Category Archives: tảnmạn

Still in vacation mood

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Mèng ơi, tình hình là tui vẫn còn mơ màng, bàng hòang…trong tâm trạng vacation. Đầu óc vẫn trong trạng thái standby, nghỉ ngơi… Ngồi viết cái discussion guidelines chậm rì rì, cứ loay hoay nhìn trái, nhìn phải. Bực quá, quyết định tự cho mình 15 phút…nghỉ phép (nghe là biết còn ghiền phép dữ lắm rồi).

Hình avatar, biết ai hông? Tui đó. Tui của đúng 13 năm dìa trước đó. Mới chân ướt chân ráo đi làm lần đầu tiên được quăng ra HN đi công tác. Tháng 10 mùa thu HN. Người chụp hình cho tui là thầy của tui ở 1 lớp marketing ngọai khóa, cũng là người đã dẫn dắt tui đến với nghề này.

Cuối tuần rồi dọn dẹp nhà cửa, nhặt được tấm hình này, tui xém té ghế vì…buồn. 13 năm, sao mà khác dữ vậy trời. Mặc dù xưa ta hổng phải là sắc nước hương trời gì cho cam nhưng so với bây giờ thì….

Ngẫm nghĩ lại… thôi hổng thèm buồn nữa (lỡ buồn nó còn già nhanh hơn thì chết). 13 năm đâu phải là ngắn. Đá còn mòn nữa huống hồ là…tui. Với lại, mất cái này mà được bao cái khác, thôi thì…qui luật thời gian là vậy. Mất chút long lanh trong mắt, chút hồng hồng trên má… , bù lại tui có niềm vui với 2 đứa con mà tui yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này (tụi nó đang mắt long lanh, má hồng hồng dùm Mẹ tụi nó đó), 1 người bạn đời khá tâm đầu ý hợp (người bạn lớn và thân nhất của tui mà). Câu tự an ủi này nghe có gượng ép lắm hông ta?

Bữa nào quởn quởn đi chụp hình studio U40, để 13 năm nữa lại có cái mà…buồn.

Viết xong cái entry này, tâm trạng trì trệ hẳn. Sếp ơi, em đóng máy về sớm chút đây.

Entry for October 31, 2008

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cảm giác nhẹ nhõm…

1 tuần nữa lại trôi qua. Tuần rồi khá bận rộn, mệt nhưng vui, mệt mà không stress. Hôm qua về mệt bở hơi tai, nằm ngủ mê mệt 1/2 tiếng (vì đêm hôm trước ngủ có 2 tiếng thôi). Tưởng đâu tối sẽ ngủ ngon, ai dè nằm tỉnh queo. Nhưng thật tình không thấy stress hay căng thẳng gì hết. Chắc tại được làm cái mình thích nên không thấy cực và áp lực.

HH vẫn lười ăn lắm. Nhưng M bớt stress rồi vì HH biết đi vài bước rồi, M được an ủi phần nào. HH biết dành M với anh Hai nữa. Anh Hai thì lúc này yêu HH lắm rồi. Hai đã biết nhường nhịn em. Có miếng bánh ngon cũng chừa cho em. Hai xem trang trại Mc Donald trên HTV2 xong quay sang thủ thỉ với em: Anh là anh Max, em là em Milly, Anh Max thương em Milly lắm đó. Nghe cưng quá chừng luôn.

Sắp có 1 cuốc địên thọai đường dài, hứa hẹn đủ chuyện bực mình. Viết trước cái entry nhẹ nhõm này để lấy tinh thần. Tự hứa với mình là sẽ bình tĩnh (miễn người đầu dây đừng đụng tới ông Ngọai mấy đứa nhỏ). Chuông sắp reng. Dẫu sao cũng là người lớn trong nhà. Vì Mẹ mà nhịn thôi. Hít sâu vào…

Vũng Tàu Biển Gọi

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cái tên sến rện này hổng phải của tui. MD của tui đặt tên cho chuyến đi team building vậy đó. Bữa họp directors chuẩn bị cho chuyến đi, mới vào phòng sếp thấy ảnh show cái tên này trên mành hình, tui mém sặc. Cả đám cười ngất ngư, sếp không giấu diếm vẻ khoái chí. Thôi kệ, lâu lâu sến sến tí đổi màu cuộc sống.

Cái entry này lẽ ra phải mần lâu rồi mà cứ trục trặc kỹ thuật. Tên ban đầu của entry rất phình phường ‘Team Building in Vũng Tàu’. Mà hình như vì phình phường quá nên nó cứ trúc trắc trục trặc hoài, tới nỗi phải bị deleted ra khỏi blog 2 lần. Bữa nay đổi tên và quay về cách làm truyền thống (tức là post hình bằng HTML source, hổng thèm chơi Slide hay Smilebox nữa). Hổng được fancy lắm, nhưng mà chắc ăn.

