Bức thư tình thứ nhất…thứ 2…thứ 3…và sẽ còn nhiều nữa…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Bức thư tình thứ nhất…

…là bức thư con trai viết vội bằng bút lông xanh trên tấm bảng nhỏ màu trắng gửi cho Mẹ cách đây chừng 1 tháng. Nội dung bức thứ không vui nhưng Mẹ thấy thú vị và trân trọng cách con bày tỏ quan điểm của mình.  Hôm đó bị Mẹ la suốt tối hết lỗi này tới lỗi kia, con có vẻ bức xúc.  Thật ra thì lỗi của con là rành rành ra đó rồi, nhưng hôm đó Mẹ mệt nên cách Mẹ rầy cũng căng thẳng hơn mọi ngày.  Trong lúc Mẹ ngồi thở dốc vì la con mệt quá (hic), con hí hoáy viết vào tấm bảng nhỏ, rồi đẩy qua cho Mẹ xem, vừa đẩy vừa khóc tức tưởi.  Nội dung thư là: But now I don’t love you.  Mẹ hơi shocked.  Theo mo-tip lãng mạn trong những câu chuyện Mẹ và Con thì lá thư này quả là đáng để..hic hic hic.  Mẹ hít sâu, thở mạnh, rồi kêu con lại hỏi han, giải thích với con (nhưng không xuống nước).  Con xin lỗi.  Mẹ cũng hứa lần sau sẽ bình tĩnh hơn.  1 lúc sau con lại khều khều Mẹ và đưa cho Mẹ bức thư tình thứ 2, cũng với bảng trắng bút xanh: Minh Tri love mommy and also (viết là oso) Mommy love Minh Tri.  Văn phạm sai bét be, cả 2 chữ love đều không có ‘s’.  Mẹ định chụp lại bức thư đó, nhưng em Hân đã lỡ tay xóa đi mất rồi. Không sao, Mẹ đã chụp kỹ 2 bức thư nguệch ngoạc đầu đời con viết cho Mẹ bằng trí nhớ của mình.  Mãi mãi Mẹ sẽ không quên.  Mẹ thích sự ngọt ngào của bức thư tình thứ 2 nhưng Mẹ yêu sự thẳng thắn con bày tỏ trong bức thư tình số 1.  Mỗi lần giận con muốn nổi nóng với con, trong đầu Mẹ lại hiện ra 2 bức thư tình đó, Mẹ hít hơi cho thật bình tĩnh rồi mới rầy hay góp ý với con.

Chiều nay con lại muốn viết thư.  Con hỏi Mẹ con muốn viết thư cho Ba thì viết làm sao, gửi đi đâu, sao cho Ba đọc được.  Mẹ thích con viết thư tay, nhưng thật sự Mẹ muốn Ba nhận được thư ngay, muốn Ba có liền niềm vui được con trai gửi thư.  Thế là Mẹ mở mailbox yahoo của Mẹ lên và cho con sáng tác thư trên Ipad.  Con hỏi Mẹ, con viết gì giờ Mẹ.  Mẹ bảo tùy con, con thích sao cứ viết vậy.  Con hơi hồi hộp: lỡ con viết sai spelling thì sao.  Mẹ hứa sẽ chỉ lại cho con sau nhưng con viết sao thì Mẹ sẽ gửi cho Ba xem y vậy,cho nó thật.  Mẹ để 2 anh em và cái Ipad cùng ngồi với nhau trên giường.  Mẹ đi làm việc khác. 2 anh em bàn bạc gì đó (có cả tranh cãi, trong đó có 1 đoạn ‘anh viết dùm Hân mà Hân phải đọc cho anh là Hân muốn viết gì chứ.  Sao anh biết viết dùm Hân được’, haha).  Chắc chừng 10 phút sau, anh kêu: con xong rồi Mẹ, gửi sao đây Mẹ, ai đem cho Ba?  Mẹ tới nhìn vào Ipad và thấy vỏn vẹn 3 dòng thế này:

I love you.  At home I am good.  Are you well?

Gai Han (không phải là Gia Han nhé) love you too

Minh Tri

Ngoại trừ vài lỗi chính tả và văn phạm, bức thư được gõ chỉn chu sạch sẽ (yeah, gõ trên máy tính thì chắc chắn không bôi xóa nhiều bằng thư tay rồi).  Mẹ hỏi: con viết gì thêm không?  Con cười cười: con định viết nữa mà Hân làm con quên rồi.  Haha.

Mẹ thích quá, gửi đi cho Ba ngay.  Tối nay ngồi chat với Ba, Ba kể là Ba nhận được thư của con và Ba trả lời lại ngay, Mẹ check mail rồi in ra cho con đọc đi.  Ba có vẻ thích vụ này, Ba dặn Mẹ nói con viết thư cho Ba mỗi ngày, Ba hứa sẽ trả lời mỗi ngày luôn.  Thư của Ba cũng giống con, ngắn gọn mà dễ thương lắm.  Lúc Ba Mẹ chat với nhau con đã ngủ.  Con chưa được đọc thư của Ba.  Tôn trọng quyền riêng tư, Mẹ không copy lại mail của Ba trên blog này.  Để mai con đọc trước đã con trai nhé.

Con tham vọng lắm cơ.  Con nói với Mẹ để con học xong cuốn vần tiếng Việt con sẽ viết thư cho Ba Mẹ bằng tiếng Việt nữa.  Uh, tiếng gì cũng được con trai à, miễn là nó được viết bằng tấm lòng và tình yêu thương.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s