Chuyện nhỏ của con…

Chuẩn

IMG_3772

Cá Heo ngồi lật lật cuốn text book mang từ trường về, giọng hậm hực: Mẹ, sao chỉ có cờ Singapore vậy, không có cờ Việt Nam.  Mẹ ngạc nhiên hỏi: con tìm cờ VN làm gì (trong bụng rất thắc mắc là làm sao con biết cờ Việt Nam ra sao mà tìm, nhưng không dám hỏi, sợ chàng tự ái).  Anh chàng trả lời: cờ Singapore là của Singaporean, của bạn Justin, bạn Charlotte, cờ Việt Nam là của Vietnamese, của con, Mi Mi, Gi Gi, Nhật Phương…  Ooops, sorry the little patriot. Mẹ ‘giả bộ’ ngây thơ: cờ Việt Nam ra sao, con chỉ Mẹ đi rồi Mẹ tìm cho.  Con hí hửng: cờ màu đỏ có ngôi sao màu vàng đó Mẹ.  Bingo!  Mẹ chóang vì mình đã đánh giá con thấp quá.  Đang ôm laptop, Mẹ google 1 phát, cờ đỏ sao vàng hiện ra, anh chàng nhảy tưng tưng: đúng rồi Mẹ ơi, cờ Vietnamese nè (buồn cười chữ Vietnamese quá).  Tự dưng Mẹ cũng thấy cờ Việt Nam đẹp hẳn lên (hihi)

Ba đi công tác mang về 2 bịch bánh pía cho 2 anh em.  Mẹ để dành 1 bịch cho Nội vì Nội rất thích bánh pía.  Anh 2 cũng ngoan ngõan nghe theo.  Bịch bánh pía của 2 đứa hết vèo trong 1 buổi chiều (con có gien mê bánh pía của Nội mà).  Thế là từ thứ Tư đến thứ 7, ngày nào anh Hai cũng lượn lờ quanh bịch bánh pía còn lại: Mẹ, cho con ngửi cái thôi.  Lúc thì: Mẹ cho con cầm đỡ thèm (haha).  Dì Đ thấy tội nghiệp biểu Mẹ cho con ăn đi rồi mua cái khác cho Nội.  Nhưng Mẹ không đồng ý mặc dù Mẹ cũng xót ‘cái sự thèm thuồng’ của con lắm.  Chìu 1 lần Mẹ sợ con sẽ hư luôn vì  con tưởng là lúc nào yêu cầu của con cũng phải được ưu tiên.  Có khi 1 chút thèm thuồng sẽ làm con quí hơn những gì con có được.  Vả lại, Mẹ muốn dạy con phải kính trên nhường dưới, không được ăn hỗn.  Sáng Chủ Nhật, Ba Mẹ vừa lên tiếng: chuẩn bị về Nội nghe con, con phóng cái rột tới bàn ôm khư khư bịch bánh pía: con mang về cho Nội (haha, có ý đồ đây).  Về nhà Nội, con đưa bịch bánh bằng 2 tay cho Nội: Ba con mua cho Nội, con thèm lắm mà Mẹ không cho ăn, lát Nội ăn cho con thử 1 miếng thôi nha.  Hahaha.  Ở nhà ai cũng buồn cười.  Tội nghiệp con phải ráng nhịn thèm trong 1 tuần.  Nhưng bài học này có hiệu quả lắm nhé.  Hôm nay Mẹ đi làm về nghe kể lại là dì cắt xòai cho con ăn, con hí hửng xiên miếng xòai rồi tần ngần: Dì Điệp ơi, ông Ngọai ăn chưa, để con mời ông.  Ông hỏi sao con mời ông vậy.  Con bẽn lẽn: Mẹ dặn đó, không mời Mẹ giận đó, mà ông là ông của con mà, con phải chia sẻ cho ông chứ.   Đáng yêu quá chừng.

Em Hân Hân cũng bắt đầu học bài học nguyên tắc: có lỗi là phải xin lỗi.  Dì Đ nựng Hân, lỡ tay đánh mạnh vào mông Hân, Hân đau quay qua ‘nhắc’ dì: đau quá, Ịp xin lỗi đi.  Mẹ và Dì cùng hết hồn.  Thứ nhất lần đầu tiên con nói 1 câu khó vậy.  Thứ 2, từ đây về sau phải cẩn thận với H nhé, H biết bắt bẻ rồi đó.

Nuôi trẻ con cực mà vui là nhờ những câu chuyện ngô nghê vậy đó.

Advertisements

One response »

  1. To Chi: Hanh Phuc doi khi gian di hon minh tuong… Co nhung thu Hanh Phuc, cu ngo mai trong doi doi ko bao gio co duoc… Vay ma sau bao nhieu nam cho doi, Hanh Phuc do lai tron ven va day du voi nep va te phai ko chi!?… Yeu lam!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s