Entry for April 08, 2009

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Giờ mới thấy viết entry trong 360! là 1 thói quen khó bỏ. Sau nhiều phen trầy trật, đã có blog mới ở cả 2 địa chỉ mới, thậm chí đang chuẩn bị đăng ký 1 domain riêng, định là thôi không chơi với anh này nữa. Vậy mà cứ có tâm sự muốn viết entry lại vô thức chui vào anh này. Lận đận 4-5 phen suốt 15 phút, giờ mới vào được đây. Chắc lần này làm thiệt quá. Viết xong entry này rồi đóng cửa dọn nhà luôn. Làm vậy mà buồn lắm. Bao nhiêu là kỷ niệm ở đây. Biết là đã chuyển bài đi hết rồi, chẳng mất gì nhưng vẫn buồn. Uh, mà cũng có mất, bài chuyển được nhưng hình avatar của entry có chuyển theo được đâu. Không biết anh 360! này có sống đủ thọ để mình lần mò track lại avatar để insert vào các entry đã chuyển đi không nữa.

Mở blog này bằng 1 entry về Cá Heo. Thôi thì cũng đóng blog bằng 1 entry khác về Cá Heo vậy.

Entry đầu tiên M viết cho CH là lúc con khỏang 11 tháng tuổi. Giờ thì con gần 3 tuổi rưỡi rồi, chính xác là gần 40 tháng. Khỏang 2 tuần gần đây M thấy Cá Heo lớn thấy rõ, cả thể chất lẫn tính cách. Cân nặng và chiều cao của con không tăng nhiều lắm, nhưng nhìn khung xương dềnh dàng, ra dáng ‘thanh niên’ lắm. Lúc này con bớt nhõng nhẽo nhiều, có vẻ người lớn hẳn. Thì con cũng thường xuyên khẳng định: con là anh, con là người lớn rồi, M đừng gọi con là mấy em nhỏ nữa.

Cách đây mấy tháng, M có viết 1 entry than phiền CH bướng bỉnh, hay chống đối và M lo không biết M có dạy CH ngoan được không. Mưa dầm thấm đất. Những kiên nhẫn của M (và cả sự hợp tác của con) đã được đền bù. M viết cái entry than phiền đó là vì con tới nhà bạn M chơi, cứ nhất định xin đồ chơi của anh S con cô C (chính xác là con cứ mân mê món đồ chơi đó mãi dù không mở miệng xin, làm anh S cũng thấy ái ngại nên quyết định cho con). M không cho con nhận vì không muốn con quen tật tới nhà ai thích gì là xin cái đó. Con nổi cáu lên đánh cả M. Từ hôm đó tới nay, M cứ phải ‘sáng tác’ đủ chuyện để giáo dục con vụ này, mà vẫn hoang mang không biết con có thấm, có ‘tiếp thu’ không? Cuối tuần vừa rồi cả nhà về Nội chơi, có gia đình của bác 7 và anh Tí chị Gái, chị họ của con, cùng về chơi thăm Nội. Lúc nhà mình đến, con của anh Tí chị Gái (nhỏ hơn con 1 tuổi) đang chơi 1 cây búa bằng phao bơm lên. Con thích lắm, cứ tranh thủ bạn đó (thật ra là cháu kêu con bằng cậu) không chơi là con tới mượn chơi. Lúc ra về, anh Tí cầm cây búa đưa cho con: cho Cá Heo nè. Con thò tay ra rờ cây búa rồi, nhưng trong tích tắc con rụt tay lại và ngước nhìn M. M thở phào nhẹ nhõm (dĩ nhiên là trong bụng thôi), và M lắc đầu. Con cũng lắc đầu với anh Tí, dù mắt cứ dán vào cây búa. M giải thích: của em Hải Cẩu, con lấy rồi em buồn lắm. Anh Tí vọt miệng: không phải đâu, của chị Thư đó (chị Thư ở cùng nhà với ông bà Nội, và lúc đó chị Thư đang vắng nhà), CH cứ lấy về chơi đi, chị Thư lớn rồi không chơi đâu. Con lại ngước lên nhìn M đầy hy vọng. M vẫn lắc đầu: không có chị Thư ở nhà, không được lấy đồ của chị đâu con. Con suy nghĩ 1 lúc rồi bất ngờ con nhìn anh Tí, cương quyết: M nói không lấy đồ hổng phải của mình, đồ của con con mới lấy. Sau đó con đi thẳng ra xe, rất nhanh (trước khi đi, mắt vẫn liếc cây búa 1 lần nữa) . Lúc đó, M thấy thương con lắm. Lên xe, M hỏi: sao anh Tí cho con không lấy. Con trả lời rất thành thật: con thích cây búa đó lắm M. M lại hỏi: vậy sao con không lấy. Con cười bẽn lẽn: M không thích lấy đồ của người khác, khi nào có tiền M mua cho con cây búa đó nha. M hứa: lẽ ra M không mua đâu vì con có nhiều đồ chơi rồi nhưng hôm nay con ngoan nên khi nào thấy cây búa đó M sẽ mua thưởng cho con. Mặt anh Hai tươi tỉnh hẳn. Chứng tỏ là con cũng đấu tranh tư tưởng ghê lắm mới dứt áo ra đi đuợc. Có thể con sợ M giận thôi chứ chưa ý thức rõ ràng được là làm vậy đúng hay sai như thế nào. Nhưng biết kiềm chế ham muốn và nói được lời từ chối là M cũng mừng rồi. M hy vọng hành động cương quyết của con lúc đó dần dần sẽ trở thành 1 nếp suy nghĩ thường trực của con: cái gì không phải của mình là không được lấy.

