Nghề nghiệp của con

Standard

 

Lúc còn nhỏ Cá Heo hay được nannies bế đứng trên balcony lầu 6 nhìn xuống đường.  Bạn thích xem cảnh xe rác đến thu nhặt rác từ các thùng rác to của khu chung cư.  Có vẻ như khi nhìn từ trên cao, hình ảnh của cái thùng xe rác được nâng lên nâng xuống rất thú vị và hấp dẫn trong mắt bạn.  Bạn hay bập bẹ bảo ‘thích lái xe rác’.  Mãi đến khi hơn 2 tuổi vẫn thích lái xe rác.  Rồi một lần bạn tình cờ đi bộ ngang qua xe rác, bạn bịt mũi bỏ chạy và từ đó bỏ luôn ý định lái xe rác (dù vẫn rất thích xem hình ảnh liên quan đến xe rác).  Lý do vì sao chắc không cần giải thích😀

Lớn lên 1 chút, bạn thích làm nghề ‘siêu nhân’, nghề ‘batman’…  Thậm chí là nghề ‘Tom và Jerry’.

Từ sau Tết tới khoảng 2 tuần trước, bạn chuyển qua muốn ‘đi tu’.  Bình thường thì Mẹ bạn cho bạn thoải mái muốn thích làm nghề gì cũng được.  Nhưng cái vụ ‘đi tu’ này thì hơi lạ lạ nên Mẹ bạn thử dò hỏi xem vì sao lại đặc biệt quan tâm đến ‘đi tu’.  Bạn thản nhiên trả lời là vì bạn mốn lạy Phật.  Mẹ chọc bạn: nhưng đi tu không được ăn mắm chưng (món ruột) và không được xem phim siêu nhân đâu.  Bạn chần chừ 1 chút rồi trả lời: vậy thôi con làm ca sĩ.  Haha, trớt quớt, 2 việc này có dính nhau gì đâu mà có thể thay thay nhau ta.  Nhưng chỉ vài phút sau là ban lại nhắc đến việc đi tu.  Mẹ cũng thôi không nhắc nhở đùa giỡn việc này với bạn nữa.  2 tuần trước, nhà có việc thỉnh các ni sư tới tụng kinh và cúng dường.  Bạn thích lắm, cứ bám theo các ni sư thỏ thẻ là nữa lớn con đi tu, lạy Phật.  Khỏi nói cũng biết các ni sư mê bạn vô cùng.  Giờ ăn trưa, bạn được các ni sư cho ngồi ăn cùng.  Suốt bữa ăn, tự dưng bạn không còn hí hửng như lúc đầu và có vẻ hơi lo lắng.  Khi tiễn các ni sư ra cửa lên xe đi về, bạn quay sang thì thầm với Mẹ: thôi Mẹ ơi, con đổi ý rồi, con không làm nghề đi tu nữa đâu, nghề đó ăn toàn là nấm không, con ăn không được.  Ối trời, Mẹ bạn cố lắm mà cũng không nín được cười.  Đúng là trẻ con.  Và từ đó đến nay không nghe đòi ‘đi tu’ nữa.

Bữa nay cả 2 bạn chuyển sang thích làm nghề thợ cắt tóc và bán cà phê rồi.  Tối tối ông anh lật úp cái thùng đồ chơi lại cho cô em ngồi lên, còn anh thì ngồi lên một cái ghế cao hơn, anh biểu gì em làm đó: cúi thấp xuống để chú Nghĩa cắt cái ót cho con (chú Nghĩa là chú thợ cắt tóc quen của cả gia đình).  Còn bữa nào ra công viên, ghế gỗ công viên cũng trở thành quán cà phê của 2 đứa, anh ngồi chễm chệ ‘order’ em: cho tui ly nước cam.  Em lật đật chạy lại cái cây nào gần nhất lúi húi gì đó rồi bụm 2 tay lại khệ nệ đưa cho ông anh: nước cam nè, có ống hút đó.

Từ đây tới lớn chắc có đổi nhiều nghề nữa.  Làm trẻ con sướng thiệt, thỏa chí mà ước mơ…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s