Mặc dù hổng phải đi chơi, đi mần việc, phải ngồi nặn óc si nghĩ plan cho năm sau trong hơn 5 tiếng đồng hồ, và mặc dù đi có 2 ngày thôi nhưng hổng biết sao lại thấy (mà hình như mọi người cũng thấy vậy) vui và relaxing hơn cả đi company trip. Chắc tại hồi đi company trip na cục cưng anh Hai theo, phải lo lắng cho ảnh nên hổng enjoy được nhiều. Lần này đi mình ên, thấy giống hồi độc thân quá trời. Nhiều cái vui: 4 đứa share 1 phòng nhưng lúc nào phòng cũng có hơn 4 đứa vì team xem phòng tui như chỗ tập trung để 888 vậy đó, nói chuyện ma, đi bộ 70 phút để ăn…1 ly chè (), đặt nick name cho nhau… Good break after a storming period (and before another one, hihi).

Cười tươi vậy thôi, chứ bụng ai cũng đang réo gọi, chụp cho lẹ tấm này rồi vào ăn cơm chiều. Tui hổng có trong hình vì tui đang cầm máy. Hic, lần sau hổng tài lanh lấy máy mình ra chụp nữa đâu:

Photobucket

Hình bơi lội blog em Hiển post đầy rùi nên để hổng đụng hàng, tui post cái khác . Nguyên cả buổi sáng, cả team nhẩn nha bơi lội, lang thang, lướt net, hổng lo chụp hình. Còn có 15 phút nữa là lên xe chúng nó nổi hứng lên chụp lấy chụp để, nói theo ngôn ngữ của chồng tui là ‘chụp sỉ’:

Photobucket Photobucket

Kính thưa các kiểu ‘nhân tình’/ đôi lứa…ghép đại cho có:

Photobucket Photobucket

Kể cả chuyện 3 người cũng có luôn:

Photobucket

Tay máy bán chiên nghiệp Hiển mần được cho tui mấy tấm ‘cưa sừng làm nghé’ nè:

Photobucket Photobucket Photobucket

Khuyến mãi thêm ít hình hậu…team building của Quali nè. Một bữa tối thứ 6 đẹp trời, cả đám kéo nhau lang thang từ cháo vịt qua tới Yogurt Space qua tới cà
phê gì đó mà thằng nhóc Út ít của team dẫn đi, không nhớ nổi tên:

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Khuyến mãi tập 2 hình riêng của bà con. Ai qua blog tui lấy hình nhớ để lại danh tính để lấy tiền bản quyền. Công nhận tui cũng có khiếu chụp hình chân dung ghê chứ.

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Nhiệm vụ đã hoàn thành!

Thêm vào, lấy ra…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cuộc sống thường xuyên đặt ta vào những tình huống phải quyết định chuyện thêm vào, bớt ra. Cái nào cũng khó quyết định cả.

Có những cái lòng rất muốn thêm vào nhưng lại quá tầm với. Có cái thêm vào rồi lại thấy không phù hợp với mình hoặc không nhưng mong đợi lúc chưa có.

Thế nhưng chuyện bớt ra xem ra lại càng khó hơn. Rất nhiều thứ không còn phù hợp nữa hoặc lòng không còn mặn mà nữa mà cứ dây dưa mãi chẳng tiện bỏ đi hay lấy ra.

Một ví dụ đơn giản là cái tủ quần áo. Lúc nào cũng muốn thêm, khi cái quần, khi cái áo nhưng cứ phải kiềm chế vì thêm mãi thì chắc ‘phá sản’ hoặc chẳng còn chỗ chứa. Có khi thấy tủ chật quá rồi, muốn bỏ ra bớt để có chỗ cho cái mới. Chần chừ mãi mà chẳng biết nên bỏ cái nào, dù nhiều cái đã lâu không còn đụng tới. Có khi tiếc một kỷ niệm, có khi thấy món đồ đó còn mới quá… Trăm ngàn lý do.

Bộ nhớ máy tính chật cứng. Nhiều file lâu lắm rồi không dùng nữa. Nhưng khi chuẩn bị bấm nút delete lại thấy tiếc tiếc, lỡ mai mốt cần dùng thì sao. Thế lại lụi hụi chép ra bộ nhớ rời, để xóa bớt bộ nhớ trong máy tính. Mà có khi vài năm sau chắc gì đã đụng đến mấy cái file back up đó.

