Category Archives: Hânhân

Anh 40 tháng và em 20 tháng

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Vẫn chưa quen viết entry bên 360 plus. Từ lúc dọn nhà đi, chẳng viết entry nào. Bữa nay có chút hứng thú kể chuyện 2 bạn nhỏ, lại quay về mái nhà xưa, hí hóay gõ gõ viết viết rồi sẽ dùng lệnh copy qua bên kia để lưu giữ.

Thấm thóat mà HH sắp 2 tuổi rồi đó. Mẹ cứ chọc HH: hồi bằng tuổi con bây giờ anh Hai đã có em. 2 anh em cách nhau đúng 20 tháng.

Mấy tháng trời M cai blog, 2 anh em cũng chẳng lớn lên bao nhiêu. Đứa nào cũng nhỏ xíu, 2 cái cây bonsai này M chăm mãi mà chẳng lớn nổi. Nhìn bên ngòai vậy đó, y chang mấy tháng trước nhưng tính tình thì thay đổi nhiều lắm rồi.

Anh Hai đã đổi sang trường mới. Sáng sáng mặc đồng phục, kéo balo đi học, tự nhận mình là người lớn. 2 tuần sang trường mới, anh Hai lớn hẳn. Anh bây giờ tự chủ hơn và năng động hơn. 2 ngày sau khi sang trường mới, anh về đòi tự xúc ăn và tuyên bố bây giờ con ăn thịt rồi nha (xưa giờ anh kỵ thịt, cá, muốn anh ăn là phải bằm nhuyễn ra). Bữa cơm chiều vốn rất ‘rối đội hình’ của 2 bạn giờ chỉ còn mình em HH thủ trại. Anh Hai được M chuyển sang hội bé ngoan rồi. Anh ăn nhanh, gọn và bớt kén ăn hẳn. Bây giờ anh thích vận động, thích đạp xe lên dốc và thả dốc xuống, không sợ sệt nữa. Đến các khu vui chơi phức hợp của trẻ em, anh có thể chơi tất cả các lọai cầu tuột khó và phức tạp nhất (cầu tuột xoắn ốc, cầu tuột ống kín) và kể cả leo dây thừng (anh vốn rất sợ trò này). Anh mạnh dạn nắm tay M bước vào thang cuốn, không đu tay M đòi bồng bế nữa. Hỏi anh tại sao anh thay đổi nhiều thế, anh trả lời (với 1 nụ cười tủm): con là người lớn rồi mà, con đâu phải là em bé như em Hân.

Anh vẫn lý sự như xưa, với nhiều câu nói nghe buồn cười không chịu nổi. Anh thích hỏi mọi người : bạn ơi bạn có thương mình không ? Chữ ‘mình’ bạn nói bằng giọng Bắc nghe ngộ lắm. Bạn hỏi nhưng ai chưa kịp trả lời thì bạn tự nói luôn : mình thương bạn lắm đó. Nhưng hổng phải ai bạn cũng ‘bonus’ câu đó đâu. Chỉ có M và nanny được nghe câu nói ngọt như mía lùi đó thôi. M mang hình anh đi rửa thì anh thắc mắc là hình anh có dơ đâu mà rửa. Phải giải thích rằng rửa là in hình ra giấy anh mới thôi. À không, anh sửa lưng M chứ : sao M không nói in mà nói rửa, M lộn hả M ?

Anh Hai lúc nào cũng yêu em HH. Càng lúc những đành hanh, cà nanh, ganh tỵ càng bớt dần. Làm gì anh Hai cũng nghĩ đến em trước tiên. Nhưng em thì ôi thôi ăn hiếp anh vô cùng. Mai mốt lớn lên sẽ thay đổi ra sao chưa biết chứ giờ thì em tòan dùng vũ lực với anh thôi. Mà anh 1 là méc M, 2 là ngồi khóc chứ chẳng bao giờ đánh trả lại em. Được thể em càng làm tới. BM rầy hòai mà em vẫn cứ hung dữ với anh.

