September Seven

Standard


Title của entry này là câu dạo này Mẹ hay dùng để chọc HH. Cách đây 2-3 tuần, HH nhắc khéo Mẹ: Mẹ ơi, sinh nhật con là ‘September Seven’ (phát âm y như người Thái ‘September Sewen’) đó, bữa nay là August rồi đó Mẹ, sinh nhật con Mẹ tặng con con khủng long màu hồng nha.  Tóm lại, khái niệm thời gian của HH chỉ gói gọn vào 3 tháng trong năm: September, August (vì nó đi trước September, hehe) và December (bị anh Hai bắt nhớ vì đó là tháng sinh nhật của anh).

Giờ này 4 năm về trước là HH sắp ra đời nè.  Sáng nay anh Hai bắt Mẹ tả lại hồi đó HH mới sanh ra làm sao.  Mẹ so sánh mấy cái mà anh Hai và HH cứ nằm cười nắc nẻ trên giường. 

07/09/2007: HH nặng 2.4kg, dài 44cm, đầu trọc lóc, người nhỏ xíu, mặt cũng nhỏ xíu chỉ có cặp mắt là to ơi là to, khóc hoài và khóc rất to, chỉ chịu nằm yên khi Mẹ bế trong tay, liên tục đòi bú, quần áo sơ sinh mặc không vừa, người cứ lọt thỏm trong quần áo dù Mẹ đã ăn gian quấn cục tả to đùng.

07/9/2011: Kịch kim 14kg, cao non 100cm (sáng hôm kia Mẹ đo được 102cm, mừng quá, chụp cái điện thoại định sms cho Ba thì phát hiện nàng…ăn gian đứng nhón chân, hic).  Người vẫn mignon, mắt vẫn to lấn lướt cái mặt nhỏ chút xíu, nhưng tóc dạo này dày mượt lắm rồi.  Nói nhiều hơn khóc nhưng khi khóc thì vẫn to…nhất nhà.  Vẫn thích nằm cuộn trong lòng Mẹ, vẫn thèm được Mẹ bế trên tay đi vòng vòng khắp nhà (mỗi lần bế là Mẹ lại thở dài: nặng lên chút cho Mẹ không bế nổi giống anh Hai coi).  Vẫn mê sữa mà vô cùng lười ăn.  Quần áo thì hên xui, đa số vẫn mặc sz 3T, nhưng có 1 vài cái đã lướt lên được sz 4T rồi.

Ba Mẹ chưa hài lòng về ‘thành tích’ thể chất của HH lắm.  Ba cứ lo là HH bị còi.  Nói vậy chứ, 1 năm gần đây HH phỗng phao hơn trước kia nhiều lắm.  Từ Tết tới giờ, Ba tập trung rèn cho HH nề nếp ăn uống, giờ HH ăn được nhiều hơn trước rồi tuy vẫn phải đốc thúc.  HH có nhỏ hơn các bạn cùng tuổi tí xíu (thành thật mà nói HH nhỏ nhất lớp đó, hic), nhưng trộm vía thể lực của con cải thiện hẳn. Con ít bệnh vặt hơn lúc trước nhiều nhiều lắm (lại trộm vía lần nữa cho chắc ăn).

Về nhận thức, hành vi, tinh thần… thì cô bé ‘bóng đèn’ của Mẹ khác hẳn hồi 3 tuổi.  Con vui vẻ và năng động.  Con liếng khỉ và nghịch hơn anh Hai rất nhiều.  Trong nhà chỗ nào nguy hiểm nhất chắc chắn chỗ đó con đã từng đặt chân đến.  Chỉ có con mới thử lên xuống lầu bằng cách trèo tay vịn cầu thang (nghĩ lại mà Mẹ vẫn rùng mình).  Chỉ có con có thói quen đứng trên bệ cửa sổ…coi TV.  Chỉ có con nghĩ ra chuyện quay tít bánh xe đạp của Mẹ rồi kiếm cái cây định thọt vô (vụ này là giống bà Ngoại của con hồi nhỏ y chang).  Mẹ phải từng mấy lần (đau lòng) quất roi mây vào cái mông bé xíu xinh xinh để cho con sợ mà chừa những trò nguy hiểm ra.  Người thích chơi trò nguy hiểm nên vì vậy cũng rất nhạy với tai nạn.  Một ngày không biết con té và đụng đầu không vào chỗ này thì cũng chỗ khác bao nhiêu lần.  Đường bằng phẳng trống trơn mọi người đang đi thoải mái, vậy mà con cũng va đầu vào cột đèn 1 cái cốp.  Mẹ hay la con hậu đậu nhưng thiệt ra là vì con như chích chòe á vừa đi vừa hát, hoặc vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì đó, mắt thì nhìn dọc nhìn ngang nên có để ý đường sá gì đâu. 

