Category Archives: Cáheo

Chuyện muộn…Trung Thu

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

M bệnh nên bài viết này hơi bị…nguội và không còn tính thời sự nhiều. Nhưng vẫn viết lại để ghi kỷ niệm cho con.

Trung Thu lần thứ 3 của Cá Heo diễn ra ở Kiên Giang. Quà Trung Thu M dành cho con là một chuyến đi tặng quà cho các bạn thiếu nhi ở xã Mong Thọ, Kiên Giang.

Đầu tiên thì B không đồng ý cho M dắt con theo vì hôm đó B bận đi công tác không đi cùng 2 mẹ con được. B sợ M không quản nổi con vì chuyến đi có liên quan đến sông nước mà M thì bơi ‘quá giỏi’, lo cho thân còn không xong. Phải thuyết phục B mãi, kèm thêm sự hứa hẹn an toàn của cô PA, cuối cùng con cũng được theo M lên đường.

Nghĩ cũng tội con, ngồi xe 5-6 tiếng đồng hồ đi, 5-6 tiếng đồng hồ về. M còn muốn oải (về bệnh luôn nè), huống hồ con. Nhưng phải công nhận là chuyến đi có ý nghĩa . Trước tiên là con thích thú. Sau là con dạn dĩ, nhiệt tình và biết phụ giúp mọi người. Và cuối cùng ít ra thì con cũng thấy một cuộc sống khác hẳn cuộc sống mà con đang ‘enjoy’.

Một góc của xã Mong Thọ

Photobucket

Đi ‘chẹt’ qua sông để đến chùa Bửu Thọ, nơi mình tổ chức lễ phát quà. Đây là phương tiện di chuyển mới rất yêu thích của con. Con gọi là thuyền. Trời mưa, người thì đành chịu ướt (duy nhất con được ưu tiên một cái nón), nhưng quà thì phải được bảo quản khô ráo cho các bạn.

Photobucket

Quà được đóng gói theo dây chuyền. Người bỏ bánh trung thu, người bỏ mì gói, người bỏ bánh kẹo để kết thúc công đoạn. Con là con thoi chạy qua chạy lại, lăng xăng phụ bưng quà từ khâu này qua khâu khác. Con là ‘liên lạc viên’ chậm nhất nhưng cũng nhiệt tình nhất. 2 tấm ảnh đầu chụp từ máy chú Huy, hơi mờ. Theo lời giải thích của chú Huy là vầy: ‘Hình chụp Cá Heo hơi mờ vì ông này kô chịu đứng im để chụp gì hết ^_^’. Người ta bận rộn, người ta lăng xăng mà làm sao đứng yên được.

Photobucket Photobucket Photobucket

Photobucket

Photobucket

Mệt quá. Ngồi nghỉ tí chờ tới lúc mở màn nha.

Chú Hiển sửa soạn lại tóc tai cho CH nè. Làm đẹp vậy thôi, chứ nhát thít hà. Rủ lên sân khấu hát đâu có chịu. Có bạn kia cùng tên Minh Trí xung phong lên hát. MC vừa giới thiệu bạn Minh Trí lên hát, trong cánh gà Minh Trí này giãy nãy, mặt xanh lè: con hổng hát đâu nha. Đi xong chuyến này về, CH thành fan hâm mộ trung thành của chú Hiển rồi chú Hiển ơi.

Photobucket

Tranh thủ ăn vụng tí

Photobucket Photobucket

<font size="3" color="#0000bf" face="Georgia, Hel
vetica”>Nhấm nháp tí cà phê. Mê lắm. M phải bằng mọi cách tách xa con với cái vụ này mới được.

Photobucket Photobucket Photobucket

Các bạn thiếu nhi đến tham gia nè

Photobucket

Chú Hiển và Cô Nguyệt làm chú Cuội và Hằng Nga ‘tân thời’ nè. Lúc này CH đang ngồi làm khán giả cười hihi, nhưng biểu lên hát chung thì dứt khoát không chịu. Ai hát gì cũng lẩm nhẩm hát theo nhưng không dám lên sân khấu

Photobucket

Mọi người đang phát quà. Mọi người không để ý là phía sau lưng con cũng lụi hụi lôi quà đi phát. Con toàn phát trùng cho các bạn đã nhận quà rồi. Hihi. Khi phát hiện ra, M phải khéo léo đưa ‘tình nguyện viên’ trở lại hậu trường.

Photobucket

Photobucket

Trung Thu năm sau, mình sẽ có thêm ‘tình nguyện viên’ em Hân nha. Hứa hẹn cũng tràn đầy nhiệt huyết và nghịch ngợm như Hai vậy đó.

Chef Cook…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Một tấm mền được trải ra. Cá Heo hãnh diện khoe: nhà của con nè. Con chỉ từng chỗ một: TV nè M, bàn làm việc nè, bếp nè…, tất cả đều là sản phẩm trong tưởng tượng. Sau khi đã sắp xếp nhà cửa đâu vào đó (có nghĩa là trải cho cái mền phẳng phiu không nhăn nhúm), con tuyên bố (chỉ vào người): đây là đầu bếp nè M, đầu bếp nấu phở bò M ăn nha (vừa nói con vừa khum 1 tay làm chén, 1 tay làm muỗng, lùa lùa vào miệng trông rất dễ thương). M ngạc nhiên không biết con học trò chơi mới này ở đâu nhưng cứ để yên cho con ‘sáng tác’.

