Still in vacation mood

Standard

Mèng ơi, tình hình là tui vẫn còn mơ màng, bàng hòang…trong tâm trạng vacation. Đầu óc vẫn trong trạng thái standby, nghỉ ngơi… Ngồi viết cái discussion guidelines chậm rì rì, cứ loay hoay nhìn trái, nhìn phải. Bực quá, quyết định tự cho mình 15 phút…nghỉ phép (nghe là biết còn ghiền phép dữ lắm rồi).

Hình avatar, biết ai hông? Tui đó. Tui của đúng 13 năm dìa trước đó. Mới chân ướt chân ráo đi làm lần đầu tiên được quăng ra HN đi công tác. Tháng 10 mùa thu HN. Người chụp hình cho tui là thầy của tui ở 1 lớp marketing ngọai khóa, cũng là người đã dẫn dắt tui đến với nghề này.

Cuối tuần rồi dọn dẹp nhà cửa, nhặt được tấm hình này, tui xém té ghế vì…buồn. 13 năm, sao mà khác dữ vậy trời. Mặc dù xưa ta hổng phải là sắc nước hương trời gì cho cam nhưng so với bây giờ thì….

Ngẫm nghĩ lại… thôi hổng thèm buồn nữa (lỡ buồn nó còn già nhanh hơn thì chết). 13 năm đâu phải là ngắn. Đá còn mòn nữa huống hồ là…tui. Với lại, mất cái này mà được bao cái khác, thôi thì…qui luật thời gian là vậy. Mất chút long lanh trong mắt, chút hồng hồng trên má… , bù lại tui có niềm vui với 2 đứa con mà tui yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này (tụi nó đang mắt long lanh, má hồng hồng dùm Mẹ tụi nó đó), 1 người bạn đời khá tâm đầu ý hợp (người bạn lớn và thân nhất của tui mà). Câu tự an ủi này nghe có gượng ép lắm hông ta?

Bữa nào quởn quởn đi chụp hình studio U40, để 13 năm nữa lại có cái mà…buồn.

Viết xong cái entry này, tâm trạng trì trệ hẳn. Sếp ơi, em đóng máy về sớm chút đây.

12 responses »

  1. Trùi ui, chưa có entry nào của tui mà comment tới ào ạt và nhiều như cái entry này.
    Cám ơn pà kon đã cùng chia sẻ nỗi ngậm ngùi này với tui nghen.
    @Hiển: ủa, chị nhớ hồi 2 đứa mình ở dưới quê chung em hay nhờ chị dẫn ra bãi cỏ chụp hình lắm mà. Em cũng thích chụp hình công viên mừ, sao đổ cho có mình chị vậy? Hahaha.
    @Huy (Quali): con nai vàng ngày xưa đang ngồi lù lù bên tay phải của em nè chứ đâu nữa.
    @Hạnh: bãi cỏ đẹp thiệt hén. Thầy Thành chụp tui tấm này đó bà. Thầy kỳ thiệt, bãi cỏ đẹp hổng chụp rõ, chụp chi cái mặt mẹt của tui rõ dữ vậy trời?
    @Linh: cám ơn em chỉ cho chị 1 chiêu xoa dịu nỗi đau nha. Chiều về đi shopping liền. Rủ anh Thanh đi để chuyển cái xót xa, ngùi này qua cho ảnh hén.
    @anh Dũng: lâu lắm rồi mới catch được anh đó nghe.
    @Huy (Ken): chị còn nhiều sự thật khủng khiếp hơn vậy nữa đó. Từ từ post lên cho xem.
    @Nguyệt: tranh thủ còn trẻ đẹp đi chụp hình đi nghen. Để 13 năm nữa có cái mà nhìn lại ‘mong đợi ngậm ngùi’ giống chị

  2. Ý chà, em cũng mới có dịp chạnh lòng giống chị nên phải an ủi nhau là dù 13 năm hay bao nhiêu qua thì có cái thần trong mắt là không đổi, dù sân si và đường đời đã làm mình bớt nhìn đời hồng hơn.
    Anyway, lúc em bị chạnh lòng giốg chi vậy đã ra chi một mớ tiền cho kem Olay (cả bộ), và phấn son. Lúc đó em pass dc cái xót xa cho Bình nên thấy mình nhẹ lòng hẳn đi hay seo ý, hay là tại thấy B xót tiền nên quên luôn cái chạnh lòng đó, cũng chưa làm rõ lắm hihihi

    Be proud of yourself, chị. You have done far more than a many others even do not dare to dream.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s