Sweet memories

Standard

Project ‘bệnh tuổi già’ nặng nề đã qua…Dư âm còn lại là 2 cái deadline nộp summary và report . Khác với cảm giác u ám khi làm phỏng vấn với các cô, các dì, tâm trạng viết báo cáo lại khá hưng phấn và hào hứng.

Vừa lụi hụi gom thông tin viết bài ‘tuổi già’, vừa bắt tay vào 1 project mới với bà bầu và bà mẹ mới sinh. Vui và đầy hứng thú. Những bà bầu và bà mẹ lần đầu làm mẹ…, những chia sẻ về tâm trạng, cảm xúc, vui, buồn, bức xúc sao giống y mình ngày xưa. Hơn 3 năm rồi, có những cái đã hơi quên quên. Nói chuyện với các mẹ, tự dưng lại thấy hồi ức vẫn tươi rói như mới hôm qua.

Buồn cười nhất là cái vụ thử quick stick thấy 2 vạch rồi vẫn không tin vào mắt, phải thử tới thử lui mấy lần nữa mới dám hí hửng khoe ầm lên. Y chang tui. Hihi, có bầu CH 3 tháng rồi mình mới bỏ đi 10 cái que thử đầu tiên (2 ngày mà thử 10 que, giờ nghĩ lại tui cũng tự bó tay tui luôn ).

Thấy các chị bầu tủm tỉm cười vuốt bụng khoe: nó đang đạp em nè, tự dưng…thèm có lại cảm giác được thúc thúc, búng búng trong bụng rất dễ thương đó (chồng tui mà nghe tuyên bố này chắc sợ xanh mặt).

Nhìn những món đồ sơ sinh nhỏ xíu các bà mẹ mua chuẩn bị đón con chào đời nhớ ơi là nhớ cái body suit sọc đỏ đỏ lén mua cho CH lúc cái thai mới được 4 tháng rưỡi. Người lớn cấm mua đồ sớm nhưng nhìn cái áo xinh quá, cầm lòng không đậu phải mua. Mua rồi lại sợ thế là gửi cho cô bạn giữ dùm, 7 tháng mới rinh về nhà. Tới hồi có bầu HH thì hết sợ rồi. Siêu âm biết con gái là đi mua đồ ngay. Còn 4-5 tháng mới sinh mà đồ của HH đã đầy 2 ngăn tủ.

Nhớ cảm giác lần đầu ôm CH trong tay. Nhớ cái miệng xinh xinh của HH bú mẹ. Mới mấy ngày tuổi, nằm cách ly với M trong NICU nhưng con vẫn nhớ hơi M. M vào thăm là con từ chối bú bình ngay chỉ chịu yên khi M cho bú M. Nhớ cảm giác lóng ngóng khi tắm CH. Nhớ những đêm thức trắng canh HH sợ con bị trào ngược.

Có 1 câu hỏi trong guidelines ‘what are the sacrifices and rewards as a mother?’. Với mình làm M là 1 phần thưởng lớn (dù rất cực, nhưng đó không hề là hy sinh). Chính xác hơn được làm M (của CH và HH) thật sự là 1 blessing lớn nhất trong đời.

6 responses »

  1. cái sự thèm của chị thiệt là dzản dzị hehe, tuy nhiên chị vẫn còn chỉ tiêu 1 đứa nữa mừ (căn cứ vào lời bà thầy bói chị kể híhí)Còn cái dzụ án em Bí thì em nghĩ lúc mình zoom cận cảnh (nói theo cha nội Hoài Linh là mần 1 pô 'gần mặt'), mặt em pé đang pú hiện nguyên hình là Mr An già chát chị ơi áaaaaa….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s