa, nơ to đùng, nhìn cũng nữ tính hơn xưa 1 chút rồi.

Photobucket

Hai anh em Tết này ôi chu cha là vui. Giờ giấc thỏai mái, thích thì ăn, vui thì ngủ. BM xả cảng cho 2 anh chị 1 tuần mà. Tòan bộ lịch ăn ngủ được phá bỏ hết. Hí hửng lắm.

Photobucket

Trong niềm vui chung, HH có chút nỗi buồn riêng nà. HH là con gái, 1 tuổi rưỡi thôi đã ý thức chuyện vào bếp phụ M (phụ thì ít mà xả rác thì nhiều, haizz). Còn anh Hai cứ chờ dọn sẵn là ăn à . Ghét ghê đó nha. HH bực rồi đó. Thiệt ra cái mặt phụng phịu đó là vì M không cho ngồi quậy nồi măng nữa.

Photobucket

Công nhận Tết có 2 anh em này trong nhà…còn vui hơn Tết nữa đó.

Vài dòng đầu năm…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chiều mùng 2…

Khai bút hơi muộn vì bận chạy theo 2 cô cậu CH và HH bở cả hơi tai.

Mới bữa nào mong ngóng Tết bữa nay đã là mùng 2 rồi. Ngày mai xem như đã hết Tết.

Năm Kỷ Sửu này là năm tuổi đây. Ai cũng bảo phải cẩn thận. Chẳng biết cẩn thận sao giờ. Thôi thì cứ thuận theo lẽ tự nhiên. Chuyện đến đâu biết đến đấy. Lo lắng nhiều mau già, để dành thời gian chơi với CH và HH vui hơn.

Tết, chắc nhà nào cũng vậy. Vui nhất là con nít. Nhà này cũng không ngọai lệ. 2 bạn nhỏ tí tởn từ 28 Tết. Không dưng mà ngày nào cũng có Ba Mẹ ở nhà đủ mặt, ôm ấp, ẵm bồng, chăm chút, dẫn đi chơi từ sáng đến chiều. 2 anh chị vui ra mặt. Vui tới độ bỏ ăn bỏ ngủ. Ông anh lớn sáng mở mắt ra, chưa tỉnh hẳn ngủ đã lèm bèm: bữa nay đi đâu chơi Mẹ? Cô em nhỏ sáng dậy lồm cồm bò tới tủ giày lôi giày xỏ vào chân (cứ xỏ thôi, vào được chân hay không thì hên xui) chỉ tay ra cửa. Anh Hai thì chỉ có bánh tét và thịt mỡ làm tới. Ngòai 2 món đó ra (à không còn món trứng kho nữa) thì anh từ chối không đụng vào món gì hết. Em HH thì chỉ thích mỗi bưởi và củ kiệu thôi. Mấy ngày nay chủ yếu là em lấy năng lượng từ ít sữa, mứt dừa, bưởi và củ kiệu (món sau cùng là do em canh me chôm từ bàn ăn của người lớn thôi chứ chẳng ai cho em ăn cả). Em nhai củ kiệu rau ráu, ngon lành như ăn…sâm cao ly vậy á.

Ăn uống tệ nhưng 2 anh em ngoan lắm. Anh Hai biết chúc Tết rồi. Có 2 câu nhai đi nhai lại: sống lâu trăm tuổi và luôn luôn mạnh khỏe (hôm nào quên bài anh chúc luôn thành luôn luôn mạnh mẽ, hihi). Em HH thì tới nhà nào có nhạc là em mở live show múa hát ngay, em lắc mông, múa tay và ghê nhất là hát nhép theo (dù có bài em mới nghe lần đầu). Bài gì hổng cần biết cứ nghe hát là em nhép miệng theo a a a y như thiệt. Em biết ạ khi được lì xì. Nhận lì xì xong em dúi vào tay anh Hai rồi chạy đi tìm nhạc để nhảy, hihi.

Hôm cuối năm Mẹ của 2 em nhìn thấy vịt lạp bán ở chợ Bến Thành ngon quá, tự dưng nhớ chảy cả nước mắt hồi nhỏ nhà khó khăn miếng vịt lạp ngày Tết bà Ngọai mấy đứa nhỏ mua chỉ dành riêng cho Mẹ 2 em. Thế là dù bận ơi là bận, Mẹ em cũng mua cho bằng được, chạy ngay về nhà hí húi chiên lên ăn liền với cơm nguội. Kết quả là dở ẹt. Hổng có chút gì giống món vịt lạp Mẹ 2 em ăn hồi nhỏ. Chẳng biết là người ta đổi công thức, hay trí nhớ của Mẹ 2 em có vấn đề nhưng túm lại đó không phải là món vịt lạp Mẹ 2 em ăn lúc nhỏ. Trong khi đó, 2 em lại hí hửng với cái món lạ miệng ăn chung với cơm nguội xịt nước tương này. Ăn lấy ăn để. Mẹ 2 em lên tâm sự trên wtt thì cô Cali bạn Mẹ trên ấy an ủi rằng 2 em là thế hệ nối tiếp của món vịt lạp truyền thống, sau này 2 em cũng sẽ nhớ về chén cơm nguội vịt lạp nước tương của Mẹ y như Mẹ nhớ chén cơm đó từ tay bà Ngọai. Có thể là vậy. Quá khứ lúc nào cũng đẹp. Nên Mẹ ráng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất của ngày hôm nay cho 2 em để mai này lớn lên 2 em có được cái hạnh phúc rưng-rưng-nước-mắt-nhớ-về-ngày-xưa-với-Mẹ, như Mẹ đang có bây giờ.

