Daily Archives: Tháng Mười Một 26, 2008

Mệt quá thân ta này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi…

Tiêu chuẩn

Mấy hôm nay làm nhóm với rất nhiều người già về tuổi già và bệnh tật. Tâm trạng tự dưng cũng u ám theo, cảm xúc cứ dồn ứ lại. Nhiều lúc đang ngồi nghe nhóm, tự dưng muốn khóc (cái này là thật chứ không phải ăn theo cái phim truyền hình…nhảm Bỗng Dưng Muốn Khóc nọ đâu).

…Tự kỷ ám thị. Sao thấy mình cũng có nhiều dấu hiệu, triệu chứng của bệnh…già, nhất là tiểu đường.

…Mặc niệm. Nhớ Mẹ. Và hiểu Mẹ hơn. Chính xác có nhiều insights về Mẹ và những ngày cuối của Mẹ hơn. Đã từng nổi cáu với Mẹ mỗi khi Mẹ than thở (chắc là Mẹ có linh cảm gì đó dù lúc đó Mẹ vẫn rất khỏe): nhiều lúc mệt quá Mẹ nghĩ nếu có bệnh gì thì cho Mẹ chết nhanh khỏi phiền con cái. Lúc đó mình bực lắm nha. Thứ nhất là chưa thấy bệnh gì mà đã bi quan, thứ 2 Mẹ lo cho con cái cả đời thì tới lúc bệnh họan con cái phải lo lại thôi, có gì đâu mà làm phiền. Thì ra, cái cảm giác làm phiền đó là của chung các bà mẹ. Các cô, dì mình nói chuyện hôm nay cũng thế. Phụ nữ Việt Nam quen với cảm giác mình là chỗ dựa, là người chăm sóc cho con cái, gia đình. Họ chịu không nổi cảm giác rồi đây mình sẽ là người phụ thuộc, mình sẽ làm phiền con cái. Thương thiệt là thương. Thương nhất và làm mình muốn khóc nhất là tâm trạng ‘sợ bỏ con bỏ cháu lại. Mình chết không ai lo cho con mình, không ai nấu ăn cho ụi nó, không ai giữ con cho tụi nó’

…Thấy quí sức khỏe hơn. Giữ sức khỏe không phải cho mình mà cho niềm vui, hạnh phúc chung của cả gia đình.

…Sợ già. Không phải sợ xấu hay sợ chết. Mà sợ cảm giác bi quan yếm thế đến cùng với tuổi già.

Cuối tuần chắc đi khám tổng quát thôi. Dạo này cứ tới chiều là người ớn lạnh, mệt mỏi…

Mệt quá thân ta này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi…

Tiêu chuẩn

Mấy hôm nay làm nhóm với rất nhiều người già về tuổi già và bệnh tật. Tâm trạng tự dưng cũng u ám theo, cảm xúc cứ dồn ứ lại. Nhiều lúc đang ngồi nghe nhóm, tự dưng muốn khóc (cái này là thật chứ không phải ăn theo cái phim truyền hình…nhảm Bỗng Dưng Muốn Khóc nọ đâu).

…Tự kỷ ám thị. Sao thấy mình cũng có nhiều dấu hiệu, triệu chứng của bệnh…già, nhất là tiểu đường.

…Mặc niệm. Nhớ Mẹ. Và hiểu Mẹ hơn. Chính xác có nhiều insights về Mẹ và những ngày cuối của Mẹ hơn. Đã từng nổi cáu với Mẹ mỗi khi Mẹ than thở (chắc là Mẹ có linh cảm gì đó dù lúc đó Mẹ vẫn rất khỏe): nhiều lúc mệt quá Mẹ nghĩ nếu có bệnh gì thì cho Mẹ chết nhanh khỏi phiền con cái. Lúc đó mình bực lắm nha. Thứ nhất là chưa thấy bệnh gì mà đã bi quan, thứ 2 Mẹ lo cho con cái cả đời thì tới lúc bệnh họan con cái phải lo lại thôi, có gì đâu mà làm phiền. Thì ra, cái cảm giác làm phiền đó là của chung các bà mẹ. Các cô, dì mình nói chuyện hôm nay cũng thế. Phụ nữ Việt Nam quen với cảm giác mình là chỗ dựa, là người chăm sóc cho con cái, gia đình. Họ chịu không nổi cảm giác rồi đây mình sẽ là người phụ thuộc, mình sẽ làm phiền con cái. Thương thiệt là thương. Thương nhất và làm mình muốn khóc nhất là tâm trạng ‘sợ bỏ con bỏ cháu lại. Mình chết không ai lo cho con mình, không ai nấu ăn cho ụi nó, không ai giữ con cho tụi nó’

…Thấy quí sức khỏe hơn. Giữ sức khỏe không phải cho mình mà cho niềm vui, hạnh phúc chung của cả gia đình.

…Sợ già. Không phải sợ xấu hay sợ chết. Mà sợ cảm giác bi quan yếm thế đến cùng với tuổi già.

Cuối tuần chắc đi khám tổng quát thôi. Dạo này cứ tới chiều là người ớn lạnh, mệt mỏi…