Tình thân…

Standard

Một ngày cuối tuần nhiều cảm xúc…

Sáng ra đang chuẩn bị hoa trái đi viếng đám tang Ông – cậu ruột của Mẹ thì nhận được tin Bà – dì ruột của Bố cũng vừa qua đời.  Thế là 2 Bố con tất bật chạy từ đám tang này sang đám tẩn liệm khác.  Ngoài những lễ nghĩa thông thường phải làm ở một đám tang, mình có dịp gặp lại những người bà con họ hàng  rất lâu rồi không gặp (đặc biệt là người già).  Có người lần gặp gần nhất là 1-2 năm trước, có người gặp mình gọi đúng phóc tên nhưng toàn nhớ chuyện hồi mình nhỏ xíu, đơn giản là vì hơn 20 năm nay mình không có dịp gặp lại bà/ dì/ cô/ cậu…đó.

Ngồi giữa những người họ hàng thân thuộc, mình thiệt lòng thấy xấu hổ và thấy mình thiếu sót.  Mấy năm gần đây bận rộn với con cái và công việc, mình rất ít tham gia các hoạt động trong chi/ trong họ chỉ trừ cái gì liên quan trực tiếp đến nhà Ngoại hay Nội của mình và chỉ gặp các cô, dì, chú bác ruột của mình.  Bà con họ hàng xa gần hầu như không tiếp xúc (mà nhà bên Nội mình thì bà con đông vô số kể).  Mình toàn ngồi cười trừ khi nghe mọi người nói về cái giỗ này, cái đám tiệc kia.  ‘Năm ngoái giỗ bà cố Ngoại in là Katy không có về hả con?’ ‘Dạ…’ (Bố ngồi kế bên nhắc nhỏ: bữa đó con đi công tác HN – Bố mình có biệt tài nhớ hết những chuyến đi trùng hợp vào sự kiện gia đình của mình). ‘Tháng 9 năm rồi Ông Cậu Một về sao Ba con với con không về chơi hả Katy’ ‘Dạ…’ (Bố lại nói đỡ, bữa đó tụi nó mới dọn nhà qua S đó dì Mười nên con qua phụ tụi nó ngó chừng 2 đứa cháu ngoại). Coi bộ nói chuyện quá khứ gần không dính tới mình nhiều lắm, các bà các dì chuyển sang nói chuyện quá khứ xa ‘Katy này hồi nhỏ nó dễ thương lễ phép hết biết, nó giữ nhà khôn lắm nha, không có mở cửa cho người lạ vô đâu’ (hic, có hông ta?).  ‘Con nhỏ này ngoan mà cũng phá lắm, mỗi lần vô đây nó hay lấy cái cây ra cái ao sau nhà quậy bèo tứ tung, nó nói nó quấy cháo heo’ (haha, hồi nhỏ mình cũng lọa ghê heng)…  Nói chuyện quá khứ xa có cái mình nhớ có cái không nhưng chí ít nó cho mình có cảm giác an toàn là mình thật sự có dính dáng tới câu chuyện đó.  Mà sao mọi người nhớ về mình (và về các anh chị em họ khác của mình) rất rõ.  Còn ký ức của mình về các bà/ các dì chỉ là tên tuổi của mọi người và loáng thoáng vài hình ảnh vui vui ngày Tết.