Không định viết entry về 2 em đâu. Chỉ định ghi lại vài dòng khai bút đầu năm mà rồi cuối cùng chuyện cũng quay về 2 em. Uh, phải vậy thôi há. Vì blog này mục đích chính là dành cho 2 em mà.

Mong 1 năm mới bình an và êm đềm sẽ đến với gia đình mình!

TẾT…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chỉ 1 từ đơn giản mà gợi biết bao cảm xúc: bồi hồi, thương nhớ, hòai niệm, tiếc nuối, rưng rưng…

Tết bây giờ sao khác nhiều những Tết xưa. Cũng dưa, cũng bánh, cũng thịt kho, cũng mai vàng…, nhưng không khí Tết càng năm càng nhạt. Tết có vẻ tồn tại nhiều về mặt hình thức, nhưng hồn Tết thì có vẻ đã nhạt phai khá nhiều (không phải là ít nhiều nhé).

Những năm xưa, Tết nghèo và khó khăn mà sao không khí Tết tràn đầy. Có lẽ vì nghèo cái gì cũng phải tự tay làm, từ bánh mứt đến dọn dẹp đến nấu nướng nên người ta có nhiều cơ hội để cảm Tết hơn chăng? Và có lẽ vì khó khăn, quanh năm thiếu ăn thiếu mặc nên ai cũng hồ hởi chăm chút cho Tết, những bữa ăn tươm tất trong 1 vài ngày, 1 tấm áo đẹp trông chờ cả năm. Tết vì thế mà lung linh và được mong đợi nhiều hơn chăng?

Hình như là vậy. Những ký ức của tôi về Tết của vài 3 năm gần đây rất mờ nhạt, chỉ vài kỷ niệm vui đầm ấm của gia đình. Nhưng ký ức về những cái Tết khó khăn ngày xưa thì vẫn mới nguyên. Vẫn nhớ rất rõ những ngày trước Tết Bố mang về 1-2 phong pháo Chiến Thắng, đem phơi ngòai sân (mở toang cửa mà phơi, chẳng phải như bây giờ nhà cứ đóng cử im ỉm), rồi trịnh trọng cất lên bàn thờ. Tối 30, 2 cha con hì hụi bắt 1 cây sào lên cửa rào để treo phong pháo. Năm nào pháo nổ giòn, Mẹ cười tưoi hớn hở. Năm nào có vài viên pháo lép, Mẹ lại giấu tiếng thở dài (mà nói thật tôi thấy năm nào cũng khó khăn như năm nào thôi dù pháo nổ giòn hay lép). Nhớ cảnh Mẹ đi đổ đầy nước vào tất cả thau chậu trong nhà, gạo phải đầy thùng, nước đầy xô, mắm muối tiêu đường gì cũng phải đầy chai đầy hủ với hy vọng năm mới sung túc đầy tràn (đến bây giờ tôi vẫn giữ thói quen này của Mẹ). Mẹ tôi còn có 1 thông lệ cá nhân rất ngộ nghĩnh, cứ sáng 30 là phải đi tiệm gội đầu, sấy tóc (cái này chắc cũng giống lý giải của tôi ở trên, quanh năm vất vả, Tết đến là dịp để diện tí, làm điệu tí). Lại nhớ Mẹ lúi húi cột chỉ từng vuông thịt trước khi đem kho (thịt hồi xưa có vẻ vụn vằng hơn bây giờ nên không cột dây là lúc kho thịt sẽ bung tùm lum xấu nồi thịt, chứ tôi nhớ từ khi tôi tự kho nồi thịt cho riêng mình đâu có phải cột dây, cột chỉ gì đâu). Tôi nhớ tôi hí hửng dành phần lột trứng vịt để bỏ vào nồi thịt. Thích nhất là gặp những trứng vỏ dính vào trứng lột ra nham nhở (phần nham nhở là phần tự thưởng cho người lột trứng mà).

Và cả những ký ức buồn. Tôi ngồi khóc thút thít với đôi giày mới chờ cả năm mới có bị con chó cưng gặm nham nhở . Đôi giày chỉ mới mang được chừng 30 phút. Và sáng mùng 1 năm đó, tôi cương quyết diện đôi giày sứt mũi để đi chúc Tết Ông Bà (vì thật ra cũng còn đôi giày nào mới hơn đâu). Có năm 2 Bố con đi nát con đường Nguyễn Huệ vào sáng sớm 30 với hy vọng mua được cành mai nào đó còn sót lại với giá rẻ – dù nghèo tới cách mấy, mai là thứ không bao giờ có thể thiếu trong nhà tôi những ngày Tết. Tears in my eyes when I’m typing these words.

