Chuyện Mẹ muốn nói với con

Standard

Tối nào trước khi đi ngủ, Mẹ cũng phải kể chuyện ngày xưa cho 2 anh em nghe.  Không kể là 2 đứa không chịu ngủ.  Chuyện ngày xưa ở đây không phải là chuyện cổ tích bắt đầu bằng ngày xửa ngày xưa, mà là chuyện hồi nhỏ của Mẹ.  Mẹ cũng có mục đích riêng, mỗi lần kể Mẹ lại cố lồng vào một ‘thông điệp giáo dục’ nào đó ví dụ ngày xưa Mẹ có rất ít đồ chơi nên có được món nào là giữ rất kỹ, hoặc ngày xưa Mẹ không dám bỏ phí cơm vì bà Ngoại dạy một hạt gạo bằng 3 con giòi (í ẹ), ăn cơm bỏ phí thì sau này sẽ bị phạt xuống địa ngục ăn giòi (hồi nhỏ sợ chết khiếp).

Chiều nay Mẹ nghe một chuyện về một người họ hàng gần trong nhà và khá bức xúc.  Thế là Mẹ dời giờ kể chuyện ngày xưa lên sau giờ cơm chiều.  Mẹ không kể chuyện mà Mẹ muốn ‘thảo luận’ với 2 anh em.  Mẹ hỏi: theo tụi con, ai thương tụi con nhất?  Em HH trả lời trước: Mẹ, Điệp.  Anh Hai nói thêm: Ba, ông Ngoại, bà Cô, ông bà Nội.  Em H sực nhớ ra: ông Cậu bà Mợ, Ms. Jen, Ms. Hằng.  Danh sách còn dài thiệt dài.  Mẹ hỏi tiếp: sao con biết là Ba Mẹ, dì Điệp, ông bà… thương tụi con.  Hân ngồi ngẩn người.  Anh Hai trả lời rất hồn nhiên: con biết thương thôi à, không biết tại sao thương hết.

Mẹ chỉ cho 2 đứa.  Mẹ thương con nên Mẹ về sớm đón con tan trường mặc dù buổi tối Mẹ phải thức khuya làm hết việc còn sót lại trong ngày.  Ông Ngoại thương con mua bánh choux mang lên trường cho con.  Dì Điệp giặt đồ nấu ăn cho con là vì thương con.  Ông bà Nội thương con nên cuối tuần nào cũng mong con về chơi.

Và đúng như Mẹ dự đoán, CH nói: ông Cậu thương con mua kẹo cho con.  Mẹ phải giải thích cho con hiểu, quà cáp đúng là một phần của tình thương nhưng không có nghĩa là phải cho quà mới là thương.  Anh Hai gật gù: nhưng mua quà cũng là thương phải hông Mẹ, hihi?

Sở dĩ có buổi nói chuyện hôm nay là vì Mẹ nghe một cô bé họ hàng gần của gia đình so sánh về 2 người bà con trong nhà.  Cô bảo người A thương cô hơn người B vì người A hay cho cô tiền, mua máy ảnh, computer cho cô.  Còn người B vô dụng, keo kiệt chả bao giờ cho cô được món gì.  Trong khi đó, từ nhỏ gia đình cô sống với người B không phải trả bất kỳ khoản sinh hoạt phí nào, những lúc mẹ cô đi vắng người B nấu ăn cho cô ăn, con cái của người B cũng thường giúp đỡ gia đình cô khi việc này lúc việc khác dù rất nhỏ nhoi.  Mẹ nghe chuyện và thấy lo lắng.  Tuổi trẻ bây giờ nông cạn quá.  Mọi giá trị tình cảm đều được qui ra thành vật chất.  Ai trách Mẹ lo xa Mẹ đành chịu chứ thật sụ Mẹ rất lo lắng không biết mai này thế hệ tụi con sẽ ra sao.  Thôi thì cố gắng hướng dẫn con được chừng nào hay chừng đó.  Mong rằng mưa dầm sẽ thấm đất (dù thấm được đến sâu trong lòng đất hay chỉ phơn phớt ở lớp đất mặt trên cũng chưa rõ).

3 mẹ con đang nói chuyện thì Mẹ kêu khát nước, CH nói để con rót cho Mẹ.  Cầm ly nước tới con hỏi: vậy là con thương Mẹ phải không, con không biết mua quà gì cho Mẹ đâu nhà.  Mẹ buồn cười quá.  Coi như con cũng lãnh hội phần nào bài học đầu tiên về ‘giá trị của tình thương’.

One response »

  1. Chị ơi, em mới đọc bài viết của chị trên WTT hồi năm ngoái về buồng trứng đa nang. Chị ơi, chị có thể cho em địa chỉ mail liên lạc được ko ạ, tại vì em muốn hỏi chị về bác sĩ và cách có con ạ? Cám ơn chị nhiều lắm ạEm rất mong tin chị ạ..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s