Con khum khum tay trịnh trọng bưng tô phở bò…không khí ra cho B: B ăn đi, B xắn ra rồi ăn nha, để con đi rót nước cho B. Xong phần B, con lại ‘vào nhà’ (tức là leo lên cái mền): Hai nấu cơm xay cho em nha. M hỏi: sao không nấu cơm hạt. Hai trả lời: em chưa có răng, không nhai cơm hạt được. Đúng bài trong lớp mẫu giáo luôn. Hai bê chén cơm hạt…không khí tới cho Hân, lấy tay làm muỗng đút. Hân Hân cũng há miệng, cười hè hè đớp một cái.

– ‘M ăn phở bò nha. Thôi, con nấu bánh Trung Thu M ăn’

– ‘M muốn ăn cơm chiên. Đầu bếp nấu cơm chiên cho M đi’

– ‘Dạ’. 1 phút sau, đầu bếp bưng ra ‘phở bò nè M’

– ‘Ủa, sao phở bò nữa? M muốn ăn cơm chiên mà’

– Đầu bếp ngập ngừng chút, ‘Hết cơm chiên rồi M, nghỉ rồi, đầu bếp không nấu nữa. M ăn phở bò đi’. Hehe, đầu bếp này cũng ‘sọc dưa’ ghê luôn á.

-‘Vậy con nấu canh chua rau muống M ăn đi’ (khách hàng cũng ‘sọc dưa’ hổng kém)

– ‘Dạ’ ‘Nè M, cà chua bún nè’. , là sao? Sao ép khách dữ vậy nè.

Nấu nướng một hồi, đầu bếp thỏ thẻ: M, cho đầu bếp uống sữa. M nấu sữa cho đầu bếp đi.

Tranh thủ lúc con đang thưởng thức bình sữa, M ‘phỏng vấn’ đầu bếp: ai dạy con làm đầu bếp và nấu phở bò vậy? M nghĩ đây là một trò chơi trong lớp của con. Câu trả lời khá bất ngờ: con nhìn trong TV, chú đầu bếp xắt thịt nấu phở. M lại thắc mắc: sao con biết chú nấu phở. Con cười cười: con hỏi ông Ngoại nói con.

Thì ra là vậy. M vốn không thích con xem TV nhiều. Nhưng đúng là cái gì cũng có 2 mặt. TV không phải lúc nào cũng xấu. TV cũng mang đến cho con nhiều khám phá bổ ích chứ bộ. Nói vậy thôi chứ M cũng không khuyến khích tụi con xem TV lắm đâu.

Viết bài hổng được, nhảm tí…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

‘Bác cho con leo cửa sổ nha’

‘Con đừng leo cửa sổ nguy hiểm đó’

‘Không nguy hiểm đâu mà. Leo cho khỏe, con tập thể dục mà’(Giống ai mà lẽ sự thấy ớn. Ngày thường kêu tập thể dục thì nói là con tập trong trường rồi. Không thì than nóng trốn tập.)

‘Cá Heo đừng quậy nữa, mẹ đau bụng quá. Con ra ngoài đi, chút hết đau Mẹ chơi với con’

‘Mẹ đau bụng hả mẹ, con xức dầu cho Mẹ nha. Rồi. Xức rồi. Mẹ nghỉ ngơi chút đi’

30 giây sau: ‘con cũng mệt nữa, con nằm nghỉ ngơi nha Mẹ’

(túm lại là ai cần nghỉ ngơi ta? Và túm lại ở đâu ra cái chữ nghỉ ngơi già ngắt này vậy?)

‘Bà 6 leo lên xe, con chở ra sân bay đi Hà Nội. Tởi rồi đó, bà xuống đi. Ủa, sao bà không cám ơn?’

‘Cám ơn con’

‘Lộn rồi, cám ơn bác tài mà bà’

BM đi công tác riết, con bị nhập tâm luôn. Bây giờ bài học cám ơn và xin lỗi thuộc hơi bị nhuyễn. Nhưng toàn là dùng để sửa lưng người ta thôi. Tới lúc cần xin lỗi và cám ơn thì có khi phải đợi M nhắc.

‘Mẹ biết gõ không mẹ?’ (gõ 2 cái móc áo vào nhau giữ nhịp để hát tùng dinh dinh)

‘Vầy hả con?’

‘Trời ơi, không phải. Để con chỉ Mẹ nha. Thấp thấp vậy nè. Ở đây nè. Mẹ cầm đi. Cái này gõ vô cái này. Chưa chưa. Vậy đó. Đúng rồi. Bác Vận nhớ cầm đúng giống Mẹ nha. Rồi, Mẹ hát đi, tùng dinh dinh, cắc tùng dinh dinh’

. Ngồi nghe mà cứ tưởng đang ở trong lớp học. Nói rành mạch, dài cả tràng vậy đó. Mặt nghiêm trang, ra vẻ không hài lòng khi thấy M gõ sai chỗ.

Insight từ con

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

To Mai Mai

Entry thứ 2 trong ngày… Một ngày hơi bị quởn, nếu nhìn trên số lượng entry và khoảng cách thời gian giữa 2 entry. Thật ra không phải vậy. Bữa nay chính ra là rất bận. Nhưng tự dưng hôm nay lại bị tạo cảm hứng hơi nhiều.