Tết bây giờ sung túc hơn nhiều. Cái gì cũng có sẵn. Ai cũng bận rộn nên mọi thứ đều cậy vào dịch vụ. Như hôm nay nè, tôi hì hụi với cái report ở công ty, trong lúc ở nhà 1 nhóm dịch vụ đang đến làm sạch quạt, máy lạnh. Không tự tay làm hình như thấy Tết hơi thiếu…một chút náo nức, một chút vui. Hôm vừa rồi 2 vợ chồng bàn nhau gì thì gì không đặt mua thực phẩm qua điện thọai hay qua mạng. Tranh thủ nghỉ sớm, tự tay đi mua, dẫn theo 2 bạn nhỏ cho có không khí Tết và để 2 bạn nhỏ cảm nhận được tính gia đình trong những ngày Tết.

Mà thôi, Tết có nhạt tí thì vẫn là Tết. Một năm không thể trôi qua mà không có Tết. Gì thì gì, tôi vẫn ‘say đắm’ Tết, tôi vẫn yêu mai, vẫn thích cảm giác tất bật cuối năm (dù 1/2 cái tất bật đó là sắp xếp cho người khác lo Tết dùm mình, haizz), thích cảm giác thiêng liêng lúc thắp nhang cúng giao thừa. Và tôi may mắn chia sẻ được tình yêu Tết của mình với một nữa của mình. Thế cũng đủ ‘Tết’ lắm rồi.

Không biết sau này lớn lên, CH và HH có còn yêu Tết không nhỉ? Hay con sẽ thích không khí lễ hội tưng bừng của Christmas và Tết Tây hơn?

Vừa ngẫm nghĩ 1 mình. Có lẽ năm sau sẽ lại tự làm kiệu, sên 1 chảo mứt thơm, mứt cà chua gì đó như hồi nhỏ hay làm với Mẹ, để 2 bạn nhỏ được thưởng thức không khí chuẩn bị Tết, để mai này nhớ về Tết , 2 bạn không nhíu mày lục lọi Tết là cái gì ta?

===============

@em Bí: thế nào em cũng la làng về ‘blogging productivity’ của chị gần đây. Nhưng tình cảm đang dạt dào, không kiềm nén được Bí ơi!

Old songs…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Café Mộc, Đà Lạt…

Đêm dịu dàng và đầy hoài niệm khi những bài hát xưa vang lên trong một không gian ấm cúng và thân mật. Rất ngạc nhiên, mình gần như thuộc trọn vẹn những bài đã lâu rồi không hay hát và hay nghe nữa: Thu Ca, Giọt Nước Mắt Ngà, Nắng Thủy Tin, Thành Phố Buồn… Những bài hát đã nghe và thuộc từ hồi bé xíu, hình như là lớp 4, lớp 5 gì đó. Những bài hát gắn liền với Bố.

Ngày đó, Bố thường ở nhà hơn Mẹ. Dù Bố rất nghiêm khắc nhưng con gái mê Bố như điếu đổ. Bố chỉ, dạy con gái đủ thứ từ chuyện trong nhà, học tập đến những kiến thức xã hội. Thậm chí, Bố còn hát cho con gái nghe và dạy con gái hát. Con gái yêu nhạc vàng từ Bố.

Lớn lên, không có nhìều thời gian với nhau. Nhưng con gái vẫn nhớ những ngày nằm võng nghêu ngao mấy bài hát xưa cũ với Bố. Và Bố cũng nhớ. Lúc con gái mới sanh con đầu lòng, tập tành hát ru con. Con gái rên rỉ ru con bằng ca dao, tục ngữ khó quá, con gái không quen ê a, ngân nga…Con gái thích hát nhạc tiền chiến, nhạc vàng, nhạc sến gì cũng được cho con nghe, miễn sao anh Cá Heo ảnh ngủ là được rồi. Bố lục lọi trên internet cả ngày, đi in cho con gái một xấp bài hát, bài đầu tiên là ‘Những Ngày Xưa Thân Ái’. Về đến nhà, Ông Ngoại (lúc đó mới lên chức chừng vài ngày) cầm xấp bài hát huơ huơ trước mặt cậu cháu Ngoại đỏ hỏn: nè, bài này hồi nhỏ má con thích nghe ông Ngoại hát lắm, giờ má con hát con nghe nha.

Cuộc sống bận rộn với công việc, con cái…làm con gái và Bố không có nhiều thời gian riêng như xưa. Nghe lại những bài hát xưa, con gái thấy nhớ Bố nhiều. Con gái thương những ngày xưa đầm ám của gia đình mình và mong mình cũng mang đến cho 2 con mình được 1 bầu không khí gia đình như ngày xưa Bố Mẹ đã cho con gái.

Mai này HH và CH lớn lên biết có nhớ bài hát Mẹ thường hát lúc ôm con cho bú: không ai thương con bằng mẹ, không ai thương mẹ bằng con…