Lúc ra về, Bà Dì Tư (87 tuổi, chị của bà Dì vừa nằm xuống) nắm tay mình mếu máo: Katy ơi, nó đi rồi, tui ở lại một mình cái nhà lớn này tui sợ quá (nó là bà Dì vừa mất) .  Ai xung quanh cũng bùi ngùi.  Bà Tư và người vừa mất là bà Tám là 2 chị em độc thân ở với nhau trông coi nhà hương hỏa bên Ngoại của Bố mình.  Bà Tư lẫn nhiều rồi, chuyện nọ xọ chuyện kia. Nhìn mình chăm chú rồi bảo: Katy, mày con thằng 5 K phải không? Dạ đúng rồi bà. Ủa, mà thằng 5 K là đứa nào tao chưa gặp nó bao giờ, phải mặt nó tròn tròn không.  Bố phải lật đật chạy vô trình diện, làm như vậy 3 hiệp bà mới nhớ ra.  Lát lát bà lại hỏi mình: Nội mày đâu sao không vô chơi với con Tám,con Tám nó sắp đi rồi kìa (Nội mình, chị Hai của bà, mất đã 7 năm và ‘con Tám’ mà bà nhắc thật sự đã mất từ khuya hôm qua).  Lẫn vậy nhưng bà vẫn tỉnh để nhận ra hoàn cảnh trơ trọi của mình: tui không muốn nghĩ đâu, mà nghĩ là nước mắt tui chảy, mai mốt tui không dám mở cửa cho ai vô nhà đâu, tui sợ người xấu giết tui.

Trên đường về 2 cha con nói chuyện với nhau, thấy thiệt là thương phận người già.  Có con có cháu còn đỡ, quạnh quẽ như bà Tư đến lúc tuổi cao sức yếu và đầu óc kém minh mẫn thì thật là khổ.  Mình cũng tự ‘sám hối’ với mình là mình phải dành nhiều thời gian cho Bố mình hơn, để lỡ mai mốt về già mới có thời gian gần gũi Bố thì lúc đó Bố lẫn rồi, hết nhớ mình là ai rồi thì buồn lắm. 

Tạm gác chuyện tang tóc qua 1 bên, tối nay mình có kế hoạch làm 1 việc khá quan trọng.  Nhân vật chính là Bố mình. Băn khoăn, lưỡng lự, suy tính, dè dặt…suốt 1 năm và tối này mình đã làm. Kế hoạch đã được xếp đặt cả tuần nay, cũng có hẹn với Bố tối nay nhưng tới tối hôm qua lòng còn nghi hoặc lắm. Chinh những việc liên quan đến 2 đám tang sáng nay làm mình có ‘dũng khí’ thực hiện kế hoạch đó 1 cách tự tin hơn.  Những gì cần làm cho người thân của mình nên làm ngay để không quá muộn.  Cái mình làm tối nay, dù là chuyện vui, nhưng lại không thể chia sẻ với ai cả.  Không phải ai cũng hiểu và đồng cảm, mà chắc chắn gặp nhiều sự phản đối hơn là đồng thuận từ nhiều định kiến xã hội.  Bản thân mình cũng vì định kiến mà đã chần chừ cả năm trời trước khi quyết định thực hiện.  Giờ thì mình nghĩ cái gì mình làm cho người thân mình vui (nhất là khi người đó là cha mẹ mình) thì không bao giờ sai và không bao giờ nên chần chừ (dù nó có thể không giống thói quen xã hội hay làm).  Người mình nghĩ nhiều nhất khi quyết định làm việc này là Mẹ mình.  Và mình tin Mẹ mình ủng hộ mình.  Đơn giản, Mẹ luôn quan tâm đến người khác và không muốn ai phải thiệt thòi.  Mình có 1 buổi tối thật ấm áp và xúc động. Mình mừng là mình thật sự mở lòng không một chút gượng ép với điều mà bao năm qua mình nghĩ không làm được.  Mình vui vì Bố mình vui. Mình xúc động vì một hành động nhỏ có thể làm cho ai đó vui mừng thốt lên ‘đêm nay chắc không ngủ được’ vì cảm giác có được tình thân.

Hôm qua mình có mở cái app ‘God wants you to know’ trên FB và message mình nhận được đại ý là nếu tương lai bạn muốn nhận gì thì hôm nay nên gieo cái đó.  Mình nghĩ mình phận mỏng phúc hèn không dám nghĩ là đang gieo trồng gì cả.  Nhưng nếu có thể, mình xin gieo hạt yêu thương để mai này con mình biết yêu thương và được…thương yêu. 

Mệt nhoài với cảm xúc.  Hôm nay mình nghĩ mình sẽ ngủ ngon. 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s