Chiều nay lúc ngồi nói chuyện với team, có bàn qua chuyện thế nào là data và thế nào là insight. Thiệt tình mà nói, không cách chi giải thích được cái chữ insight này. Và càng không biết dịch nó ra như thế nào nữa. Chỉ hiểu rằng nó là cái gì đó cô đọng và có ý nghĩa hơn data. Thế rồi ngồi kể chuyện con cái cho em Mai nghe. Chợt vỡ ra một cái ví dụ tuyệt vời giữa data (cái mà người ta nói) và insight (ẩn ý, tạm dịch như vậy) từ 2 câu chuyện nhỏ liên quan đến Cá Heo.

Cá Heo chơi trò đi shopping. Con leo lên xe sư tử của em và nói với cả nhà: con đi siêu thị mua đồ đây. Con kể ra 1 lô 1 lốc những thứ con muốn mua cho con, nào là bánh, kem, sữa (sữa Xà Lan – CGHL). Sau đó con bắt đầu hỏi tới nhu cầu từng người: tăm cho Ngoại, TV cho Ba, đồ chơi cho Hân, trái cây cho bác Vận. Những món đồ con nêu ra hoặc đại diện cho sở thích, thói quen của người mà con muốn mua cho hoặc là món mà con thấy M hay mua cho người đo. M chờ mãi không thấy con nhắc đến mua gì dùm M. M hỏi: con mua gì cho M nè? Con khựng lại, bối rối. M cũng bối rối theo con vì không hiểu sao con lúng túng hẳn. Nhưng ngay lập tức con liếng thoắng trở lại: con mua rau, mua thịt M nấu con ăn. M ngẩn người 1 lúc và chợt hiểu. Mỗi khi đi siêu thị với con M thường mua những thứ cần dùng trong tuần cho cả gia đình, chủ yếu là phục vụ cho nhu cầu của tụi con. Chắc là con thấy M ít mua gì cho M (M đi shopping chỗ khác mà) nên trong suy nghĩ của con M chỉ mua rau, mua thịt, mua sữa thôi. Dễ thương làm sao lập luận của một đứa bé 3 tuổi.

M và ông Ngoại xem phim trên HBO. Con chạy qua chạy lại trước màn hình. Bất ngờ con dừng lại chỉ tay vào một chú đang leo ra balcony định tự tử: M ơi, chú ngồi nguy hiểm kìa, con không muốn đâu, nguy hiểm đó. Ông Ngoại buột miệng hỏi: vậy con ngồi đâu không nguy hiểm? Câu trả lời kéo mọi người rời khỏi màn hình TV và rơi vào một khoảng lặng xúc động: con ngồi với Ba. Ngoại cố hỏi tại sao (trong lúc M lặng lẽ tới ôm con vào lòng). Con không giải thích được (dĩ nhiên, con mới 3 tuổi mà) nhưng với M thì ‘insight’ đã quá rõ ràng: Ba là chốn an toàn của con.

Chợt nhớ lại lời của em Dory: nuôi con là những trải nghiệm tuyệt vời. Chị đồng ý với em hoàn toàn P à.

Photographer

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Hôm qua M mua cho 2 anh 1 cái xe mới, vừa là xe tập đi cho Hân vừa là xe đẩy chân cho Hai. Hai đứa hào hứng chơi giỡn um sùm. M chụp hình cho 2 anh em. Hai năn nỉ M cho Hai mượn máy chụp cho em. M không chịu, giải thích mấy câu, Hai cũng ngoan ngoãn nghe theo. Tự dưng, M thấy Hai bỏ đi đâu khoảng 5 phút. Lúc Hai quay vào phòng, M đang bận bế em nên không để ý lắm. Hình như là Hai lục cục sắp xếp gì đó dưới đất. Em đang quậy nên M không quay qua chỗ Hai. M nghe Hai cười khúc khích, quay lại thấy Hai đang cầm cái máy đỏ đỏ trong avatar trên tay. Dưới chân Hai là 2 chú gấu gỗ của Nestle. Chưa kịp hỏi, Hai đã giải thích: con chụp hình cho Gấu Bố và Gấu Ông. M có một bất ngờ thú vị.

Cái máy đỏ đỏ đó là máy xem phim 3D (bỏ cái miếng phim tròn tròn vào rồi gạt cần sẽ xem được 12 tấm phim 3D rất đẹp). Món đồ chơi đó thuộc quyền sở hữu của M. M được 1 người bà con ở Mỹ gửi tặng hồi 10 tuổi, món đồ chơi đẹp và xịn duy nhất theo M suốt những năm cuối cấp 1, đầu cấp 2. Hồi đó, mỗi lần buồn bực cái gì là M lại lôi máy ra, bỏ phim Snow White vào, đưa ra nắng gạt gạt, hình đẹp và trong trẻo là M hết buồn ngay. 25 năm sau, máy và phim vẫn còn hoạt động tốt, chuyển giao qua cho anh em CH. Không ngờ con lại nghĩ ra cái chuyện biến nó thành cái máy chụp hình.

Hai xếp 2 chú Gấu người mẫu ngồi nằm đủ kiểu hết. Hai cũng bày đặt lăn lê bò toài đủ mọi góc độ để chụp cho 2 chú Gấu. M im lặng nhìn con, thấy vui vui. M không can thiệp, không hỏi, không bình phẩm, khen chê, để con tự do ‘tác nghiệp’. Khi con đã chán, M mới xin chụp 1 tấm hình của ‘photographer’ để làm kỷ niệm. Con đi ngủ, M lôi 2 chú Gấu ra bắt chước con xếp lại y chang để chụp lại làm kỷ niệm (vì máy của con nhìn hoành tráng vậy thôi chứ có chụp ra hình đâu, hahaha). Bảo đảm là rất trung thành với nguyên bản của photographer Cá Heo.

