Mai em vào lớp 1 rồi…

Standard

Hồi nào Minh Trí nhỏ xíu xiu, Mẹ lo từng bữa ăn, theo dõi từng chút cân nặng, chiều cao… Giờ thì con đã tròn tuổi vào lớp 1.

Cuối tuần vừa rồi Ba Mẹ đi dự buổi lễ tốt nghiệp…mẫu giáo nhà trường tổ chức cho tụi con.  Tưởng là đi chơi thôi, vì ‘mẫu giáo thì có gì quan trọng đâu mà tốt nghiệp’. Vậy mà lúc nhìn thấy con chững chạc bước lên sân khấu bắt tay cô chủ tịch HDQT của trường SIS để nhận bằng và vui vẻ đứng cùng bạn trang lứa chụp hình tốt nghiệp, Mẹ thấy cay cay sống mũi.  Con thật sự đã lớn.

Trước lễ tốt nghiệp, Mẹ được Cô Lindy là cô chủ nhiệm của con mời đến trường nghe con đọc sách.  Cứ nghĩ là con sẽ được giao một quyển truyện nào đó để đọc cho Mẹ và các phụ huynh khác nghe để biết được trình độ đọc vần của con tới đâu.  Nào ngờ, con chính là tác giả của mẫu truyện ngắn đó.  Cô cho các bạn tự sáng tác một mẫu truyện ngắn, đề tài liên quan đến truyện…kinh dị (vài tuần trước đó con có học về những nhân vật kinh dị huyền thoại như ma cà rồng, người sói, xác ướp…).  Tụi con chưa biết viết nhiều nên con tự nghĩ ra mẫu chuyện, đọc cho Cô nghe, Cô giúp con đánh máy lại và con tự cầm đọc cho phụ huynh nghe.  Câu chuyện của con rất buồn cười và đúng là hơi…kinh dị.  Nguyên văn là thế này:

Once upon a time, a vampire called Stef (không biết ở đâu ra cái tên này) lived in a dark, dark house.  One time he flew to Charlotte’s house (Charlotte là 1 bạn gái cùng lớp), climbed in the window and sucked her blood (hic, ghê quá).  Luckily Charlotte didn’t wake up (không hiểu là may mắn cho Charlotte hay cho Stef nữa).  Stef flew home, but he was still hungry.  He flew out of the window again and straight to my grandma’s house (bắt đầu giống chuyện cô bé quàng khăn đỏ rồi nè).  When he got there, he saw grandma sleeping and he climbed in the window.  He looked at grandma’s neck and he didn’t feel hungry any more (haha, mấy cô bạn của Mẹ bảo chắc là tại thấy cái cổ của bà…dai nhách nên Stef no ngang luôn).  Lucky Grandma!  Stef flew home and went to bed.  THE END



Bạn đang giả làm Stef đó



Bạn tự vẽ minh họa cho câu chuyện của mình luôn

Mẹ chịu.  Chả hiểu sao Cô lại cho đề tài lạ thế này và càng không hiểu vì sao bạn nhỏ của Mẹ lại nghĩ ra được cái bạn Stef ma-cà-rồng ghê gớm kia.  Thấy bạn tự tin và có sáng tạo thì cũng vui vui.  Thế thôi.

Sắp kết thúc năm học mẫu giáo cuối cùng, Cô giáo tặng Minh Trí 2 tấm bằng khen.  Một tấm là ‘Most Enthusiastic Singer’ (Mẹ tự dịch là Ca Hát Máu Lửa, haha. Quả là có gien).  Một tấm là ‘Always Being Honest’.  Cô tuyên dương với cả lớp và trước các phụ huynh khác là ‘Minh Trí always tell the truth’.  Lúc chờ con lên nhận bằng khen, Mẹ cũng hơi thèm thuồng nhìn thấy các bạn khác nhận những bằng khen có vẻ học hàm học vị hơn, ví dụ ‘Best In Science Understanding’ hay là ‘Most Progressed In Math’ và cũng có thầm mong con cũng được nhận 1 cái giấy khen na ná như vậy.  Cuối cùng thì 2 cái giấy khen của con hổng có cái nào về toán, khoa học… hết.  Nhưng lời khen tặng ‘luôn nói sự thật’ Cô Lindy dành cho con thật sự làm Mẹ rất vui và hãnh diện.

Chiều nay Mẹ đi họp phụ huynh riêng với Cô.  Cô khen con tiến bộ rất nhiều trong các môn tập viết, tập đọc, bơi lội, khá nổi trội về toán ở học kỳ cuối.  Cô dặn Mẹ trong hè tập cho con đọc sách và viết nhật ký.  Cô cũng rất tâm lý, Cô gợi ý Mẹ cho con mỗi ngày viết một lá thư ngắn cho Ba.  Như vậy con sẽ thích thú tập viết hơn. Tuy nhiên, Cô có than phiền là con hơi ngại khó (dù 2 tháng của học kỳ cuối con có nỗ lực học hơn hẳn mấy học kỳ trước).  Thấy cái gì khó khó tí là con thối lui và ‘trả giá’ với Cô ngay.  Ở nhà mình mọi thứ có Mẹ, có dì Điệp chăm lo hết, Mẹ và dì cũng hơi cưng tụi con, có lẽ vì vậy mà con thiếu cái mà cô giáo gọi là ‘persistence’/ tính kiên định.  Ba thì rất khó với con về tính cách này.  Sắp tới Ba vắng nhà thường xuyên, chắc Mẹ phải khó với con hơn một chút để giúp con kiên trì và có quyết tâm chinh phục cái khó nhiều hơn.

Còn đây là nhận xét của các bạn trong lớp dành cho con. Có vẻ như con rất được các bạn quí mến.  Đó cũng là một niềm vui của Mẹ.  Mẹ buồn cười nhất là có bạn nào không biết nhận xét là ‘Minh Trí đẹp trai và…giỏi tiếng Việt, hihi’.

Chúc con trai của Ba Mẹ bước vào lớp 1 thật tự tin và vững vàng.  Mong con có ý chí cầu tiến và thích chinh phục cái khó nhiều hơn con trai nhé.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s