Quà Sinh Nhật

Standard

Tuần gần cuối của tháng 5 sao mà bận rộn.  May mắn sinh nhật Mẹ lại rơi vào Chủ Nhật, nên Mẹ có thể tranh thủ sang S để ‘tổ chức’ với mấy cha con.  Nói là tổ chức cho lớn lao, chứ già rồi, đâu có ham sinh nhật như tuổi của tụi con nữa.  BM cũng chỉ tập cho tụi con có thông lệ nhớ và chúc mừng những ngày đặc biệt trong gia đình thôi.

Suốt ngày thứ 7, trước sinh nhật Mẹ, 2 đứa cứ chộn rộn với chuyện ngày mai sinh nhật Mẹ cả nhà làm gì và được Ba dẫn đi đâu chơi (nghe đồn là Ba có lỡ hứa hẹn gì đó).  Chiều thứ 7 dẫn 2 đứa đi gym, trên đường về CH hỏi Mẹ: sinh nhật Mẹ Mẹ thích ăn gì, mình đi ăn Mc Donald được không Mẹ (món ăn yêu thích hiện nay của anh chàng).  Mẹ lắc đầu nguầy nguậy (Mẹ sợ nhất là fastfood).  Chị HH láu táu: Mẹ thích ăn cua tiêu hả Mẹ?  Anh CH dò hỏi thêm: Mẹ nói đi Mẹ, sinh nhật của Mẹ Mẹ được make a choice mà, mình không ăn Mc Donald cũng được, đến sinh nhật con thì con được make choice, con ăn 2 cái Mc Donald luôn, hay Mẹ thích ăn đồ Ấn Độ, Ba nói BM thích ăn đồ Ấn Độ lắm mà không có đi được vì tụi con không biết ăn cà ry mà bỏ tụi con ở nhà thì tội nghiệp đó Mẹ, con thèm ăn Mc Donald nhưng Ba nói chờ Mẹ qua đi ăn chung có Mẹ cho vui, vậy mình ăn cái gì Mẹ.  Mẹ lúc đó mệt quá nên cười cười cho qua chuyện (một phần Mẹ cũng sợ rơi vô ‘cái bẫy Mc Donald’ được nhắc tới nhắc lui hoài).

Tối thứ 7, CH trịnh trọng tuyên bố (sau khi ăn một bụng chè sầu riêng phè phởn): Ngày mai sinh nhật Mẹ con nghĩ là con để cho BM có free day đó.  Chị HH hỏi liền (mặt rất tồ): free day là cái gì anh Hai.  Mẹ thì nghi nghi nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc (trong khi Ba ngồi cười mím chi): ý con là sao?  Anh thong thả giải thích: Là Ba Mẹ đi riêng đó.  BM nói thèm đồ Ấn Độ mà sợ tụi con không ăn được nên phải nhịn đó.  It’s your birthday, so you make your choice.  Con ở nhà để Mẹ đi ăn đồ Ấn Độ nha.  Nhưng nếu Mẹ đi ăn cua tiêu thì cho con đi với (haha).  Chị HH ngần ngừ 1 lúc (từ khi qua S, hễ Mẹ xuất hiện là 2 đứa bám sát rạt, không bao giờ có cái vụ xung phong ‘để con ở nhà’, kể cả những khi có việc gì cần để ở nhà, 2 đứa cũng la khóc ỏm tỏi), có vẻ băn khoăn ghê lắm, đấu tranh tư tưởng hay sao ấy và cuối cùng chị quyết định ‘về phe’ anh Hai: con cũng ở nhà với anh Hai để BM đi ăn cà ri nha Mẹ, mà Mẹ đi ăn cua tiêu thì cho con đi nha Mẹ.  BM buồn cười quá đi mất.

