Ôi, cái sự học gian nan…

Standard

Title nghe rất nghiêm trọng. Nhưng sự việc thì cực kỳ buồn cười. Title rất vĩ mô (nghe cứ như là đang than phiền về nền giáo dục nước nhà vậy đó). Nhưng sự việc chỉ nhỏ xíu xìu xiu (từ mà nhân vật chính của entry hay nói).

Cũng bị hội chứng ‘đua đòi’ như các ông bố và bà mẹ Việt Nam khác, BM hơi bị xốn xang khi nghe những thông tin về các bạn bè trang lứa của con, người thì biết đọc, người thì biết làm tính cộng, người thì nói võ vẽ vài 3 chữ tiếng Anh… Thế là BM bàn nhau dạy CH học số. 3 tháng trước đã thử, nhưng mưu đồ bất thành. Mãi mà con chỉ nhớ được….số 1. Thế thôi, BM tạm lờ đi. 1 tuần trước, M kể B nghe chuyện 1 bạn sinh sau con đúng 1 ngày, đọc hết 24 chữ cái và biết làm tóan trên máy tính. Thế là hội chứng đua đòi của BM lại nổi lên (M giận M hết sức với cái thói đua đòi này). Hôm nọ, cả nhà đi ăn về, đứng trong thang máy, M chỉ đại mấy con số trên bàn phím trong thang máy, con trả lời ro ro từ 2-6. BM mừng khấp khởi, quyết tâm bắt tay vào dạy con đọc số trở lại. B còn tham vọng hơn định dạy con tập đếm luôn (con đọc ro ro từ 1-20 rồi nhưng con không biết đếm đâu).

Tối hôm qua, M dùng laptop dạy con nhận mặt số (laptop là để dụ con vì con rất mê laptop). Trên mỗi slide PowerPoint M gõ 1 con số. Và hòan tòan trái ngược với hôm trong thang máy, con chỉ đọc ra mỗi số 1, 2 và 5. Rất lạ là nếu M hỏi con số 4 đâu con thì con chỉ đúng phóc, tất cả các số luôn. Nhưng nếu M chỉ số 4 và hỏi con số này số gì thì con…tịt. Hổng hiểu luôn. Tức cười nhất là nếu chỉ vào số 6 thì con hớn hở ngay: số nhà mình (mỗi ngày đi học về muốn lên nhà phải bấm số này mà, nhưng không thể nói đó là số mấy), tới số 8 thì còn tức cười hơn: số nhà ông Tây (tương tự, không nói được là số 8). Cả nhà bó tay không biết vì sao số 8 là số nhà ông Tây. Sau 5 phút con cười cười lấy tay muốn đóng nắp laptop của M lại: M đừng dạy nữa nghe, con mệt rồi.

Một lát sau, tới phiên B nhảy vào cuộc. B dùng hộp số bằng gỗ với các hình trái cây minh họa để học chung với con. Sự việc lập lại y như từ đầu: hỏi số thì chỉ được, kêu tự đọc thì chỉ đọc được mỗi số 1, 2 và 5. Số 6 vẫn là số nhà mình và số 8 vẫn là số nhà ông Tây. B sợ con chán nên chuyển qua dạy đếm, B lấy miếng gỗ hình 3 trái bắp ra chỉ cho con đếm. Để con dễ hiểu hơn, B chỉ: 1 trái cho M nè, 1 trái cho bác V nè, 1 trái cho con nè. 3 trái cho 3 người thôi. Ba không có, con thấy k? Ba đang định lấy đà bắt qua số 4, thì con mau mắn trả lời liền: thì Ba ăn chung với con nha Ba.

Tới đây thì M nhịn cười hết nổi rồi. Và sau khi cười nghiêng cười ngửa, M quyết định rút lại quyết định ‘sân si’/ ‘đua đòi’ của mình. Quyết định mới của M là: con chưa tới tuổi học, tốt hơn hết là không nên tạo áp lực không cần thiết cho con. Con có không giỏi bằng các bạn nhỏ khác thì con vẫn là con yêu của BM thôi.

Túm lại, CH chắc là có ‘tiềm năng’ không giỏi tóan như M rồi.

2 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s