Đây là Gấu đứng chơi, sau đó đổi lại là Gấu đi toilet (hahaha) – theme là do con đặt đó nha. Hổng hiểu sao đi toilet mà tay phải giơ ra trước

Photobucket

Đây là Gấu đang bơi (M khoái nhất cái vụ này):

Photobucket

Những lần trước, khi con sáng tác ra cái gì vui, lạ, M hay tham gia hoặc kể lại cho mọi người nghe trước mặt con. Gần đây, M không làm vậy nữa. M không muốn làm vẩn đục sự hồn nhiên của con. M không muốn con ‘hãnh diện’ với những ‘thành quả’ của mình. Nghe lạ đúng không con? Nhưng M sợ 1 ngày nào đó, con làm mọi chuyện chỉ vì để được nghe khen. Có lần M kể cho B nghe 1 câu nói gì đó vui vui của con mà M quên mất rồi, con nghe lóm BM nói chuyện với nhau, con hỏi M: ai nói vậy M, ai nói dễ thương vậy M (chữ dễ thương là chữ M dùng nói với B). Từ đó trở đi, mỗi khi con có trò vui, M chỉ lặng lẽ quan sát, nếu hào hứng lắm thì M chụp hình cho tụi con. M hạn chế những nhận xét như: con giỏi quá, hay vậy ta… Có kể lại thì cũng kể sau lưng con. M âm thầm vui và lưu lại kỷ niệm ở blog này cho mai này BM, và cả tụi con nữa, còn nhớ ngày xưa tụi con lớn ra sao.

Càng quan sát tụi con và các bạn nhỏ của tụi con, M càng thấy tạo hóa kỳ diệu. Sao lạ vậy, từ những đứa trẻ oe oe, chờ cho ăn, cho bú, thình lình tụi con lớn hẳn, có ý thức, biết sáng tạo… Nhìn những em bé nhỏ xíu như Hân là thấy rõ nhất điều kỳ diện đó. Mới sáng ra, M năn nỉ mãi Hân cũng không biết bb, thì chiều về, Hân đã có thể vẫy tay miệng bai bai rồi. Ngày hôm trước, M ú à, Hân còn cười hềnh hệch chẳng hiểu gì thì hôm sau đã biết à rõ to khi M mới vừa đưa tay bịt mặt. M thấy thế giới của tụi con thú vị lắm.

Photobucket

Mỗi ngày bên tụi con luôn là một ngày hạnh phúc.

Anh Hai nghịch ngợm…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Mới hôm đầu năm, BM còn ‘nói xấu’ với nhau là anh Hai hiền và thụ động quá. BM muốn con nghịch hơn vì con là con trai mà. Con ra đường lúc nào cũng im re và nắm chặt tay Mẹ. Nhưng bây giờ thì M phát hiện ra là con nghịch lắm, nhưng nghịch ngầm. Con chỉ ‘hiền’ khi ra môi trường lạ thôi còn nếu ở lớp và nhà, 2 chỗ quen thuộc của con thì con nghịch thôi rồi luôn.

Món đồ chơi yêu thích của con bây giờ là cái thùng carton đựng cái car seat B mua về cho con. Sau 15 phút là con chán cái car seat rồi, con không thích ngồi yên và thắt dây an toàn. Nhưng cái thùng carton thì khác nha. Con sáng tác đủ trò với cái thùng đó hết. Đầu tiên là con nhảy vào thùng, thụp lên thụp xuống nói là đang bơi trong hồ, mà hồ bơi này cũng lạ lắm, ‘bơi’ chung với con là các ‘anh chị’ dép guốc của M mà con đã ‘rủ’ vào chơi chung trước đó. Bơi chán chê, con lật cái thùng nằm ngang, chui vào và ‘tuyên bố’: nhà của con chó nè M. Ngoại hỏi: vậy con làm gì trong nhà nó vậy? Con trả lời: con là con chó con màu đen mà. Nói xong, con thò đầu ra ngoài sủa gâu gâu. 2 cái nắp thùng được gọi là cửa nhà. Con sáng tác ra trò chơi, nhưng chụp hình thì chẳng thấy rõ mặt mũi vì con ‘bận’ sắp xếp nhà cửa, ‘bận’ xua đuổi em Hân ra để đóng cửa lại (mặc dù trước đó con là người rủ Hân ‘vô nhà anh chơi hông?’). Em Hân thấy lạ khoái chí bò tới, chui ra chui vào, không cho vào thì ở ngoài đập ‘cửa nhà’ của Hai cho đỡ ghiền. Hai la um sùm: em đừng làm sập nhà anh đó nha. B thấy trò chơi này hay hay và sáng tạo nên rủ M đi mua cho con cái lều vải để con làm nhà. Vào nhà sách lục lọi một hồi cái lều nào cũng mắc lè lưỡi, thế là BM quyết định thôi để con tiếp tục ‘xây’ ngôi nhà carton đó, phát huy trí tưởng tượng nhiều hơn (cái này là BM tự an ủi để tiết kiệm tiền thui). Hôm nay thì ngôi nhà của con đã tân trang lại rồi, có cửa sổ nữa nghen. Con nhờ dì Điệp khoét cho một cái lỗ vuông vuông ở mặt bên kia của cái thùng (à không, cái nhà) để làm cửa sổ. M hứa với B và con tuần sau nghỉ phép sẽ phụ con vẽ vời trang trí cái nhà của con. Hôm rồi Ngoại thấy cái thùng cũ xì, xấu hoắc, Ngoại đập dẹp cái thùng đem bỏ ra kho. Chiều đi học về tìm không ra cái nhà để chui ra chui vô, để mở cửa thò đầu ra sủa, con mếu máo. Vậy là B chỉ định dì Điệp lôi cái thùng trở ra, mở lên, dán lại, lau bụi trả lại cho con. Bây giờ vào nhà sẽ thấy ngôi nhà nhỏ (dành cho con chó con) nằm chình ình ngay phòng khách.

