Daily Archives: Tháng Hai 20, 2009

Pate Tôm

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

(Updated with illustration on May 18)

shrimp patê

Món này mượn từ sách ‘Successful Microwave Recipes’ của chị Hà.  Dạo đó em Hân lười ăn khủng hỏang.  Mình cứ xoay vòng vòng đủ lọai thứ ăn quen có, lạ có để đổi khẩu vị cho nàng.  Món này dễ làm (mình làm được là chắc chắn dễ rồi, hihi) và dễ ăn (anh Hai Cá Heo khó tính vậy mà mỗi lần ăn là ăn cả chén mà). 

750g tôm thẻ (tôm gì cũng được nhưng tại mình thích dùng tôm thẻ thôi) đã rút chỉ

2 muỗng canh nước cốt chanh

75g bơ lạt (unsalted)

1 muỗng canh sốt mayonnaise

1 nhúm nutmeg (cái này chịu không dịch ra tiếng Việt được, hình như là nhục đậu khấu, ở các shop như Ân Nam, Veggie, Phương Hà Hàm Nghi, siêu thị Maximark, Fivimart có bán nhiều, 1 hộp nhỏ xài chắc cả trăm lần làm patê tôm này cũng hổng hết)

1 ít tỏi bằm

1/2 muỗng càphê Tabasco (cái này là từ công thức gốc nhưng mình chưa bao giờ cho vào vì làm cho HH và CH ăn mà, dù 2 bạn đó ăn cay khá tốt)

Bỏ tôm vào 1 thố thủy tinh (hay bất cứ tô chén nào có thể dùng cho lò vi ba được), trộn chung với 1 muỗng nước cốt canh.  Đậy sơ bằng màng nylon (chừa 1 khỏang trống cho hơi nóng thóat ra, không bịt kín), cho vào lò ở chế độ High và quay trong 3 phút (sách chỉ 1 phút rưỡi nhưng kinh nghiệm cho thấy 1 phút rưỡi tôm còn hơi tái, nếu em bé ăn thì hơi ngại).  Trong lúc quay lò vi ba, khỏang nữa thời gian thì dừng lò, đảo sơ tôm để tôm chín đều.

Cho bơ vào cối xay sinh tố (cối nhỏ) và xay đến khi bơ mềm đều, cho tôm (luôn cả nước ra khi nấu tôm, nhưng nên cho vào từ từ vì có khi nước nhiều quá sẽ làm patê hơi lỏng – có nghĩa là hơn cả độ nhão cần thiết), mayonnaise, bột nutmeg, 1 muỗng cốt chanh còn lại (và Tabasco nếu làm cho người lớn ăn).  Xay đến khi hỗn hợp mịn và nhão đều.

Cho vào hỗn hợp vào giữ lạnh ít nhất 1 tiếng trước khi ăn.  Có thể để trong tủ lạnh được khỏang 3 ngày.

Món này mấy bữa làm mà quên chụp hình. Hôm nào làm lại sẽ bổ sung thêm hình. Hy vọng cuối tuần này bớt bệnh để làm.

Advertisements

Pate Tôm

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

(Updated with illustration on May 18)

shrimp patê

Món này mượn từ sách ‘Successful Microwave Recipes’ của chị Hà.  Dạo đó em Hân lười ăn khủng hỏang.  Mình cứ xoay vòng vòng đủ lọai thứ ăn quen có, lạ có để đổi khẩu vị cho nàng.  Món này dễ làm (mình làm được là chắc chắn dễ rồi, hihi) và dễ ăn (anh Hai Cá Heo khó tính vậy mà mỗi lần ăn là ăn cả chén mà). 

750g tôm thẻ (tôm gì cũng được nhưng tại mình thích dùng tôm thẻ thôi) đã rút chỉ

2 muỗng canh nước cốt chanh

75g bơ lạt (unsalted)

1 muỗng canh sốt mayonnaise

1 nhúm nutmeg (cái này chịu không dịch ra tiếng Việt được, hình như là nhục đậu khấu, ở các shop như Ân Nam, Veggie, Phương Hà Hàm Nghi, siêu thị Maximark, Fivimart có bán nhiều, 1 hộp nhỏ xài chắc cả trăm lần làm patê tôm này cũng hổng hết)

1 ít tỏi bằm

1/2 muỗng càphê Tabasco (cái này là từ công thức gốc nhưng mình chưa bao giờ cho vào vì làm cho HH và CH ăn mà, dù 2 bạn đó ăn cay khá tốt)

Bỏ tôm vào 1 thố thủy tinh (hay bất cứ tô chén nào có thể dùng cho lò vi ba được), trộn chung với 1 muỗng nước cốt canh.  Đậy sơ bằng màng nylon (chừa 1 khỏang trống cho hơi nóng thóat ra, không bịt kín), cho vào lò ở chế độ High và quay trong 3 phút (sách chỉ 1 phút rưỡi nhưng kinh nghiệm cho thấy 1 phút rưỡi tôm còn hơi tái, nếu em bé ăn thì hơi ngại).  Trong lúc quay lò vi ba, khỏang nữa thời gian thì dừng lò, đảo sơ tôm để tôm chín đều.

