Gái mẹ ơi…

Standard

Câu này Mẹ hay dùng để nựng yêu và gọi HH. Mỗi sáng đánh thức HH dậy, mỗi chiều Mẹ đi làm về mà HH bận làm gì đó chưa hay Mẹ bước vào nhà, mỗi lần Mẹ nhìn HH yêu quá mà chả biết nói sao cho đã cơn yêu, Mẹ lại gọi: gái Mẹ ơi.  Lần nào HH cũng cười toét ra và nhào đến ôm Mẹ chặt cứng.

Con gái Mẹ 3 tuổi rưỡi rồi.  Có 2 chuyện khác rõ so với chừng 5-6 tháng về trước.  Trộm vía con trước cái đã rồi mới dám kể.  HH dạo này bớt còi hơn xưa 1 chút.  Con có vẻ khỏe và cứng cáp ra.  Nhờ vậy mà HH cũng vui tính và hay cười hơn lúc nhỏ.  Hồi HH chừng hơn 2 tuổi, ai gặp HH cũng bảo là HH nghiêm quá.  Mẹ chụp hình cho HH khó lắm mới dụ được HH cười.  Giờ thì con vui tính lắm, cười suốt thôi.  Bạn Mẹ bảo khi con khỏe trong người, con cũng sẽ tươi tắn hơn.  HH vẫn nhỏ con so với các bạn cùng trang lứa nhưng con bớt ốm yếu và xanh xao đi nhiều rồi.  Mẹ mong qua cái đốt 3-4 tuổi này con sẽ còn lớn nhanh hơn.

Ra đường HH ít nói và có vẻ không hoạt bát bằng anh Hai.  Nhưng ở nhà thì nàng nói nhiều lắm và có phần lấn lướt anh.  Nàng rất ngưỡng mộ anh Hai.  Đồ chơi nào nàng không biết chơi hoặc làm hư, làm gãy, nàng đều chờ anh Hai sửa hoặc chỉ dẫn cho nàng.  Anh làm gì nàng cũng xuýt xoa: hay quá vậy anh Hai.  Lúc chơi role playing bao giờ nàng cũng nhường những vai làm tướng, làm thủ lĩnh cho anh Hai.  Nhưng khi nàng nổi giận, đặc biệt lúc anh Hai dành Mẹ hoặc dì Điệp của nàng là nàng thẳng tay trừng trị ngay.  Dạo này Ba Mẹ kỷ luật nàng quá nên tính tình có vẻ nhu thuận với anh Hai hơn trước 1 chút.  Đi ra đường, thấy nàng im im vậy đó, nhưng ai đụng tới anh Hai là nàng xông vào bảo vệ ngay.  Nàng đã từng chiến thắng vẻ vang một anh trai khoảng 7 tuổi trong khu vui chơi trẻ em để dành lại chiếc máy bay mà anh đó giật từ tay anh Hai nàng.  Đầu tiên nàng nhỏ nhẹ hỏi: sao anh lấy của anh Hai em, của anh Hai em mà.  Sau khi tranh cãi qua lại nào là máy bay của khu vui chơi chứ có phải của anh em đâu blah blah blah, nàng chốt ngắn gọn 1 câu: đúng, của anh Hai em đó, anh trả không (tay chống nạnh).  Anh trai kia riu ríu đưa chiếc máy bay lại cho anh Hai nàng.  Xin mở ngoặc đóng ngoặc, anh trai đó bự gấp đôi nàng.  Tính nàng thẳng thắn vậy đó.  Nàng ra công viên chơi.  Chú hàng xóm đưa con đi chơi trong một chiếc xe hơi điều khiển.  Bé khoảng 1 tuổi rưỡi ngồi trên xe, chú đi sau điều khiển bằng remote cho xe chạy.  Mỗi lần nhìn thấy anh em CH và HH, chú đều rủ đến chơi chung với em bé.  Chú cẩn thận sợ em bé té nên chú cho xe chạy tốc độ hơi chậm.  2 anh chị CH và HH thì lại chạy nhanh qua, em bé có vẻ nóng ruột muốn theo kịp anh chị nên cứ rướn người lên trong xe.  Thế là 2 anh chị quay lại dùng tay đẩy xe chạy nhanh cho em cười.  Cái điều khiển trong tay chú hàng xóm bị thất nghiệp.  Chú rượt theo 3 đứa, và hơi lớn tiếng la 2 anh em: con đừng phá hư xe (xe của chú chạy bằng điều khiển chứ có phải để đẩy đâu, haha).  HH đang đẩy em, đứng phắt lên: con thương em mà, chơi em mà (ý nàng là nàng muốn giúp em chứ đâu có định phá xe).  Chú hàng xóm lúc đó chắc cũng thấy mình hơi nặng lời nên cười cười cầu hòa với HH.  HH quay ngoắt đi, trước khi quay đi còn đá vào cái xe một cái.  Mẹ xấu hổ quá.  Biết con gái thẳng tính là đúng nhưng cái vụ đá nguội vào cái xe thì hư quá đi mất.  Mẹ về nhà rủ rỉ giải thích đúng sai với HH.  HH xin lỗi Mẹ nhưng từ đó trở đi, mỗi lần ra công viên HH không tới chơi với em bé nữa.  Nàng cũng đáo để quá trời.  Các cô hàng xóm khen HH có cá tính nhưng Mẹ sợ con gái bướng quá thì không được ngoan và nữ tính lắm.  Mà chả biết HH giống ai, Mẹ hồi nhỏ ra đường nhát thít hà.  HH còn dạn đến mức thế này, có lần HH thấy dì Điệp dùng một chiếc dép đập bẹp 1 con gián.  Thế là ngày hôm kia, một chú gián ở đâu thò đầu ra, HH chạy theo lấy cuốn sách bìa cứng đập cái bẹp.  Mẹ ngồi sững sờ trở tay không kịp.  Mẹ bối rối quá chừng, nếu bảo HH đừng làm nữa thì sẽ tập HH nhút nhát, mà hoan hô HH thì chắc chắn là không được rồi.  Mẹ chưa biết nói sao.  May sao anh Hai cứu Mẹ, anh Hai nói: sao Hân không đuổi nó đi, đừng có giết nó, nó muốn sống giống mình muốn sống đó (câu này anh Hai học của cô giáo hôm đi Củ Chi thăm khu bảo tồn động vật hoang dã).  Hôm qua, nhìn một bầy kiến đi nghễu nghệnh trong bếp, HH chỉ Mẹ: không được giết hả Mẹ, nó ăn đồ ăn của Mẹ kìa.  Mẹ ừ ừ, kéo HH lên lầu vì Mẹ biết dì Điệp sắp lấy chai diệt côn trùng ra xịt.  HH mà nhìn thấy thì Mẹ không biết giải thích làm sao.  Công nhận, có nhiều thứ khó xử và khó dạy con nít ghê.

