Mẹ con mình nhớ nhau

Tiêu chuẩn

Mẹ thu hết can đảm và bỏ qua hết cảm giác ‘guilty’/ tội lỗi gửi 2 đứa con ở nhà, đi tung tăng 4 ngày với B ở HQ. Tình thiệt thì M cũng ham chơi lắm. Hồi chưa có 2 đứa con năm nào BM cũng rong ruổi hết chỗ này tới chỗ kia. Từ khi có anh Hai rồi có thêm HH, 2 đôi chân ham đi đành tự cột mình lại trong nhà. Thấy tụi con cũng đã lớn, B rủ M đi xa 1 chuyến đổi không khí. Vừa nôn đi mà lại vừa thương tụi con ở nhà vắng BM mấy ngày, những hôm trước khi đi M cứ bồn chồn. Ngày nào M cũng làm dì Điệp, bác Vận và ông Ngọai rối với bao nhiêu là dặn dò: ăn uống thế nào, đưa đón làm sao, nếu ho/ sổ mũi/ bệnh thì làm gì, gọi cho ai…Tới bữa cuối M sắp đi, ông Ngọai bắt đầu cáu: con lo chi mà lo dữ vậy, làm việc cực khổ, lâu lâu đi chơi thì cứ lo đi, có 3-4 ngày thôi mà, ở nhà tự lo được, khỏi dặn gì nữa hết.

BM bay chuyến tối. Chiều đó M về sớm, đón 2 anh em, chơi với 2 anh em dưới sân, tranh thủ làm công tác tư tưởng, chủ yếu là với anh Hai vì anh Hai lớn, biết chuyện và biết đòi rồi. Anh Hai hứa là ở nhà sẽ ngoan, M về nhớ mua kẹo. Lạ 1 cái là HH hình như đóan ra được, cứ bám rịt lấy M. Cơm nước xong, M dụ 2 đứa đi ngủ sớm, tính là tụi con ngủ rồi M đi thì ‘cuộc chia tay’ sẽ bớt bịn rịn (B là chúa ghét vụ mấy mẹ con hay nhão nhẹt với nhau). Ai dè, tụi con cương quyết chơi. Anh Hai ‘khẳng khái’: con chờ BM đi, con mở cửa bye bye. M vừa thay đồ và đóng ống khóa valy, HH lập tức bay lại ôm chân cứng ngắc: Mẹ, Mẹ… Hay thiệt, sao con đóan ra được ta? Bác V phải dụ lắm con mới chịu lên lầu bú, từ trên lầu M còn nghe con gào Mẹ, Mẹ rất thảm thiết. Lúc đó mà cho đổi ý, chắc chắn là M quyết định ở nhà cái rụp. Anh Hai thì chững chạc hơn, phụ M lôi đồ ra cửa, ôm hôn M, dặn M ‘M mua kẹo màu xanh cho con, màu hồng cho HH nha, đừng mua kẹo hồng cho con đó vì con là con trai mà, M nhớ nghe’.

Ngồi ở sân bay chờ boarding mà M cứ nhắc tới tụi con. Đi đâu làm gì cũng nhớ con. Hỏi B có nhớ tụi con hông, B cười cười: có chút chút. Thiệt ra M biết B cũng nhớ lắm. Vào Everland (giống Disney Land), vừa xuống xe, B đã buột miệng: chỗ này lớn chút tụi nhỏ khỏang 9-10 tuổi đi thích lắm. Đi sở thú, B săn hình không thiếu con thú nào để mang về cho CH và HH xem. Ra sân bay B chụp từng cảnh máy bay lăn bánh, cất cánh, đang bay… để về giải thích cho CH nghe.

5 tiếng đồng hồ bay về, M thấy dài kinh khủng. M cứ nhấp nhổm xem đồng hồ, đầu thì cứ nhớ câu hỏi của anh Hai lúc M gọi về tối hôm trước: bữa nay M chưa về hả? BM mới gõ cửa, là đã nghe tiếng 2 đứa reo ầm ỉ (trưa hôm đó hổng ai chịu ngủ hết vì nôn BM về). Em HH bíu M chặt cứng, anh Hai thì nhảy tưng tưng quanh cái valy: kẹo con đâu M, hình máy bay đâu M? HH ngó vậy mà tình cảm hơn anh Hai nữa. Anh Hai có bịch kẹo, hun M 1 cái rồi là ngồi săm soi bịch kẹo suốt. Em HH quăng bịch kẹo qua 1 bên, ứ thèm, chui vào lòng M ngồi mân mê áo M, tóc M, cười tủm tỉm. Có lúc em mừng quá khôgn biết làm gì, em cứ nhìn hết M tới B, rồi reo lên gần cả chục lần: Ba, Mẹ, Ba, Mẹ…, lập đi lập lại có 2 chữ đó, thấy thương lắm.

Từ hôm M về, 2 anh em không đêm nào chịu ngủ nếu M không nằm kế bên. Nữa đêm thức dậy, HH quờ tay tìm miệng lẩm bẩm: Mẹ (à, dạo này em phát âm rõ rồi, không nói Mịe nữa). Mẹ ôm em thì em ngủ lại ngay, bác V bế em lên là em giãy ra, nhất quyết phải là M ôm thôi. Trước khi M đi, em không như vậy. Kiểu này còn lâu nữa M mới dám tính chuyện đi chơi tiếp, haizz.

Sáng nay, HH đi học, M đang tắm. Em đứng trước cửa nhà tắm: ạ Mẹ, ạ Mẹ. Cuối cùng M phải thay đồ nhanh bước ra em mới chịu dừng lại. M hun 1 cái rồi em mới tung tăng chạy theo anh Hai đi học. Đúng là con gái.

À, hôm qua anh Hai thủ thỉ: con mau lớn, con đi Hàn Cuốc với M nha, giờ con nhỏ, M đi con ở nhà, khi nào con lớn, M cho con đi nha, đừng để con ở nhà nghe. Nghe câu nói ‘biết thân biết phận’ mà M thương đứt ruột

Bonus ảnh em HH và bình nước muối rửa mũi yêu thích của 2 anh em. Nhìn em giống đang làm quảng cáo cho Physomer quá. Em mặc váy thế này ra dáng con gái chưa ta?

Photobucket Photobucket Photobucket

Có một phản hồi »

Gửi phản hồi cho tortoise-shell Hủy trả lời