Thêm vào, lấy ra…

Standard

Cuộc sống thường xuyên đặt ta vào những tình huống phải quyết định chuyện thêm vào, bớt ra. Cái nào cũng khó quyết định cả.

Có những cái lòng rất muốn thêm vào nhưng lại quá tầm với. Có cái thêm vào rồi lại thấy không phù hợp với mình hoặc không nhưng mong đợi lúc chưa có.

Thế nhưng chuyện bớt ra xem ra lại càng khó hơn. Rất nhiều thứ không còn phù hợp nữa hoặc lòng không còn mặn mà nữa mà cứ dây dưa mãi chẳng tiện bỏ đi hay lấy ra.

Một ví dụ đơn giản là cái tủ quần áo. Lúc nào cũng muốn thêm, khi cái quần, khi cái áo nhưng cứ phải kiềm chế vì thêm mãi thì chắc ‘phá sản’ hoặc chẳng còn chỗ chứa. Có khi thấy tủ chật quá rồi, muốn bỏ ra bớt để có chỗ cho cái mới. Chần chừ mãi mà chẳng biết nên bỏ cái nào, dù nhiều cái đã lâu không còn đụng tới. Có khi tiếc một kỷ niệm, có khi thấy món đồ đó còn mới quá… Trăm ngàn lý do.

Bộ nhớ máy tính chật cứng. Nhiều file lâu lắm rồi không dùng nữa. Nhưng khi chuẩn bị bấm nút delete lại thấy tiếc tiếc, lỡ mai mốt cần dùng thì sao. Thế lại lụi hụi chép ra bộ nhớ rời, để xóa bớt bộ nhớ trong máy tính. Mà có khi vài năm sau chắc gì đã đụng đến mấy cái file back up đó.

Chuyện tình cảm càng khó quyết hơn. Rất nhiều lần hoang mang không biết liệu mình có nên delete một nhân vật, một mối quan hệ nào đó ra khỏi suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của mình không sau môt số va chạm, mâu thuẫn, thất vọng…, vì những lý do cả chủ quan lẫn khách quan. Một cuộc đấu tranh tinh thần dai dẳng và dù quyết định thế nào thì sau mỗi lần như thế lại thấy mình mệt nhoài, bải hoải, bớt vô tư, thêm nghi hoặc. Buồn!

Và thường thì tôi không chọn cách bấm phím delete cho những quyết định tình cảm của mình. Tôi chọn CTRL-X (tạm cắt), với hy vọng một ngày nào đó lại có thể CTRL – V (dán) nó vào lại đâu đó trong cuộc sống của mình. Thật ra tôi cũng không thuyết phục được mình là có gì khác không giữa 2 hành động đó. Hay chẳng qua đó chỉ là một cái ‘mẹo’ để giúp mình quyết định dễ dàng hơn và bớt đau lòng hơn vì tình cảm không phải là những món đồ hay tập tin vô hồn. Đằng sau mỗi mối quan hệ hay nhân vật nào đó là biết bao kỷ niệm, gắn bó, tình cảm, ân nghĩa…, delete sao đành.

Trong danh sách CTRL-X của tôi tình thiệt cũng có những ‘item’ tôi gần như quên lửng. Có những mối quan hệ tôi vẫn nhớ, vẫn nghĩ về nó nhưng vẫn không tự tìm cho mình một lý do hay một cơ hội để có thể bấm tổ hợp phím nóng CTRL-V dễ thương ấy để phục hồi lại mối quan hệ. 1 vài lần hiếm hoi tôi may mắn CTRL-V được 1 số quan hệ, nhưng rất ít cái trở lại vẹn nguyên như xưa (đã bảo là ‘dán’ mà).

Giá mà có thể delete ngay được những mối thất vọng đó. Vì còn CTRL – X là còn hy vọng, còn nuối tiếc và còn day dứt. Nhưng tôi biết mình không thể làm được. Tôi quá cảm tính, 1 khuyết điểm trong mắt một số bạn bè thân thiết.

Vừa trải qua 1 tuần nhiều tâm sự. Một vài tình cảm bạn bè chớm nhạt phai. Một hình ảnh thần tượng, cây cao bóng cả vừa nghiêng ngã. Trăn trở và CTRL -X. Sao bấm phím rồi mà vẫn khắc khoải thế này.

Chông chênh, hoang mang và thương tổn.

8 responses »

  1. Sometimes we don’t want to erase anything or any relationship which have made me understand deeply what life is… However, ignore it and concentrate on your own stuff… that brings you the peaceful time… it’s better… have a nice day, sis!

  2. Mọi thứ rồi sẽ qua đi, giá trị của con người mới là cái còn đọng lại trong suy nghĩ của chúng ta. Cho dù có sử dụng Ctrl V thì giá trị nguyên bản của nó cũng không mong gì có thể khôi phục (tiền rách mà được dán lại đôi khi đưa người ta không lấy mà phải qui đổi qua ngân hàng và đôi khi lại phải mất tiền phí) – điều đó cho thấy: Cái gì nguyên vẹn thì có giá trị và đáng trân trọng.
    Tình cảm là thứ không thể mua được bằng tiền và cũng không thể nào sống ‘giả dối’ suốt cuộc đời. Do đó, khi có nhiều cơ hội để mình có khả năng va chạm và trải nghiệm ‘muôn mặt của cuộc sống’ Em nghĩ mình nên mỉm cười – vì ít ra đến một lúc nào đó mình cũng có thể nhận ra đâu là những giá trị ‘nguyên bản’ đáng quý, đâu là những ‘giá trị dùng để trang điểm’ mà cuộc sống này đã dành cho mình.
    Thôi thì, Ctrl X tạm thời cũng là phương án tốt nhưng quan trọng Chị đừng vì thế mà để cho lòng tin và những giá trị mình tôn trọng bị ảnh hưởng – muôn đời sự thật vẫn sẽ là sự thật và con người ta cũng vậy, kết quả cuộc sống, bạn bè của họ sẽ là câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi “Họ đã sống tốt chưa? Những gì họ làm liệu có đúng không?” – mình sẽ nhìn thấy được mọi thứ.
    Hãy luôn mở rộng lòng mình ra trong cuộc sống, quên đi những giá trị ‘được trang điểm’ của một ai đó đã dành cho mình để Chị còn thấy cuộc sống mình đẹp hơn và vui vẻ hơn Chị nhé.
    Đến một lúc nào đó khi phím Ctrl bị hư thì chỉ còn cách delete là nhanh nhất…hehehe… Chị còn Ctrl V được chứng tỏ Chị đang sử dụng máy tính xịn…. computer của Em đôi khi cứ phải bị delete …hihihi…