Mà nói vậy hổng phải là HH không biết sợ gì đâu nha.  Nàng đặc biệt sợ…manequin trong các khu mua sắm.  Nàng sợ nhất là cụm manequin ngồi chễm chệ ngay cửa ra vào chính của Parkson Paragon.  Mỗi lần đi đến đó nàng đều xin đi cửa phụ.  Có 1 lần Paragon làm event, không mở cửa phụ, chỉ có thể vào duy nhất bằng cổng chính thôi, thế là nàng cắm đầu chạy cái vèo qua đám manequin đó mặt mày xanh lè, thấy tội nghiệp gì đâu.  Cái sợ thứ 2 là sợ người xấu trong phim, ví dụ yêu quái trong Tây Du Ký, quái vật trong Beauty and The Beast.  Sợ mà vẫn ham coi.  Mỗi lần tới mấy phim đó là nàng nhảy tót vô lòng Mẹ ngồi, đến đoạn cao trào, nàng dụi đầu vào người Mẹ trốn, mắt thì vẫn hé hé  theo dõi sợ mất phim, haha.  Vậy mà nàng không sợ bàn thờ và những tấm hình thờ đâu nhé (Mẹ thấy có nhiều trẻ em sợ cái này lắm).  Nàng và anh Hai hay bắt ghế đứng nhón lên bàn thờ ngắm…bà Ngoại.  Hồi nhỏ anh Hai thường khen bà Ngoại xinh gái, hihi.  Giờ HH cũng vậy, HH khen bà Ngoại đẹp…giống Mẹ (hihi).  HH hỏi Mẹ: bà Ngoại đâu rồi.  Mẹ nói: Ngoại lên trời nghỉ ngơi rồi.  HH suy nghĩ 1 chút lại hỏi: Ngoại và Cô Tư cũng lên trời hả Mẹ, Ngoại có ở chung Cô Tư không.  Mẹ bất ngờ ghê, không nghĩ là HH biết liên hệ vậy đâu.  Cô Tư là chị của Ba HH.  Hôm Tết HH đi chùa cúng Cô thấy hình Cô trên bàn thờ nên HH tự suy ra đó.  Hôm 30 vừa rồi, mấy mẹ con soạn trái cây bông hoa cúng bàn thờ.  Tự dưng HH hỏi Mẹ: bà Ngoại lên trời rồi có thành đất không Mẹ?  Mẹ hỏi HH: sao con hỏi vậy?  HH không trả lời chỉ cười cười.  Mẹ chịu không biết ở đâu mà có khái niệm đó.  Suốt ngày cứ rủ Mẹ lên thắp nhang bàn thờ suốt.