Cho bơ vào cối xay sinh tố (cối nhỏ) và xay đến khi bơ mềm đều, cho tôm (luôn cả nước ra khi nấu tôm, nhưng nên cho vào từ từ vì có khi nước nhiều quá sẽ làm patê hơi lỏng – có nghĩa là hơn cả độ nhão cần thiết), mayonnaise, bột nutmeg, 1 muỗng cốt chanh còn lại (và Tabasco nếu làm cho người lớn ăn).  Xay đến khi hỗn hợp mịn và nhão đều.

Cho vào hỗn hợp vào giữ lạnh ít nhất 1 tiếng trước khi ăn.  Có thể để trong tủ lạnh được khỏang 3 ngày.

Món này mấy bữa làm mà quên chụp hình. Hôm nào làm lại sẽ bổ sung thêm hình. Hy vọng cuối tuần này bớt bệnh để làm.

Mới đó mà con sắp 1 tuổi rưỡi rồi…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chính xác là con được 17.5 tháng tuổi (thiếu 1 ngày).

Đúng là chẳng có gì chạy nhanh hơn thời gian. Nháy mắt, con vừa thôi nôi đó thì bây giờ đã gần 1 tuổi rưỡi. Lật bật là 2 tuổi tới nơi. Nháy mắt thêm vài lần nữa, M sẽ lần lượt tiễn anh Hai rồi đến con vào lớp 1, cấp 2, ĐH và…, không dám nghĩ thêm nữa. Nữa thì cứ mong tụi con nhỏ hòai để M được ôm chum chũm trong lòng, hôn hít nựng nịu cho đã. Nữa thì lại mong nhìn thấy con mau lớn, chững chạc, trưởng thành. Cái mong muốn mâu thuẫn này hình như bà mẹ nào cũng có thì phải.

HH vẫn nhỏ con. Là so với các bạn đồng lứa thôi, chứ HH giờ cũng lớn nhiều rồi. Chiều nay lục tủ quần áo của con, M lấy ra cái đầm trắng mua mở hàng cho cô PA cách đây mấy tháng. Lúc đó mua mà M cứ chặc lưỡi: hổng biết chừng nào mới mặc vừa đây (lúc đó con chừng 14-15 tháng). Đem về ướm lên người áo rộng thùng thìng, dài ngoằng. Bữa nay lấy ra mặc vào thì M xúyt xoa: hú hồn xém tí nữa là bỏ cái áo rồi. Cả chiều dài lẫn chiều ngang đều rất vừa vặn.

Tết rồi dẫn con đi đâu chơi cũng bị quở là ‘đẹt’, BM buồn hiu. B dặn M: cái gì bổ cứ cho HH ăn. Haizz, B đâu có biết, M lén B cho HH ăn nhiều đồ bổ lắm rồi (tính B kỹ lắm, đồ lạ lạ B hổng cho ăn). B cho phép thì M công khai luôn, khai cho B biết những thứ (mà B hổng ngờ tới) HH đã ăn và ‘tổng thiệt hại’ M đã đầu tư cho HH. Vậy mà HH vẫn nhỏ xíu thôi. Hôm rồi tức mình, M dẫn HH đi khám dinh dưỡng ở NĐ1. Bác sĩ cứu rỗi tinh thần M bằng 1 câu đơn giản mà vô cùng quan trọng với BM: bé nhẹ cân chút thôi nhưng đâu có suy dinh dưỡng, không sợ còi đâu. M truyền đạt lại với B, B hí hửng (M phát hiện là B cưng HH hơi đặc biệt nha) và vẫn khăng khăng: cái gì bổ nhớ mua cho H ăn.