20 tháng em vẫn bé như cục kẹo. Nhưng cục kẹo dạo này biết nhiều lắm rồi. Em nhận biết và có thể gọi tên nhiều vật, dù giọng còn hơi đả đớt : số sấu (6), số bửi (7), số tám (8), tam giác, hình tròn, (ngôi) sao, chim, meo (mèo), xe tải… Em chỉ mới biết 3 số mẹ kể ở trên thôi (chả biết biết từ đâu vì M chưa dạy số nào cả, chắc là học lóm từ anh Hai). À, em còn biết thêm số 3 nữa nhưng số này thì em đọc bằng tiếng Anh cơ : three. Em lại học ké của anh Hai đó mà. Em thích điểm danh cả nhà bằng cái giọng dài sượt : Baaaác, Meeeẹ, Aaanh, Baaa, Ịp (tức là dì Địêp, cũng có khi em đọc được ‘dì Điệp, nói chung là hên xui). Em hay đặt hàng M hát cho em nghe bằng những ký hiệu chỉ có M và em hiểu. Tất cả đều bắt đầu bằng chữ bài (có nghĩa là bài hát). Này nhé bài ‘tập tập chông’ là tập tầm vông đó. Còn ‘cô cô’ là ‘cô ơi cô chúng cháu yêu cô lắm’. ‘Ba con mẹ’ (hahaha) là Ba thương con vì con giống mẹ. Em nói đả đớt hơn anh Hai lúc mới tập nói nhiều nhưng hình như vì em là con gái, đả đớt 1 chút lại nghe yêu lắm lắm (có chút hơi hướm ‘girly’, nhõng nhẽo).

Em hay bị cả nhà ghẹo bằng 1 câu hỏi: Hân ơi, Hân là con gì. Thế nào em cũng trả lời rất tự tin: con chó và khuyến mãi thêm 1 tràng gâu gâu gâu.

M cứ thương em bé xíu và hay bệnh. Bệnh gì em cũng có phần. 2 tháng nay tuần nào em cũng bệnh, hic hic. Dịch cúm trẻ em nào em cũng điểm danh đứng đầu danh sách. Lẽ ra tuần này là em đi chích ngừa trái rạ thì cuối tuần trước em đã kịp dính trái rạ rồi. May là nhẹ. Bác sĩ cứ chọc M là em tiết kiệm cho M, không cần chích ngừa mà dùng miễn dịch tự nhiên. Haizz, M rầu thúi ruột cứ sợ em gãi mấy cái nốt đó lỡ thành sẹo thì mất cơ hội đi thi hoa hậu…nhùn. 2 đêm liền M cứ thức canh không cho em gãi. Mà em cũng khôn lắm nhé, em chỉ gãi chảy máu tay thôi, dứt khóat không gãi lên mặt (ý thức làm điệu cao độ y như M em).

<font face="G
eorgia, Helvetica”>Tối hôm kia tình cờ bước ra từ phòng tắm, M ngẩn người nhìn Ba ngồi ngắm 2 đứa ngủ, miệng cười cười âu yếm (B ít khi bộc lộ tình cảm lắm nhé), thấy bình yên quá đỗi. Dạo này tách 2 anh em ra kiểu gì thì rồi chút xíu cũng thấy Hai xáp lại (trong giấc ngủ say), tay chòang qua ôm em. Thương quá chừng.

Anh Hai vẫn thường dụ M: M đẻ em nữa cho con đi. M có bầu nữa đi. Suốt ngày đi theo nắn bụng M kiểm tra: M có bầu chưa M? Hihi, nhìn 2 đứa ôm nhau ngủ M cũng muốn có thêm…2 đứa nữa cho vui nhà vui cửa. Nhưng khi 2 đứa mở mắt ra cấu chí nhau và nhất là lúc HH bệnh thì M lại ‘lòng dặn lòng’: thôi, 2 đứa là đủ. Vừa đủ yêu, vừa đủ cực, vừa đủ hạnh phúc!