Cách nói chuyện của con cũng nghịch ngợm không kém (khoản này thì chắc là có gien của BM rồi). Mẹ thử áo đầm cho Hân để Hân mặc vào thôi nôi. Con nhảy loi choi xung quanh em: để anh hát Happy Birthday cho e. Hát um sùm, đang hát tự dưng con im bặt nhìn em lom lom (đúng lúc đó M và dì Điệp cũng đã kịp nhận ra là Hân mặc áo đầm hổng đẹp vì mặt em nhìn giống con trai quá). Con phát biểu ngay: Mẹ ơi, em giống con Cám quá. Hahaha. Mẹ và dì Điệp lăn ra cười nôn ruột. Mấy bữa nay con đang thích xem Tấm Cám và rất mê nhân vật Cám của chú Thành Lộc.

Con thích chọc ghẹo mọi người. Dì Thảo gọi điện thoại hẹn hò với khách hàng: mai em cố giao cái máy đó cho anh, được không? Con vừa nghịch đồ chơi, vừa trả lời ngay tắp lự: được. M hết hồn, rầy con (vì sợ con quen tật thành hỗn) nhưng trong bụng rang nín cười vì thấy cái kiểu ‘sọc dưa’ này sao giống M quá. Con cầm trái ớt trên tay (chôm từ trên bàn ăn xuống): Mẹ ơi con ăn nghe. M hoảng hồn: cay đó con. Vừa nói xong thì thấy trái ớt mất tiêu. M lật đật bắt con mở miệng ra kiểm tra thì con cười hè hè, xòe tay ra: con đâu có ăn, ớt nè M. Chịu nổi hông?

Con thích tự sáng tác nhạc để hát. Ngồi chơi là con nghêu ngao đủ thứ nhưng chỉ có giai điệu thôi chứ còn lời thì khủng khiếp, không vô cái hệ nào hết (đại để là các nguyên âm được sử dụng triệt để: a, o, u, ư, e, ê…). Cách đây mấy hôm, con nằm ngủ với M, xoay qua dụ dỗ: M, con hát bài Bí M nghe nha. M cố nín cười (vì đã quá rành cái vụ lâu lâu chế một bài này rồi, lúc mới biết nói còn sáng tác bài Bà Nội nữa kìa, từ đầu bài tới cuối bài toàn là chữ Bà Nội thôi): con hát đi. Một chuỗi âm thanh trỗi lên với một chữ bí duy nhất, cũng trầm bổng lắm. Nhưng nhạc sĩ này chọn lọc khan giả lắm. Chỉ có M được nghe thôi nha, lâu lâu là bác Vận được ké. B năn nỉ hoài mà nhất quyết không hát bài Bí cho nghe. Tại B thôi, B nghe không vô tư, B đâu phải nghe cho vui mà B cứ ‘dòm ngó’ năng khiếu của con. Bi lớn mà năng khiếu gì hổng biết. Bữa B chê con không có khiếu âm nhạc gì hết. Hổng biết có nghe không mà lúc này cương quyết không hát cho B nghe nữa<img src="http://us
.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/16.gif”>.

Con nhớ Mẹ quá…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Mẹ đi công tác 4 ngày. Gọi điện về, khác với những lần trước, anh Hai nghe điện thoại mà không nói gì với Mẹ hết (nhưng nếu không cho nghe thì không chịu). Con cứ đứng ôm điện thoại nghe Mẹ độc thoại. Mẹ cũng hơi thắc mắc.

Chiều nay từ sân bay về, Mẹ và Ba ghé qua trường đón con. Vừa thấy Mẹ, con quýnh quáng chạy tới ôm Mẹ hun chùn chụt: con nhớ Mẹ quá. Mẹ không thể giữ ý trước mặt cô Nguyệt được, rươm rướm nước mắt thương con. Về nhà, con rúc vào cổ Mẹ: bữa con giận Mẹ con không nói chuyện điện thoại đó. Mẹ giật mình: sao con giận Mẹ vậy? Con bẽn lẽn: Mẹ đi công tác không cho con theo. Nghe mà thương đứt ruột.

Con biết nói nên có thể bộc lộ được suy nghĩ của mình. Em Hân chưa biết nói nhưng cũng thể hiện sự vui mừng khi thấy Ba Mẹ rất rõ ràng. Ba Mẹ bước vào nhà, Hân vịn người bác Vận chồm dậy, huơ tay rối rít, miệng cười teo toét. Mẹ vừa bước đến gần là chồm qua ngay và từ lúc đó trở đi không ai có thể dành bế con từ tay Mẹ được. Vì công việc Ba Mẹ phải đi công tác. Chứ bỏ tụi con ở nhà thương quá.