Ngòai vụ chiều cao, cân nặng ra, HH ‘già’ lắm rồi. 10 ngày đi học, HH khác hẳn. Ai gọi Trương Gia Hân là HH đưa tay cao lên dạ rõ to (sáng nào cô cũng điểm danh mà). Nói đi học là HH tự đến đứng trứoc mặt B, M khoanh tay cúi đầu ạ rất nghiêm chỉnh. Nhưng đến trường thì HH cứ canh tới giờ về thôi. HH ghê lắm nha, ăn cơm trưa xong là biết Ngọai sắp đến đón, cô nàng quơ giày, quơ túi ngóng xuống đường chờ. Lúc đó đừng bạn nào động vào túi và giày của HH nha, HH cào mặt và gào lên ngay lập tức (sợ bị giữ lại không cho về mà). Điểm xấu của HH là con rất nóng tính và hơi hung dữ.

HH hát nhiều hơn lúc Tết nữa. Giờ hát được cả câu: B thương con vì con … M hoặc …chào Ba ạ,…mẹ yêu (mấy chữ chấm chấm là ư ư theo đúng giọng đúng nhịp chỉ chưa phát âm được thôi). Trưa nay M ở nhà mở nhạc thiếu nhi nước ngòai cho HH nghe, M hết hồn nghe HH hát theo (rất đúng âm điệu) thế này: lí tô sta (twinkle twinle little star đó) và rao rao rao (the wheels on the bus go round & round). Chóang!

HH thích rủ mẹ ‘xẻ, xẻ’ có nghĩa là nắm tay đu đưa hát ‘cò cưa kéo xẻ’ họăc ‘giặt’ hay ‘chiếu’ có nghĩa là ‘giặt chiếu phơi khô, trời mua cuốn lại’ (bài này của mẹ con chị Atiso chỉ cho anh Hai).

Giống BM và anh Hai, HH mê giày vô cùng. Mua giày mới cho HH, con còn thích hơn cả được cho đồ chơi, bánh kẹo. 2 anh em suốt ngày xếp ra, xếp vào tủ giày của 2 đứa. Đi chơi, HH tự chọn giày không đó. Điệu như vậy nhưng HH rất ghét kẹp tóc, băng đô… Người ta cũng biết yếu điểm của người ta là…ít tóc nên giả bộ hổng thích mấy cái phụ kiện liên quan tới tóc cho đỡ ngượng í mà.

Lúc nãy xuống sân chơi, M chỉ em bé chọc H: M sanh em bé cho HH nha. Con ‘dạ hông’ nhanh thiệt nhanh, hổng biết có hiểu gì hông ta. Nói vậy thôi, M ngán rồi, làm gì mà dám nghĩ chuyện sanh em bé nữa chứ. Anh Hai xúi M hòai: M sanh nữa đi, 1 em H buồn lắm, M sanh đi rồi M khỏi bế con, M bế em thôi, con phụ M. Nghe thì ‘perfect’ lắm. Tối nào cũng dành M với em HH, thêm 1 em nữa chắc nhà hổng lúc nào yên.

M ghiền anh Hai và HH rồi, hổng sanh nữa đâu, để hết cục ghiền đó cho 2 anh em. Nha!

Mới đó mà con sắp 1 tuổi rưỡi rồi…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chính xác là con được 17.5 tháng tuổi (thiếu 1 ngày).

Đúng là chẳng có gì chạy nhanh hơn thời gian. Nháy mắt, con vừa thôi nôi đó thì bây giờ đã gần 1 tuổi rưỡi. Lật bật là 2 tuổi tới nơi. Nháy mắt thêm vài lần nữa, M sẽ lần lượt tiễn anh Hai rồi đến con vào lớp 1, cấp 2, ĐH và…, không dám nghĩ thêm nữa. Nữa thì cứ mong tụi con nhỏ hòai để M được ôm chum chũm trong lòng, hôn hít nựng nịu cho đã. Nữa thì lại mong nhìn thấy con mau lớn, chững chạc, trưởng thành. Cái mong muốn mâu thuẫn này hình như bà mẹ nào cũng có thì phải.

HH vẫn nhỏ con. Là so với các bạn đồng lứa thôi, chứ HH giờ cũng lớn nhiều rồi. Chiều nay lục tủ quần áo của con, M lấy ra cái đầm trắng mua mở hàng cho cô PA cách đây mấy tháng. Lúc đó mua mà M cứ chặc lưỡi: hổng biết chừng nào mới mặc vừa đây (lúc đó con chừng 14-15 tháng). Đem về ướm lên người áo rộng thùng thìng, dài ngoằng. Bữa nay lấy ra mặc vào thì M xúyt xoa: hú hồn xém tí nữa là bỏ cái áo rồi. Cả chiều dài lẫn chiều ngang đều rất vừa vặn.

