Entry for October 14, 2008

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

2-3 tuần vừa rồi dài như 2-3 tháng. Dồn dập bao nhiêu là sự kiện để phải suy nghĩ, lo lắng, chia sẻ thời gian… Cơn ‘khủng hoảng’ qua rồi, người bây giờ mệt rã rời. May là chỉ có 2-3 tuần, kéo dài nữa chắc ‘trầm cảm’ luôn quá. Thiệt ra tại mọi thứ dồn vào có mấy tuần đó nên mới có trạng thái căng thẳng này, chứ nếu tính riêng từ chuyện thì cũng hổng có gì ghê gớm.

Sau 2-3 tuần đó, có vài niềm vui và nỗi buồn đọng lại.

Có người hiểu, chia sẻ, đồng cam cộng khổ, làm cho mình cười khi đang buồn bực nhất thiệt sự là một niềm hạnh phúc lớn, đặc biệt khi người đó là người thân yêu nhất của mình. Always you despite ups and downs. That’s the greatest blessing life’ve given me.

Vui vì thấy mình vẫn còn lửa với công việc mình đang làm khủng khiếp. Lâu rồi mới lại chong đèn thức tới 4 giờ sáng, 2 đêm liên tục để viết báo cáo. Càng viết càng say. Gửi bài xong, mắt trắng dã mà vui âm ỉ. Khách hàng hài lòng hay không chưa biết. Mình thấy ‘đã’ là đủ vui rồi. Chồng biết cái tính đã làm là máu mê của vợ rồi nên dù rất xót cũng đành cười cười đi ngủ trước sau khi dặn vói cho 1 câu: đừng thức khuya quá đó. Vâng vâng dạ dạ, rồi cũng không dứt ra để đứng lên được. Viết bài rút ruột kiểu này hoài chắc có ngày đột quị. May là lâu lâu mới có 1 bài lạ lạ đòi hỏi đầu tư khác hơn ngày thường.

Bạn bè, những tin nhắn offlines thăm hỏi, sự kiên nhẫn của ai đó ngồi nghe mình kể lể thậm chí rấm rứt qua điện thoại. Mình thật sự là người may mắn.

‘Cảm hứng’ với 1 số kế hoạch

Mẹ nói đúng. Tử vi của mình và Mẹ rất đen với đường bà con họ hàng. Hic hic, mình đâu có đứng vào chữ ‘Canh’ như Mẹ – Canh Dần đâu ta mà sao thấy cũng ‘canh cô mồ quả’ với đường bà con dễ sợ. Trọng 1 chữ tình mà thành ra cực thân cực lòng. Khổ thiệt á. Phải mà còn Mẹ gánh phụ cái gánh lần này. Chỉ có Mẹ mới hiểu nỗi niềm này thôi. Tự dưng thấy cô đơn quá.

Suốt ngày cứ chạy theo quĩ đạo do người khác vạch ra thấy mệt mỏi dễ sợ. Phải chi người xa lạ thì dễ tính, đằng này…

Bé Hân ốm nhom, cả tháng rồi hổng lên kí. Mẹ hư, mẹ hư.

Bao nhiêu cái stress dồn nén trong 3 tuần đang được xả van từ từ thành ra bữa nay viết lách lung tung. Tâm trạng chưa ổn định.

Advertisements

2 responses »

  1. Poor you.
    Keep up the great work and just ignore the bad things. Life is beautiful because of the love ones we have been blessed with, right?
    Em cung chua balanced luon nè, thôi coi như co mot nguoi cũng cảm thông được chút nào với chị nhé.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s