Mẹ đi 4 ngày, về thấy Anh Hai khác hẳn. Anh Hai nói nhiều câu mà Mẹ và cả nhà hết hồn luôn. Ba mua cho 2 anh em 1 cái car seat. CH mừng lắm, xúm xít lại tìm hiểu cách sử dụng chung với Ba. Ngoại chọc: cái ghế này để trên nóc xe đó con. Con cười: ông Ngoại này kỳ quá nha.

Mẹ chỉ bác Vận cách ráp các mô hình Lego cho con. Con nghiêng đầu nhìn Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ nói cái gì mà con không hiểu đó.

Dì cho con ly nước cam. Đúng lúc đó, ông Ngoại lại pha nước tắc uống (món ruột của con). Con mon men: Hay con uống nước tắc chung với ông nha. Nước cam dở lắm.

Ông xem đá banh. Con gợi ý: ông ơi, ông đi ngủ đi. Ông hỏi (thật ra thì có mình Mẹ lạ lùng với chuyện này thôi, 3 ngày vừa rồi cả nhà đã biết điệp khúc này rồi): chi vậy con. Con hì hì: ông nhường TV cho con xem Doremon và chú Thanh Bạch nha ông. Ông đi ngủ đi ông. Hết ý.

Mẹ nói với bác Vận: chị chơi với CH dùm em, em lên lầu gửi cái mail gấp. 5 phút sau Mẹ nghe anh Hai léo nhéo: con lên lầu với Mẹ, con lên lầu móc méo với Mẹ. Ai cũng ngạc nhiên: cái gì con? Con dậm chân: con đi móc méo với Mẹ trong cái máy tính. Thì ra là con nghe Mẹ nói gửi mail nên bắt chước nói theo mà nói sai.

Ước mơ cháy bỏng hiện nay của CH nè: lớn lên con lái xe rác. Con mê xe rác nhất trên đời. Chiều nào cũng canh giờ nhờ người bế ra balcony bên hông nhà xem xe rác đi lấy rác. Đi mua xe với Mẹ chỉ xin mua xe rác thôi. Nhiều người rầy Mẹ sao không rầy con khi con đòi lái xe rác. Mẹ hổng hiểu tại sao phải rầy con. Con là trẻ con mà, con càng hồn nhiên và bay bổng càng tốt. Mai này muốn nghe lại những ước mơ vô tư này sợ không dễ phải không con?

Lý sự nè…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Hai nhỏ to với em Hân: hồi nhỏ anh chui vô bụng Mẹ, Mẹ chóng mặt anh chui ra. Định nghĩa có bầu và sanh em bé của Hai đơn giản chưa? Mẹ tức cười nhất là chữ ‘chóng mặt’, học ở đâu không biết.

Mấy bữa nay Hai bị viêm họng nặng, sốt cao, nằm ủ rủ cả ngày, chẳng ăn uống gì hết. Mẹ cũng buồn thiu vì nhà vắng ngắt hổng ai nói cười gì hết. Với lại Hai hổng chịu ăn nên sụt kí, người gầy nhom như cây tăm. Năn nỉ kiểu gì cũng không ăn.

Bữa nay Hai khỏe khỏe lại, bắt đầu nói lí la lí lô suốt ngày. Mà lạ, sau một đợt sốt, như những lần trước, khi khỏe lại Hai lại khác đi một chút. Lần này thì lý sự hơn. Chiều nay Hai chịu ăn 1/2 chén nui và 1 hũ yaua, Ba Mẹ mừng quá. Tối BM đi ăn đồ Huế dẫn Hai theo. Đinh ninh là Hai sẽ không chịu ăn như mấy ngày trước và tự tin vì Hai đã có chén nui trong bụng, nên BM tập trung ăn, chỉ gắp cho Hai chiếu lệ. Hai thích thú bóc cái này cái kia bỏ vào miệng ăn thử. Một hồi, có vẻ ngạc nhiên là sao Mẹ không ép ăn và cũng có vẻ thèm tô bún bò của Mẹ, Hai ‘mại hơi’/ nói dèm: Ủa, Mẹ ăn bún bò, không cho con ăn hả, bún bò ngon lắm, không cay đâu Mẹ. Mẹ gắp cho 2 cọng bún, Hai cằn nhằn: ít lắm Mẹ ơi. Mẹ làm cao (chủ yếu là làm Hai thèm thiệt thèm để ăn nhiều, giống như ‘mầm đá’ vậy đó), cho thêm 2 cọng nữa. Hai nài nỉ: ủa, hết rồi hả Mẹ. Kết quả cuối cùng là Hai xử hết 1/2 chén bún nhỏ, 2 cái bánh bèo, 1/2 cái bánh nậm. Thành công mỹ mãn!

Bữa nay Hai bắt đầu biết nói sạo và chống chế rồi nha. Mấy hôm bệnh ‘mọc’ thêm cái tật đi cắn người. Buổi trưa Hai lừa lừa mọi người không để ý, cắn bác Vận một cái vào tay. Mẹ vừa hỏi đến, Hai lẹ lẹ trả lời: không có đâu Mẹ, không có mà (tay thì che vết cắn trên tay bác V). Chiều, Hai mon men lại gần bác, há miệng ra định cắn vào vai, Mẹ phát hiện kịp, tằng hắng, Hai tỉnh queo: Con giỡn chút mà. Mẹ tức cười nhưng mà cũng giận lắm. Lôi ra nhỏ to một hồi, không biết có thông không mà 15 phút sau đó lại nhào tới cắn em Hân. Em cũng đang bệnh, đang sốt nên cáu quá khóc ầm lên. Mẹ giận không nói tiếng nào với Hai hết, mặc kệ Ba ‘làm việc’ với Hai. Tí sau, Hai mon men lại gần em: cho anh hun cái. Mẹ ơi, lấy dầu xức em đi. Trời, làm lỗi rồi nịnh kiểu này thì ai mà giận lâu cho được. Em Hân đang nước mắt ngắn dài tự dưng cũng toét miệng cười (hổng biết có hiểu gì hông)?