Chuyện tình cảm càng khó quyết hơn. Rất nhiều lần hoang mang không biết liệu mình có nên delete một nhân vật, một mối quan hệ nào đó ra khỏi suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của mình không sau môt số va chạm, mâu thuẫn, thất vọng…, vì những lý do cả chủ quan lẫn khách quan. Một cuộc đấu tranh tinh thần dai dẳng và dù quyết định thế nào thì sau mỗi lần như thế lại thấy mình mệt nhoài, bải hoải, bớt vô tư, thêm nghi hoặc. Buồn!

Và thường thì tôi không chọn cách bấm phím delete cho những quyết định tình cảm của mình. Tôi chọn CTRL-X (tạm cắt), với hy vọng một ngày nào đó lại có thể CTRL – V (dán) nó vào lại đâu đó trong cuộc sống của mình. Thật ra tôi cũng không thuyết phục được mình là có gì khác không giữa 2 hành động đó. Hay chẳng qua đó chỉ là một cái ‘mẹo’ để giúp mình quyết định dễ dàng hơn và bớt đau lòng hơn vì tình cảm không phải là những món đồ hay tập tin vô hồn. Đằng sau mỗi mối quan hệ hay nhân vật nào đó là biết bao kỷ niệm, gắn bó, tình cảm, ân nghĩa…, delete sao đành.

Trong danh sách CTRL-X của tôi tình thiệt cũng có những ‘item’ tôi gần như quên lửng. Có những mối quan hệ tôi vẫn nhớ, vẫn nghĩ về nó nhưng vẫn không tự tìm cho mình một lý do hay một cơ hội để có thể bấm tổ hợp phím nóng CTRL-V dễ thương ấy để phục hồi lại mối quan hệ. 1 vài lần hiếm hoi tôi may mắn CTRL-V được 1 số quan hệ, nhưng rất ít cái trở lại vẹn nguyên như xưa (đã bảo là ‘dán’ mà).

Giá mà có thể delete ngay được những mối thất vọng đó. Vì còn CTRL – X là còn hy vọng, còn nuối tiếc và còn day dứt. Nhưng tôi biết mình không thể làm được. Tôi quá cảm tính, 1 khuyết điểm trong mắt một số bạn bè thân thiết.

Vừa trải qua 1 tuần nhiều tâm sự. Một vài tình cảm bạn bè chớm nhạt phai. Một hình ảnh thần tượng, cây cao bóng cả vừa nghiêng ngã. Trăn trở và CTRL -X. Sao bấm phím rồi mà vẫn khắc khoải thế này.

Chông chênh, hoang mang và thương tổn.

Bạn…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Hôm nay là ngày gặp bạn. Cùng một buổi tối mà gặp 2 người bạn. Một có hẹn, một bất ngờ, ngẫu hứng. Một sôi nổi, vui vẻ. Một sâu lắng và suy tư.

Cái hẹn sôi nổi vui vẻ nhường lại cho người trẻ trung ấy tự kể trên blog nhé (nếu người ta có hứng người ta nhỉ).

Nói một chút về cái hẹn sâu lắng, suy tư. Không phải thiên vị bạn nào hơn bạn nào đâu người trẻ trung nhé. Nhưng cái hẹn sau mình gặp nhau vì bạn đang trong khủng hoảng. Một cái khủng hoảng mà mình nghĩ là quá sức chịu đựng của bạn (và chắc chắn là của mình).

Biết nhau đã lâu. Cũng có những buồn phiền, hiểu lầm nhưng tình bạn của mình và bạn vẫn dài theo năm tháng, hơn 10 năm rồi. Bạn trong suy nghĩ của mình là người rất ‘tough’, mạnh mẽ, kiên định và gan lỳ (hơn mình nhiều). Cái khủng hoảng bạn đang gặp phải không hề bất ngờ. Như bạn nói đã có rất nhiều ‘early signs’ cho nó. Cái mình bất ngờ là vẻ mặt thất thần và ánh mắt cạn kiệt của bạn. Cả câu chuyện bạn kể về cảm giác muốn bước ra biển cho sóng cuốn khi đứng trước biển một ngày gần đây của bạn. Bạn mềm yếu và ‘phụ nữ’ hẳn so với ngày thường. Mình không ngờ sự việc đó lại quật ngã bạn đến vậy.