Tết rồi dẫn con đi đâu chơi cũng bị quở là ‘đẹt’, BM buồn hiu. B dặn M: cái gì bổ cứ cho HH ăn. Haizz, B đâu có biết, M lén B cho HH ăn nhiều đồ bổ lắm rồi (tính B kỹ lắm, đồ lạ lạ B hổng cho ăn). B cho phép thì M công khai luôn, khai cho B biết những thứ (mà B hổng ngờ tới) HH đã ăn và ‘tổng thiệt hại’ M đã đầu tư cho HH. Vậy mà HH vẫn nhỏ xíu thôi. Hôm rồi tức mình, M dẫn HH đi khám dinh dưỡng ở NĐ1. Bác sĩ cứu rỗi tinh thần M bằng 1 câu đơn giản mà vô cùng quan trọng với BM: bé nhẹ cân chút thôi nhưng đâu có suy dinh dưỡng, không sợ còi đâu. M truyền đạt lại với B, B hí hửng (M phát hiện là B cưng HH hơi đặc biệt nha) và vẫn khăng khăng: cái gì bổ nhớ mua cho H ăn.

Ngòai vụ chiều cao, cân nặng ra, HH ‘già’ lắm rồi. 10 ngày đi học, HH khác hẳn. Ai gọi Trương Gia Hân là HH đưa tay cao lên dạ rõ to (sáng nào cô cũng điểm danh mà). Nói đi học là HH tự đến đứng trứoc mặt B, M khoanh tay cúi đầu ạ rất nghiêm chỉnh. Nhưng đến trường thì HH cứ canh tới giờ về thôi. HH ghê lắm nha, ăn cơm trưa xong là biết Ngọai sắp đến đón, cô nàng quơ giày, quơ túi ngóng xuống đường chờ. Lúc đó đừng bạn nào động vào túi và giày của HH nha, HH cào mặt và gào lên ngay lập tức (sợ bị giữ lại không cho về mà). Điểm xấu của HH là con rất nóng tính và hơi hung dữ.

HH hát nhiều hơn lúc Tết nữa. Giờ hát được cả câu: B thương con vì con … M hoặc …chào Ba ạ,…mẹ yêu (mấy chữ chấm chấm là ư ư theo đúng giọng đúng nhịp chỉ chưa phát âm được thôi). Trưa nay M ở nhà mở nhạc thiếu nhi nước ngòai cho HH nghe, M hết hồn nghe HH hát theo (rất đúng âm điệu) thế này: lí tô sta (twinkle twinle little star đó) và rao rao rao (the wheels on the bus go round & round). Chóang!

HH thích rủ mẹ ‘xẻ, xẻ’ có nghĩa là nắm tay đu đưa hát ‘cò cưa kéo xẻ’ họăc ‘giặt’ hay ‘chiếu’ có nghĩa là ‘giặt chiếu phơi khô, trời mua cuốn lại’ (bài này của mẹ con chị Atiso chỉ cho anh Hai).

Giống BM và anh Hai, HH mê giày vô cùng. Mua giày mới cho HH, con còn thích hơn cả được cho đồ chơi, bánh kẹo. 2 anh em suốt ngày xếp ra, xếp vào tủ giày của 2 đứa. Đi chơi, HH tự chọn giày không đó. Điệu như vậy nhưng HH rất ghét kẹp tóc, băng đô… Người ta cũng biết yếu điểm của người ta là…ít tóc nên giả bộ hổng thích mấy cái phụ kiện liên quan tới tóc cho đỡ ngượng í mà.

Lúc nãy xuống sân chơi, M chỉ em bé chọc H: M sanh em bé cho HH nha. Con ‘dạ hông’ nhanh thiệt nhanh, hổng biết có hiểu gì hông ta. Nói vậy thôi, M ngán rồi, làm gì mà dám nghĩ chuyện sanh em bé nữa chứ. Anh Hai xúi M hòai: M sanh nữa đi, 1 em H buồn lắm, M sanh đi rồi M khỏi bế con, M bế em thôi, con phụ M. Nghe thì ‘perfect’ lắm. Tối nào cũng dành M với em HH, thêm 1 em nữa chắc nhà hổng lúc nào yên.

M ghiền anh Hai và HH rồi, hổng sanh nữa đâu, để hết cục ghiền đó cho 2 anh em. Nha!