Trước khi đi ăn, Hai lấy điện thoại của Mẹ bỏ vào túi quần: con giữ cho Mẹ nha. Mới bỏ vào túi thì cô Hương gọi Mẹ, Hai la lên: Mẹ ơi nó kêu rung rung nè, con lấy cho Mẹ, nghe rồi Mẹ đưa con giữ nha. Hai đi khoe khắp nhà: con giữ điện thoại cho Mẹ con, con thương Mẹ đó, ai kêu rung rung thì con đưa Mẹ.

Hình avatar là lúc Hai được 1 tháng rưỡi. Bây giờ 32 tháng. Lúc đó, nằm ngoan hiền như thỏ, giờ thì lý sự và đủ trò hết rồi. Mẹ vừa yêu vừa lo. Sợ nhất là con hư. Nhiều câu nói của Hai, Mẹ buồn cười lắm, mà phải ráng dằn lòng, ‘giải quyết’ đúng sai với Hai chứ không dám cười.

Thông Tấn Xã…Cá Heo

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

9 tháng ở trong bụng Mẹ, Cá Heo (và cả Hân) tham gia không biết bao nhiêu cuộc phỏng vấn người tiêu dùng, họp hành, presentation… Có lẽ vì vậy mà 2 đứa đều mê và quen thuộc với giọng nói của Mẹ. Khóc lóc, la lối kiểu gì mà nghe tiếng Mẹ là im ngay, ngoái đầu toe toét cười tìm. Quan trọng hơn, có lẽ vì vậy mà 2 anh em đều rất…nhiều chuyện. Anh Hai biết nói rồi nên tính cách này thể hiện rất rõ. Đi đâu anh Hai cũng quan sát đủ thứ và sau đó về sẽ tường thuật lại, rất say mê.

Mẹ đi làm, thậm chí là đi công tác nhưng chuyện ở nhà chỉ cần ngồi với Hai chừng 10 phút là về cơ bản có thể nắm hết tình hình: ông Ngoại ăn gì, Hân nhõng nhẽo ra sao, dì Điệp đi siêu thị mua cái gì, ai đến giao gas, giao La Vie… Mẹ còn nhớ hồi con chừng gần 2 tuổi, một bữa đi làm về, Mẹ nhận được bản tin thế này: Mẹ, chú, ga, Bịt (lúc đó con gọi dì Điệp là Bịt, không biết tại sao), tiền, cơm, Cá Heo, ăn. Mất 15 phút để ráp lại thành một câu có nghĩa là: chú mang gas đến, dì Điệp trả tiền, nấu cơm cho Cá Heo ăn.

22 tháng CH đi học (2 tháng sau khi biết nói, đúng tiêu chí của Ba Mẹ là phải biết nói rồi mới cho đi học). Vốn từ của CH lúc đó còn rất hạn hẹp nhưng chỉ 1 tuần là Mẹ biết hết tên cô giáo và bạn bè (đương nhiên là có khi phát âm không chuẩn, Mẹ phải đoán và phải kiếm chứng với cô giáo).

Sau khi đi học chừng 3 tháng, CH trở thành trung tâm con vịt của cả xóm. Bà mẹ nào có con học cùng lớp với CH đều trông cậy vào CH để cập nhật chuyện con mình ở lớp . Bill té, cô H.A hỏi con là ra ngay nguyên nhân mà trong đó con là thủ phạm (con rượt Bill lấy banh). Tiểu Liên về quần áo đầy vết gì đó giống vết ói, hỏi con là biết liền là TL ói do ăn cơm bị sặc. Cô giáo đôi khi quên thông báo tình hình. Hoặc có khi các Mẹ không đi đón con nên không trực tiếp hỏi cô được. Yên tâm đã có bạn CH. Các bà mẹ trong xóm thích hỏi CH hơn con mình vì CH tường thuật rất chi tiết và xác thực. Mẹ chẳng biết nên vui hay buồn với ‘khả năng’ này của con. Được cái là ai hỏi thì con nói chứ con không có tự đi 8 hay loan tin vịt lung tung (thật ra tin không hề vịt vì toàn là tin có thật thôi). Các cô giáo bảo nhau là phải kể chuyện trung thực cho Mẹ CH nghe. Nếu không thì cũng bị CH lật tẩy à. Thiệt tình!