Photobucket

Away from home

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Waking up quite early this morning, alone, in a mini hotel in Vinh Long, I was struck with a surprise: silence is sometimes not a meaningful attribute of peace/ tranquility. Not at all. Often, at home, I found myself frustrated with noisy and busy morning. More than one time, I wish that I could have some peaceful moments for myself, away from all the noise and bustle caused by kids and other family members.
img_3298
Now, I have it, a silent waking up moment by myself. No disturbance from anyone. And it’s not peaceful as I expected.

How I miss kids’ laugh, screaming, quarreling sound. I miss seeing myself nagging and urging the kids to be quick for school. I miss hearing someone playing his piano, a short jingle before going to work.

Morning noise – a hidden part of happiness. Will never complain again about having headache from those noise and bustle. Starting to love them :).

Seriously homesick…

Desperately babysick…

Tenderly….

Lâu rồi không blog

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Dạo này bận gì mà bận khủng hỏang. Chẳng có thời gian update blog. Đã tạm chia tay 360o nhưng cũng chẳng có thời gian mà chăm chút cho cái blog mới này.

Dạo này 2 bạn nhỏ tự dưng lại hay bệnh. 6 tuần liên tục, 2 bạn thay nhau sốt, sụt sịt, viêm họng, siêu vi…đủ mùi thương đau (đúng với chủ đề blog này luôn – lifescent, hihi). Mẹ 2 bạn phờ phạc. Tuần nào cũng có vài 3 đêm mất ngủ. Cứ cái đà này chắc mẹ 2 bạn bệnh theo 2 bạn luôn quá.

2 tuần trước là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của BM 2 bạn. Cả nhà đi Long Hải chơi. Hai bạn vui lắm. Em HH chạy nhảy như sáo con. Có người ‘rầy’ BM 2 bạn: đi kỷ niệm đám cưới mà dẫn theo 2 bạn thì còn gì là lãng mạn. Hihi. Thật ra, 10 năm sống với nhau, tài sản quí nhất của BM là 2 bạn nhỏ. Một ngày kỷ niệm quan trọng như vậy làm sao thiếu 2 bạn được chứ. BM còn khối cơ hội khác để ‘lãng mạn’ riêng mình mà.

Hình ảnh tung tăng của 2 bạn đây nè:
brosis1
group1
playing
hanhan

‘Ta đốt lửa cho đồi hoang ấm lại…’

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Làm ấm nhà lên 1 tí. Chưa bị giải tỏa thì vẫn là nhà mình thôi, không đầu tư sửa chữa lớn thì cũng phải chăm chút hắn tí. Lười viết lắm, post hình lên cho vui vậy.

Hình cả nhà đi Long Hải nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới của Ba Mẹ.

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Better mood…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Lâu rồi mới thật sự có hứng viết entry lại. Dù thi thỏang vẫn có vài entry cập nhật nhưng tình thiệt là 2 tháng vừa rồi hơi chán blog. Ra vào 360! vất vả quá, bạn bè cũng có vẻ chán nên không khí 360! hơi eo xèo.

Bữa nay 360! cũng chẳng khá khẩm hơn mấy nhưng tinh thần vui nên cũng có hứng hơn chút chút. Có điều trước sau gì rồi cũng đến lúc chia tay bạn 360! này. Nghe đồn là đầu tháng sau bạn yahoo sẽ đóng bạn 360! này lại rồi. Thông báo với bạn bè gần xa. Những entry cũ của blog này sẽ được lưu lại bên yahoo 360plus. Của để dành cho 2 bạn CH và HH đấy. Chẳng biết rồi có sẽ viết tiếp entry bên đấy không, tùy tình hình là bạn bè có về bên ấy nhiều không. Ai có cùng về bên đó thì nhớ buzz mẹ CH và HH nha.

