Đã thôi tuổi băm…

Standard

Hôm nay sinh nhật, Mẹ mượn blog tụi con nói chơi chuyện tuổi tác chút heng.

Công việc của Mẹ đòi hỏi Mẹ phải nhớ tuổi, thậm chí là giới thiệu tuổi gần như mỗi ngày.  Ngày nào cũng nói, cứ sau Tết hay sau sinh nhật là tự động nâng tuổi lên, riết rồi chả thấy sợ tuổi nữa.  Hồi nào vô nghề, gặp mấy cô trung niên ‘dạ, con 22 tuổi’, giờ thì gặp mấy ‘cô’ trung niên ‘dạ, em cũng trạc tuổi mấy chị đó, năm nay em 39’.  Ai giấu tuổi tác chứ Mẹ thì cứ hồn nhiên khoe mỗi ngày🙂.

Ngày này 10 năm trước Mẹ 29 tuổi.  Sinh nhật cuối cùng Mẹ còn có…Mẹ.  Làm như là có điềm hay sao đó, sinh nhật Mẹ năm đó tự dưng bà Ngoại hứng lên bỏ đi Đà Lạt chơi một mình (xưa giờ bà Ngoại vốn rất quan trọng những ngày sinh nhật trong gia đình).  Sáng 27 bà gọi về: chúc mừng sinh bé Ti nha, Mẹ mua cho bé Ti cái áo lạnh đẹp lắm.  Món quà cuối cùng của 29 năm có mẹ.  Cuối năm đó, bà Ngoại đi xa, thật xa.  Sinh nhật năm 30 tuổi, Mẹ ôm cái áo lạnh nằm khóc thút thít một mình trong phòng, quên mất những cái trăn trở tuổi 30 mà mấy cô bạn xung quanh hay nhắc đến khi tổ chức sinh nhật 30 tuổi.  Cái áo lạnh đó Mẹ luôn mang theo khi đi công tác HN vào mùa lạnh, lúc mới thì mặc đi làm, cũ thì mặc ngủ, mùa lạnh năm ngoái còn dùng.  Mấy tháng nằm ổ của 2 anh em, Mẹ cũng sù sụ có mỗi cái áo đó.  Năm nay 39 tuổi, không còn ai tặng quà cho bé Ti.

Vậy là mẹ tròn 39 tuổi và đã thò chân qua tuổi 40.  Thấy an nhiên, không lo lắng sợ sệt gì cả. Ai mà không già. Soi gương đã thấy lắm nếp nhăn, thì đã sao, ai rồi thì không nhăn.  Chỉ có hơi lo lo là dạo này sức khỏe hơi yếu, sợ không đủ ‘năng lượng’ để mà làm những gì mình thích cho mình và cho gia đình.

40 tuổi, Mẹ không nhìn lên, cũng chẳng nhìn xuống chỉ tự nhìn vào cuộc đời mình và chặc lưỡi: cũng gọi là đủ đầy.

39 năm hít thở bầu không khí này, Mẹ may mắn nếm trải đủ thăng và trầm (dù không có gì cực đỉnh, âu cũng là một may mắn nữa) từ vật chất, sự nghiệp đến gia đình và cả chuyện sanh nở và nuôi nấng con cái.  Mẹ nghĩ cuộc đời có đủ thăng và trầm là thú vị.  Nếu chỉ có trầm thì đương nhiên sẽ rất buồn và Mẹ có thể đã trở thành một người bi quan, yếm thế.  Nhưng nếu chỉ toàn là thăng thì biết đâu Mẹ sẽ đâm ra tự kiêu và thiếu nhiều kinh nghiệm sống để có thể vượt qua những đoạn trầm mà cuộc đời nào rồi cũng phải có. 

Mẹ cám ơn ông bà Ngoại đã tạo cho Mẹ những năm tháng ấu thơ và hoa niên với biết bao những nốt thăng lóng lánh tình thương yêu và hơi ấm gia đình.  Nhưng Mẹ cũng mang ơn ông bà đã không hề bảo bọc Mẹ, cho dù Mẹ là con một.  Ông Bà không hề bi lụy khi Mẹ vấp ngã mà cũng chẳng la rầy, chỉ đơn giản chỉ cho Mẹ rằng, dù Mẹ có là cục cưng trong nhà thì khi bước ra ngoài Mẹ vẫn phải tự đi trên đôi chân, tự vấp ngã và tự đứng lên.  Mẹ đi làm cực cách mấy, Ông Bà không bao giờ tỏ vẻ thương xót nhưng bao giờ rời công ty về trễ, Bà luôn chờ cửa nấu cho Mẹ 1 tô nui nóng.  Nói không ngoa, phần lớn tính cách của Mẹ trong công việc, cuộc sống và gia đình là nhờ cách giáo dục ‘buông mà không thả, thương mà không xót’ của Ông Bà.

40 tuổi.  Mẹ có công việc mình yêu thích dù công việc đó khá cực khổ và tốn của Mẹ rất nhiều thời gian. Mẹ có người bạn đời không hẳn là hoàn hảo nhưng rất có trách nhiệm với gia đình, đặc biệt là rất hiểu Mẹ và luôn bên cạnh Mẹ, chống lưng cho Mẹ, làm cho Mẹ cười trong mọi hoàn cảnh.  Mẹ còn có ông Ngoại để chăm sóc yêu thương, dù đôi khi Mẹ vẫn thầm ước ‘giá mà bên Ông bây giờ là Bà, chứ không phải một ai khác’.  Mẹ có tụi con để yêu thương, để truyền lại những giá trị sống của gia đình, để thấy mình có trách nhiệm hơn, dù Mẹ có tụi con khá muộn màng và nuôi tụi con chưa thật giỏi.

Thì đó, 40 tuổi rồi, mà trong mỗi vế của cuộc đời sự nghiệp, hôn nhân, cha mẹ, con cái…đều có cái cộng cái trừ.  Có lẽ đó chính là sự cân bằng.  Có khi Mẹ cũng thấy sao mình cực quá, sao mình chưa hạnh phúc như mình muốn, sao con mình còi hơn con người ta…Có khi bạn Mẹ cũng thắc mắc sao Mẹ lúc nào cũng tất bật.  Thì lúc này đây, ngồi nhìn lại mình sau 39 năm, Mẹ tự trả lời: nếu cuộc đời chỉ có sung sướng, nếu sinh ra có sẵn nhà cao cửa rộng, nếu mọi thứ đều hoàn hảo, liệu hôm nay Mẹ còn có được niềm vui ngồi suy ngẫm và blog.  Khi mọi thứ hoàn hảo, người ta sẽ thôi không suy ngẫm nữa.  Mà như vậy thì chắc là buồn lắm.

40 tuổi.  Mẹ cầu xin cho vài mươi năm sắp tới của mình cũng vừa đủ thăng vừa đủ trầm (miễn sao đừng quá bi kịch) để ngày nào đó con của Mẹ ngồi đọc lại những dòng này sẽ mỉm cười hãnh diện: cuộc sống của Mẹ mình không tới nỗi vô nghĩa.

40 tuổi.  Ngày mai Mẹ bắt đầu giới thiệu về mình trong những buổi họp nhóm với mấy chị tuổi trung niên: em mới 40 tuổi thôi mấy chị🙂.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s