Hôm qua, CH bị phạt vì hỗn với ông Ngoại. Vừa úp mặt vào tường, anh chàng vừa thút thít lèm bèm gì đó trong miệng. Mẹ để ý và hết hồn phát hiện là con đang không nói tiếng Việt mà là một chuỗi những âm thanh gì đó nghe na ná tiếng Hàn Quốc. Bảo đảm là không có ý nghĩa (tức là con không biết mình đang nói gì) nhưng phát âm thì rõ ràng là tiếng Hàn. Mẹ nặn óc suy nghĩ mới nhớ là lớp con có một bạn Hàn Quốc. Sau khi tình hình lắng dịu, con đã xin lỗi và 2 mẹ con đã vui vẻ trở lại. Mẹ lựa lời hỏi: lúc nãy con nói cái đó là giống bạn nào vậy (đâu thể hỏi là tiếng Hàn hay tiếng Việt vì con có hiểu gì đâu). Con của moderator có khác. Con hiểu liền câu hỏi của Mẹ (hú hồn): bạn Bo-Che nói đó Mẹ. Mẹ lại thăm dò: bạn Bo-Che có nói được giống con không (ý là có nói tiếng Việt như con không?). Con cười khì khì: bạn nói ‘đánh bạn, đánh bạn’ thôi à. Sau đó con xổ một tràng zi zi, nhơn nhơn gì đó, nói là bạn Bo-Che nói. Mẹ và bác Vận ráng nín cười. Trong lúc đối thoại Mẹ nói lộn tên bạn Bo-Che thành Ma Che. Con lập tức nhìn vào mặt mẹ, phát âm rất chậm: Bo-Che, Mẹ ơi Bo-Che, hổng Ma Che (hổng của con có nghĩa là hổng phải). Nhắc lại 3 lần để sửa lưng.

Sẵn đang nói về bạn bè trong lớp, máu ‘thông tấn xã’ nổi lên, con thông báo: Mẹ, cô Hằng cấp dưỡng nghỉ rồi. Mẹ hỏi: ai thế cô Hằng con (hỏi là hỏi vậy Mẹ không tin là con hiểu chữ ‘thế’). Con trả lời ngay: bà Học đó. Mẹ nhìn bác Vận, bác ‘bàng hoàng’ gật đầu xác nhận. Cô hiệu trưởng trường con nói đúng; con là ‘giám thị’ của trường, quản lý sĩ số học trò và cô giáo, tới cấp dưỡng ở nhà bếp mà con cũng nắm tình hình thì Mẹ bó tay. Con sẵn đà làm tới: sáng con ói 2 lần, cô Ngân nói cô Nguyệt không ép ăn cơm nhiều nữa. Mẹ lại nhìn bác Vận. Lúc đó Bác mới: à, chị quên, cô có nói là cháu ói 2 lần, ít thôi vì cô thấy ăn giỏi nên ép nhưng hình như bụng nó tới đó à. Bác kết luận: chả giấu Mẹ chuyện gì với CH được

Mọi người nói là con có óc quan sát tốt. Mẹ cũng vui. Nhưng cũng sợ con 8 quá thì cũng không tốt. Dạo này Mẹ hạn chế việc các phụ huynh trong xóm dùng con làm kênh cập nhật thông tin trường lớp. Mẹ khuyến khích mọi người nói chuyện với con mình và gợi cho bé tự kể lại (như Mẹ đã làm với con từ xưa tới giờ).

Càng lúc Mẹ càng thấy con có tố chất của một người làm marketing research, đặc biệt là làm quali giống Mẹ. Ba bắt đầu tin là Mẹ sẽ có người trong nhà nối nghiệp rồi. Định hướng nghề nghiệp ‘lộ diện’ hơi bị sớm. Đùa thôi. Mẹ chỉ thấy những buổi nói chuyện với con rất vui và thú vị. Và Mẹ cũng biết là CH thích nói chuyện với Mẹ nhất (Mẹ biết cách gợi chuyện mà ).

Mẹ cũng sắp có hotline #2 rồi. Em Hân có vẻ còn 8 hơn Hai nữa. 10 tháng đã biết gọi: Mẹ, Ba, anh, mummum. Mẹ bế lên là kể chuyện cả tràng…tiếng lạ. Đầu gật gật, mắt nheo nheo, rất hứng thú. Thương gì đâu là thương. Hết mệt, hết stress ngay.

Cá lau kiếng…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cả nhà đi siêu thị cuối tuần. Trong hồ cá thường chỉ bán mỗi cá điêu hồng, may mắn lắm thì có thêm cá lóc. Bữa nay tự dưng xuất hiện một con cá đen đen, lạ hoắc. Mẹ quay qua hỏi Ba: cá gì lạ vậy anh? Và Mẹ giật mình khi Ba và con cùng trả lời 1 lúc: cá lau kiếng. Ba cũng hết hồn. Mẹ hỏi: sao con biết. Con cười cười rất đắc chí (ra cái điều là thì ra đâu phải cái gì Mẹ cũng biết hơn con, hehe).

Ức quá, trưa về 2 Mẹ con nằm đọc chuyện Susu, Mẹ lại dò hỏi tiếp: sao con biết con cá lau kiếng hay vậy? Con hãnh diện trả lời: anh của bác Hậu chỉ con, ở quán lẩu đó. Mẹ lại càng rối hơn. Đúng là nhà mình và nhà bác Hậu có đi ăn lẩu thật, cách đây cũng vài tuần rồi, và quán lẩu đó có hồ cá, Ba cũng xác nhận với Mẹ là trong hồ cá đó có mấy con cá lau kiếng (hơi nhỏ hơn con cá trong hồ cá điêu hồng bữa nay). Vấn đề là ‘anh của bác Hậu’ là ai? Hôm đó bác Hậu đâu có dẫn người anh nào theo đâu? Lại dò hỏi và té ngửa với kết quả điều tra: anh của bác Hậu chính là anh Bi con bác Hậu. Con nói tắt kiểu này hỏi làm sao mà Mẹ không rối.

Túm lại, trẻ con đang rất khoái chí với vụ ‘Mẹ hổng biết cá lau kiếng hả Mẹ? anh hổng chỉ Mẹ hả?’