Scent of Life

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Thấy mình thi thỏang hay lấn sân post đủ thứ bài ‘lạc đề’ bên blog của con thế là ngẫm nghĩ đến chuyện xây 1 cái nhà mới để post chuyện linh tinh của mình, nhưng cứ lười nên quên.  Dạo này chịu khó vào bếp nhiều, xin chỗ này ít công thức, chỗ kia ít bí quyết, lại còn mượn sách về đọc…, thế là lại nghĩ tới chuyện xây blog mới để có chỗ mà ‘tàng trữ’ những công thức đó, mai này còn lục lại coi, nhất là khi đã trả sách vở lại cho bạn bè.

Xin miếng đất bên wordpress này xây nhà và bắt đầu lăn tăn chuyện đặt tên.  Thật ra thì cũng không định gói gọn blog của mình trong chuyện bếp núc.  Tui mà, có bao giờ ở trong bếp lâu được đâu, chân này là chân đi mà.  Nghĩ mãi rồi chọn cái tên SCENT OF LIFE này.  Hương vị của cuộc sống là tất cả những kinh nghiệm ta có được trong từng ngày đang sống.  Đơn giản nhất, gần gũi nhất là mùi hương từ bếp: mùi xào nấu điếc mũi, mùi bơ thơm ngát từ mẻ bánh đang nướng, mùi khét từ 1 lần ta vụng về hay lơ đãng để quên thức ăn trên bếp hơi lâu…  Hay mùi mồ hôi, mùi sữa, mùi con ‘đấm dài’.  Xa hơn chút nữa là những ‘hương vị lạ’ ta nếm trải từ nhũng chuyến đi xa, những thành quả, thậm chí là những đụng chạm trong công việc cuộc sống đời thường, những tấmảnh ta tình cờ chộp được. 

Ngày nào cũng hít thở và nếm biết bao hương và vị từ cuộc sống.  Có những mùi, những vị làm ta phấn chấn, vui cả ngày.  Có những mùi làm ta vội vã quay đi, những vị làm ta nhăn mặt khi nếm phải.  Có những mùi làm lòng ta chùng xuống, cay cay sống mũi.  Có những vị làm ta đắng lòng suốt 1 khỏang thời gian dài….  Dù thế nào đi nữa, cuộc sống của ta thêm ý nghĩa hơn với tất cả những hương vị đó.

Ghi lại để nhớ, ghi lại để sẻ chia.

Scent of Life

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Thấy mình thi thỏang hay lấn sân post đủ thứ bài ‘lạc đề’ bên blog của con thế là ngẫm nghĩ đến chuyện xây 1 cái nhà mới để post chuyện linh tinh của mình, nhưng cứ lười nên quên.  Dạo này chịu khó vào bếp nhiều, xin chỗ này ít công thức, chỗ kia ít bí quyết, lại còn mượn sách về đọc…, thế là lại nghĩ tới chuyện xây blog mới để có chỗ mà ‘tàng trữ’ những công thức đó, mai này còn lục lại coi, nhất là khi đã trả sách vở lại cho bạn bè.

Xin miếng đất bên wordpress này xây nhà và bắt đầu lăn tăn chuyện đặt tên.  Thật ra thì cũng không định gói gọn blog của mình trong chuyện bếp núc.  Tui mà, có bao giờ ở trong bếp lâu được đâu, chân này là chân đi mà.  Nghĩ mãi rồi chọn cái tên SCENT OF LIFE này.  Hương vị của cuộc sống là tất cả những kinh nghiệm ta có được trong từng ngày đang sống.  Đơn giản nhất, gần gũi nhất là mùi hương từ bếp: mùi xào nấu điếc mũi, mùi bơ thơm ngát từ mẻ bánh đang nướng, mùi khét từ 1 lần ta vụng về hay lơ đãng để quên thức ăn trên bếp hơi lâu…  Hay mùi mồ hôi, mùi sữa, mùi con ‘đấm dài’.  Xa hơn chút nữa là những ‘hương vị lạ’ ta nếm trải từ nhũng chuyến đi xa, những thành quả, thậm chí là những đụng chạm trong công việc cuộc sống đời thường, những tấmảnh ta tình cờ chộp được. 

Ngày nào cũng hít thở và nếm biết bao hương và vị từ cuộc sống.  Có những mùi, những vị làm ta phấn chấn, vui cả ngày.  Có những mùi làm ta vội vã quay đi, những vị làm ta nhăn mặt khi nếm phải.  Có những mùi làm lòng ta chùng xuống, cay cay sống mũi.  Có những vị làm ta đắng lòng suốt 1 khỏang thời gian dài….  Dù thế nào đi nữa, cuộc sống của ta thêm ý nghĩa hơn với tất cả những hương vị đó.

Ghi lại để nhớ, ghi lại để sẻ chia.