Nuôi HH Mẹ lo lắng nhiều về chuyện ăn uống, cân nặng và cái cá tính hơi mạnh mẽ của HH.  Nhưng ngược lại Mẹ không phải bận tâm nhiều về chuyện đi học của HH.  Từ hồi còn đi nhà trẻ ở trường Chuyện Nhỏ, HH đã dạn dĩ và mau hòa đồng hơn anh Hai rất nhiều.  Tháng 9 năm ngoái, HH chuyển sang học cùng trường với anh Hai.  Môi trường lạ, ngôn ngữ lạ nhưng HH không có chút sợ sệt.  Trường của HH xếp mẫu giáo bé (K1) và mẫu giáo lớn (K2) vào cùng một lớp.  HH học K1, nhưng ngay từ ngày khai giảng, HH chưa bao giờ khóc nhè làm phiền cô giáo, trong khi có vài anh chị K2 đi học đã vài terms trước HH rồi vẫn khóc thút thít mỗi sáng đi học.  Cô giáo rất quí HH.  Cô bảo HH siêng học và bắt nhịp rất nhanh (Cô nói lén với Mẹ, xin lỗi Mẹ trước là cô thấy HH siêng hơn anh Hai nhiều lắm, hic).  Sau 3 terms, giờ HH đã biết viết tên mình ngay ngắn trên những đồ dùng cá nhân và tập sách.  HH thậm chí đã viết được tên anh Hai luôn nữa.  HH thích ngồi học ké với anh Hai.  Lớp anh Hai đã có homeworks, mỗi cuối tuần Mẹ ngồi dạy anh, HH đều bắt ghế ngồi kế bên nghe lóm.  Anh Hai thấy HH mê quá đã có lần ‘đề nghị khiếm nhã’ với Mẹ: hay Mẹ để em học dùm con 1 chút nha.  Aiya, cái anh Hai này thiệt là không biết xấu hổ với em gì hết.

Nàng mê chơi trò đóng kịch (role playing).  Kịch thích nhất gần đây là ‘Tây Du Ký’.  Anh Hai phân vai cho Ba là Đường Tăng, Mẹ là Bồ Tát, Anh Hai là Tôn Ngộ Không, ông Ngoại là Trư Bát Giới, Ông Nội là Sa Tăng và HH là…nữ thí chủ.  Haha.  Cả nhà cười lăn.  Nữ nào trong phim đó mà không được Đường Tăng gọi là nữ thí chủ chứ.  Vậy mà HH mừng lắm.  Cứ nghe Tôn-Ngộ-Không-Anh-Hai gọi nữ thí chủ là nàng dạ ran.  Dạo gần đây, chán làm nữ thí chủ mà thích chuyển quá đóng anh em yêu quái chung với anh Hai.  Anh là là Đại Vương và HH là Nhị Đại Vương (nói tiếng Việt chưa rành mà đã hiểu tiếng Hán: nhị, tam, tứ tùm lum hết).  Có bữa Mẹ đi làm về hơi trễ, 2 anh em rút lên phòng chơi hết rồi.  Nghe tiếng Mẹ nói chuyện với nanny dưới nhà, HH la toáng lên: đại vương, Bồ Tát về kìa.  Ak, thiện tai, bà Ngoại tụi nhỏ còn sống thể nào cũng rầy cái tội ăn nói trèo đèo phạm thượng.  Đại-Vương-Cá-Heo ra lệnh: ừ, bắt Trư Bát Giới làm thịt cho Bồ Tát ăn đi, í mà Bồ Tát không ăn thịt, thôi xuống nhà đón Bồ Tát đi.  Nhị-Đại-Vương HH: dạ, để em đem bảo bối xuống cho Bồ Tát nha.  30 giây sau, ‘Bồ Tát’ thấy 1 cảnh rất ư là hỗn loạn trên cầu thang, 2 đại vương hùng hục chạy xuống, đầu đội cái ‘mão’ là cái thuyền giấy Mẹ gấp cho chơi mấy bữa trước, tay cầm 2 con siêu nhân được gọi là bảo bối và miệng thì la ầm ĩ: Bồ Tát có mua quà cho con không? 

Tóc HH hôm nay đủ dài để cột thấy 1 cái đuôi…vịt nhỏ nhỏ phía sau rồi.  Sáng nay Mẹ ngồi cột đuôi cho HH đi chơi.  Mẹ thủ thỉ: HH để tóc dài cột đuôi gà cho giống con gái nhen, mà HH phải hiền hơn nè, bớt ăn hiếp anh Hai và bạn trong lớp nè, vậy thì mới giống con gái.  HH ngồi gục gặc ra chiều thấm ý lắm.  Mẹ cột cái đuôi xong HH hỏi: lâu lâu Huy Kiệt đạp dép con, con la HK được không Mẹ, con không nhéo đâu, con la thôi nha Mẹ?  Thôi rồi, con đường tới nữ tính còn dài lắm gái Mẹ ơi, hihi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s