Do dạo này mẹ của 2 bạn nhỏ đang say mê chuyện bếp núc, bánh trái nên sẽ có thêm 1 site nữa để chia sẻ kinh nghiệm và ghi lại công thứ ở bên wordpress dưới tên là Scent of life. Tại sao lại có tên này bà con vào xem sẽ rõ. Có thể trang này sau này sẽ là trang chủ của gia đình CH và HH luôn (tức là trang tổng hợp ẩm thực, tâm sự, chuyện 2 bạn nhỏ). Cũng có thể trang này chỉ dành riêng cho đam mê bánh trái của mẹ của 2 bạn. Còn thì chuyện của 2 bạn lại tiếp tục ‘tạm trú’ bên yahoo plus. Thời buổi tranh tối tranh sáng, tạm thời cứ tính vậy.

Một tuần vừa rồi HH bệnh quá chừng. Con bị sốt siêu vi nặng. Chẳng hiểu nhiễm bạn virus nào mà con nổi mụt nước đầy mịêng và cả xung quanh miệng. Con chẳng ăn uống được gì hết. Mẹ cũng up and down theo bệnh tình của con. May mà có bác H thông cảm, gánh bớt việc, ngày nào M cũng chỉ có mặt ở công ty chút xíu buổi sáng, còn lại là dành trọn cho con. Bữa nay thì con khỏe nhiều rồi, dù vẫn còn chán ăn. 5 ngày sụt của M gần 800g. Haizz, 800g đó M cực lên bờ xuống ruộng mấy tháng mới có. Giờ thì bắt đầu lại từ đầu. Mấy ngày đầu HH bệnh. Tội nghiệp Ba của HH cực quá chừng. M lúc đó đang ở BKK với công ty. B lo thuốc men, đưa HH đi khám, cặp nhiệt cho HH, thức với HH… Những chuyện này thông thường là chuyện của M. M đi vắng thành ra chuyện của B. M biết B lóng ngóng lắm, nhưng lúc nào sms qua lại B cũng làm M thấy yên tâm hết.

Bạn CH gần 3 tuổi rưỡi rồi. Trừ những lúc bệnh họan hay nhõng nhẽo, bạn chững chạc lắm. Nói theo cô Hiền, Gentlemum thì bạn luôn luôn biết nói những câu làm mát lòng M. Mẻ bánh mì đầu tiên của M thất bại thảm hại. Vậy mà CH và ông Ngọai vẫn hưởng ứng nhiệt tình. M ăn vào còn nuốt không trôi, bảo bỏ đi thì con trả lời 1 câu rất xúc động: để con ăn, bánh mì M làm cho con mà. Bánh mặn lắm vì M chưa biết gia giảm công thức, cứ làm y như sách dạy (muối nước ngòai chắc lạt hơn muối VN). Ăn xong con uống nước quá trời. Vậy mà cũng lịch sự với M ăn 1 miếng to.

Vốn từ của CH dạo này nhiều lắm. Làm M ngạc nhiên hòai. Hôm qua đang chơi với CH, M chạy lên lầu canh xem máy đã nhồi bột đến đâu. Con gọi vói theo: mới ngồi đây mà M di chuyển lên trên đó rồi hả M? Ông Ngọai và M cười đau bụng với chữ ‘di chuyển’ của con. Bây giờ con không cho ai gọi con là ‘bạn nhỏ’, ‘mấy đứa nhỏ’ đâu nha. Lý do: con lớn rồi mà, con là anh Hai mà. Anh Hai mạnh bạo kinh khủng. Anh nhảy đùng đùng, từ bàn xuống đất, từ đất lên giường và thậm chí lên bụng mẹ, lên người em. Anh đụng vào ai là người đó đau điếng. Vậy mà ai cũng mê chơi với anh hết. Vì chơi với anh vui lắm, nghe anh tán chuyện rất thú vị.

Hôm nay còn có 1 niềm vui nho nhỏ khác. Cả nhà, với 1 chút duyên lành từ sự ‘mách bảo’ của cô Cá, được chiêm bái và đảnh lễ Xá Lợi của đức Phật và các đại đệ tử của ngài. Xá Lợi được mang từ Tây Tạng qua và chỉ trưng bày có 3 ngày ở VN ở chùa núi Châu Thới, Bình Dương. Mỗi lần chắp tay xá một ô trưng bày Xá Lợi, lòng lại nghĩ về MẸ.