Nhí nhảnh và liếng khỉ vậy đó nhưng con cũng chững chạc, già dặn hơn anh Hai.  Con rất có trách nhiệm với những gì đã hứa với Ba Mẹ.  Ba Mẹ đang tập cho 2 bạn tự vệ sinh sau khi đi poo-poo.  Trong khi anh Hai liên tục than phiền vì sợ dơ, sợ hôi…, con rất tích cực thực hành với Mẹ suốt 2 tuần cuối hè.  Tuần lễ đầu tiên đi học lại, con về khoe Mẹ là con đi poo-poo tự ‘clean with tissue’ rồi Mẹ (nhưng cũng thành thật thú nhận là…quên rửa tay, í ẹ).  Bây giờ thì con đã thuần thục với tất cả những hoạt động vệ sinh trong toilet và cũng đã nhớ rửa tay khi đi vệ sinh rồi.  Anh Hai đang cố gắng noi gương em, hihi.  Con ăn rất ít nhưng lại hay đòi ăn, thấy cái gì cũng xin mà có khi chỉ cắn 1 miếng, nếm 1 chút rồi thôi (không phải vì không thích mà vì lười).  Một lần Ba tỏ ý không hài lòng khi con đòi ăn kem.  Ba bắt phải hứa là ăn hết ly thì Ba mới kêu kem cho ăn, không thì lần sau Ba sẽ không bao giờ mua kem cho ăn nữa.  Con gật đầu đồng ý.  Ba Mẹ chờ xem con làm thế nào.  Con nhẩn nha ăn 1/2 ly kem thì anh Hai và các bạn đã ăn xong và chạy chơi. Con rất muốn bỏ ly chạy theo nhưng nhấp nhổm đứng lên rồi lại ngồi xuống và cuối cùng con ngồi yên ăn hết ly kem.  Đó là lần đầu tiên con ăn hết cái mà con đòi.  Các cô chú bạn Ba Mẹ hôm đó rất ngạc nhiên và khen con biết giữ lời hứa.  Từ đó về sau, trước khi đòi ăn cái gì, HH đều suy nghĩ rất kỹ rồi mới dám xin.

Con có những lúc làm Mẹ rất xúc động. Mẹ giận anh Hai lười học và nói hỗn với dì Điệp nên phạt đánh anh 2 roi. Sau đó Mẹ bỏ lên phòng nằm.  HH rón rén vào phòng, rón rén lại gần, xoa xoa má Mẹ, thấy Mẹ không phản ứng gì, con nhẹ nhẹ lên nằm cạnh Mẹ ôm cổ Mẹ, tí xíu sau Mẹ nghe thút thít khóc.  Mẹ giật mình hỏi: sao con khóc vậy?  Con thỏ thẻ: tại Mẹ rầy tụi con (lúc la anh Hai Mẹ có quơ đũa cả nắm rầy luôn chuyện Hân lười ăn).  Mẹ vỗ vỗ lưng con định an ủi là Mẹ giận anh Hai thôi, không giận con nhiều đâu. Ai dè con vừa quệt nước mắt nói 1 câu chạy tội rất ‘láu cá’ mà nghe cũng mủi lòng lắm: Anh Hai làm Mẹ cực quá.  Cái câu ‘làm Mẹ cực quá’ nghe già gì đâu.

HH rất tình cảm với Mẹ. Xưa giờ vẫn thế mà càng lúc càng quấn quít hơn.  Đi ngủ là phải giành nằm cạnh Mẹ bằng được.  Riết rồi Mẹ phải chia phiên ngày chẳn ngày lẻ cho công bằng với anh Hai.  Hôm nào không phải phiên của HH thì HH phải nằm kiểu làm sao đó để phải đụng được không chân thì tay, không tay thì mặt của Mẹ.  Nếu có camera quay cảnh ngủ của 3 mẹ con thì sẽ rất buồn cười.  Mẹ nằm kế anh Hai, Hân nằm ngang khi thì đầu giường khi thì cuối giường, lúc gối đầu lên chân mẹ, lúc để đầu sát đầu Mẹ.  Lúc nào HH cũng có nhu cầu ôm Mẹ, hun Mẹ, sờ Mẹ.  Ở kế Hân Mẹ thấy Mẹ quan trọng và có giá lắm cơ, hihi.  Mẹ cũng có lần note trên FB về chuyện hun hít của Hân.  Để Mẹ chép lại đây lưu cho mai này HH đọc nha. 

Một bữa, Mẹ đi công tác về.  Con gái ôm Mẹ hun trơ hun trấc. Giống như là thèm lắm, hun cho đã thèm vậy đó.
Mẹ ôm con gái hít hít mùi tóc chua chua: làm gì mà thương Mẹ quá vậy?
Con gái: dạ, con thương Mẹ nhắm.
Mẹ: Sao con thương Mẹ zạ?
Con gái: Tại vì hồi đó con ở trong bụng Mẹ bây giờ con ra rồi nè (câu trả lời trớt quớt hà)
Mẹ (buồn cười quá nên trêu con gái): hồi đó ở trong bụng giờ ra rồi thì sao nè?
Con gái: Mẹ nuôi con đó, Mẹ thương con đó
Mẹ: Đâu có nuôi gì đâu
Con gái: có mà, mẹ đi làm nuôi con mà, Mẹ mua sữa con uống mà. 
Nói xong chắc sợ Mẹ hỏi nữa rồi hết biết đường trả lời, nên nhào vô ôm Mẹ cứng ngắc, hun lấy hun để khắp mặt khắp tay.
Mẹ cứ gọi là sướng ngất ngây…

Lâu rồi không blog cho Hân.  Hôm nay nhân sinh nhật Mẹ viết dài thật là dài mà thấy vẫn còn nhiều chuyện chưa viết hết.  Mẹ phải về dắt Hân đi ăn mì udon đây.  Sáng nay hứa với Hân rồi.  Bữa khác Mẹ 8 tiếp vậy. 

Hân 4 tuổi ngoan thiệt ngoan nha con!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s