Thêm 1 chuyện nữa mà M cũng hài lòng hơn về CH là lúc này gặp người lớn con đã chào hỏi lớn tiếng rõ ràng hơn, dù đôi khi M vẫn phải nhắc. Gặp bạn bè thân của M, hay chú bác trong nhà thì con chào ngoan lắm. Gặp các cô chú lạ thì còn phải nhắc.

Con có nhiều lập luận trẻ con nhưng khá logic. Con hỏi ông Ngọai 1 lô 1 lốc câu về ‘gia phả’, đại lọai: Mẹ của ông Ngọai đâu, Ba của ông Ngọai đâu. Khi ông Ngọai trả lời là ông bà Cố mất rồi. Con lại hỏi: có phải ông bà Cố lên trời giống bà Ngọai không? Mà tại sao lại lên trời. Ông Ngọai nói: ai già cũng chết, cũng lên trời hết. Con im lặng. 1 lúc sau, từ dưới sân lên, con chạy lại thủ thỉ với ông Ngọai: mai mốt ông Ngọai già đừng chết nha, con thích ông Ngọai lắm. Ông Ngọai thương quá, ôm con vào lòng, giả bộ hỏi thêm câu nữa: nếu lỡ ông chết thì sao. Con nằn nì: ông đừng có chết mà. Và thòng thêm 1 câu: ông chết con phải lấy ông Ngọai khác sao, con không thích đâu? Đáng yêu quá chừng. Ông Ngọai hỏi con: vậy con có thích M không? Con trả lời: dạ có, con THƯƠNG M. Với tất cả mọi người con dùng chữ thích, riêng Ba và Mẹ con luôn nói là thương. M không hiểu vì sao con có sự phân biệt này.

Đang đi trên đường, con dặn M: khi nào M thấy nhà có dốc thì chỉ cho con nghe (con khóai mấy cái dốc để xe honda chạy lên). Vừa nói xong thì tự con thấy 1 con dốc, con chỉ M: kìa M. Ngay sau đó, con quay lại cười hì hì và nói rất rành rọt: con nói M chỉ con mà con chỉ M luôn rồi . Giống trách khéo vậy đó. Ghê thiệt!

Con chỉ M 1 bác đang chở 1 lượng hoa lớn bằng xe honda: Bác đó đi đâu vậ
y M
. Rồi tự trả lời: bác đó đem hoa đến đám cưới hả, có cô dâu chú rể, có thang cuốn đưa cô dâu chú rể lên sân khấu. M hỏi: ngòai đám cưới ra thì còn dịp gì có hoa nữa. Con không biết. M nói còn sinh nhật nữa. Con ré lên: sinh nhật con gái mới tặng hoa (không biết ở đâu có khái niệm này nữa). Thế sinh nhật con trai tặng gì? Tặng quà. Hehe.