  3. Đôi lúc em cũng nghĩ có nên delete một mối quan hệ mà lâu nay mình vẫn quý nó không, chấm dứt tất cả để lòng mình tanh thản hơn. Nhưng suy nghĩ việc delete thất khó, có lẻ em và chị đều giống điểm đó, sống vì cảm tính và nhiều khi mình sống hết mình cho người khác quá, để rồi hụt hẫng và tốt nhất là mình nên Crtl + X và…

  4. Lại có tâm sự nữa rồi😦

    Mình hoàn toàn đồng ý với Thụy, chuyện quan hệ bạn bè, người thân, tình cảm gia đình… thì không thể xem hoặc ví nó với những thứ quần aó, giày dép cũ…hay nôm na là 1 file nào đó ít khi dùng đến , vậy thì mình có thể vứt nó đi hoặc delete dể dàng…( về khoảng này thì cũng có nhiều người bị nhầm lẩn, nhất là trong thời đại máy tính, thời buổi sống vội… như hiện nay ) vì theo suy nghĩ của mình thì đứng sau mổi một mối quan hệ hay tình cảm nào đó… đều có gắn liền với một hay một vài nhân vật, mà để đến được với họ mình phải cần nhiều thời gian, sức lực… & nhất là tình cảm, đúng không? Chứ “nó” không đơn giản như materials mà mình chỉ bỏ tiền ra là rinh nó về được🙂
    Nhắc tới đơn giản mình nhớ tới 2 chử “Cuộc Đời”, nghe qua thì thấy đơn giản quá nhưng thực tế thì “nó” là cả một sự trải nghiệm…mà ai cũng phải có lần đi qua. Trong quá trình đó thì ôi thôi khỏi nói…nhiều thứ lắm…vui nè, buồn nè, ghét, thương, đau khổ, yêu đương, chán chường, thất vọng, hạnh phúc…etc ..nhưng như vậy thì “nó” mới thú vị & làm cho mình có ấn tượng với “nó” nhiều hơn Thụy à. Ví dụ như Thụy xem 1 cuốn film, có cảnh buồn rơi nước mắt, cảnh thì cười muốn bể bụng…những film đó nó mới thú vị & làm mình nhớ dai, chứ film coi mình cười từ đầu tới cuối… thì coi nhảm nhí cho vui thôi chứ “ấn tượng” gì đâu nà ! Hay một bài hát cũng vậy..nó cũng co note cao, note thấp, cao độ..của nó, hãy tưởng tượng một bài nhạc mà hát từ đầu đến cuối chỉ vỏn vẹn có 1-2 notes thì nó nhảm & boring cở nào !!! “Cuộc đời” cũng giống như cuốn film hay bài nhạc vậy….cho nên khi mình gặp phải 1 note nhạc buồn thì chớ vội suy nghĩ bi đát mà “Chông chênh, hoang mang và thương tổn” hay là “bớt vô tư, thêm nghi hoặc. Buồn!”…mà biết tự an ủi mình là nghe hết những notes buồn này xong là đến những notes vui tươi. Mình nghĩ cuộc đời nào cũng có những thăng trầm của nó. Nói như vậy không phải là bảo mình phải sống chấp nhận & an phận…..mà để nhắc mình là trong cuộc sống này không có gì là tuyệt đối cả…cho nên nếu mình nhìn những sự việc trong cuộc đời ở mức độ tương đối thôi thì mình sẽ sống nhẹ nhàng hơn ,chỉ vậy đó.
    Còn nói về khía cạnh quan hệ gia đình, cuộc sống lứa đôi… thì người ta hay nhắc đến “luck”& “happiness”…mổi người định nghiã 1 kiểu, thế rồi đua nhau đi tìm, họ mua sách cuả các nhà tâm lý nổi tiếng, tham gia các seminars, mua sắm …các thứ mà họ hy vọng sẽ mang lại may mắn, hạnh phúc…(những thứ mà họ thừa biết chỉ là illusion mà thôi)
    Phương Tây cũng có câu ” Hài lòng với những hạnh phúc, may mắn nho nhỏ mà bạn đang có, còn hơn chờ đợi cái may mắn, hạnh phúc vĩ đại mà không bao giờ đến “…từ câu nói này mình nghiệm lại cho mình 1 ý niệm sống: Niềm vui nhỏ sẽ được nhân đôi nếu mình biết hài lòng, buồn phiền lớn sẽ bị chia đôi nếu mình biết chấp nhận ….
    Delete hay không delete ???đó là câu hỏi mình tự đặt ra để mình tự trả lời Thụy ạ…vì không ai hiểu được mình bằng chính bản thân mình đâu.
    Và luôn nhớ là mổi một sự quyết định nào cũng có 2 mặt…hay nói đúng hơn là đều có cái giá của nó…
    Chúc Thụy nhiều vui vẽ & an bình..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s