Vài dòng đầu năm…

Standard

Chiều mùng 2…

Khai bút hơi muộn vì bận chạy theo 2 cô cậu CH và HH bở cả hơi tai.

Mới bữa nào mong ngóng Tết bữa nay đã là mùng 2 rồi. Ngày mai xem như đã hết Tết.

Năm Kỷ Sửu này là năm tuổi đây. Ai cũng bảo phải cẩn thận. Chẳng biết cẩn thận sao giờ. Thôi thì cứ thuận theo lẽ tự nhiên. Chuyện đến đâu biết đến đấy. Lo lắng nhiều mau già, để dành thời gian chơi với CH và HH vui hơn.

Tết, chắc nhà nào cũng vậy. Vui nhất là con nít. Nhà này cũng không ngọai lệ. 2 bạn nhỏ tí tởn từ 28 Tết. Không dưng mà ngày nào cũng có Ba Mẹ ở nhà đủ mặt, ôm ấp, ẵm bồng, chăm chút, dẫn đi chơi từ sáng đến chiều. 2 anh chị vui ra mặt. Vui tới độ bỏ ăn bỏ ngủ. Ông anh lớn sáng mở mắt ra, chưa tỉnh hẳn ngủ đã lèm bèm: bữa nay đi đâu chơi Mẹ? Cô em nhỏ sáng dậy lồm cồm bò tới tủ giày lôi giày xỏ vào chân (cứ xỏ thôi, vào được chân hay không thì hên xui) chỉ tay ra cửa. Anh Hai thì chỉ có bánh tét và thịt mỡ làm tới. Ngòai 2 món đó ra (à không còn món trứng kho nữa) thì anh từ chối không đụng vào món gì hết. Em HH thì chỉ thích mỗi bưởi và củ kiệu thôi. Mấy ngày nay chủ yếu là em lấy năng lượng từ ít sữa, mứt dừa, bưởi và củ kiệu (món sau cùng là do em canh me chôm từ bàn ăn của người lớn thôi chứ chẳng ai cho em ăn cả). Em nhai củ kiệu rau ráu, ngon lành như ăn…sâm cao ly vậy á.

Ăn uống tệ nhưng 2 anh em ngoan lắm. Anh Hai biết chúc Tết rồi. Có 2 câu nhai đi nhai lại: sống lâu trăm tuổi và luôn luôn mạnh khỏe (hôm nào quên bài anh chúc luôn thành luôn luôn mạnh mẽ, hihi). Em HH thì tới nhà nào có nhạc là em mở live show múa hát ngay, em lắc mông, múa tay và ghê nhất là hát nhép theo (dù có bài em mới nghe lần đầu). Bài gì hổng cần biết cứ nghe hát là em nhép miệng theo a a a y như thiệt. Em biết ạ khi được lì xì. Nhận lì xì xong em dúi vào tay anh Hai rồi chạy đi tìm nhạc để nhảy, hihi.

Hôm cuối năm Mẹ của 2 em nhìn thấy vịt lạp bán ở chợ Bến Thành ngon quá, tự dưng nhớ chảy cả nước mắt hồi nhỏ nhà khó khăn miếng vịt lạp ngày Tết bà Ngọai mấy đứa nhỏ mua chỉ dành riêng cho Mẹ 2 em. Thế là dù bận ơi là bận, Mẹ em cũng mua cho bằng được, chạy ngay về nhà hí húi chiên lên ăn liền với cơm nguội. Kết quả là dở ẹt. Hổng có chút gì giống món vịt lạp Mẹ 2 em ăn hồi nhỏ. Chẳng biết là người ta đổi công thức, hay trí nhớ của Mẹ 2 em có vấn đề nhưng túm lại đó không phải là món vịt lạp Mẹ 2 em ăn lúc nhỏ. Trong khi đó, 2 em lại hí hửng với cái món lạ miệng ăn chung với cơm nguội xịt nước tương này. Ăn lấy ăn để. Mẹ 2 em lên tâm sự trên wtt thì cô Cali bạn Mẹ trên ấy an ủi rằng 2 em là thế hệ nối tiếp của món vịt lạp truyền thống, sau này 2 em cũng sẽ nhớ về chén cơm nguội vịt lạp nước tương của Mẹ y như Mẹ nhớ chén cơm đó từ tay bà Ngọai. Có thể là vậy. Quá khứ lúc nào cũng đẹp. Nên Mẹ ráng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất của ngày hôm nay cho 2 em để mai này lớn lên 2 em có được cái hạnh phúc rưng-rưng-nước-mắt-nhớ-về-ngày-xưa-với-Mẹ, như Mẹ đang có bây giờ.

Không định viết entry về 2 em đâu. Chỉ định ghi lại vài dòng khai bút đầu năm mà rồi cuối cùng chuyện cũng quay về 2 em. Uh, phải vậy thôi há. Vì blog này mục đích chính là dành cho 2 em mà.

Mong 1 năm mới bình an và êm đềm sẽ đến với gia đình mình!

6 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s