Ôi con trai, con gái, không biết tụi con học đâu ra cái vụ free day và sinh nhật ai thì người đó được make a choice. Mà Mẹ thương nhất là CH đã có 1 chút ý niệm hy sinh/ nhường nhịn.  Mẹ biết 2 anh em rất mê đi chơi với Mẹ (lần trước đi ăn đồ Ấn Độ, biết ăn không được vẫn đòi đi theo, mua cái Mc Donald cầm vô quán ngồi ăn trong lúc BM ăn cà ri), nhưng thật đáng quí vì con biết nhường Mẹ được làm theo sở thích của Mẹ trong ngày đặc biệt của mình (sau đó con nói với Mẹ: ngày mai là special day của Mẹ mà Mẹ muốn làm gì cũng được hết).

Để thưởng cho suy nghĩ biết quan tâm đến người khác của con (đặc biệt là có ảnh hưởng tốt đến em HH), Ba quyết định là sinh nhật Mẹ buổi trưa sẽ đi ăn một chỗ Ba mới vừa phát hiện ra, tối sẽ đi ăn cua tiêu theo ý thích của tụi con (lờ tịt vụ Mc Donald, hehe) – nhờ CH mà sinh nhật Mẹ thiệt là hoành tráng, cử hành trọng thể từ sáng tới chiều.  Tuy nhiên BM cũng hơi tinh vi, BM bảo là hôm nay sinh nhật phải đi đông đủ gia đình mới vui, còn ngày free day con tặng Mẹ thì tuần sau BM mới dùng tới (haha).  Ba còn ghê hơn nữa, Ba lợi dụng câu nói của con là sinh nhật Mẹ Mẹ muốn làm gì cũng được, ngày hôm đó Ba dụ con ăn 2 thứ con chưa bao giờ ăn qua (CH thua HH ở chỗ là con rất ngại thử món ăn mới), đó là con vẹm và sốt ớt.  Nhìn thấy con vẹm là CH bịt mũi ngay lại, Ba ‘nhắc khéo’: sinh nhật Mẹ mà, Mẹ muốn con ăn vẹm và miếng sốt ớt này cho Mẹ vui đó, CH chắc không muốn Mẹ vui đâu hả?  Thế là con trai há miệng ăn ngay, ăn xong xuýt xoa đỏ cả mặt.  Mẹ thiệt sự là thương quá đi, CH bảo là con không có tiền mua quà tặng Mẹ, mai mốt con lớn rồi con tặng Mẹ nha.  Nhưng mà những gì con cố gắng ‘vượt qua bản thân’ để làm cho Mẹ vui chính là món quà thiệt bự rồi đó con trai.

Con gái Mẹ chưa đủ lớn để nghĩ ra những câu nói thiệt xúc động như của anh Hai.  Nhưng con cũng rất tinh tế nha. Anh Hai ngồi vẽ thiệp tặng Mẹ, con ngồi kế bên gà bài: vẽ cái khăn ở cổ của Mẹ nữa anh Hai, đúng rồi bự bự vậy đó.  3 tuần nay, lúc nào Mẹ cũng kè kè cái khăn quàng cổ vì cái chứng ho quái ác mãi không dứt, con để ý vậy đó.  Tối hôm qua con nằm thỏ thẻ: hay mai Mẹ bỏ nó (nó = con, tự xưng vậy đó) vào vali kéo về VN đi Mẹ, Mẹ về mở ra thấy nó là Mẹ vui lắm đó (tự tin ớn hông)?  Chiều nay về tới VN, Mẹ gọi cho HH, con bảo: rồi, Mẹ quên bỏ nó vô vali rồi. Hihi, cần gì bỏ vô vali hả con gái? ‘Nó’ và ‘anh của nó’ luôn ở trong tim của Mẹ mà.

Sinh nhật năm nay của Mẹ rất đặc biệt, không hoa, không bánh, không cả hát happy birthday mà Mẹ thấy vui lắm lắm luôn.  Mẹ thấy mình thật đặc biệt vì được mấy cha con quan tâm.  Ba không thích ăn vẹm, nhưng cũng dẫn Mẹ đến một quán bán vẹm thật ngon vì biết Mẹ muốn ăn thử món lạ.  Hạnh phúc thật giản đơn, khi người trong nhà yêu thương và quan tâm đến nhau, đâu cần nghi lễ gì cầu kỳ con nhỉ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s