Sao phụ nữ mình khổ thế nhỉ? Mình thương bạn, thương lắm mà không biết phải làm gì. 2 tiếng đồng hồ ngồi nghe bạn kể và nhìn bạn cười (chính xác, cười chứ không phải khóc), nụ cười khô đắng. Bạn vừa sms bảo là bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn khi ngồi lại với nhau. Mình hy vọng là thế. That’s what friends are for! Nhưng mình thương bạn, sau phút nhẹ lòng ấy, ngắn ngủi thôi, lại về một mình đối diện với ngày dài khó khăn trước mắt. Mình không dám hứa vì lời hứa nào lúc này cũng sáo rỗng cả. Nhưng mình sẽ cố gắng ở bên bạn khi bạn cần ‘trút ra cho nhẹ lòng’.

Ngày mai trời lại sáng. Mình mong ngày mai ấy là một tương lai rất gần cho bạn và con trai bé bỏng của bạn.

Niềm vui của nghề research…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Gần đây có người hỏi mình: sao có con rồi mà chị còn thích đi làm thế?

Câu hỏi khá thú vị. Xin đính chính. Mình không phải quá thích đi làm. Mình cam đoan bất kỳ người phụ nữ nào khi đã có con đều có khuynh hướng muốn nghỉ việc và ở nhà với con (hay chí ít cũng có một giai đoạn như vậy). Chính xác là mình thích công việc mình đang làm. Chiều nay ngồi chia sẻ với các em trong team những vui buồn của nghề này (vì có 1 em đang nản lòng), càng nói càng thấy những cái buồn phiền áp lực trong nghề này tuy có nhưng niềm vui thì lại nhiều hơn.

Ngoài những yếu tố mà ai cũng hay nhắc đến như thu nhập, cơ hội giao tiếp, cơ hội thăng tiến…, mình đặc biệt thích công việc của mình vì sự đa dạng của nó. Đa dạng là sao? Nói thế nào đây ta? Đa dạng ở chỗ mình được tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau. Khách hàng cũng năm bảy kiểu khách hàng khác nhau, khó có, dễ có, vui vẻ, dễ thương có mà kỳ kỳ, lập dị cũng có. Rồi đối tượng nghiên cứu chính của nghề này là người tiêu dung thì ôi thôi càng đa dạng hơn. Tùy ngành/ sản phẩm/ dịch vụ đang cần nghiên cứu. Nội trợ, sinh viên, người đi làm, các nhân vật quản lý cấp cao, nam, nữ, lão ấu…, đủ thành phần kinh tế xã hội. Gặp nhiều, tiếp xúc nhiều nên nhờ vậy cũng học hỏi nhiều về cách ứng xử, giao tiếp, đối phó…

NhÆ°ng cái thích nhất là được ‘đụng chạm’ đến nhiều ngành/ nghề/ dịch vụ khác nhau. Nhờ vậy mà bổ sung được một mớ kiến thức cá nhân. Từ các sản phẩm tiêu dùng thông dụng (xà bông, nước xả, đồ ăn, đồ dùng trẻ em…) đến các sản phẩm thuốc men y tế (kể cả thuốc giục sanh, phòng ngừa và điều trị băng huyết), từ các sản phẩm ngân hàng/ tài chính đến các sản phẩm/ dịch vụ vui chÆ¡i giải trí (game online chẳng hạn)…. Tất cả những hiểu biết đó nếu không giúp ích được gì cho cuộc sống hàng ngày thì ít ra cÅ©ng làm mình cảm thấy được mở rộng tầm nhìn (vụ thuốc men hay game online là một ví dụ). Nhiều khi 3 cái mớ kiến thức nữa mùa này cÅ©ng mang đến nhiều chuyện vui vui. Đặc biệt là dính líu tới thuốc men. NhÆ° hồi có bầu bạn CH, tá»± dÆ°ng tới đâu tuần 39 thì phải, bụng hÆ¡i đau đau. Hôm đó là ngày đi khám để xem có dấu hiệu sanh chÆ°a, trong lúc chờ bác sÄ©, kể cho cô y tá nghe, cô hồn nhiên (y tá FV nhiều lúc cÅ©ng ẩu ghê gớm) khuyên: em mua Spasfon uống đi. Mình cÅ©ng hồn nhiên hỏi lại: thuốc dạng anti spasm hả chị? Dùng nhiều có làm mất dấu báo sanh không chị? Y tá tròn mắt: em làm ngành y hả? Dạ không. Không sao em biết. Mình biết là đụng vào ổ kiến lá»­a rồi nên giả lÆ¡ qua chuyện khác. Tí sau cô lại vào bảo: em đừng nói bác sÄ© chị chỉ cho em Spasfon nha. 3 ngày sau đi sanh. Không biết tin đồn thất thiệt kiểu gì mà trước khi dùng bất kỳ thuốc men gì cho mình y tá nào cÅ©ng giải thích cặn kẻ và kèm theo một câu: nói vậy thôi chứ chắc em biết hết rồi há . Biết chết liền. Có phải cái gì cÅ©ng biết đâu. Lần đi khám thai Hân Hân rút kinh nghiệm, giả khờ hổng biết gì hết. Vậy mà tới lúc Hân nằm NICU lại ngứa nghề…nữa mùa lần nữa. Bác sÄ© (Việt Nam) bàn qua bàn lại (nói tiếng Anh ‘thuật ngữ’ cho tui hổng hiểu). Tui chờ hoài mà hổng ai nói tới mình hết, nóng lòng vọt miệng (lòi cái đuôi nghe lóm): vậy khi nào thì mới đi chụp hình lỗ rò tim phổi cho bé vậy chị? 2 bà bác sÄ© quay lại tròn mắt, lại tưởng là bị dân trong nghề bắt giò. Má Hân Hân hoảng hồn giải thích: em có làm vụ thuốc này một lần nên biết, em ngoại đạo. Hổng biết có phải nhờ vậy không mà 2 ngày sau Hân được xuất viện sau 21 ngày nằm bệnh viện vì một lý do…không rõ ràng (cái này là bác sÄ© bên Family Care nói nha).

