Bệnh mà hạnh phúc

Standard

Hôm qua M sốt, nên xin về sớm. Về đến nhà, nằm 1 chút lại thấy buồn hiu. 2 đứa đi học hết, nhà vắng ngắt, trống trải gì đâu. Uống xong viên thuốc hạ sốt, M lục tục đi làm bánh cho 2 đứa về ăn. Nhớ anh Hai bảo là thích ăn bánh chocolate, M lò dò qua Veggies mua 1 tảng chocolate 1.5kg về để dành làm dần cho con ăn. Về tới nhà, muốn sốt trở lại luôn, nhưng bơ đã lỡ để ra ngòai cho mềm rồi, đành làm thôi.

4g ông Ngọai đi đón 2 đứa về, lúc đó bánh đang nướng trong lò. Mẹ sau khi ‘vận công’ đánh trứng, trộn bột, bị mệt lại nên vào phòng nằm nghỉ chờ bánh chín. Ông Ngọai không cho 2 đứa biết có Mẹ ở nhà nhưng 2 anh em tinh ý lắm nha. Vào nhà, anh Hai hít hít mũi: mùi gì thơm vậy Ông? Mùi bánh bông lan? Ủa, sao làm được, M đi làm rồi mà (thương hông, với con mùi thơm bánh bông lan gắn liền với M rồi, tự dưng M thấy việc M quyết định tập tành làm bánh là đúng lắm). Em Hân nhìn thấy cái balo laptop M để ở salon, hét tướng lên: Mẹ, Mẹ và chạy ù vào phòng. Thấy M, 2 anh em nhảy tưng tưng, hú hét y như…sở thú. Anh Hai cuời hì hì: M về sớm làm bánh con ăn hả? Không muốn dập tắt niềm vui của con, Mẹ cũng ừ đại. Nhưng 1 lần nữa, con lại tinh ý: sao Mẹ có mùi dầu, M bệnh hả, con khám cho M nghe, M uống thuốc chưa? Con đi mua Pectol cho M nghe (cô Cá ơi, 3 mẹ con đang uống Attussin nhưng khổ quá TOM brand awareness của con vẫn là Pectol thôi, sorry cô Cá và UPI nhé). Nghe tới thuốc, em HH lục tục chạy ra lấy cái ly đem vào đổ vào miệng M.

Lò nướng vừa reng 1 cái là 2 đứa đã đứng xếp hàng chờ bánh. Bánh cắt ra còn nóng hổi, em HH đã vội chụp 1 miếng nhét vào miệng, 2 tay thủ thêm 2 miếng nữa. Anh 2 đi rửa tay, bước ra la ầm lên: sao em ăn hết của con rồi. Anh cũng ăn ngấu nghiến (chắc đi học về đói), vừa nhai vừa hỏi: sao bánh M làm ngon dữ vậy? Ngon lắm M ơi.

Ăn xong, 2 đứa ôm laptop của M ngồi xem mấy cái hình máy bay cất cánh, chất đồ…B chụp cho 2 đứa ở sân bay Seoul. Anh Hai dạo này dùng 2 phím mũi tên để chọn hình trứơc sau nghề lắm. Hihi, M hạn chế anh Hai tiếp xúc với máy tính tối đa nên tới giờ có 1 số bạn bằng tuổi CH đã biết chơi game trên máy tính ào ào. Con thì gần đây mới biết xài phím mũi tên…để coi hình. Haha.

M nằm dài nhìn 2 đứa, đầu còn nhức, người vẫn sốt nhưng lòng vui thật vui. 2 đứa giống như 2 viên vitamin xinh xẻo của M. Mỗi lần nhìn tụi con, ôm tụi con vào lòng, nhận những cái nũng nịu, những cái hun thơm mùi sữa của tụi con, M lại cảm ơn trời phật đã mang tụi con đến với BM.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s