Ông Ngoại tên là…Bố

Standard

Hồi CH còn nhỏ, ai hỏi ông tên gì, con trả lời: ông tên…Ngoại.

Lớn lên một chút, con cho rằng tên của ông Ngoại là…Bố vì con cứ nghe Mẹ gọi ông là Bố (lúc đó con chưa hiểu Bố là Ba).

Hơn một năm gần đây, con biết tên ông Ngoại là gì rồi và con đã hiểu Mẹ gọi ông là Bố cũng như con gọi Ba Th là Ba.  Một lần, con thắc mắc: tại sao Mẹ gọi ông là Bố mà không là Ba.  Thiệt là khó giải thích cho chú bé hiểu tại sao nên Mẹ chỉ trả lời ngắn gọn: thì Bố cũng là Ba mà con, ông Ngoại thích Mẹ gọi thế.  Mà thật sự là ông Ngoại thích Mẹ gọi như vậy thật.  Nhà Ngoại người miền Nam rặt, ngày mới sinh ra tới lúc lẫm chẫm biết đi, Mẹ vẫn gọi ông là Ba. Mãi tới khi 4-5 tuổi gì đó, nhà kế bên dọn về một gia đình Bắc 54, Mẹ sang chơi mãi nghe người ta gọi Bố về cũng bắt chước Bố Bố…, gọi riết thành quen miệng.  Ông Ngoại cũng dễ dãi (mặc dù bà Cố khó chịu rầy hoài) nói là gọi sao cũng được miễn là thương yêu nhau là đủ.  Thế là Mẹ bỗng dưng trở thành trường hợp độc nhất vô nhị từ nhà Nội sang tới nhà Ngoại với cách gọi Ba là Bố.  Mà Mẹ thích từ đó lắm, cảm thấy có cái gì đó rất đặc biệt giữa 2 cha con.  Sau này lịch sử lập lại với CH. Mẹ sanh con ra, Ba thích Mẹ xưng Má với con. Vậy mà tới lúc đi học mẫu giáo (đâu chừng hơn 2 tuổi), con về nhà khăng khăng gọi Mẹ là Mẹ, không chịu gọi Má.  Và cũng như ông Ngoại, Mẹ rất thoải mái với chuyện đó, gọi gì cũng được, miễn trong lòng con có sự kính trọng và yêu thương cha mẹ.

Mẹ hãnh diện là con gái của ông Ngoại.  Bao nhiêu thăng trầm đã từng nếm trải trong gia đình, đặc biệt sau khi bà Ngoại mất.  Có những lúc Mẹ thấy ông Ngoại xa thiệt là xa vì hình như thiếu bà Ngoại có lúc riềng mối tình cảm giữa 2 cha con cũng có phần lung lay, nhất là khi ông Ngoại có mối quan hệ khác.  Nhưng cha con thì vẫn là cha con.  Ngày nhỏ Ông yêu Mẹ vô đối, hầu như Mẹ thân và quấn quít với Ông hơn cả với bà.  Lớn lên cũng vậy, Ông bận bịu với cuộc sống riêng nhưng hầu như chưa bao giờ từ chối khi Mẹ cần Ông giúp đỡ hay đơn giản là ở bên cạnh Mẹ những lúc Mẹ rối trí và khó khăn.  Ngày thường Ông cũng nhõng nhẽo và mè nheo với mẹ lắm (hihi).  Nhưng khi Mẹ có khủng hoảng, bao giờ Ông cũng có mặt ngay lập tức.

Mẹ hiểu tính tình và sở thích của Ông bao nhiêu thì Ông cũng hiểu lại Mẹ y vậy.  Chiều nay có 1 chuyện thật cảm động mà Mẹ nghĩ Mẹ sẽ nhớ hoài không thể quên được. Mẹ rất thích ăn lạp vịt, Ông cũng vậy. Chưa hẳn là vì lạp vịt ngon (ba Th chê hoài và không thích Mẹ ăn món này vì theo Ba nó hôi lông và dầu mỡ quá), mà vì nó là món ăn ngon của một thời khốn khó.  Bà Ngoại người Hoa, Tết lại hay cho nhà ăn lạp vịt.  Miếng lạp vịt vàng hấp trong nồi cơm, nước mỡ tươm ra cơm mặn mặn thơm thơm, Mẹ mơ hoài suốt một thời tuổi nhỏ đến Tết được ăn lạp vịt.  Những năm sau này, không thấy người ta bán lạp vịt vàng nữa, tuyền một loại lạp vịt ướp cái gì đó đỏ đỏ ăn ngọt ngọt không ngon.   Hôm rồi Mẹ và Ông đi xem chợ Tết bên S, lại thấy miếng lạp vịt đỏ, Mẹ thở dài: sao con thèm miếng lạp vịt vàng của Mẹ quá Bố. Ông nói: trong Chợ Lớn Bố nghĩ là còn bán để bữa nào Bố đi tìm cho con, Bố cũng thích lạp vịt vàng hơn.  Rồi ông về VN trước Mẹ vài ngày.  Trong mấy ngày không có Ông, Mẹ lang thang với cô Ng vào khu phố Tàu và làm cô Ng ngạc nhiên khi Mẹ gần như không giấu được niềm phấn khích thấy ở một góc phố người ta bán lạp vịt vàng đầy ắp trong cửa tiệm. Mẹ vội vàng mua ngay cho Ông mấy miếng.  Tối nay vừa đáp xuống sân bay, Mẹ lật đật gọi Ông: Bố ơi, con mua cho Bố cái này hay lắm nè.  Ông cười cười: nói thử coi có hay bằng món Bố mua cho con không.  Mẹ đòi Ông nói trước.  Và mắt Mẹ tự nhiên ướt khi đầu dây bên kia Ông cười cười: tìm được chỗ mua vịt lạp vàng cho con rồi nè, có 2 miếng ở đây nè, mai Bố mang về cho.  Ông phá lên cười khi Mẹ nói trong giỏ Mẹ cũng có đúng 2 miếng lạp vịt vàng cho Ông (Mẹ giấu đi 1 miếng để dành cho CH và HH ăn thử, hihi).  Cuối cùng Mẹ và Ông quyết định mai gặp nhau trao đổi vịt lạp Chợ Lớn và vịt lạp S.

Không biết mai Mẹ skype kể con nghe chuyện này, con có mắc cười không ha.  Con có thấy Mẹ và Ông sao mà trẻ con quá, có 2 miếng vịt lạp thôi mà sao lại vui dữ vậy.  Đơn giản là vì Mẹ và Ông cảm thấy mình được quan tâm đó con.  Giống như hôm qua Mẹ đã sung sướng nghe con trai hỏi: Mẹ thích đeo nhẫn hả, mai mốt con đi làm con mua cho Mẹ 1 chiếc nha. Và con gái thủ thỉ: con thích đeo nhẫn giống Mẹ, con mua cho Mẹ 1 nhẫn, con 1 nhẫn giống nhau.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s