Dạo này anh Hai sáng chế ra 1 kiểu huơ tay miệng kêu chít chít rất dễ thương để chọc em HH cười. Nhờ chiêu này mà anh Hai có thể giữ em dùm M ít phút để M tranh thủ làm cái này cái kia 1 chút. M thấy anh Hai làm dễ thương quá hỏi ai chỉ anh, anh tự tin trả lời: con tự nghĩ ra. Lần sau anh lại làm, M đãng trí lại hỏi ai chỉ con. Con sửa lưng M liền: sáng con nói M con tự nghĩ rồi mà.

Em HH cũng đanh đá lắm. Chơi với anh, anh cưng bày đủ trò cho cười. Nhưng khi cáu lên là em tát anh, cấu anh ngay (vụ này thì M đang ‘trị’ em đây). Lúc đầu anh nóng lên cũng đè em ra đánh lại, không thì ngồi khóc. Sau này, M chỉ cho anh cách ‘deal’ với em. Mỗi lần như vậy, anh nghiêm mặt, chỉ mặt em: em không được hư, anh méc M phạt em đó. Anh đóng vai này đạt lắm, nhìn như ông cụ non. Bữa vừa rồi, em tát hơi mạnh, anh giận lắm, M thấy anh sấn tới định chỏang em rồi (M đã chuẩn bị tinh thần là nhào vào gỡ ra rồi làm quan tòa luôn), nhưng nghĩ sau, anh thắng lại. Anh nắm tay em lên: em hư hả, anh phạt nè, đánh ‘cho 1 lần chừa’. M còn đang ngơ ngác thấy cái câu này hơi kỳ kỳ nhưng chưa nhận ra kỳ chỗ nào, thì Ba đã sửa dùm anh Hai: 1 lần cho chừa chứ con. Hahaha.

M bắt đầu cảm thấy khá yên tâm với những phát triển về tính cách của anh Hai. Nhưng M không dám chủ quan, vẫn phải theo anh Hai sát nút, chỉnh anh Hai từng chút 1. Sơ sẩy, con không ngoan là M ân hận suốt đời. M nghiêm với Hai vậy chứ Hai vẫn thương M nhất nhà thôi. M đang đi công tác ở HN, gọi về cho Hai. Hai hối: con ăn hết bánh flan rồi, M về mau làm thêm cho con ăn. Về liền nha M.

Nhiệm vụ kế tiếp của M là đưa em HH vào nề nếp. Dạo này em bắt đầu ló mòi hư và nhõng nhẽo rồi . Lại tíêp tục hành trình gian khổ mới. Lại mưa dầm chờ ngày thấm đất thôi.

Entry kế tiếp về tụi con sẽ được viết ở 1 platform khác. Chắc M nghe lời cô Hoa ‘tậu’ 1 domain để giữ thông tin cho tụi con. Có domain riêng hy vọng mới ‘an cư’ được.

Bye bye 360! Thế mà ngày xưa đã từng nghĩ là sẽ duy trì cái blog này đến lớn là ‘của để dành’ cho CH và HH.

@bạn bè của má CH: mọi người nhớ CH, HH và má CH thì ghé qua nhà bên yahoo plus (tình hình là anh này cũng đang ì ạch nhé, có vẻ như bác ỳa hú chỉ tung anh plus này ra xoa dịu dư luận thôi, chứ ảnh cũng chẳng được ‘các bậc sinh thành’ support gì cả) hoặc wordpress thăm mấy mẹ con nha. Mấy mẹ con cũng mong đón mọi người ghé chơi lắm đó. Khi nào má CH ‘tậu’ được domain sẽ gửi ‘house warming invitation’ cho mọi người nhé. Thanks for all the comments, sharing and support so far. Love you all !

Nói gì thì nói, từ đây tới ngày bác Ỳa Hú phong tỏa đường vào nhà luôn, má CH và HH vẫn sẽ tạt về thăm vườn xưa nhà cũ, thay blast chút chút cho vui. Nhưng viết entry thì…ở 2 địa chỉ kia cho chắc ăn.

Advertisements

One response »

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s