Cách đây 6-7 năm buồn buồn 2 vợ chồng rủ nhau đi xem xe hơi (lúc đó hổng có tiền mua xe đâu, ghiền xe quá thì vào xem đại thôi). Xe lúc đó chưa nhiều, công nghệ xe cũng còn thấp. Trong lúc anh xã đang săm soi xe, mình đứng 8 với anh bán hàng. Tự dưng hỏi: ủa, cái này có ABS không em (hỏi cho có chuyện để hỏi, để dấu đuôi là vào xem chơi cho vui, mất thời gian của người ta)? Ảnh vâng dạ, giải thích các kiểu. Cuối cùng ảnh hỏi: chị là phụ nữ mà cũng mê xe dữ. Mê gì đâu. Giờ có xe mà còn hổng biết hết tính năng trên xe mà. Đơn giản là mới làm xong một dự án cho Ford cách đó ít ngày. Vậy mà sau đó thân với em bán hàng đó luôn. 1-2 năm sau mua chiếc xe đầu tiên cũng mua từ em đó.

Hihi, không phải là hù dọa được bác sÄ© hay bất kỳ ai mà mình mê cái nghề này. Những câu chuyện trên là kể cho vui vậy thôi. Dùng thông tin nữa mùa nhÆ° vậy hổng phải là cách được khuyến khích đâu. Đơn giản là nhờ những cái vá»
¥ ngoài lề này mà công việc không nhàm chán.

@Team: đường còn dài, gian khổ còn nhiều nhưng chị tin niềm vui cũng không ít Cố lên!

I see it!

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

To Dory and Hanh as we always share this topic of discussion

Finally, I’ve got a vision on what and how I want to lead my life and my career path. Those who have a passion for career and ‘ve been struggled with ‘what do I want’ will be empathetic with my ‘enlightment’, I believe. And my vision doesn’t have anything to do with changing a work place or a career choice (which I’m currently quite happy about). It’s about how I want to see myself (and my career) to be in the next 5-10 years. This also doesn’t need to be a tremendous success but just what I can achieve mentally.

I used to think that a working mom doesn’t need a career. She just needs a job. I’m going that way in a period of time before realizing that ‘I’m wrong!’ (with some aids). I’ve found a new side of my career. Don’t take me wrong. Working mom doesn’t need to be workaholic and family-neglected, either. She just can enjoy her career as anyone else does.

I owe this new perspective to 3 persons. One is a dearest person to my heart, who’s always my guidance, motivation and support in almost all decisions of my life since our destined binding. 2 are new acquaintances that I briefly met in business. They even don’t know how great the impact from the meeting with them leave on me and my perspective. One I just ‘met’ this afternoon and inspired me to compose this entry.

I’ve had a passion for that path long time ago and the destination was quite close to what’ve I been enjoying doing so far (with some new ‘variations’). The meeting with those 2 persons help me to visualize and concretize what used to be just a dream/ aspiration. I’m inspired with determination to make it fulfilled. And, more importantly, I got support and encouragement from my loved ones.

Obstacles of course exist (the first obstacle is the really bad coffee in Fortuna hotel that somehow ‘cut’ the enthusiasm of even a new coffee drinker like me). I just take them, anyway. Hopefully, the destination, and even the path there itself, is rewarding. Even if I can’t get there, the jouney experience is expected to be sufficiently ‘tasteful’ and motivating.

Love this ‘refreshing’ feeling!