Con lớn rồi Mẹ ơi…

Standard

Câu này Cá Heo hay nói với Mẹ mỗi khi bị Mẹ càm ràm dặn dò cái này cái kia.

Thường Mẹ chỉ cười cười cho qua mỗi khi con nói như vậy.  Nhưng cách đây 5′ Mẹ đã phải tự thở dài một mình vừa vui vừa buồn công nhận rằng tụi con đang lớn.  Là Mẹ cố tình tránh chữ ‘đã’ đấy.  Nói tụi con đang lớn để thấy còn 1 vế ‘rằng thì là’ tụi con cũng còn nhỏ, ‘rằng thì là’ Mẹ vẫn còn được cái đặc quyền ôm ấp, hun hít và đương nhiên là la rầy, chỉnh sửa.

Chuyện cách đây 5′, nhỏ xíu mà sao Mẹ thấy hơi hẫng 1 tí.  Thông thường, hôm nào Mẹ về sớm là 2 anh em bám rịt lấy Mẹ. Mẹ mà không đi công viên thì 2 đứa cũng sẽ không đi, quanh quẩn quanh Mẹ thôi.  Nhiều lúc Mẹ bực lắm, cứ cằn nhằn: tụi con phải tập chơi không có Mẹ chứ. 

Hôm nay, Mẹ tranh thủ về sớm đón 2 đứa.  Về nhà sau khi giỡn với nhau một chút, Mẹ bảo: Mẹ có việc bận 2 anh em đừng làm ồn cho Mẹ tập trung làm việc tí nha.  2 anh em đồng ý nhưng xin 1 điều kiện là được chơi trong phòng Mẹ.  Thế là Mẹ ôm laptop, anh Hai ôm cuốn truyện, Hân nằm vọc Ipad.  30′ sau, Hai nhổm dậy: đi công viên đi Mẹ.  Mẹ ậm ừ: thôi, Mẹ không đi, bận quá, để tối Ba về cả nhà ra cầu Ánh Sao coi trăng luôn.  Anh Hai bỗng dưng quyết định 1 câu làm Mẹ sững cả người: dạ, vậy con với em đi công viên với bác và dì nha, Mẹ ở nhà một mình được không?  Mẹ lúng búng: được được con, con đi đi.  Anh Hai dẹp sách qua 1 bên, nhào tới ôm hun Mẹ một cái rồi rủ Hân: mình đi Hân, Mẹ ở nhà làm việc.  HH cũng hồ hởi ngồi dậy: Mẹ đi với con đi.  Mẹ lắc lắc đầu (lòng tràn đầy hy vọng là HH sẽ chí ít cũng giả bộ ngúng nguẩy đòi ở nhà với Mẹ).  HH vỗ vỗ bụng Mẹ: Mẹ ở nhà một mình đừng sợ nghe, Hân đi công viên chơi chút.  Rồi 2 anh em kéo ra khỏi phòng, ríu rít mang giày, ríu rít rủ bác, rủ dì đi.  Mẹ ngồi trên phòng nghe tiếng khóa cổng lách cách, tiếng các con cười hi hi xa dần cuối con đường, hiểu rằng chim non đã (à không, đang chứ) lớn, chim đang tập bay mà không có Mẹ.  Mới hôm qua thôi, 2 đứa còn giãy nãy đòi Mẹ phải đi công viên chung.  Hôm nay thì…  Mà Mẹ sao vậy nhỉ?  Sao lại phải lăn tăn thế này?  Chẳng phải Mẹ mong con sớm tự lập và dạn dĩ đó sao? 

Bay đi nhé chim con… Mẹ có thể hơi buồn 1 chút vì chưa quen nhưng Mẹ sẽ hạnh phúc rất nhiều khi mai này nhìn thấy con tự tin và độc lập.  Mẹ lúc nào mà không ở bên con, dù không phải lúc nào Mẹ cũng có thể ở cạnh con.

Chim con mới trở về tổ, đang cười rộn ràng dưới sân, đang tranh nhau lên cầu thang để khoe Mẹ cái gì đó mới nhặt được về từ công viên…

3 responses »

  1. Em lại khóc khi đọc bài viết này của chị… Dù em ko còn nhỏ như CH và HH… Hình như, tất cả ai là Cha, là Mẹ trong cuộc đời này, đều lo lắng cho con cái mình như thế cho đến hết cuộc đời… Vừa mong con mình lớn khôn, trưởng thành… Vừa mong nó hãy nhỏ mãi, để ở gần bên mình mỗi ngày, để được nhìn ngắm, chăm sóc, an ủi và vỗ về cho nó… mỗi khi nó gặp biến cố trong cuộc đời… dù vẫn biết như thế là mình đang ích ký… Nhưng quy luật tre già, măng mọc… biết rồi nó cũng sẽ lớn và xa mình… Cũng đã chuẩn bị tâm lý đó, nhưng sao khó quá…

  2. dạo wed vòng vòng kiếm trang sức tặng người yêu kô ngờ chui vào wed này….lần đầu tiên ngồi đọc những entry thế này nhưng mà chẳng hiễu sao bị cuốn hút,hì,muốn theo dõi 2 pé nhà chị mãi thôi.Đúng là hạnh phúc thật!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s