Entry for March 15, 2009

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Trương Gia Hân?
1 bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn đưa lên kèm thêm 1 chữ: dạ có trong vắt
Gia Hân sau 1 tháng đi học, ngoan và lanh lợi hẳn.
M yêu giọng hát véo von còn non nớt của con: bươm bướm bay, bươm buớm bay
Không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến con, M lại nhủ thầm: sooo sweet….
Anh Hai hay ôm con và nói với M: em thấy cưng quá M ơi. Uh, em thấy cưng thiệt đó. Có 1 chuyện em hổng thấy cưng thôi, là em hay đành hanh bấu mặt anh lắm. Hôm qua bấu anh đỏ cả mặt, bị M rầy, tự dưng con buột miệng nói 1 câu trớt quớt: hú hồn!
P.S: Yahoo không cho chọn màu font chữ. Cho post bài là mừng húm rồi. Hem dám đòi hỏi gì hết
Photobucket

Tuổi bi bô 2

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Hồi nào em bé tí teo, mà giờ em nói nhiều ơi là nhiều.

Từ lúc đi học tới giờ, vốn từ của em tăng hẳn. Những chữ đơn/ chữ đôi mà em nói được M đếm hơn 10 đầu ngón tay rồi. Em phát âm khá rõ và cũng biết ứng dụng vào đúng tình huống. Gọi em, em biết dạ. Hỏi em, em dạ không, dạ có rất ngoan. Nhưng có vài từ thì em chỉ mới biết trả lời trổng không thôi. ‘Hân trèo lên đó được không?’ ‘Được’. ‘Hân muốn bú chưa?’ ‘Chưa’. HH bị anh Hai sửa lưng vụ không nói dạ hòai à, nhưng HH còn nhỏ quá, chưa hiểu, mỗi lần bị anh Hai rầy, em chỉ nhăn nhở cười cho qua chuyện rồi sau đó tiếp tục ‘được’, ‘chưa’.

Sáng nay M cười bể bụng vì HH bắt chước anh Hai lăn đùng ra nệm giả bộ xỉu, miệng cứ la bài hải: xỉu, xỉu, xỉu. 2 anh em lăn lộn trên nệm và luôn miệng: xỉu, xỉu nhìn hài lắm luôn.

Em đã nói được 1 vài câu dài rồi, chủ yếu là lời bài hát. Em vốn mê hát mà. Cô giáo em bảo là nhờ hát mà cô mới dụ được em trong những ngày đầu đi học còn sướt mướt. 1 tuần đầu em tới trường, cô giáo khan giọng luôn vì hát liên tục để dỗ em . Hôm chủ nhật, B chở cả nhà về Nội chơi. Em ngồi ở băng sau với bác Vận hát líu lo đủ giai điệu mà em tự nghĩ ra. Bỗng dưng cả nhà nghe em lảnh lót: gà trống gáy ò ó o. BM ‘ah’ lên đầy phấn khích. Anh Hai hí hửng: giỏi quá ta. Thấy cả nhà khen ngợi, em hứng chí ‘gáy’ ò ó o suốt 10 phút còn lại trên đường về Nội. Thi thỏang, em đi lạch bạch như con vịt, vừa đi vừa hát to: bì ba bì bõm (chữ bõm nghe giống bom hơn).

Nhưng M mê em nhất ở câu này:

Hân con ai? Con Mẹ. Hân có thương M không? Dạ có. Thương để đâu? Đầu!

À, có 1 vụ HH bé cái lầm rất vui. Vốn dĩ B và ông Ngọai nhìn thóang qua giống nhau lắm (bà Nội mà có lần còn bị lầm đó). Em đang ngồi chơi thì ông ở trên lầu xuống, em mừng rỡ reo lên: Ba, Ba. Ngay lắm tức sau đó, em thẹn thò la lên: ớ, ông ông, mặt sượng ngắt. Cả nhà cười cái rần với chữ ớ rất cưng của em.